Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Khải Nguyên] Không biết có ngày mai - chương ba

Chương ba:

Tôi lại cảm nhận được hương vị đó,

Có một chút gió, một chút hơi sương vào sáng sớm,

Nắng, hương hoa,...

Mùi vị của sự tự do, thật là tuyệt.

Nhưng, tôi có nên vui vào lúc này không? Tôi đang bất tỉnh và ở trong bệnh viện. Có một sự thực phũ phàng là sau khi tôi tỉnh lại, tôi lại phải vào trong đó - cái chốn ngục tù đó. Và biết gì nữa không, tháng sau anh ta đính hôn rồi. Món quà sinh nhật năm nay quả thật rất đặc biệt đó.

Tôi và anh ta quen nhau tại trung học, ngày đầu tiên trong suốt những năm dài sau đó. Anh ta đã cười khi trông thấy tôi - dịu dàng và đáng tin. Tôi tin tưởng nụ cười đó, tin nó đến mức mà vì nó mà hết lần này đến lần khác thực hiện những hành động ngây ngốc trước mặt anh ta. Chỉ để biết duy nhất một điều rằng anh ta đang cười vì tôi. Tôi cũng thuận theo vì thế mà nở một nụ cười tươi tắn.

Khoảng thời gian sau, tôi luôn là một cái bóng lúc nào cũng kè kè bên anh ta. Bạn bè anh ta thì đùa giỡn nói rằng tôi sao đáng yêu thế, có muốn đi chơi cùng họ không. Anh ta miễn cưỡng nhìn tôi nói vài ba câu đại loại như là: bạn anh rất tốt, em có thể tin tưởng bọn họ,...

Tôi trông thấy dáng vẻ miễn cưỡng ấy của anh ta lại một lần nữa nở nụ cười: " Em đi chơi cùng một trong số họ thì anh làm sao?"

"Anh sẽ đi theo cùng"

Đi theo cùng?

Tôi thật là vui biết bao, đối với khoảnh khắc lúc đó - cứ ngỡ là đã hình thành nên một thứ tình cảm cao hơn giữa hai chúng tôi. Tôi vẫn nghĩ là, sẽ có ngày, anh ta nói tôi nghe thật lòng thứ tình cảm đấy. Thật lòng một lần cho phép tôi là một phần nào đó quan trọng hơn trong cuộc đời anh ta. Thật lòng, tôi luôn muốn như vậy.

Luôn muốn như vậy, cho đến tận bây giờ.

Tôi muốn biết, muốn biết cô gái mà anh ta rung động là ai? Muốn biết hai người họ quen nhau thế nào, yêu nhau ra sao? Cảm giác như đang có một mũi dao nhọn đâm thẳng vào lồng ngực khi tự mình hỏi mình câu hỏi đấy.

Trong trái tim chứa đầy những tổn thương này, tôi hận. Là một tiếng hận, hối hận tại sao mình không giữ lấy anh ta thật chặt. Trong suốt bảy năm qua, lẽ ra tôi đã có được bên cạnh mình một người luôn an ủi, vỗ về. Tôi có thể sẽ không cần phải ghét bỏ anh ta.

Để bây giờ, nội tâm tôi cũng không cần phải bắt buộc nhiều lần dậy sóng đến vậy. Đến giây phút gần như không còn gì, tôi vẫn chưa quyết định được, cuối cùng, mình nên dùng loại xúc cảm nào để đối xử với con người đó.

Nên chăng, nói với anh ta một lần nữa câu tha thứ?

Anh ta làm tôi đau quá.

Tôi ước gì mình mãi mãi bất tỉnh như thế này còn hơn là tỉnh lại bây giờ để phải chịu thêm một vết thương sâu sắc. Tôi thực sự không muốn đối mặt với những chuyện này nữa, làm ơn đi. Tôi chưa thể đối mặt với anh ta lúc này.

Làm ơn đi mà.

- Em tỉnh lại rồi à? - anh ta từ ngoài cửa bước vào?

- Là ai?

- ...

- Cô gái sẽ đính hôn cùng anh? Tôi có quen không?

- Là Hạnh thư

Có thể tôi đã biết mình phải nên đối xử với anh ta như thế nào?

- Hai người quả là tiến triển nhanh thật

- Anh biết, bản thân anh cũng không ngờ tới

Anh không ngờ tới? Mạn Ngọc anh cũng không ngờ tới là tôi sẽ giết cô ấy, giờ là đến Hạnh Thư, anh cũng không ngờ tới. Anh nghĩ đi, còn tôi, tôi sẽ phải nhận thêm bao nhiêu sự bất ngờ từ anh nữa?

- Chúng ta, cuối cùng là gì của nhau? - tôi hỏi

- Anh,....vẫn là....luôn thích em

Nhưng chúng ta chưa từng thuộc về nhau. Ý anh là vậy, tôi nghĩ đúng không?

- Em...cũng là, luôn thích anh

........

Thời gian một tháng đi qua nhanh chóng, tôi chỉ còn đợi tới lúc anh ta đến thông báo ngày đính hôn của họ.

Cảm xúc của tôi hiện tại? Vô cảm rồi. Tôi đã xuất viện và trở về lại nơi mình thực sự đang sống. Là khi biết mình không thể đổi thay được gì.

Cuộc sống này, vốn dĩ chỉ có tôi và anh ta. Cuộc sống của chúng tôi.

Hai đứa trẻ gặp nhau, quen nhau, dành tình cảm cho nhau, rồi xa nhau.

Tôi còn có thể làm gì?

Tôi ở đây, anh ta ngoài đó. Vui vẻ bên cạnh cô gái đã khiến cho tôi đặt niềm tin của mình vào mà kể cho cô ta nghe toàn bộ câu chuyện của mình. Để rồi sau đó? Cô ta cướp mất người đàn ông vốn là sẽ mãi là của tôi.

Tôi có cần thù ghét thêm một người không đây? Nói qua thì tôi và cô, là không cùng một tư tưởng. Có thể, cô vừa lắng nghe câu chuyện của tôi, nhưng đồng thời chính tôi lại tạo ra cho cô cơ hội để lắng nghe luôn câu chuyện của Tuấn Khải. Cô, có thể hiểu anh ta nghĩ gì nhiều hơn tôi. Bởi vì, tôi, còn chưa từng một lần hỏi anh ta tại sao lại chọn Mạn Ngọc.

Tôi ép đặt anh ta vào cái thế bị tôi cuồng ghét, cuồng yêu. Từ tình yêu chuyển đổi thành tình thù. Biến luôn cả câu chuyện trở thành liều thuốc độc găm sâu vào trong lòng.

Và từ từ, chết mòn vì nó.

........

- Ngày mai, anh,...à, bọn anh sẽ đính hôn với nhau

- Khi nào, hai người chính thức với nhau?

- Hai bên gia đình dự tính là vào tháng hai năm sau

- Em có thể nhờ anh một chuyện?

- Tất nhiên

- Cái móc khóa anh tặng em lần sinh nhật thứ mười bảy,...

- Anh đang giữ nó

- Trả lại nó cho em được không, trước ngày cưới của anh?

- Anh sẽ làm

- Một chuyện nữa

- Em nói đi

- Nói lại lần nữa là anh luôn thích em đi

- Anh vẫn là sẽ mãi mãi thích em

Cảm ơn anh.

......

Tôi dần dần được cảm nhận, một cuộc sống không có Vương Tuấn Khải sẽ như thế nào?

Một ngày vẫn có đủ hai mươi bốn giờ, tôi và anh ta vẫn sống. Hai trái tim đó vẫn đập, thật đều. Tôi bắt đầu học cách mỉm cười trở lại, với một ánh mắt trong veo. Như chưa từng, vướng phải bất cứ vết nhơ nào.

Những người xung quanh tôi, bạn tù, quản ngục, mẹ của Mạn Ngọc, ngay cả Vương Tuấn Khải - đều nhận thấy. Tôi không có ý định chứng minh bất cứ đều gì cả. Chỉ là đơn giản, con người ta đến một cái mức độ nào đó, buộc lòng phải dừng lại và quay trở lại. Tôi cũng thế.

Phải là một Vương Nguyên với niềm hạnh phúc luôn hiện diện trên mắt môi. Phải là một thiên thần không có cánh, phải yêu thương bản thân mình.

Là một thiên thần thì không cần oán hận. Gạt hết những thứ đó đi và tôi chắc chắn đã tạo được cho riêng mình một đôi cánh trắng muốt.

Một đôi cánh đẹp đẽ.

Và phục thiện.

......

- Chào bác,

- Cậu dạo này thế nào rồi?

- Được mẹ của người mà con ra tay giết chết đến thăm thường xuyên như vậy, con thấy cũng đỡ được phần nào tội lỗi

- Tôi đến thăm cậu, không phải là vì muốn cậu thôi cắn rứt vì việc làm với con gái tôi. Mà là để cậu nhớ, cậu đã giết chết một cô gái vô tội

- Con nhớ

Tôi biết mà. Không phải hiển nhiên, một người mẹ dành thời gian của mình để đến thăm kẻ đã giết chết con mình một cách thường xuyên đến lạ thường như vậy. Cũng không phải hiển nhiên mà ngày đến thăm lại luôn chính xác là một ngày trước ngày giỗ của cô con gái đó.

Người mẹ này, càng yêu con gái mình bao nhiêu thì càng không muốn tổn hại đến bất kỳ ai bấy nhiêu, kể cả khi chính là kẻ đã xuống tay thẳng thừng với con mình.

Vì,...

- Con biết, bác là muốn con không thể quên tội lỗi của mình để từ đó mà càng muốn hối lỗi, muốn sống tốt hơn. Con sẽ không bao giờ quên đâu. Hãy tin con, con sẽ sửa chữa mọi sai lầm của mình. Ngay khi con ra tù

- Tôi chẳng bao giờ tin tưởng cậu nổi. Tự mình chứng minh đi

- Vâng, con hứa.

Sẽ làm được.

Ngay khi con ra tù.

......

Chín năm tám tháng, lẻ một ngày,

Có một điều, tôi cải tạo bản thân mình quá tốt. Chẳng ai ngờ được ngay cả chính tôi. Tại sao, tôi lại làm được? Chẳng bởi vì đã hứa rồi sao. Hứa với mẹ Mạn Ngọc, với Mạn Ngọc, với Tuấn Khải, với chính mình - là sẽ sửa chữa được sai lầm đó.

Tôi đã làm tới vậy rồi, ai còn có thể nói, tôi chưa quên được thù hận trong lòng mình. Ai còn có thể nói, tôi sẽ không trở lại là tôi của trước năm mười bảy tuổi. Giờ thì tôi cũng đã hai mươi bảy rồi, con người ta càng lớn, càng khôn.

Phải, đúng là như vậy mà.
......

Một ngày của năm thứ mười,

Quốc khánh,

Tôi được đặc ân tha tù trước hai năm.

Tôi đã nhắc đến rồi: con người ta càng lớn, càng khôn. Càng biết cách thực hiện mọi thứ. Cầm trên tay túi đồ không lớn lắm của mình và chiếc móc khóa của ngày xưa, tôi bỏ nó vào trong túi quần trước. Tôi bước ra ngoài chào đón lại ánh bình minh.

Tôi thực sự đã trở lại rồi. Vương Nguyên này, trở lại rồi.

Tôi sẽ làm những gì mà mình đã tính đoán, không nói ra cho ai biết.

- Vương Tuấn Khải, hẹn gặp lại anh - nói thầm

......

Trạm điện thoại công cộng,

Tôi đưa tay mình quay từng con số, những con số bấy lâu nay, tôi in hằn vào trong bộ não.

- Tuấn Khải, em ra tù rồi

Giọng nói anh ta vang lên bên đầu dây kia - Không phải là còn hai năm nữa sao?

- Em nằm trong số những phạm nhân được đặc ân. Hôm nay là quốc khánh mà

- Nhưng lần trước đến thăm em không nghe em nhắc tới

- Em cũng chỉ mới biết ít hôm trở lại đây thôi. Anh à, đến đón em được không?

- Em đang ở đâu?

- Trạm điện thoại công cộng cách nhà tù hai con phố

- Anh sẽ tới. Chờ anh

Tôi vẫn đang chờ anh mà.

Nửa tiếng sau, anh ta đến,

Cùng Hạnh Thư.

Anh cũng không phải là hạng vừa đâu. Tôi là thích như vậy đó.

- Chào anh, Vương Nguyên. Đã lâu không gặp

- Chào cô, Hạnh Thư, đã lâu không gặp. Chào anh, Tuấn Khải,

- Chào em

- Em ,...nên ngồi đâu đây?

Tôi nhìn vào xe của anh ta, Hạnh Thư đang ngồi hàng ghế sau. Tôi chính là muốn ngồi ghế trước cùng anh ta, nhưng, phải luôn có phép lịch sự mà. Tôi lại không phải là hạng người không biết tới phép lịch sự

- Ngồi cạnh tôi này - Hạnh Thư trả lời

- Tất nhiên - tôi cười với cô ta, phải vậy thôi

Tôi mở cửa xe và bước lên, Hạnh Thư, cô ta nhìn tôi với một ánh mắt thật ẩn ý. Tôi lại cười một lần nữa. Cô ta thôi không nhìn tôi như thế, mà lập tức, theo tôi là vào thẳng vấn đề chính

- Vương Nguyên, anh định sẽ ở đâu?

- Nhà tôi, đương nhiên rồi

Tôi có nhà mà.

- Vậy thì, anh à, chúng ta chở Vương Nguyên về nhà cậu ấy đi.

- Nhưng,

Nhưng gì? Điều anh sắp nói, có giống với những gì tôi đã biết?

- Đó là nhà thuê mà, anh nghĩ là đã có người khác đến ở rồi chứ

- Biết đâu được, họ vẫn để lại căn nhà đó cho Vương Nguyên. Dù gì, đó cũng từng là nhà của tội phạm giết người, biết đâu, mười năm đây chưa có ai thuê lại

Đúng rồi đó anh. Biết đâu được?

Biết đâu, có người thuê lại rồi thì sao? Như cô nói, mười năm rồi.

- Không có chuyện đó đâu. Một tuần ngay sau khi em bị bắt, chủ nhà đã gọi anh tới đó thu dọn đồ đạc của em. Bà ta còn nói đã tìm được người thuê khác rồi

Vậy sao? Tốt thật đó.

- Vậy anh à, chúng ta chở anh ấy về nhà cha mẹ anh ấy đi

Cha mẹ? Vậy là anh vẫn chưa nói gì về chuyện đó với vợ anh sao?

- Vương Nguyên là trẻ mồ côi

- ...

Bất ngờ quá hả? Không cần phải bất ngờ, thực sự là không cần.

- Tuấn khải, dù gì đồ đạc của em có phải vẫn luôn là ở chỗ anh?

- Đúng vậy

- Vậy, em có thể đến ở một thời gian không, khi nào tìm được một công việc nào đó, có tiền rồi em sẽ thuê nhà mới. Không phiền tới anh nữa

- Anh không phiền đâu

Tôi cười - Vậy còn Hạnh Thư, cô có phiền không?

- Không phiền

- Cảm ơn nhiều

Tuấn Khải, hôm đó là chở tôi về nhà anh ta.

.......

Ngày đầu tiên ở nhà của Tuấn Khải,

Anh ta dẫn tôi đến một căn phòng nằm cuối dãy hành lang ở trên lầu.

Ngôi nhà này không phải là ngôi nhà mà lúc trước anh ta từng sống. Thời gian cũng lâu rồi, anh ta cũng trưởng thành rồi, có vợ rồi, nên ở một ngôi nhà mới. Tôi thừa sức biết mà.

- Anh đổi nhà rồi

- Phải, ngôi nhà trước kia là anh làm thêm để thuê. Còn ngôi nhà này là của cha mẹ cho lúc đám cưới với Hạnh Thư

Tôi vẫn còn điều tò mò,

- Anh và Hạnh Thư, lấy nhau cũng lâu rồi, sao em chưa gặp được những đứa con của anh?

- Chuyện đó,....là Hạnh Thư,.....,cô ấy - anh ta ấp úng

- Cô ấy làm sao? Cô ấy không muốn sinh con cho anh?

- Không phải, là cô ấy....

- Tôi bị vô sinh - Hạnh Thư từ dưới đi lên, cắt đứt cuộc trò chuyện đang rất hay của chúng tôi

- Em xin lỗi, em không biết chuyện đó

- Không sao, dù gì tụi anh cũng đang gặp gỡ một bác sĩ

Tôi phải nói gì đây?

- Em mong hai người sớm có kết quả

- Cảm ơn em

Anh ta chỉ phòng cho tôi, còn nói thêm, phòng vợ chồng anh ta ở ngay kế bên cạnh, có gì cứ đến gọi, anh ta vẫn là câu nói đó

- Anh không phiền đâu

Tôi đi vào phòng, đồ đạc của tôi, quả thật ở ngay đây. Không thiếu một món nào. Tôi bỏ chiếc túi của mình xuống giường và ngồi luôn ngay tại ấy. Tay tôi mở hai mặt của chiếc móc khóa trong túi quần ra. Nhìn ngắm nó.

- Không phải chúng ta đứng cạnh nhau luôn là đẹp nhất sao?- tự hỏi, rồi thờ thẩn giương to mắt nhìn chằm chằm vào cái món đồ bé nhỏ đó

Nhưng tôi, tâm trạng lại bị gián đoạn. Chính là,

Vài phút ngắn ngủi sau khi tôi đặt chân vào căn phòng này, tôi nghe thấy tiếng tranh luận ầm ĩ ở căn phòng phía bên cạnh. Căn phòng của vợ chồng anh ta.

"......

- Em lại là như thế nào nữa?

- Sao anh lại làm vậy chứ?

- Ý em là sao?

- Đem đồ đạc của người đó về ngôi nhà này

- Lúc trước em cũng từng hỏi về số đồ đạc đó rồi mà

- Là anh nói nó là của bạn cũ của anh

- Vậy theo em, Vương Nguyên là gì của anh

- Anh ta, không phải người mà anh vẫn yêu sao

......"

Tôi thở dài, vợ chồng anh có phải là loại hữu danh vô thật không? Nếu đúng vậy, thì đáng tiếc thật

- Tôi thật lòng tiếc nuối cho hai người

Thật lòng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro