Chap 7
Sáng sớm hôm sau, anh lờ mờ tỉnh dậy, quay qua thấy cậu đang nằm ngủ. Cái dáng, nhìn kìa, rất giống trẻ con ấy, nhưng lúc này cậu rất thu hút, chưa gì phía dưới 'Tiểu Khải' của anh đã dựng lều rồi (😳)
Loại bỏ cái mớ suy nghĩ nhạy cảm kia khỏi đầu, anh vào nhà tắm làm VSCN, thay đồ,... 15p sau anh bước ra, thấy tên quỷ nhỏ kia vẫn chưa chịu dậy liền đi lại phía giường, lạnh lùng cảnh cáo, nhưng vẫn yêu đó :
"Em mà không dậy lát sẽ bị phạt chạy 10 vòng sân trường, cộng thêm tối nay học 3 tiếng."
Cậu đang mơ ngủ cũng nghe vậy mà sợ hãi tỉnh dậy, anh ta thật ác ! Mẹ cậu còn chưa doạ vậy bao giờ, muốn cậu đột quỵ mà chết sao ? Huhuu cậu nhớ mẹ quá !
Cậu lủi thủi bước vào nhà vệ sinh thay đồ, đánh răng rồi lại lủi thủi bước ra. Gì ? Bây giờ mới có 7h mà anh ta làm quá ! Bực mình mà ! Ta quyết không đội trời chung, không có cảm tình với người nữa tên hâm Vương Tuấn Khải.
"Sao anh gọi tôi dậy sớm vậy hả ?"
"Đi tập thể dục với anh. Như vậy mới có sức khoẻ." - anh vươn tay xoa đầu cậu.
"Tôi không muốn !" - cậu né tránh bàn tay to lớn kia đang không ngừng vò loạn mái tóc quý giá của cậu.
"Em muốn phạt sao ? Ừm vậy cứ ở nhà đi !"
"À ừm tôi đi mà !" - cậu cười gượng, bề ngoài thôi nhưng trong lòng cậu ức lắm !
Anh hài lòng khoác vai cậu lôi đi. Giờ còn sớm nên kí túc khá ít người, hầu như họ vẫn ngủ. Anh cứ thế khoác vai cậu đi bộ dọc hành lang, bầu không khí vẫn duy trì im lặng. Cậu không hiểu vì sao lại thấy ấm áp, bờ vai anh rất rộng, cảm giác rất an toàn, nếu dựa vào, liệu có như cậu nghĩ không ?
Cậu khẽ dựa vào vai anh, nhắm mắt mặc anh đưa đi. Anh khá bất ngờ nhưng cũng để cậu dựa :
"Rất an toàn phải không ?"
Cậu từ từ mở mắt, khẽ gật gật cái đầu nhỏ nhắn :
"Em nhờ một chút thôi !"
"Dựa cả đời cũng được !"
Cậu giật mình không dựa nữa, aizaa mình đang làm trò quỷ gì thế này ? Mặt Vương Nguyên giờ đang đến vụ thu hoạch cà chua nên vườn cà chua đó giờ đã rất đỏ :vv
Bỗng Vương Tuấn Khải có điện thoại, anh rời tay mình khỏi bờ vai cậu, chỉ cậu ra ghế đá ngồi chờ anh, cậu vừa đi, anh liền nhấc máy lên nghe. Vì khoảng cách chỗ cái ghế và chỗ anh đang đứng khá gần, cộng thêm anh mở loa ngoài nữa nên cậu cũng đã nghe được toàn bộ câu chuyện :
"Alo mẹ à ? Sao sáng sớm gọi cho con vậy ? Chuyện gì ạ ?"
"Tiểu Khải, chiều nay con qua nhà hàng KarRoy để xem mắt nha !" - nghe đến đó, tim cậu thắt lại. Sao lại có cảm giấc ấy ? Thật sự cũng không hiểu nổi nữa !
"Mẹ à ! Lại sao nữa đây ?"
"Một cậu bé hảo khả ái nha ! Mẹ nói trước, mẹ đã kết cậu bé này lắm rồi ! Lần này mẹ cấm con từ chối."
"Con biết mẹ là hủ, nhưng làm ơn đi mà, con có người trong lòng rồi ! Với cả con có biết mình thích cậu ta hay không nữa kìa ?!"
"Mẹ chính là không cần biết ! Con chiều nay ăn mặc cho đẹp đẽ vào, nếu con cố tình chống đối, mẹ sẽ không nương tay đâu ! Byee nha tình yêu của mẹ !"
Sau đó là một loạt tiếng *Tút... tút... tút* vang đều trong không gian :vv
Vương Nguyên nghe thấy rồi, cậu nghe thấy hết rồi ! Cảm giác thật kì lạ là sao lại cảm thấy buồn khi anh ta đi xem mắt ? Aigoo mà anh ta có làm gì đi chăng nữa, có người yêu hay gì đi chăng nữa... (😢) cậu cũng chẳng có quyền gì để biết, để ghen hay để đau cả !!
Vương Tuấn Khải lần này đành ngoan ngoãn nghe lời mẹ thôi, anh quay lại thấy Vương Nguyên đang trầm tư suy nghĩ gì đó, gương mặt thiên sứ ấy thoáng buồn...
"Em sao thế ? Không khoẻ ?"
"Không sao ! Giờ em muốn về kí túc. Bye anh !"
Rồi cậu một mạch chạy đi, để lại một Vương Tuấn Khải ngơ ngơ ngác ngác không hiểu cái gì đang diễn ra. Anh thở dài, việc trước mắt là phải chuẩn bị cho chiều nay, đến KarRoy xem ai đó mà anh cũng chẳng biết là ai...
Vương Nguyên về phòng, chốt cửa trong, nhìn đồng hồ mới 7h30p, vẫn sớm ! Cậu lặng lẽ đến bên giường, tự dưng nhớ lại chuyện ban nãy, nước mắt tự nhiên rơi. Cậu tự viễn khung cảnh thấy anh tay trong tay cùng một cô gái khác, họ cười, họ bên nhau, họ có một mái ấm hạnh phúc. Không lẽ đây là cảm giác ghen ? Cảm giác muốn độc chiếm một ai đó ? Hay nói cách khác là cậu - Vương Nguyên này đã yêu Vương Tuấn Khải rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro