Ngày đầu gặp mặt
* Thứ hai đầu tuần*
Ngày khai trường đã trở lại. Nhìn khuôn mặt của từng người như buồn hẵn! Cô đến lớp gặp lại nhưng bọn nghịch ngợm. Nhìn ai cũng đăm đăm, cái ánh mắt ngây thơ của lũ trẻ.
-" Thiên Thiên. Bao nhiêu năm ta học với nhau rồi nhỉ." Vương Nguyên từ bàn bên quay sang hỏi.
Là tình bạn bền chặt, học cùng nhau đã lâu chơi thân từ hồi mẫu giáo.
-" Hình như là, hơn 5 năm rồi đó! Mà cậu hỏi làm gì vậy?"
-" À! Quên thì hỏi thôi!"
-" Kinh! Kinh! Hôm nay mới nhớ đến tình bạn của chúng ta cơ à!"
Cô giáo gõ thước, cả lớp yên ắng không còn một tiếng động, cái thước cũng sắp vỡ làm đôi. Cô quay lên bảng viết bài, cả lớp thở phào nhẹ nhỏm với cái tính cách của cô. Nghe tiếng xào xạc cô quay xuống nhìn đăm đăm vào lớp. Những gương mặt đang vui bỗng dưng lạnh ngắt.
Cả lớp giữ nguyên tâm trang đến hết tiết 3. Từ cái sân trường vắng tanh lạnh ngắt bỗng trở nên nhộn nhịp trong giờ ra chơi. Thiên Thiên cùng Vương Nguyên ra ghế đá ngồi. Que kẹo Vương Nguyên đang cầm trên tay, Thiên Thiên quay người đụng vào tay Vương Nguyên, cây kẹo văng ra xa. Bống con mắt đăm đăm nhìn theo que kẹo văng.
-" Ôi Trời! Nó văng vào đầu cô chủ nhiệm." Vương Nguyên run rẩy nói.
-" Thôi! Chạy trước đi là vừa." Thiên Thiên kéo tay Vương Nguyên chạy vào lớp.
Cú chí mạng của hai người cũng đã qua. Tiết thứ tư cô vào lớp bên cạnh là một cậu học sinh.
-" Lớp ta có học sinh mới đến. Lớp chào hỏi bạn đi rồi chúng ta tiếp tục học." Cô giáo nói.
Vương Nguyên nói nhỏ với Thiên Thiên:
-" Chào cậu ta sao bây giờ.?"
-" Thì chào hỏi bình thường ý." Thiên Thiên trả lời.
-"Lớp có nhanh lên để chúng ta học không? Không thì giờ ra chơi." Cô giáo nhìn cả lớp nói.
-" Em giới thiệu cho lớp biết vê tên tuổi của mình đi rồi về chỗ kia ngồi."Cô nói với cậu học sinh mới đến.
-" Mình tên Vương Tuấn Khải học sinh mới của trường mong các bạn trong lớp giúp đỡ mình nhiều hơn." Cậu học sinh cúi chào lớp, nói.
Vương Tuấn Khải bước về chỗ mà cô giáo phân. Buổi học tiếp tục, thời gian cứ thế trôi. Giờ ta trường đã đến. Vương Nguyên rất muốn làm quen với cậu học sinh mới này. Đành bỏ cả người bạn thân của mình mà chạy theo Vương Tuấn Khải.
-" Cậu từ trường nào chuyển đến đây vậy?" Vương Nguyên háo hức hỏi thăm.
-" Từ trường gì cậu không cần biết." Vương Tuấn Khải ngang ngược trả lời.
_" Cậu cứ tưởng cậu mới chuyển đến là tốt à! Cậu còn phải nhờ đến bọn tớ nhiều cậu biết không?" Vương Nguyên bất mãn phản kháng còn người đó.
Đến cổng trường, có một chiếc xe hơi đứng đợi ở cổng trường. Vương Tuấn Khải bước lên xen và chiếc xe vút đi trong chốc lát. Bao nhiêu con người trầm trồ với cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro