Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ KHẢI NGUYÊN FANFIC ] CHỒNG KHỜ - CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 23 - CHỒNG KHỜ.

Sau khi đưa được Vương Tuấn Khải lên phòng, đắp chăn ấm cho anh thì mới an tâm xuống dọn dẹp cùng Châu Đình Phân cùng Dung a di. Châu Đình Phân lúc này đang ngồi bên ngoài phòng khách gọt hoa quả cùng Vương Phong. Dung a di đứng bên cạnh nhìn cậu rửa chén chỉ biết mỉm cười.

" Dù sao thì con cũng là nam nhân, nói về vấn đề này có chút ngại ngùng nhưng mà ta thấy từ khi con về Vương Gia đã thay đổi rất nhiều. "

Vương Nguyên tay vẫn thuần thục rửa chén, nghiêng đầu mỉm cười. Cậu và Dung a di cũng rất hay tâm sự với nhau , có đôi lúc , có những chuyện Dung a di còn hiểu cậu hơn cả Châu Đình Phân.

" Dung a di thấy vậy sao? Con thấy con vẫn vậy mà. "

" Con đã biết trêu đùa với Vương Khải nhiều hơn, còn biết chăm sóc người khác. Trước đây con cũng chỉ có hai người bằng hữu là Thường An và Tùy Ngọc, nhưng chưa bao giờ thấy con cười đùa với hai người họ như ngày hôm nay con trêu đùa cùng Vương Khải,  có phải con càng ngày càng có tình cảm với anh chồng khờ đó không ?"

Vương Nguyên như muốn lảng tránh đi, lau khô tay rồi pha lấy một ly nước chanh, tay vẫn thuân thục khuấy đều nước. Thực ra cậu cũng không biết phải trả lời Dung a di như thế nào, Vương Tuấn Khải cậu cũng không phải là chán ghét nhưng cũng không hẳn là có tình cảm.

Loại tình cảm này là gì đây? Liệu nó sẽ đi được đến đâu?

Châu Đình Phân trên tay là đĩa hoa quả đã gọt sẵn để lên bàn, lại nhìn thấy Dung a di và Vương Nguyên tâm sự ánh mắt liền dịu dàng.

" Phu nhân, người có thấy Nguyên nhi ở bên Vương Gia có chút đầy đặn hơn không? Bên Vương Gia việc đối phó với Vương Hoàng chắc không quá làm khó thằng bé. "

" Nguyên nhi ngoan ngoãn lại thông minh như vậy chắc chắn người nhà bên đó sẽ đối xử tốt, vả lại còn có ông bà bên đấy cùng Vương Nguyên đối phó mà. Nguyên nhi, nếu có chuyện gì khó khăn, phải nói với ba mẹ biết không? "

" Con biết rồi mà, mẹ đừng lo. Chiều con đi thăm Tiểu Dương và coffe với phu phu An Ngọc. "

Châu Đình Phân gõ nhẽ lên đầu cậu, lời có chút mắng mỏ nhưng giọng điệu lại cưng chiều vô cùng.

" Đấy, có gia đình rồi mà vẫn không quên tụ tập bạn bè. "

Vương Nguyên chỉ thè nhẹ lưỡi cừoi, sau đó cầm theo ly nước chanh cùng đĩa hoa quả mà mẹ đã gọt gẵn lên lầu.

" Dung a di à, tôi không biết quyết định để Vương Nguyên vào Vương Gia làm dâu có phải là quyết định đúng đắn không nữa, tuổi thơ đã không vui đùa như những đứa trẻ khác chỉ có học tập, lớn lên đi du học xa gia đình, về nước lại phải gả đi cho người chồng khờ. Có phải tôi đã phá hoại thanh xuân của thằng bé không? Đẩy thằng bé vào thế nguy hiểm, dùng cả thanh xuân để giúp đỡ Vương Châu. "

*
Vương Tuấn Khải mở mắt ra ngồi dậy lấy tay chống cái đầu đang choáng váng, nhíu con mắt khó mở nhìn Vương Nguyên đang đứng trước gương vuốt gel tóc.

" Cậu định đi đâu sao? "

" Anh tỉnh rồi à? Mau uống ly nước chanh đi, chiều nay tôi đi thăm Tiểu Dương còn có hẹn với phu phu An Ngọc nữa. "

Vương Tuấn Khải uống xong ly nước, giả vở ốm yếu ho thều thào nói:

" Tôi đang mệt thế này, cậu vẫn còn đi à? "

" Anh đừng nói là anh không muốn đi nha. "

" Tôi có thể đi cùng sao? "

" Đương nhiên rồi " Vương Nguyên nhin qua gương lớn thấy Vương Tuấn Khải vừa phút trước ốm yếu phút này đã cười rạng đứng dậy vươn cái eo lười ở Vương Gia phải giả khờ khạo chỉ ăn với ngủ.

" Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ăn mặc giống thanh niên trẻ tuổi đấy. "

" Ý anh là sao? Tôi bình thuờng ăn mặc trạc tuổi lắm sao? "

" Đúng vậy, sáng đến chiều cậu đi làm mặc âu phục vest, tối về lại mặc pijama , tôi còn thấy được bộ dạng thoải mái này của cậu sao? "

" Thôi được rồi, anh thay quần áo đi "

Buổi chiều hôm nay thời tiết rất đẹp nắng nhẹ nhàng, Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên dắt một chiếc xe máy ra thì nhìn chằm chằm. Cậu không định để hắn cưỡi trên con xe đó chứ?

" Nhìn cái gì nữa? Mau lên xe đi trời đẹp thế này phải đi xe máy hít khí trời chứ, cầm lấy đội lên đi. "

Vương Tuấn Khải cũng không biết nói gì hơn, nếu như đi bộ thì cho dù nắng nhẹ cũng làm hắn đen da, chắc chắn về Vương Gia Cung Thanh Hồng sẽ đưa hắn đi tắm trắng mất. Ngồi lên xe ôm lấy eo Vương Nguyên.

Vương Nguyên quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải thì thở dài.

" Anh phải thắt dây an toàn của mũ vào chứ ? "

" Thắt như nào? "

Vương Nguyên không còn biết nói gì hơn, vòng tay quay chốt dây mũ cho hắn, chỉnh dây lại cho vừa vặn đầu.

" Anh chắc chắn là chưa đi xe máy cũng như xe đạp đúng không?"

" Đương nhiên , nhà có ô tô để làm gì ? Mà cậu có biết điều khiển bạch mã này không đó "

" Biết rồi biết rồi nhị thiếu gia, bám cho thật chắc vào, tôi cũng chưa tin tưởng vào tài cưỡi ngựa của mình đâu. "

Mười lăm phút, Vương Nguyên dừng xe lại ở một quán coffe nhỏ ven đường, tuy không nổi bật nhưng rất nhiều thanh thiếu niên trẻ đi tới. Hạ Thường An và Tuỳ Ngọc chọn chỗ ngồi ngay cửa ra vào quán , thấy Vương Nguyên đang đỗ gửi xe liền vẫy tay.

" Vương Nguyên, ở đây. "

Vương Nguyên xuống xe thấy hai người bạn thân cùng Tiểu Dương ngồi cạnh liền mỉm cười, cởi nón bảo hiểm quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đang nhắm nghiền mắt, hai bàn tay nắm chặt lại vì tốc độ.

" Đến nơi rồi, anh đâu cần làm quá vậy chứ? Một nhị thiếu gia như anh chẳng lẽ chưa từng đi xe tốc độ 50km? "

Vương Tuấn Khải bước xuống xe cởi nón lườm Vương Nguyên một cái, thấy mấy nữ sinh đi qua đang quay lại cười nhìn hắn liền hất hất tóc, vuốt vuốt lại sự đẹp trai.

Vương Nguyên nhìn thấy vậy liền cạn lời, cái bộ dạng sợ tốc độ và cái bộ dạng tỏ vẻ đẹp trai này là cùng một người sao?

- CÒN TIẾP -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro