Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đừng rơi nước mắt - Còn có em bên anh.

Chương 8: Đừng Rơi nước mắt - Còn có em bên anh.

" Đem vứt hết đi. " Dứt lời, Vương Tuấn Khải lạnh nhạt bước ra xe.

Quản gia trong nhà lại cảm thấy khó hiểu, vì sao lại đem vứt hết?

Lúc Vương Tuấn Khải tỉnh dậy hồi phục được một chút thì đã sắp chiều, hắn ngồi trong xe, ánh mắt lạnh lẽo, toát ra sự đáng sợ khiến Hoàng Vũ Hàng phía trước nhiều lần cũng rùng mình, lạnh sống lưng.

Chiếc xe đen sang trọng đắt tiền của Vương Tuấn Khải dừng lại trước căn biệt thự ở phố D , khu phố ít ai đến cũng như ít ai sống là nơi ở của Ban gia.

" Ông bà chủ, có Vương tổng tới." Người hầu trong nhà nhìn ra ngoài rồi quay sang nói với hai vợ chồng già đang ngồi trên sopha uống trà xem TV.

" Mau mời ngài ấy vào. " Ban lão gia nhanh chóng đặt tách trà xuống nhìn đám người hầu, nói tiếp " Mau pha trà, lấy loại trà ngon nhất. "

Vương Tuấn Khải lạnh lùng bước vào cùng người hầu cung kính đi theo bên cạnh. Theo sau là Hoàng Vũ Hàng và Trương Bảo Khánh.

" Hoan nghênh Vương tổng , không biết hôm nay ngài đến đây có việc gì không? " Ban lão gia di chuyển tới gần hắn cung kính nói.

" Ban Tiểu Tùng em ấy có quan hệ gì với Hạ Thường An. " Vương Tuấn Khải ung dung ngồi xuống sopha vào thẳng vấn đề, hắn là người không thích vòng vo.

Cả Ban lão gia lẫn Ban phu nhân đều cứng đơ người trước câu hỏi của Vương Tuấn Khải.

" Cái...cái...cái này...tôi không hiểu Vương tổng hỏi gì? Tiểu Tùng nhà chúng tôi làm sao có thể có quan hệ gì với Hạ Thường An kia? " Qua một hồi lâu Ban lão gia mới khó khăn lắp bắp thốt ra vài câu.

" Lắp bắp cái gì? " Trương Bảo Khánh lớn giọng nói.

" Con trai tôi nó vì cậu mà chết , bây giờ cậu nghi ngờ nó, nói nó có quan hệ với Hạ Thường An, cậu...quá đáng lắm rồi. " Ban phu nhân im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, giọng nói tức giận, môi hơi run run , điều này trong phút chốc đã lọt vào ánh mắt của Vương Tuấn Khải.

" Thật vậy? " Vương Tuấn Khải nhàm chán đưa tay lên ngoắc ngoắc ra hiệu.

Hoàng Vũ Hàng hiểu được liền nhận lệnh đi ra ngoài. Chỉ vài giây ngắn ngủi, Hoàng Vũ Hàng bước vào đi theo bên cạnh còn có một nam hài tử tay đang bị trói, trên mặt có vài vết bầm.

Ban lão gia kinh ngạc, Ban phu nhân mở to mắt dường như sắp ngã xuống.

" Cậu...cậu..." Ban phu nhân tay run run chỉ về phía Vương Tuấn Khải.

Cạch! " Một là nói, hai là chết. " Vương Tuấn Khải chậm rãi lên tiếng, Hoàng Vũ Hàng và Trương Bảo Khánh phía sau chĩa súng vào đầu nam hài tử đang quỳ dưới nền nhà.

" Đừng...đừng làm hại thằng bé." Ban phu nhân hoảng hốt , nói như muốn thét lên , quay sang chồng mình đang cứng đơ người " Ông mau làm gì đó đi chứ, cậu...cậu ta cần gì...ông cứ nói đi chứ. "

Nước mắt của Ban phu nhân lúc này đã chảy dài xuống hai gò má.

"  Tôi...tôi..." Ban lão gia sợ hãi lắp bắp, cả người đột nhiên run rẩy.

Vương Tuấn Khải thở mạnh một tiếng, tay đưa lên. Đoàng!

" KHÔNG ĐƯỢC " Tiếng súng vừa dứt, Ban phu nhân khóc thét lên nhìn nam hài tử trước mặt ngã xuống nền nhà.

" Nhanh đi. Thêm một viên nữa thì lo mà chuẩn bị hậu sự. " Hoàng Vũ Hàng không nhanh không chậm lên tiếng.

" Ông mau nói đi, nói đi...hức...ông nói đi mà..." Ban phu nhân khóc lớn, chậm rãi di chuyển đến nam hài tử nằm dưới nền.

" Lùi lại " Trương Bảo Khánh hướng phía súng về Ban phu nhân.

" Được...được, tôi nói. Đừng làm hại vợ con tôi. " Ban lão gia sợ sệt lên tiếng.

Vương Tuấn Khải im lặng chờ đợi câu trả lời.

" Tiểu...Tiểu Tùng thật ra trước đây có quen biết Hạ Thường An, thằng bé...yêu Hạ Thường An. Lúc đó tập đoàn của Hạ gia còn yếu, cơ ngơi chưa lớn hùng như bây giờ. Tập đoàn Vương Hắc lúc đó giành hết các hợp đồng làm ăn, cổ phần từ Hạ thị khiến Hạ gia lâm vào cảnh khốn khổ , Tiểu Tùng nó vì muốn giúp đỡ Hạ Thường An mà tìm mọi cách tiếp cận, lấy lòng Vương tổng , những lần đối tác bỏ qua Vương Hắc đều do Tiểu Tùng, thằng bé một tay sắp xếp..."

Nói đến đây sắc mặt Vương Tuấn Khải đen càng đen. Cả người tràn ngập sự hiểm nguy.

" Hạ Thường An không yêu Tiểu Tùng, cậu ta lợi dụng thằng bé, chết không phải vì bị bức mà là vì thằng bé tự tử, trước lúc chết nó dặn dò ta, phải xé quần áo nó, giống như bị cưỡng , kêu những tên thủ hạ khác tới, xong xuôi , đợi Vương tổng và chứng kiến...Chủ ý vào thời điểm đó , Vương tổng cùng Hạ Thường An đối đầu nhưng Tiểu Tùng biết chắc phần thua sẽ nghiêng về Hạ Thường An vì vậy nó muốn lấy cái chết để bảo vệ Hạ Thường An khỏi tay Vương tổng , vì nó biết Vương tổng sẽ ân hận và bỏ bê tất cả nếu nó chết là vì ngài , những tài liệu đã đánh cắp chưa gửi hết đều khóa lại..."

" Những...những gì tôi biết, tôi đều nói hết rồi, Vương tổng xin ngài tha mạng cho chúng tôi. " Ban lão gia quỳ xuống.

Vương Tuấn Khải nhếch mép cười " Rốt cuộc em ấy cũng chỉ lợi dụng ngược lại tôi. Khiến tôi cảm thấy hận bản thân trong hơn 2 năm qua ." Hắn ngưng đoạn, rồi nói tiếp " Ban gia các người biết tôi cũng lâu, dù có là người mà tôi yêu nhất, dám phản bội tôi..." Hắn nghiến răng

Đoàng! Đoàng! Hai tiếng súng vang lên sau khi lời nói của Vương Tuấn Khải vừa dứt . Ban lão gia lẫn Ban phu nhân trừng mắt ngã phịch xuống nền nhà. Nam hài tử kia mở to mắt hoảng hốt.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhàm chán lướt qua nam hài tử nằm dưới nền. Đoàng một tiếng.

Hôm đó cả gia đình Ban gia gồm người làm đều bị giết chết.

*
Vài tiếng trước.

Trên đường đến Ban gia, Vương Tuấn Khải kêu Hoàng Vũ Hàng tấp xe vào lề đường.

" Vết thương đã ổn chưa?! " Vương Tuấn Khải lên tiếng, thanh âm đều đều.

" Khải ca có gì phân phó. " Trương Bảo Khánh quay ra sau nhìn Vương Tuấn Khải.

" Ban gia còn một đứa con trai là Ban Tiểu Tùy, tách biệt với gia đình đang sống ở khu B, còn 2 tiếng mới đến Ban gia, 3 phút, lấy xe riêng đem thằng nhóc đó tới." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt lên tiếng.

" Rõ. "

*

Sau khi về lại biệt thự, Vương Tuấn Khải lên phòng nằm lên giường, tay xoa nắn lông mày mệt mỏi. Hắn cho phép các thủ hạ của mình nghỉ ngơi hôm nay, hắn hiện tại là muốn ở một mình.

Lúc Vương Tuấn Khải về lại nhà trời cũng đã tối đi. Hắn nhàm chán mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen đơn giản, lái xe một mình trên đường.

Chạy vòng vòng thành phố Z, cuối cùng cũng dừng lại trước Kim Khanh. Tùy tiện chọn một phòng uống rượu một mình.

" Nè, bên kia có người ói quá trời, mau đi dọn đi. " Thanh âm bực bội của Mẫn Hưng vang lên, ánh mắt nhìn vào nam hài tử gầy gò đang dọn bàn.

" Đợi tôi một lát. " Nam hài tử thấp giọng đáp lại, sắc mặt có chút xanh xao.

Từ phía cửa ra vào hình bóng quen thuộc chậm rãi di chuyển đến gần chỗ Mẫn Hưng, trên môi còn đặc biệt nở nụ cười tươi. 

" Ayda, làm quản lý rồi, thích nhỉ?! " Giọng nói ngọt ngào vang lên, thanh âm có chút đùa giỡn.

Mẫn Hưng ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

Sau đó la toáng lên " Ahh Vương Nguyên. Cái tên chết dở, mấy ngày này biến mất đi đâu vậy? Nghỉ việc ở đây rồi không quen biết tôi luôn sao?! Cũng không đến gặp tôi. "

Vương Nguyên đứng trước mặt Mẫn Hưng phì cười, bước gần tới vỗ vai cậu ta nói " Xin lỗi, không phải quên mà là không có thời gian. Tôi còn chưa cảm ơn cậu. "

" Cảm ơn?! Cảm ơn chuyện gì? " Mẫn Hưng nghiêng đầu khó hiểu.

" Lúc ở nhà kho là cậu tới cứu tôi đúng không? "

" À, có gì mà cảm ơn, cái thằng này thật là. Lại đây ngồi. " Mẫn Hưng cười cười , nắm lấy cổ tay Vương Nguyên kéo lại quầy pha chế ngồi.

Kim Khanh vẫn như thường, giờ này vẫn chưa đông khách, Mẫn Hưng cùng Vương Nguyên ngồi ở quầy pha chế, kêu một ly rượu, một ly nước lọc. Vừa uống vừa nói chuyện.

" Làm quản lý thích không? "

" Thích chứ, hìhì, không hiểu sao Kim Phong lại cho tớ làm quản lý nữa. "

Vương Nguyên lắc đầu cười cười.

" À nè Vương Nguyên, cậu với người yêu giận nhau à? " Mẫn Hưng nghiêng đầu quay sang nhìn cậu.

" Người yêu? Người yêu gì vậy? Bị sảng rồi à?! " Vương Nguyên cười gượng, uống một ngụm nước.

" Ủa thì là Vương tổng đó?! Không phải hai người yêu nhau à? Cho cậu làm quản lý, lúc bị bắt cóc liền quan tâm lo lắng, còn đem về biệt thự chăm sóc, đích thân đưa cậu đến Vương Hắc. Không phải người yêu thì là gì? Theo như tôi biết, Vương tổng là loại người máu lạnh, làm gì có chuyện quan tâm người khác không không như vậy. " Mẫn Hưng luyên thuyên nói với Vương Nguyên.

Còn Vương Nguyên nghe xong có chút ngây người, gò má tự nhiên đỏ đỏ.

" Không...không phải đâu. Lần trước tôi có cứu ngài ấy, nên trả ơn thôi. Mà...sao cậu lại nói giận? "

" Thì Vương tổng cũng đang ở đây nè, mấy tháng nay có tới đâu, đột nhiên hôm nay tới, nhìn rất sầu, ánh mắt buồn bã. Còn nữa nha, từ nãy giờ kêu rất nhiều rượu. Chậc, cứ nghĩ hai người yêu nhau rồi cãi nhau ý chứ. " Mẫn Hưng chắt lưỡi lắc đầu.

" Ở phòng nào vậy?" Vương Nguyên thấp giọng hỏi.

" Phòng đầu tiên. "

Vương Nguyên đứng dậy, cảm ơn Mẫn Hưng một tiếng rồi nhanh chân di chuyển về khu Vip.

Đứng trước cửa phòng, Vương Nguyên có hơi thắc mắc vì không có thủ hạ nào đứng canh cửa, không ổn.

Cạch! Sau một hồi đắng đo, Vương Nguyên hít một hơi vặn nắm tay cửa bước vào. Vương Nguyên đơ người ngay khi bước vào, thân hình rũ rượi, say mềm của Vương Tuấn Khải. Cả căn phòng nồng nặc mùi rượu , nhìn thấy cảnh này , trong lòng Vương Nguyên có chút nhói.

Vương Tuấn Khải ngước mặt lên nhìn Vương Nguyên, hắn không nói gì, cầm tiếp chai rượu trên bàn nốc thẳng vào miệng.

Vương Nguyên nhìn những vỏ chai rượu trống rỗng nằm lăn dưới sàn. Tay nắm chặt, chân di chuyển nhanh tới chỗ hắn.

" Anh đừng uống nữa. Anh nhìn xem, anh muốn nhiều tới mức nào. " Vương Nguyên giựt lấy chai rượu trên tay Vương Tuấn Khải.

" Cần cậu quản?! " Vương Tuấn Khải nghiến răng trừng mắt nhìn Vương Nguyên " Cút "

" Không. " Vương Nguyên lớn tiếng đáp lại hắn.

Lần đầu Vương Nguyên lớn tiếng với hắn, bề ngoài thì không sợ nhưng trong lòng tim đang đập nhanh đến muốn rớt ra ngoài.

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười khẩy, hắn đứng dậy, thân hình rũ rượi chậm rãi di chuyển đến gần cậu, hắn nói " Cút , trước khi tôi nổi điên "

Vương Nguyên như ngưng thở, Vương Tuấn Khải hiện tại đứng rất gần cậu, khoảng cách rất ngắn.

" Không...không..." Một hồi sau mới lắp bắp , lại nói tiếp " Anh say rồi, hay để tôi kêu taxi đưa anh...ách..."

Còn chưa nói xong, Vương Tuấn Khải bóp lấy cổ Vương Nguyên, mắt trừng lên hung tợn " Con mẹ nó, tôi kêu cậu cút ngay. "

Càng nói Vương Tuấn Khải càng dùng lực bóp chặt cổ cậu.

" Ah...Vươ...Vương...tổng..." Vương Nguyên khó khăn thốt ra vài từ, sắc mặt nhăn lại.

Vương Tuấn Khải thở mạnh, tay dùng lực bóp chặt hơn " Con mẹ nó, cậu không sợ tôi giết cậu sao? " Hắn nghiến răng .

" Không...Em...không sợ..." Bàn tay của Vương Nguyên lúc này còn muốn gỡ tay hắn ra khỏi cổ mình, bây giờ lại thả lỏng xuống, nét mặt trở lại bình tĩnh một chút.

Vương Tuấn Khải đột nhiên ngây người, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn Vương Nguyên. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi buông Vương Nguyên ra. Đầu óc hắn quay cuồng rồi ngã phịch xuống sàn .

" Tại sao không sợ? Tại sao lại giống em ấy? Tại sao phản bội tôi? " Vương Tuấn Khải thều thào, lảm nhảm trong miệng.

Vương Nguyên tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy hắn như vậy...cậu cũng đau lòng lắm. Chậm rãi ngồi xổm xuống đối diện với hắn " Anh..." Vương Nguyên kinh ngạc, Vương Tuấn Khải hắn khóc rồi...đường đường là một tổng tài tàn khốc, cao lãnh ,cơ ngơi cao lớn , chưa hề sợ hãi bất ai, người người nghe đến điều phải khiếp sợ vậy mà lại rơi nước mắt rồi.

" Xin anh, đừng khóc. " Vương Nguyên khẽ đưa tay lau nước mắt hắn. Lúc này đây, sự sợ hãi của cậu đối với hắn đã biến mất.

" Đây không phải...là Vương Tuấn Khải mà em biết. "

" Có chuyện gì...còn có em...bên anh."

Vương Nguyên nhẹ nhàng nói, tay tiếp tục lau nước mắt cho Vương Tuấn Khải.

" Ưm..."

11/10/2018
13:57
End Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro