Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Hôm sau là thứ hai nên cả 4 đều phải đi học thôi ! Hiện tại cả 4 trẻ đều đang cùng nhau dạo bước tới trường. Anh nắm tay cậu, hắn nắm tay nó, cứ như thế mà lôi nhau, à không cùng nhau đi. Thoáng chốc đã thấy được cổng trường 'Bát Trung' - nơi mà 2 bé thụ coi đây là trại cải tạo, ngục tù, nơi hành hạ, nơi tra tấn,...

Cả 4 người vừa vào liền làm cả trường một phen loạn xạ. Người thì hét, người thì lôi máy ra chụp ảnh, người thì nhìn ngưỡng mộ, người thì nhìn căm ghét (chủ yếu là gái),... Mấy bà hủ thì khỏi nói tới đi, mấy bà như vớ được vàng mà bâu vào với nhau bàn tán đủ trò - trong đó có Diệp Thư.

Diệp Thư là công chúa của tập đoàn Insta nổi tiếng cũng thứ 4, thứ 5 thế giới. Cả trường ai cũng biết cô với tên gọi là 'Hủ King'. Nghe cái tên thôi cũng biết vị này good man đến mức nào rồi ! Cô rất xinh xắn, ngoại hình nổi bật, học cũng thuộc loại giỏi, tốt bụng nữa ! Nhưng cô còn là Boss của một bang, phải nói là khá mạnh nên ai cũng hãi.

Diệp Thư thấy mấy bạn như vậy thì lại nổi máu cuồng đam của mình lên, cô nhất định một ngày nào đó phải làm quen với mấy nhân vật dễ thương này !

Anh nắm tay cậu đưa cậu lên lớp, mặc kệ mấy cái con người nhiều lời đó, hắn cũng nắm tay nó đi sau. Hai bạn công đưa hai bạn thụ vào lớp, dặn dò đủ thứ trên trời dưới biển rồi mới về lớp.

Buổi học bắt đầu, cô giáo bước vào lớp 11A8, bà cô nói :

"Hôm nay lớp ta có bạn mới nha ! Này em, em vào đây !"

Một bạn gái bước vào, nhìn cũng xinh đấy nhưng ánh mắt rất xảo quyệt. Bạn ấy mặc váy nữa cơ ạ, chắc mọi người chưa biết, lớp 11A8 này, con gái không bao giờ có cái châm ngôn son phấn hay váy vóc, chúng nó cực kì mạnh mẽ và rất đoàn kết. Bạn nữ à, bạn vô nhầm lớp hay sao ?

"Chào các bạn, tôi là Đàm Lệ Thanh, con gái cưng của Đàm Kì, tiểu thư số 1 của công ty 'Đàm Lệ'. Tôi còn là... bla bla..."

10p sau...

"... bla bla... Mong các bạn giúp đỡ !"

Bạn này là người ngoài hành tinh sao mà nói lắm thế ? Bỗng bạn ấy lên tiếng :

"Cô ! Tôi có thể ngồi đâu ?" - con nhỏ hỗn hào, vênh mặt lên nói với bà cô.

"Chỗ kia ! Chí Hoành xuống bàn cuối cho Lệ Thanh ngồi cùng có gì kèm cậu ấy ! Về chỗ đi để tôi giảng bài."

Sau đó Chí Hoành đành ngậm ngùi rời xa Vương Nguyên, xuống ngồi cùng bàn với con nhỏ khó ưa đó.

Nó ngồi vào, liếc Lệ Thanh muốn cháy mắt. Con bé bắt đầu thao thao bất tuyệt :

"Cậu là Chí Hoành ? Tôi là Lệ Thanh, Đàm Lệ Thanh, con gái cưng của Đàm Kì, công chúa của..."

Chưa kịp để con bé nhiều chuyện đó nói xong, nó tức giận chen ngang, cầu mong bà cô đổi chỗ càng sớm càng tốt :

"Tôi biết cậu là ai, và tôi biết thân thế của cậu, nhưng tôi không quan tâm ! Đừng bao giờ nói ba cái vấn đề ý nữa ! Thật phiền phức !"

"Hừ ! Cậu không được như tôi nên vậy ? Ghen tị sao ? Đúng là hạng rẻ rách cũng bày làm cao."

"Cậu có tin chỉ 1 cú điện thoại của tôi là gia đình cậu phá sản không ?"

Lệ Thanh không nói gì, chỉ là im bặt âm thầm đổ mồ hôi.

Sau 4 tiết học nhàm chán thì cũng đến giờ ăn trưa. Cậu và nó ngồi lại đợi hai lão công đến, còn con nhỏ Lệ Thanh gì đó ngồi lại trang điểm xong mới xuống căng tin.

Anh và hắn đã đứng trước cửa lớp, bước vào, cả hai sững sờ :

"Lệ Thanh ?" - Thiên Tỉ trợn mắt, trong đó toàn là sự căm ghét và ghê tởm.

Anh chỉ nhếch môi cười nhẹ...

"Thiên Thiên, Khải Khải, hai anh vẫn đẹp trai như vậy !! Mà anh xuống đây làm gì ? Hay hai người biết em chuyển đến mà xuống ?"

"Ảo tưởng." - anh khinh bỉ nói với Lệ Thanh rồi quay qua nói với cậu - "Bà xã mệt không ?"

"Em không mệt !" - cậu bĩu môi.

Thiên Tỉ bên kia cũng quay sang nói với Chí Hoành, điệu bộ ngọt sớt muốn tan chảy :

"Babee có bị ai bắt nạt không ? Hôm nay vui chứ ? CON NHỎ NÀO ĐÓ có chọc tức babee không ?"

"Dạ CON NHỎ đó cứ khoe khoang mãi ấy ! Babee khó chịu lắm tình yêu." - nó giả vờ uỷ khuất làm nũng với hắn.

Hai cặp cứ thế tình tứ với nhau, thả đường lung tung khiến Lệ Thanh toé lửa.

"Để xem hai người có thể vui vẻ bao lâu ?! Một là Thiên Tỉ, hai là Vương Tuấn Khải phải thuộc về tôi." - Lệ Thanh vẫn nét mặt như vậy nhưng trong lòng toàn là ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro