Chương 1 - 2
Chương 1.
Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên là vào năm y mười tám tuổi, còn đứa nhỏ kia mới mười ba tuổi.
Một lần nghỉ chân ở quán trà ven đường nơi trấn nhỏ nằm ở biên cảnh đang loạn lạc mất mùa, y đã chú ý đến thiếu niên nho nhỏ nọ, quần áo rách nát vô cùng chật vật, thế nhưng đôi mắt lại trong suốt đến như vậy. Vương Tuấn Khải thấy cậu bé nhìn chằm chằm bàn mình, vốn tưởng rằng cậu muốn trộm đồ ăn, lại không nghĩ cậu ta sẽ cướp lấy thanh sương kiếm (1) mình đặt trên bàn.
Được rồi, một đứa trẻ thì lấy kiếm làm gì chứ? Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ, không nhanh không chậm ăn hết thức ăn, lại thưởng hết trà, mới lần theo phương hướng mà đứa trẻ kia chạy đi...
Lúc ấy, tìm được cậu nhóc là ở trong một cái ngõ nhỏ u ám bẩn thỉu, cậu bị mấy người đàn ông ăn mặc như bọn cướp bao vây lại. Một người cao to vung loạn thanh đao trên tay, cười lớn một cách suồng sã, "Mấy ngày trước tỷ tỷ của mày được bọn tao coi trọng là phúc mấy đời, vậy mà ả ta da mặt mỏng, mới đùa giỡn một chút đã tự mình đi tìm cái chết! Hừ, cũng có chút đáng tiếc, dáng người tốt như vậy, ông mày còn chưa chơi đủ đâu! Cái thằng nhóc không biết trời cao đất rộng này còn dám chạy tới nói cái gì báo thù, quả thực là muốn chết sớm!"
Đứa trẻ kia cũng không trả lời, chỉ gắt gao nắm chặt thanh kiếm, một đôi mắt sắc bén như dao.
Ở bên cạnh, Vương Tuấn Khải nghe mà nhíu mày, nhưng không ra tay, chỉ nhún chân một cái, bay lên mái nhà, thản nhiên xem tiếp mọi việc. Y tự thấy khinh công của mình cũng không đến nỗi, khi bay lên mái ngói đều không tạo ra một chút tiếng động nào, thế nhưng đứa nhỏ ở phía dưới kia lại đột ngột ngẩng đầu lên nhìn y. Ánh mắt hai người chạm nhau, sau một cái giật mình, lại như bừng tỉnh hiểu ra.
Vương Nguyên thấy được y, nhưng không mở lời cầu cứu, chỉ là quật cười mím môi, nét mặt càng trở nên cứng cỏi. Dao bầu sắc nhọn giơ xuống, cậu nhóc cũng không tránh mà tiến tới, trên vai chịu vết thương, đồng thời kiếm của cậu cũng xẹt qua yết hầu của người ra tay.
Mấy người còn lại cũng đi lên. Vương Nguyên tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng cũng có chút bản lĩnh, tay cầm trường kiếm ba thước (2), cũng miễn cưỡng đánh hòa với bọn côn đồ kia. Nhưng bọn cướp này từ trước đến nay đều là đạp máu mà sống, luôn luôn ra tay rất tàn nhẫn, cậu không chống đỡ được lâu, khắp người đều là vết máu.Vương Tuấn Khải nhìn vết thương trên người đứa nhỏ kia ngày càng nhiều, đôi mắt tối xuống. Đã đi đến bước này, vẫn không chịu nhờ y giúp đỡ? Rốt cuộc là một đứa nhỏ quật cường đến mức nào!
Gió ngừng, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh nồng. Đứa trẻ kia dùng trường kiếm chống đỡ thân mình sắp đổ, nhìn những xác chết la liệt trên đất, vẻ mặt lạnh lùng.
"Sương kiếm của ta lại dùng để cho cậu giết bọn cướp bóc, quả thực là lãng phí!"
Không biết khi nào Vương Tuấn Khải đã đứng sau cậu, quần áo trắng, khuôn mặt thanh lãng, có cảm giác thoát trần tuyệt tục.
Vương Nguyên dùng tay áo lau đi máu dính trên kiếm, dùng hai tay trả lại cho y, trong giọng nói mang theo một tia khản đặc, "Đa tạ."
"Dùng kiếm của ta, một câu đa tạ là xong rồi?" Vương Tuấn Khải nhận lấy kiếm, vẫn muốn trêu chọc đứa nhỏ.
Quả nhiên, trên khuôn mặt cậu nhóc hiện lên vẻ khó xử.
Nhìn thấy trên người cậu toàn màu đỏ, Vương Tuấn Khải thương tiếc nhíu mày. Rõ ràng ngay từ đầu đã nhìn thấy y, lại không mở miệng cầu cứu, rõ ràng hiện giờ bị thương nặng như vậy, cũng không có chỗ để đi, vẫn như cũ không mở miệng xin giúp đỡ.
Đáy lòng dường như có chút kích động, Vương Tuấn Khải rút ra một cái khăn gấm lau đi vết máu trên mặt đứa nhỏ, dịu dàng nói, "Trong Thôi Hàn Cốc của ta đang thiếu một người giúp việc lặt vặt, ta thấy cậu cũng được, về sau theo ta đi."
Vương Nguyên nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, lúng ta lúng túng nói, "Ngô đồng bán lạc thanh sương kiếm, trong cốc Thôi Hàn giấu trích tiên (3). Người là Thanh hàn tiên Vương Tuấn Khải?" Vừa nói xong, cậu còn nhỏ giọng lầm bầm một câu, "Cái gì mà trích tiên, rõ ràng là lừa đảo..."
Vương Tuấn Khải cong môi cười, cũng không để ý vì sao đứa trẻ này biết tên của mình. Trong lòng giãy dụa một lát, cuối cùng y vẫn đi qua, cầm lấy bàn tay nhỏ gầy dính đầy máu.
"Từ hôm nay trở đi, cậu là người của ta."
[...]
(1) Thanh sương kiếm: Thanh kiếm màu trắng (như sương).
(2) Ba thước: Đơn vị đo lường cổ của Trung Quốc, một thước = 0,4m, thanh kiếm này dài khoảng hơn một mét.
(3) Ngô đồng bán lạc thanh sương kiếm, trong cốc Thôi Hàn giấu trích tiên: Thanh kiếm trắng bỏ quên trên cây ngô đồng, tiên nhân bị đày ẩn cư nơi cốc Thôi Hàn (cái này là mình dịch word by word, ai biết rõ hơn xin lên tiếng giúp đỡ :(((((( )
[...]
Chương 2.
Dịch Dương Thiên Tỉ vốn nghĩ rằng ở Thôi Hàn Cốc lạnh lẽo im ắng này sẽ mãi mãi chỉ có cậu và sư phụ, cho đến khi người này dẫn theo Vương Nguyên đi đến.
"Cậu ấy tên là Vương Nguyên, từ nay sẽ là sư đệ của con."
Đứa nhỏ kia phản bác, "Không phải là người giúp việc sao..."
Vương Tuấn Khải buồn cười xoa đầu cậu, "Trên giang hồ còn không biết có nhiêu người mơ ước làm đệ tử của Vương Tuấn Khải ta, vậy mà nhóc con này còn không biết tốt xấu!" Y biết cả y thuật và kiếm thuật. Y thuật đã truyền cho Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng Thiên Tỉ yếu ớt từ nhỏ, không thể tập võ. Còn đứa nhỏ Vương Nguyên này, căn cơ rất tốt, có thể dạy kiếm thuật cho cậu.
Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Nguyên, thực sự rất vui. Tuy Vương Tuấn Khải chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, cũng mang tâm tính thiếu niên, nhưng thân phận cùng trải nghiệm của y tạo nên tính cách trầm mặc ít nói, ngày thường chỉ có một mình cậu ngẩn người với đống sách thuốc. Mà bây giờ có Vương Nguyên bằng tuổi, mỗi ngày vui vẻ đùa giỡn cũng có người chia sẻ, có người làm bạn.
Chỉ mấy ngày sau, Thiên Tỉ bắt đầu đau đầu. Tiểu Vương Nguyên nhà bọn họ nhìn có vẻ khôn khéo vậy, chứ thực ra có chút ngốc nghếch, không phải hôm nay đốt nhà bếp, thì chính là ngày mai hủy thảo dược, luôn luôn làm trong cốc một mảnh gà bay chó sủa. Mỗi lần sư phụ đều tỏ vẻ giận dữ, nhưng không thật sự trách cứ cậu nhóc, chỉ khổ cho Thiên Tỉ lần nào cũng phải đi thu dọn tàn cuộc. Tuy là như thế, nhưng rốt cuộc Thôi Hàn Cốc lạnh lẽo trước đây giờ đã tràn đầy hơi thở cuộc sống rồi.
Vương Nguyên nhìn thấy Thiên Tỉ mỗi ngày vì cậu mà vội trước vội sau cùng vị sư phụ bất đắc dĩ yêu thương cậu trong yên lặng, cuối cùng cũng đã cảm giác tìm được dịu dàng duy nhất trong cuộc sống này, sau bao nhiêu ngày trôi dạt lang thang nơi gió mưa...
[...]
Cuộc sống trong cốc yên lặng mà an bình.
Vương Nguyên đã có thể thuần thục làm ra những món ăn hàng ngày ngon lành, kiếm thuật cũng càng ngày càng tiến bộ dưới sự chỉ dẫn của Vương Tuấn Khải. Thế nhưng ngẫu nhiên, cậu sẽ nghĩ tới cha mẹ cùng mọi người trong tộc đã mất.
"Nguyên Nhi, mau cùng tỷ tỷ của con trốn đi... Từ nay về sau hãy mai danh ẩn tích, sống cho thật tốt, đừng nghĩ đến báo thù!" Năm ấy, ở trong ánh lửa đỏ rực, trên người mẹ đầy vết máu, lại nhẫn tâm đẩy cậu ra xa, trở thành cơn ác mộng ám ảnh cả đời.
Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ, trong lòng không bình tĩnh nổi, Vương Nguyên liền vào hầm rượu trộm lấy mấy vò, mang lên sườn núi chậm rãi uống.
Tay nghề ủ rượu của Vương Tuấn Khải tuyệt đối không tồi, chỉ một lát Vương Nguyên đã mơ mơ màng màng. Đột nhiên xuất hiện một bàn tay tiến đến, cướp đi vò rượu trên tay cậu.
"Mới có một lúc không nhìn, mà con đã bắt đầu càn quấy rồi? Hửm? Vẫn còn bé, thế nhưng đã biết say rượu!" Dung nhan ôn nhuận như ngọc của Vương Tuấn Khải xuất hiện trước mặt cậu.
"Người quản con làm cái gì!" Vương Nguyên dựa vào việc say rượu, không quan tâm vung tay lên.
"Ta muốn quản con thì sao." Vương Tuấn Khải nhìn vò rượu đã sắp thấy đáy liền nhíu mày, "Con uống nhiều rượu như vậy là không cần cổ họng nữa sao?"
"Đưa cho con!" Vương Nguyên loạng choạng đứng lên, chỉ thấy hoa mắt một trận, đã ngã vào trong lồng ngực Vương Tuấn Khải.
Sợi tóc tán loạn rơi xuống, lộ ra cần cổ trắng nõn, trên da thịt trắng như tuyết là ấn kí hoa đào nhàn nhạt.
Vương Tuấn Khải nheo mắt lại, bình tĩnh mở miệng, "Ấn kí hoa đào hoàn hảo như vậy, con là người của dòng họ Vương?"
Vương Nguyên cả kinh, trong nháy mắt đã tỉnh rượu hơn phân nửa.
Vương Tuấn Khải vẫn ôm lấy người trong lòng, đưa tay khẽ vuốt một mảnh hoa đào trên cần cổ thiếu niên, "Ta nghe nói, người kế thừa của gia tộc Vương thị, bất kể nam nữ, ở sau gáy đều sẽ được đánh dấu bằng một đóa hoa đào."
Trên giang hồ có lời đồn đại, ở trong thành Hoàn của gia tộc Vương có chứa bảo đồ châu báu, nếu chiếm được sẽ trở thành phú khả địch quốc (1). Mấy năm trước, người họ Vương bị giết chết toàn bộ, châu báu gì đó liền trở thành hư vô.
Vương Nguyên, đúng là hậu nhân duy nhất của Vương tộc.
"Nguyên Nhi sẽ không thực sự giấu mấy thứ bảo đồ gì đó chứ? Nếu vậy, vi sư thực sự là đã đeo lên lưng một cái đại phiền toái." Vương Tuấn Khải giống như đau đầu, trêu cười nói.
Vương Nguyên im lặng, đứng dậy đưa lưng về phía y, cởi quần áo, lộ ra tấm lưng gầy.
Vương Tuấn Khải hít một hơi. Phía sau lưng đứa nhỏ này là một hàng xăm vô cùng lớn, xem ra đúng là bản đồ!
"Giết người lấy da, hoặc là đuổi ra khỏi cốc, chỉ cần sư phụ nói một câu, Vương Nguyên không có nửa lời oán hận." Âm thanh của thiếu niên vẫn trong trẻo như thế, nhưng lại mang theo vài phần lạnh lùng xa cách.
Vương Tuấn Khải lắc đầu, nhóc con nhà y vẫn quật cường như trước kia, "Đứa ngốc, vi sư làm sao có thể bỏ mặc con. Không có con, ta biết đi đâu tìm một tiểu đồ đệ không lúc nào không làm người ta bớt lo như vậy nữa." Vương Tuấn Khải nhặt áo khoác lên, bao lại thân hình nhỏ bé kia. Đứa nhỏ này nhanh nhẹn như hồ điệp, nhưng bản tính từ trong xương vẫn làm người khác đau lòng không thôi.
"Yên tâm, con chỉ cần ăn thật nhiều cơm, lớn lên thật tốt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc con."
Khóe mắt chợt lạnh, một giọt nước mắt nhỏ bé rơi xuống mu bàn tay người.
"Được, người phải nhớ, nhất định không thể bỏ con lại một mình."
[...]
(1) Phú khả địch quốc: Chỉ người cực kì giàu có, có tài sản ngang với một quốc gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro