Chương 9: Muốn hôn.
Chương 9: Muốn hôn.
" Còn có em...bên anh...ưm "
Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay của Vương Nguyên kéo mạnh đến , môi hắn nhẹ đặt lên đôi môi ngọt ngào của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải bắt đầu hôn sâu hơn, tay luồn ra phía sau gáy của Vương Nguyên ấn mạnh.
Ban đầu Vương Nguyên có chút giật mình, hỗn loạn muốn đẩy hắn ra, nhịp tim đập nhanh đến muốn nhảy ra ngoài nhưng rồi cũng từ từ phối hợp với hắn.
" Hah..."
Một hồi sau Vương Tuấn Khải mới rời khỏi đôi môi của Vương Nguyên, mí mắt hắn nhẹ hạ xuống nhìn người trước mặt đang ôm ngực thở hổn hển. Tay vò vò tóc mái.
" Anh...tỉnh...tỉnh...tỉnh rượu chưa? " Vương Nguyên lắp bắp nói, ánh mắt không đối diện trực tiếp với hắn, gò má từ từ đỏ ửng lên thấy rõ.
" Cậu đến đây là muốn quyến rũ tôi?" Vương Tuấn Khải nhàm chán nói, thanh âm trầm khàn lạnh lùng.
" Tôi...không có. Tôi..." Vương Nguyên còn không hiểu lý do vì sao lại muốn đi đến đây. Cũng có thể là vì muốn gặp hắn, nhìn hắn trong tình trạng bây giờ, cậu không đành lòng để hắn một mình...yêu hắn.!
" Chết tiệt.! " Vương Tuấn Khải thầm mắng một câu rồi đứng dậy " Đi theo tôi "
" Ah "
Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay Vương Nguyên kéo mạnh dậy, hắn phía trước lôi kéo cậu ra ngoài trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên trong Kim Khanh đang nhìn. Một nhân vật nổi tiếng như hắn lại kéo theo một nam nhân ra xe , quần áo có chút nhăn nheo, chắc chắn ngày mai sẽ nằm đầu trang báo nóng.
Đẩy Vương Nguyên vào , Vương Tuấn Khải cài dây an toàn rồi nhấn ga chạy với tốc độ rất nhanh. Vương Nguyên ngồi bên cạnh cũng sợ không ít, tay nắm chặt lấy dây an toàn trước ngực.
Ào!Ào! Âm thanh của sóng trên mặt biển nhấp nhô vào bờ. Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến biển nằm ở giữa ranh giới thành phố Z và Thành phố S.
Hắn xuống xe đi thẳng ra phía biển, Vương Nguyên mở cửa xe đi theo phía sau hắn, rồi đứng kế bên hắn. Cả hai cứ như vậy nhìn ra phía biển không ai nói câu nào.
Vương Nguyên khẽ liếc mắt qua nhìn Vương Tuấn Khải. Gió...gió thổi mạnh qua mái tóc của hắn, trong rất rối, nhìn có chút buồn cười.
" Lúc trước, ngày nào tôi cũng cùng em ấy ra đây ngắm biển. " Vương Tuấn Khải lúc này lên tiếng nói, thanh âm rất ôn nhu không lạnh lùng như mọi khi.
Vương Nguyên im lặng nghe hắn nói.
" Em ấy...rất giống cậu. Là một tiểu thiên sứ rất khó đoán, lúc thì mạnh mẽ, lúc thì cực kỳ yếu mềm, em ấy là người đầu tiên dám mắng tôi, đánh tôi, là người đầu tiên cướp lấy trái tim tôi. " Khóe môi Vương Tuấn Khải lúc này cười lên một chút rồi biến mất.
" Chỉ là không ngờ, tình yêu em ấy dành cho tôi chỉ là sự lợi dụng có mục đích. " Càng nói, thanh âm lẫn ánh mắt Vương Tuấn Khải trở nên bi thương, đau đớn.
" Cái gì có thể cho qua...thì bỏ qua đi. Làm sao anh biết được...trong giây phút nào ấy người đó đã yêu anh thật lòng. " Vương Nguyên cười nhẹ, ánh mắt đẹp đẽ của cậu ngước nhìn đối diện ánh mắt bi thương của hắn.
Mí mắt Vương Tuấn Khải hạ xuống, khẽ nhìn trực tiếp vào ánh mắt của Vương Nguyên.
" Hay là...để tôi hát cho anh nha, có thể nghe xong anh sẽ rất vui a. " Đột nhiên Vương Nguyên đổi chủ đề, ánh mắt né đi nơi khác, có chút ngại ngùng.
Vương Tuấn Khải vẫn im lặng nhìn cậu, nét mặt vẫn lạnh lùng.
" Ờ...ừm...im lặng là đồng ý nha."
" Khi mình vui thì mình vỗ tay, khi mình buồn thì mình cũng vỗ tay...ờ...vì vậy cho nên đừng buồn làm gì mà hãy cười lên. " Vương Nguyên vừa hát vừa vỗ tay trước mặt của Vương Tuấn Khải, điệu bộ vừa ngốc nghếch vừa buồn cười.
" Cậu bị khùng sao.? " Nét mặt Vương Tuấn Khải chẳng thay đổi, cứ giữ mãi sự lạnh lùng.
" Tôi đang làm anh cười mà, còn chẳng cười lại kêu tôi khùng, đúng là...ai có thể làm anh cười chứ " Vương Nguyên thấp giọng mắng, bĩu môi.
" Hơ..." Vương Nguyên mở to mắt kinh ngạc.
Vương Tuấn Khải lần nữa đem môi mình đặt lên môi Vương Nguyên nhưng lần này hôn rất nhanh, chạm nhẹ vào rồi dứt ra.
" Anh...vẫn...vẫn còn chưa...tỉnh rượu sao?! " Vương Nguyên ngây người, môi lắp bắp.
Lúc nãy ở Kim Khanh bị hắn hôn, Vương Nguyên chỉ đơn giản là nghĩ hắn đang say không ý thức được mà làm hành động như vậy, còn bây giờ...không phải hắn đã tỉnh rồi sao?
Vương Tuấn Khải vò vò tóc mái thở mạnh ra một hơi rồi nói " Có lẽ vậy?! "
Vương Nguyên cúi mặt che đi gò má đang đỏ của mình , gió hiện tại thổi mạnh hơn , cơ thể cậu run run lên một chút , khoanh tay xuýt xoa hai cánh tay.
Hơn 12h đêm, hắn cùng cậu đứng trên bờ biển, chỉ vỏn vẹn nghe thấy tiếng gió, tiếng sóng. Vương Nguyên hiện tại đã buồn ngủ nhưng không lên tiếng nói với hắn đưa về.
" Buồn ngủ rồi? " Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên, nói tiếp " Tôi đưa cậu về. "
Vương Tuấn Khải đút tay vào túi quần đi trước, Vương Nguyên mơ mơ hồ hồ gật gù, mắt lim dim đi theo sau, lâu lâu còn ngáp ngắn ngáp dài. Vương Tuấn Khải đi phía trước cũng có quay lại nhìn, liền bất giác khẽ cười nhìn bộ dạng mơ hồ trong ngốc nghếch của Vương Nguyên.
" Nếu buồn ngủ đến vậy ,tại sao không nói tôi đưa về? " Vương Tuấn Khải đi chậm lại gần với Vương Nguyên.
Hắn nói tiếp
" Nếu như tôi ở đây cả đêm, không lẽ cậu cũng ở đây luôn? "
Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn, đầu gật gật mơ hồ. Bộ dạng của cậu bây giờ rất ngốc, liền khiến Vương Tuấn Khải lần nữa khẽ cười thành tiếng.
" Cậu ngốc thật đó, được rồi về thôi , cũng khuya rồi. "
Vương Tuấn Khải lái xe đưa Vương Nguyên về, trên đường về nhà Vương Nguyên ngồi ở phía sau xe thiếp đi lúc nào không hay. Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt đang ngon giấc của Vương Nguyên qua kính chiếu hậu, mí mắt khẽ hạ xuống.
Bản thân hắn cũng không hiểu được hành động của mình, ngoài người con trai tên Ban Tiểu Tùng ra chưa ai có thể khiến hắn cười, nhưng Vương Nguyên lại làm được, có thể khiến hắn bất giác cười, được xem như hắn có chút rung động với cậu. Hắn cũng không hiểu được bản thân đang nghĩ gì.
*
" Vào chiều hôm qua, ngày ** tháng * năm **** , cả Ban gia đều bị sát hại, cảnh sát đã tới và điều tra nhưng không để lộ bất cứ thông tin nào. Vụ ám sát cả Ban gia này, thật sự có quá nhiều khuất mắt. Tiếp tới là...chuyện của Vương tổng - Tổng tài của tập đoàn hùng mạnh Vương Hắc , gần đây tổng tài của tập đoàn Vương Hắc có qua lại với một nhân viên bưng rượu ở Kim Khanh, cả hai còn nắm tay nhau lôi kéo tình tứ , liệu đây thật sự là người yêu của Tổng tài tập đoàn Vương Hắc? Hay chỉ tình nhân được ˝ chơi qua đường ˝ ? " Thư ký của Vương Tuấn Khải cầm tờ báo đứng trước bàn làm việc, thanh âm đều đều đọc cho hắn nghe.
" Đều lên trang nhất? " Vương Tuấn Khải nhàm chán nói, tay gõ gõ lên bàn.
" Vâng.! "
Vương Tuấn Khải nhếch mép " Quả nhiên. "
" Vương tổng, hôm nay Đinh gia mở tiệc ăn mừng tập đoàn của họ thu về nhiều lợi nhuận và hợp đồng lớn , họ cũng gửi một thư mời cho Vương tổng. " Thư ký của Vương Tuấn Khải lấy ra một thư mời " Theo như tôi biết, các tổng tài lớn đều xuất hiện ở đó, còn đặc biệt mời rất nhiều phóng viên, còn có cả trương trình quay trực tiếp. "
" Hừ. Muốn thu hút sự chú ý? Được! Chấp nhận lời mời đi. " Vương Tuấn Khải ngã lưng ra ghế
" 15 giờ chiều nay. Địa điểm biệt thự Thi Âm . "
" Được rồi, ra ngoài đi. "
" Vâng. " Thư ký chào hắn lễ phép.
" Mà khoan.! "
" Vương tổng ngài còn gì dặn dò?! "
" Cho Vương Nguyên nghỉ việc đi. Với hôm nay cậu ta cũng không đến công ty, gửi tin nhắn qua điện thoại thông báo là được rồi. "
Thư ký của Vương Tuấn Khải ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng vâng một tiếng cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.
Về Vương Nguyên thì đang yên giấc mộng trên chiếc giường rộng lớn trong căn biệt thự Tuỳ Đạm của Vương Tuấn Khải. Phải nói lúc tối đưa Vương Nguyên về nhà ,hắn không nỡ kêu cậu dậy vì thấy cậu đang ngủ ngon và say giấc nên đưa luôn về nhà mình.
" Ưm..." Vương Nguyên chậm rãi mở mắt, ngồi dậy ưỡn người một cái.
" Đây là đâu?! " Vương Nguyên ngó nghiêng xung quanh " Ah. Phòng ngủ của Vương Tuấn Khải, nhưng sao...mình ở đây? "
Cạch! Vương Nguyên mở cửa phòng bước xuống nhà, quản gia thấy cậu đi xuống liền đến gần cúi người chào " Cậu Vương, cậu tỉnh rồi sao? Cậu có đói không? Có muốn ăn gì không? "
" Ah...không, không cần đâu ạ. " Vương Nguyên ngại ngùng nói, tay gãi gãi đầu.
" Bây giờ cũng trưa rồi, hay là ăn một ít cơm có được không? " Quản gia ôn nhu nhìn Vương Nguyên nói
Rọt! Rọt! Âm thanh phát ra từ bụng Vương Nguyên khiến cậu bất giác ôm bụng ngại ngùng, miệng nói nhỏ " Dạ...vậy cũng được ạ. "
" Vâng! Tôi kêu người đi làm cơm, cậu vào bàn ngồi đi. "
" Dạ, cảm ơn bác. Cháu có thể gọi bác là gì ? " Vương Nguyên vừa hỏi vừa kéo ghế ra ngồi.
" Cậu cứ kêu tôi là Hàn , quản gia Hàn. " Hàn quản gia nói.
" Vâng. " Vương Nguyên mỉm cười.
Vài phút sau, một người hầu đem ra một tô cơm, có canh rau, thịt nướng , thịt gà luột. Vương Nguyên lúc đầu có kêu đem cất bớt đi nhưng rốt cuộc cũng ăn hết vì đói. Quản gia Hàn và người hầu có hơi ngạc nhiên rồi thầm cười nhìn cậu.
" No quá đi!! " Vương Nguyên uống xong ly nước cam được chuẩn bị trên bàn, thì ôm bụng kêu no, chợt khựng lại nhớ ra gì đó " À mà bác à, mấy...mấy món lần trước cháu làm cho Vương tổng, anh ta có ăn không? "
Quản gia Hàn có chút đơ người khi nghe Vương Nguyên hỏi câu đó, không trả lời chỉ im lặng cúi mặt xuống.
Vương Nguyên thấy sự im lặng của quản gia Hàn có thể đã hiểu một chút gì đó , liền cười ngượng nói " Phải rồi, anh ta làm gì muốn ăn đồ ăn cháu nấu "
" Ở bên kia có TV và sách, cậu Vương có thể qua đó xem giải trí?! " Quản gia Hàn liền đổi chủ đề, tay ra vẫy vẫy kêu người hầu dọn dẹp.
" Ah...để cháu dọn được rồi, với lại cháu còn đến công ty, đi trễ chắc bị mắng chút thôi hìhì " Vương Nguyên nhanh đứng dậy cầm lấy chén dĩa.
" Thật ra thiếu gia trước khi đến công ty có dặn tôi bảo cậu ngoan ngoãn ở nhà, không cần đến công ty. "
" Tại sao? " Vương Nguyên chau mày khó hiểu.
" Cái này...tôi cũng không biết. " Quản gia Hàn lắc đầu.
" Thật là, không lẽ bắt cháu ở đây mãi? " Vương Nguyên mím môi .
Vương Nguyên muốn rửa chén nhưng quản gia không cho, cậu đành đi lòng vòng trong nhà, có vào phòng sách của Vương Tuấn Khải tìm gì đó hay ho. Rốt cuộc cũng tìm được quyển sách hay để đọc, quản gia gợi ý kêu Vương Nguyên ra gốc cây táo sau căn biệt thự để đọc, sẽ có hứng thú và yên tĩnh hơn.
Thấp thoáng trôi qua đã trưa, chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước căn biệt thự, Vương Tuấn Khải bước ra xe, tay đút túi quần di chuyển vào nhà.
" Thiếu gia! " Quản gia Hàn nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền cung kính chào.
" Tên nhóc kia đâu? " Vương Tuấn Khải đi lướt qua, không để ý lắm đến quản gia Hàn.
" Dạ, cậu ấy đang đọc sách ở gốc cây táo sau biệt thự. "
" Ừ "
Vương Tuấn Khải ừ một tiếng, tay cởi áo vest, rồi cà vạt đưa cho quản gia. Tay cởi một nút áo gần cổ rồi đi ra sau biệt thự.
Đi gần tới gốc cây , hắn di chuyển nhẹ nhàng lại, nhìn thấy một bóng dáng nhỏ ngồi tựa vào gốc cây đang ngủ, sách vẫn đang được mở ra.
" Ngủ nhiều như vậy, cậu ta là heo sao? " Vương Tuấn Khải tay đút túi quần nhìn Vương Nguyên đang ngủ.
"....ưm...nè, tôi chỉ chợp mắt chút xíu thôi nha. " Vương Nguyên mở mắt, ngồi thẳng lại nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải im lặng nhìn Vương Nguyên, đột nhiên ngồi xổm xuống, dí sát mặt mình vào Vương Nguyên.
" Ah...anh " Vương Nguyên liền lập tức che môi lại, gò má ửng đỏ lên.
Vương Tuấn Khải chau mày nhìn hành động khó hiểu của người trước mắt, liền nắm lấy cổ tay Vương Nguyên hất ra, nói " Cậu làm gì vậy? Sợ tôi hôn? "
" Tôi...tôi..." Vương Nguyên ngại ngùng lắp bắp.
Vương Tuấn Khải nhếch mép, tay luồn ra sau gáy Vương Nguyên.
" Ah...ưm..."
Lần nữa lại bị Vương Tuấn Khải hôn, Vương Tuấn Khải ấn mạnh sau gáy của Vương Nguyên. Cậu mở to mắt nhìn, tay đưa lên trước ngực Vương Tuấn Khải.
" Vương Tuấn Khải...anh làm sao vậy? Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? "
17/10/2018
22:35
End chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro