Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ - CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 7 - CHỒNG KHỜ.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải khoác tay nhau bước lên trên sân khấu lớn, trao nhẫn rồi cùng nhau rót champage và cắt bánh kem.

Vương Nguyên dù là khoác tay Vương Tuấn Khải đi mời rượu mọi người nhưng thật ra là cố kéo tên lì lợm này đi. Chẳng là Vương Tuấn Khải chân bước đi phía trước nhưng đầu chỉ quay ra mấy nơi bàn tiệc có bánh ngọt.

- " Khải thiếu, đi mời bọn họ xong thì tới đó được không ? "

- " Thật sao ? Chụt, vợ tuyệt vời nhất "

Vương Tuấn Khải rất vui vì vợ rất chiều mình còn có thương mình nữa, liền cúi xuống hôn nhẹ má, Vương Nguyên có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng gượng cừoi đi về phía bàn khách.

- " Khải Thiếu, đây là Hạ Thường An , Tuỳ Ngọc và Tiểu Dương, họ đều là bạn tốt của tôi "

- " Xin chào bạn của vợ " _ Vương Tuấn Khải cười toe vẫy tay với ba người.

- " Chào cậu, sau này Vương Nguyên đành giao cho cậu, hãy chăm sóc cho cậu ấy "

Hạ Thường An đưa ly rượu ra trước, cố gắng nín cười. Gì chứ ? Bạn của vợ, có phải là sến súa quá rồi không ?

- " Khải thiếu, cụng ly với hai người họ đi "

Nghe Vương Nguyên nhắc, Vương Tuấn Khải liền lấy ly nước ngọt có ga hồi nãy Vương Tuấn Phong kêu người đổi cho anh. Vương Tuấn Khải nốc cạn ly, khà sảng khoái một tiếng.

- " Đại An, đương nhiên Khải Khải sẽ chăm sóc tốt cho vợ rồi. Khải Khải sẽ chia sẻ đồ chơi và đồ ăn cho vợ, sẽ không giành chăn, giành giường của vợ đâu, hai người đừng lo. Hãy giao Nguyên Nguyên cho Khải Khải "

Vương Tuấn Khải vỗ ngực ra vẻ ta đây nói được làm được. Tuỳ Ngọc cuối cùng không nhịn cười được đành lên tiếng.

- " Nguyên Nguyên, phải nói thật là cậu có người chồng hảo tốt. Ganh tỵ đấy nha ! "

Vương Nguyên bóp bóp trán thờ dài, ái ngại nhìn Tuỳ Ngọc cùng Hạ Thường An, mấy người đừng chọc tôi nữa.

- " Oa đẹp quá ! "

Vương Tuấn Khải thấy chiếc máy bay điều khiển từ xa đặt trên bàn liền nhanh tay chộp lấy ngắm ngía.

- " A , cái đó là của Tiểu Dương mà "

- " Của em sao ? Cho Khải Khải được không ? " [ Đù mẹ nhà anh giàu vl phải đi xin nó sao :))) ]

- " Được thôi nhưng anh phải hứa với em hai điều kiện "

Tiểu Dương nhìn thấy Vương Tuấn Khải trong bộ dạng này thật nghĩ anh ta giả điên giả khùng, cao lớn như vậy còn thích đồ chơi ấy. Khoanh tay trước ngực tỏ vẻ ngừoi lớn.

- " Tiểu Dương nói đi "

- " Thứ nhất, anh không được bắt nạt Nguyên Ca và phải bảo vệ Nguyên Ca, không được làm Nguyên Ca đau và khóc. Thứ hai, anh phải thương xuyên mua đồ ăn, đưa Nguyên Ca về Vương Châu thăm Tiểu Dương và Nãi nãi "

- " Được được , không thành vấn đề. Để cảm ơn em chiếc máy bay này, Khải Khải sẽ đưa em đi ăn chocolate được không ? "

- " Tạm chấp nhận "

Sau đó là tung tăng nắm tay nhau về phía bàn ăn chất đầy bánh kẹo.

- " Này, tôi thấy Khải Thiếu hình như rất thích cậu thật đó. Nghe lời cậu vậy cơ mà "

Tuỳ Ngọc hướng theo cười, Vương Nguyên còn biết nói gì ngoài việc im lặng đây, anh ta là một tên cuồng vợ thôi, còn yêu thương và nhường nhin  thì cậu không dám chắc.

Mà cũng kì lạ thật, sao cậu lại không thấy Vương Hoàng và Lục Tiểu Linh đâu hết, hai người họ có phải là tránh mặt mọi người không ?

Vì vụ lần trước , Vương Hoàng xin Vương chủ tịch tổ chức lễ hôn cho mình và Lục Tiểu Linh, trước mặt những cổ đông lớn của Vương Thị , Vương Tuấn Phong đã thẳng thừng từ chối kêu Vương Hoàng tự thu chi hôn lễ, bức xúc lên đã gân cổ cãi và nhận lại được cái tát. Cái tát nhục nhã ấy, có lẽ Vương Hoàng chưa thể đứng đối mặt với các cổ đông lớn của công ty, thay vào đó phải lấy được cổ phần từ tay lão già này và tờ di chúc kia, phải để Vương Thị và Vương Gia thuộc tay của mình.

Kết thúc hôn lễ , mọi người cũng về hết , gia nhân bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ. Vương Tuấn Khải lết đôi chân dài lên bậc cầu thang, sao đường lên phòng của anh hôm anh dài thế, sao mãi chả tới ? Vương Tuấn Khải quả thực rất mệt, đi tới đi lui , uống no nước ngọt và bánh cũng làm cho một tiểu nghịch ngợm mệt mỏi. Hiện tại là Khải Khải đã chui vào phòng tắm rồi a.

Vương Nguyên mở cửa phòng, mùi hoa oải hương thơm nhè nhẹ xộc lên mũi, mùi hương làm cậu rất thoải mái còn cảm thấy ấm áp.

Bước vào căn phòng dưới đất rải đầy bóng bay màu lam và màu lục, Vương Nguyên tiến lại giường ngủ màu trắng, ga giường trải đầy là cánh hoa hồng. Giờ ngắm kĩ lại thấy căn phòng rất lớn còn rất rộng.

Vương Nguyên bước chân tới mở tủ quần áo, có vali của cậu được đặt bên cạnh. Cậu rất không thích ai đụng vào đồ cá nhân của mình, mở tủ quần áo ra thì còn một bên trống, cậu ngồi bệt xuống cất quần áo vào tủ.

Cung Thanh Hồng ngồi trong phòng đứng ngồi không yên, hôm nay là đêm tân hôn của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, nhưng mà với đứa con trai này thì . . . Người làm mẹ luôn luôn lo lắng điều này cho con, và bà cũng rất ngại vấn đề này khi nói với con dâu.

Vương Nguyên đóng cánh tủ lại, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- " Vào đi ạ "

-  "  Nguyên Nguyên "

-  "  Mẹ chồng ? "

Cung Thanh Hồng luống cuống không biết phải nói làm sao. Kéo tay cậu lại giường. " Mẹ ... mẹ ... "

-  "  Có chuyện gì sao ạ ? "

-  " Nguyên Nguyên, mẹ biết đêm nay sẽ là đêm khó khăn với con, nhưng đây cũng là trách nhiệm của một người vợ, con khéo khéo một chút , mẹ tin con sẽ làm được "

-  "  Mẹ, con đâu cưới Tuấn Khải là vì chuyện này, con chỉ là vì tập đoàn và muốn mau chóng giúp anh ấy khỏi bệnh. Còn có bọn con đâu sống vì một đêm tân hôn ? Bọn con còn cả đời với nhau nữa mà "

-  "  Con hiểu chuyện như vậy thật tốt. Vương Châu giáo dục con rất tốt. "

- " Mama, mama tới hát ru ngủ Khải Khải và Nguyên Nguyên sao "

Vương Tuấn Khải từ nhà tắm bước ra, thấy Vương phu nhân liền cười tít mắt.

- " Bây giờ Khải Khải có vợ rồi, vợ của Khải Khải sẽ chăm sóc cho Khải Khải, mama không cần lo cho Khải Khải nữa đâu. "

Vương Tuấn Khải chu mỏ lắc đầu.

- " Được rồi , mama chỉ muốn nói chuyện với vợ Khải Khải một lát. Nguyên Nguyên, muộn rồi con mau tắm đi kẻo cảm lạnh. "

Vương Nguyên vừa vào nhà tắm, Cung Phu Nhân liền vuốt đầu Khải Khải.

- " Khải Khải, đêm nay con phải chăm sóc thật tốt cho Nguyên Nguyên nhé! Con có vợ rồi nhất định phải yêu thương vợ. "

- " Ưm, Khải Khải nhớ rồi. Khải Khải biết xa nhà vợ Khải Khải sẽ rất buồn nên Khải Khải sẽ bảo vệ cho Nguyên Nguyên. "

- CÒN TIẾP -

- Cầu comment, cầu vote =))
- Đừng quên bấm follow để nhận thông báo theo dõi truyện.

[ NGOÀI LỀ: SINH NHẬT 17 TUỔI - VƯƠNG NGUYÊN ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro