Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Khải Nguyên] Không biết có ngày mai - chương một

Chương một:

Đó là một chiều mưa,

Tiếng mưa làm tôi buồn lòng,

Cuộc sống, đôi lúc thật khắc nghiệt, con người ta cứ thế phạm hết lỗi lầm này, lại phạm thêm lỗi lầm khác,

Và,

Anh ta cũng đã như vậy.

...

Tháng mười hai,

Sinh nhật tôi đã qua rồi nhưng anh ta vẫn muốn được tặng quà, dù trễ. Tôi không muốn nhận, càng không muốn trông thấy khuôn mặt đó. Nó khiến tôi nhớ thêm da diết.

Tình yêu?

Tôi tự hỏi mình có phải tôi đã yêu người đàn ông này? Càng hỏi lại càng như không, tôi và anh ta có lẽ vốn không phải mối quan hệ đó.

Tôi căm thù anh ta mà.

Căm thù một người là một khái niệm có quá trình mà không có kết quả, trải dài theo những năm tháng dằn vặt, đau đớn, khổ sở.

Tình yêu sao? Không.

- Vương Nguyên,....

Tôi nhìn anh ta, anh gọi gì hả, cái tên đó là để anh gọi sao?

- Anh giữ gìn sức khỏe - Tôi muốn bỏ đi, để lại anh ta một mình.

Anh nên ở yên đó, đó mới chính là chỗ dành cho anh. Cái chỗ đó, nơi mà tôi đã từng sống, gần như là mười hai năm dài, cái nơi mà lẽ ra tôi còn chẳng nên đến. Mà không, tôi không nên đến một mình, đến cùng anh thì được.

Anh đền tội rồi. Chúc mừng tôi được vui vẻ,

- Gọi tên anh lần cuối được không?

- Vương Tuấn Khải

...

Mười hai năm trước,

- Vương Nguyên, chúc mừng sinh nhật em

Tuấn Khải chìa ra một món quà nhỏ được gói thật đẹp trong một tấm giấy bao màu trái tim

- Cảm ơn anh - tôi nhận

Tôi, mười bảy tuổi, trong sáng và thuần khiết - anh nói như vậy.

Mười bảy tuổi, không muốn khôn lớn cũng phải thử.

Anh nói rằng làm người lớn rồi thì không được khóc, cũng không được chấp nhất, đừng mãi như một đứa trẻ mà sáu năm trước anh quen tại trung học. Nhưng cũng đừng không cười, vì nụ cười của tôi, đối với anh rất đẹp. Hơn cả thiên thần.

Món quà sinh nhật anh tặng tôi là một chiếc móc khóa tròn bằng bạc chèn hình - tấm hình tôi và anh chụp chung lúc anh tốt nghiệp cấp hai.

- Là anh nhờ người ta làm riêng cho em, anh cũng có một cái

Ngày đó, tôi nghĩ, chúng là một cặp, là đồ đôi, thực sự có một chút vui mừng. Tôi cười, nụ cười rực rỡ như một đóa hoa hàm tiếu.

- Em thực sự thích nó, em sẽ không làm mất đâu, luôn giữ nó bên mình. Hứa với anh.

Tôi và anh đã có một buổi tối vui vẻ. Bánh kem, nến, và bạn bè. Chúng tôi ca hát, nói chuyện và bắt đầu những trò rồ dại vô hại. Chúng tôi nói những bí mật xấu hổ của đối phương, chọc ghẹo nhau, chơi trò sự thật hay thách thức.

Tôi nhận thấy ánh mắt của anh nhìn về mình, mỗi lần chúng tôi vô tình nói chung một từ ngữ hay hoặc là đang lén nhìn xem tôi có bất giác mỉm cười cho câu chuyện đùa mà anh vừa kể hay không?

Gần 9 giờ tối,

Bạn bè của tôi về gần hết. Chỉ còn tôi và anh cùng một vài người.

- Em vui chứ? Bữa tiệc này, là vì em. Cả sau này nữa, cũng là vì em

Tôi không hiểu câu nói đó, đưa mắt hướng về anh. Anh không giải thích, lại nói tôi không cần phải hiểu ngay.

- Từ từ rồi em sẽ hiểu

Giờ thì vài người kia cũng đã ra về, anh cũng về.

Tôi lặng lẽ quay lại ngôi nhà trống vắng của mình, tôi thở dài lướt mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Có phải, cuộc vui nào cũng sẽ kết thúc, không có ai có thể vui chung với mình cả đời?

Bản chất con người tôi bắt đầu thay đổi, trưởng thành khiến tôi nhận ra nhiều điều. Tôi nhìn cuộc sống khác đi và tâm trạng cũng thấm đượm nhiều nỗi buồn hơn.

Ngoài mặt, tôi vẫn là một Vương Nguyên trong sáng và thuần khiết, nhưng trong lòng – lại không có lấy một người thấu hiểu. Giống như sự thật và dối trá, vẫn luôn xen lẫn nhau. Mỗi người đều có một nội tâm. Tôi cũng có một nội tâm, thật phức tạp.

Nắm trong tay chiếc móc khóa có hình hai chúng tôi

- Anh sẽ luôn bên em chứ? Em sợ....

Nỗi sợ, khi không còn anh bên cạnh nữa. Nó gặm nhấm tôi. Với tôi, anh là tất cả mọi thứ có thể khiến cho tôi đẹp hơn cả thiên thần.

- Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, Vương Tua....

Tôi bật khóc. Nỗi lo sợ, nó trỗi dậy, khiến cho tôi nhận ra không chỉ một điều, tôi luôn cảm thấy, tôi sẽ phải đau lòng vì câu chuyện của chung hai chúng tôi. Vì một lúc nào đó, khi câu chuyện chung này không còn vui vẻ nữa. Làm ơn, tôi không muốn như vậy.

Sáng hôm sau,

Tối qua tôi đã gục và ngủ vùi trên ghế sofa. Thật đáng sợ khi phải đối mặt với bản thân mình, lúc mệt mỏi và buồn phiền, chỉ một mình.

- Vương Nguyên à,...

Anh đến rồi sao, tôi nghe thấy tiếng anh gọi, ngoài cửa đó? Tôi rõ ràng là nghe thấy, hay chẳng qua chỉ là ảo thính?

Tôi vội vàng đi ra mở cửa.

Rồi nhận ra,

Vẫn là một mình, trơ trọi tiếp diễn.

Reng.........<chuông điện thoại>

- Alô, anh à

- Không sao, em có thể tự đến trường

- .......

Anh cúp máy,

- Em thích anh

......

Trường học,

Cố gắng thêm một năm nữa thôi là có thể tốt nghiệp rồi. Tôi không có ý định học đại học, chỉ là, không muốn học thêm nữa. Còn anh thì vẫn muốn, đây lại là năm cuối trung học của anh.

Anh lớn hơn tôi một lớp, vừa học giỏi lại đẹp trai, con người rất tốt lại dịu dàng. Lần đầu tiên gặp nhau vào sáu năm trước, con người này đối với tôi là không thể thay thế được. Nhưng, cái thứ nỗi sợ kia thì cứ dày vò tôi. Tôi sợ mình mất anh. Sẽ có người nói tôi vô bổ, làm những chuyện vô bổ, song tình cảm thì không phải thứ vô bổ.

Tôi thích người con trai này, và tôi không thích việc sẽ mất anh.

Tôi sẽ phải trả giá cho sự ích kỉ của mình. Vì những gì mà tôi đang, sẽ và chưa thực hiện vì anh. Một ngày nào đó, có thể chính tôi mới là nguyên nhân khiến tôi phải sợ, mãnh mẽ hơn cả nỗi sợ này.

Nhìn người đó lại cũng chính vì tôi mà rời xa tôi.

- Vương Nguyên,...

Là đồng học,

- Chào cậu,

- À, mà thôi....

Cậu ta ấp úng gì đó, nhưng cậu ta lại nói thôi. Tôi cũng chẳng thích ép người khác.

Lớp tôi học ở trên tầng năm khu giữa, đi bộ hết tầng một mới có thang máy.

- Chờ mình với

- Vào đây nhanh lên

Tôi nở môi cười......

Trong lớp học,

Mấy đồng học khác vội vã từ ngoài chạy vào, tôi cũng tự dưng tò mò.

- Nghe nói Vương Tuấn Khải, học ca ở khóa trên đang tỏ tình với cô gái mà cậu ấy thích

Tôi vốn dĩ muốn giữ vẻ thờ ơ.

- Cậu nhầm rồi, anh ấy không có cô gái mà anh ấy thích.

- Không đâu, là Mạn Ngọc của lớp bên, cái cô gái đã theo đuổi Tuấn Khải suốt mấy năm trời đó, giờ đã làm cậu ta động lòng rồi

Mạn Ngọc? Cái tên này rất quen, đã từng nghe qua. Nhưng chết thật, sao tim tôi lại đập loạn lên như vậy. Nhanh quá rồi, cũng bóp nghẹn quá rồi

- Đau

- Gì cơ?

- Không, không, không, không phải đâu

Tôi chạy vụt ra ngoài hành lang, nơi có thể nhìn xuống.

Anh ấy kìa, vẫn là vẻ đẹp trai đó. Bộ dạng chết người đó. Tôi thực sự trong một giây phút đã muốn gào hét tên anh lên. Tuấn Khải, hãy cho em biết đi, hãy cho em biết bọn họ nối dối em đi.

Nhưng tôi không tài nào mở miệng được, có thứ gì đó chèn ép ở cuống họng tôi. Một nỗi giận. Hết sức rồi, đây không phải là giận dỗi, mà là đau nhói. Nước mắt muốn rơi cũng không rơi được. Nhìn em đi, nói là anh...

- ....thích em

Cả trường như bùng nổ: Mạn Ngọc, anh thích em.

Đừng nói cả đời này sẽ vì em, vì thật ra anh chỉ không muốn phụ lòng một người như em.

Anh thấy có lỗi sao? Nên anh mới nói "cả sau này nữa, cũng là vì em". Vì em, mà anh sẽ yêu cô gái đó, an ủi em? Vì em, mà anh sẽ bên cạnh cô gái đó, quan tâm em? Vì em, mà anh sẽ làm tất cả chỉ để em không ganh với cô ta?

Anh hiểu em nhất mà, phải không? Nhưng anh có hiểu là em sẽ cảm thấy như thế nào không?

- Họ yêu nhau rồi kìa, tôi nên vui hay nên buồn đây?

Giờ giải lao, anh đến bên tôi,

- Vương Nguyên à,...

Gọi gì hả? Gọi tôi sao?

- Sao ạ?

- Mạn Ngọc, cô ấy thế nào?

- Là người mà anh chọn

- Em không muốn nói gì với anh sao?

Nói về cảm xúc của tôi đi. Tôi thích anh, anh hiểu không? Tôi luôn tưởng tượng ra cảnh đó, mình sẽ nói thích anh như thế nào? Và luôn chấm dứt bằng cách tự trấn an mình anh sẽ nói thích tôi trước.

- Em rất vui, hai người xứng đôi lắm

Anh không nói gì thêm, chỉ thở phào một cái

Cái thở phào này, không có ý nghĩa gì đúng không? Anh đang nhẹ nhõm vì tôi đã mừng cho hai người sao? Tôi không nên bận tâm anh nghĩ gì nữa. Tôi chỉ nên bận tâm, làm sao che giấu thứ đau đớn này trong lòng tôi? Tôi không cho phép bất cứ ai trông thấy tôi đau. Lòng tự trọng của tôi rất lớn.

- Họ xứng đôi mà phải không? - nói chuyện với đồng học

- Phải, mình thấy ganh tị với cô ta

- Mình cũng vậy

Cô chết đi.

......

Mạn Ngọc bên anh đã hơn nhiều ngày rồi, một tháng, hai tháng, ba năm - vẫn chưa đến mức đó đâu. Chỉ là tôi, cảm nhận như vậy. Mỗi ngày, bọn họ bên nhau, cười nói với nhau.

Khi mà ánh mắt của anh không còn tìm đến tôi nữa, tôi cảm nhận thời gian là vô tận. Nó dừng lại ngay lúc đó và kéo dài khoảnh khắc ấy ra dài thêm, đau đớn thêm.

Tôi nói cho anh biết, anh nghĩ nụ cười tôi là rất đẹp phải không? Tôi cười trên sự hạnh phúc của hai người, cười cho hai người thấy tôi biết đau đó. Cảm nhận tôi đi chứ, đừng bắt một mình tôi tận hưởng niềm vui từ hai người, ít ra, anh cũng phải thấy tôi đang vật vã vì anh chứ.

Tôi vô vọng rồi. Anh ta đưa người con gái đó vào cuộc đời của hai chúng tôi, làm cho nó xáo trộn. Muốn lấy đi nước mắt từ tôi? Tôi quyết không khóc cho anh thấy.

... tình cảm thì không phải thứ vô bổ.

Tôi vẫn giữ gìn chiếc móc khóa đó, nhìn ngắm mỗi tối. Khuôn mặt hai chúng tôi, nhìn thấy chúng, tôi lại không chịu nổi nữa. Tại sao vậy?

Tôi từng nhìn nó mà khóc một lần, lần này, nghĩ rằng mình sẽ lại khóc. Kết quả mi mắt vẫn khô. Có lẽ lúc đó thật sự yếu đuối, nhưng lúc này tôi lại không tiếc lời chửi rủa Mạn Ngọc. Cô gái không có gì đặc sắc đó, có gì mà làm anh yêu mến?

Nghĩ kĩ lại cũng thật buồn cười. Tôi thích anh đến nỗi tự mình trở nên xấu xa mất rồi.

......

- Vương Nguyên, chủ nhật này, anh và Mạn Ngọc cùng vài đồng học nữa muốn tổ chức dã ngoại. Chúng ta cùng đi nha?

Chúng ta? Lâu rồi mới nghe cụm từ này từ anh đó. Dã ngoại sao, cùng cô ta nữa? Tôi không có hứng thú.

- Cũng được, hẹn anh chủ nhật này

......

Chủ nhật,

Họ đưa đẩy nhau trước mặt tôi.

Đáng lẽ không nên cùng đi

- Em có việc, về trước đây

- Anh đưa em về

- Không, anh ở lại với bạn gái đi, em đón xe buýt về cũng được

Không đợi anh trả lời, tôi quay lưng đi.

.......

Ba ngày sau,

- Vương Nguyên à, em dạo này có vô tình gặp Mạn Ngọc ở đâu không? Ba ngày nay rồi anh không thấy cô ấy.

Bạn gái anh, sao lại hỏi tôi?

- Em không biết, cô ta ở đâu chứ?

- Hôm đó, ngay khi em vừa về, Mạn Ngọc cũng nói là phải về. Cô ấy còn nói là có thể đi chung chuyến xe buýt cùng em

- Em không có gặp, chắc cô ta đi chuyến khác rồi. Giờ em phải học, không nói chuyện với anh nữa

Tôi bực tức, giận dỗi, hờn trách. Anh giỏi mà, tự đi kiếm cô ta đi. Cô ta giờ này chắc cũng đã mất xác đâu đó rồi. Hoặc cũng có thể trở lại ngay ngày mai thôi.
.......

Hai mươi mốt ngày sau,

- Vương Nguyên, em nói thật đi, Mạn Ngọc, em thật không có gặp cô ấy?

- Không có mà, buông tay em ra, anh làm em đau đó

- Anh cần em nói sự thật Vương Nguyên à, em không gặp cô ấy thật sao? Cô ấy mất tích rồi, mọi người đang rất lo cho cô ấy

Hai tay anh giữ chặt lấy người tôi, không ngừng, không ngừng hỏi về Mạn Ngọc. Cô gái đáng chết đó, anh hỏi tôi làm gì. Tôi không làm gì sai cả. Tôi thích anh, đó không phải là cái tội, anh hiểu không.

- Em không biết mà

Tôi vùng vẫy thoát khỏi tay anh.

Chạy đi thật nhanh.

Bất chợt dừng lại.

- Anh gọi cho cảnh sát sao? - tôi trừng mắt quát lên với anh

- Anh không có, Vương Nguyên à, ba mẹ Mạn Ngọc chỉ là lo cho cô ấy

- Hơ,...nếu, nếu ...thực sự là em đã gặp cô ta. Anh nói đi, họ sẽ làm gì em?

- Anh tin vào sự thật

Vậy là anh không tin em?
......

Chủ nhật, hai mươi mốt cộng ba ngày trước,

Họ đưa đẩy nhau trước mặt tôi.

Đáng lẽ không nên cùng đi

- Em có việc, về trước đây

- Anh đưa em về

- Không, anh ở lại với bạn gái đi, em đón xe buýt về cũng được

Không đợi anh trả lời, tôi quay lưng đi

Trạm chờ xe buýt cách đây không xa chỗ chúng tôi dã ngoại nhưng nó lại khá kín với chỗ ấy.

Tôi đứng đợi chuyến xe thứ 11, đợi được một lúc thì Mạn Ngọc xuất hiện.

- Cô, làm gì ở đây?

- Hỏi cậu một số chuyện

- Chuyện gì?

- Cậu thích Tuấn Khải?

- Thì sao?

- Anh ấy thích tôi

Tôi đau

- Tôi không quan tâm

- Đừng thích anh ấy nữa, anh ấy là của tôi rồi

Tôi không muốn nghe nữa, tôi chỉ muốn đi về

- Anh ấy và tôi đã làm những chuyện trai gái bên nhau thường làm, chúng tôi là của nhau rồi, cậu rời xa anh ấy đi đừng làm anh ấy bậm tâm thêm nữa. Cậu muốn gì, tôi sẽ cố gắng đáp ứng, rời xa an.......................

Cô ta mãi mãi sẽ không còn nói được nữa
.........

Tôi dẫn cảnh sát tới nơi mà tôi đã để cô ta ở lại. Vẫn còn ở đây à, tôi tưởng cô mất luôn rồi chứ. Tôi chỉ cho họ coi khúc gỗ khô mà tôi đã dùng để đánh cô ta. Còn nguyên dấu vết đó.

- Vậy là, các người bắt tôi được rồi phải không?

Tôi bị bắt. Tuấn Khải cũng ở đó.

Anh ta nói với tôi một câu. Chỉ một câu thôi mà suốt đời này tôi không bao giờ tha thứ được.

- Anh không thích Mạn Ngọc.

Và sao? Tôi đã giết cô ta, giờ tôi phải làm sao? Làm sao đây?

- Tôi, không muốn gặp lại anh

Anh lừa dối người ta như thế sao? Không thích Mạn Ngọc? Vậy thứ tình cảm mà anh trao cho cô ta là gì? Mạn Ngọc chết rồi anh hiểu không? Là tôi giết chết cô ấy, tôi sẽ ân hận bao nhiêu cho vừa đây. Cô ta vốn là vô tội mà. Cô ta không biết gì hết, cô ta thích anh, như cái cách mà tôi thích anh. Vậy mà, một câu anh không thích cô ấy, anh nói ra với tôi dễ dàng như vậy sao?

Tôi hiểu rồi. Hiểu ra thứ tình cảm bấy lâu nay trao cho nhầm người, hiểu ra, anh với tôi cũng chỉ là hai con người cùng nhau hít thở chung một bầu khí quyển, không hơn không kém.

Con người của anh, tôi có nên ghê sợ không, sao anh có thể làm tôi mất hết lý trí như vậy? Làm tôi đánh mất bản chất của mình?

Tôi đã ghen và bây giờ tôi phải trả giá

........

Ngày hôm sau, vụ án của Mạn Ngọc đã được tuyên rộng rãi. Giới báo chí gọi nó là " thảm sát ghen tuông", "tình yêu mù quáng",... Thật ra cánh nhà báo, cũng rất là tài tình chứ, họ nói đúng lên tâm trạng của tôi khi ra tay với Mạn Ngọc.

Tôi biết, tôi đã bị chửi rủa không thương tiếc, giống hệt như lúc mà tôi chửi rủa Mạn Ngọc trước đây.

Ngày tiếp đó, cũng chính là ngày tôi bị tuyên án, mười hai năm tù với tình tiết giảm nhẹ là chưa từng có tiền án. Mạn Ngọc, tôi sẽ dùng khoảng thời gian mười hai năm không tự do này và suốt cuộc đời tôi để tạ lỗi với cô.

- Xin lỗi cô, Mạn Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro