Chương 7: Quan tâm.
Chương 7: Quan Tâm.
Vương Tuấn Khải nằm trên giường chậm rãi mở mắt, khẽ thở ra một tiếng nhẹ.
" Khải Ca, ngài thấy sao rồi? " Hoàng Vũ Hàng đứng bên giường lên tiếng.
" Vết thương bị gì? " Vương Tuấn Khải từ từ ngồi dậy, thanh âm đều đều.
" Bác sĩ nói, do Khải Ca không dùng thuốc theo kê đơn, ăn uống không đều ,đã vậy tối hôm kia còn dừng sức đánh Lâm Nhược Kha thành ra vết thương bị hở , dẫn đến chảy máu , cho nên mới mới ngất đi. " Hoàng Vũ Hàng cẩn thận thuật lại lời nói của bác sĩ.
Vương Tuấn Khải im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ phát hiện trời lúc này đã rạng sáng. Hắn kéo mền ra một bên bước xuống giường.
" Chuẩn bị xe đi. "
" Khải ca, sức khỏe ngài đang không tốt. Nên nghỉ ngơi thêm. " Hoàng Vũ Hàng nhìn sắc mặt xanh xao của Vương Tuấn Khải có chút lo lắng.
" Không cần. " Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói, mặt hơi nhăn lại do cơn đau của vết thương ở bụng.
Hoàng Vũ Hàng bước tới đỡ hắn nằm lại trên giường , thấp giọng nói " Khải ca, ngài nên chợp mắt thêm chút nữa, sau đó dậy dùng bữa. "
" Ừ. Ra ngoài đi. " Vương Tuấn Khải khẽ nhắm mắt lại, có vẻ vì mệt mỏi mà hắn rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm qua Vương Nguyên sau khi thấy hắn ngất đi, sắc mặt trắng bệch liền nhanh chóng đỡ hắn đến bệnh viện nhưng vừa mới ra tới cửa chính công ty thì gặp ngay Hoàng Vũ Hàng, Trung Khiêm và Mã Hổ. Vương Nguyên có chút sợ hãi kể lại tại sao Vương Tuấn Khải lại bị ngất xỉu , trên gò má còn lấm tấm lại một chút nước mắt dần khô. Cậu, lo lắng cho hắn.
Vương Tuấn Khải nằm ngủ trên giường, không gian tĩnh lặng, đã lâu rồi hắn không được ngủ ngon như vậy.
Một lúc sau, trên trán Vương Tuấn Khải đổ nhiều mồ hôi , hơi thở trở nên gấp gáp, nhiệt độ cơ thể nóng hẳn lên.
" Nước...nư...nước... " Vương Tuấn Khải khó khăn kêu lên, cổ họng như có cái gì đó kẹt lại.
Hắn cố ngồi dậy nhưng thời điểm này sức đã hết, cơ thể hắn nặng nhọc, lại không thể kêu lên thành tiếng.
Rầm! Hắn ngã thẳng xuống giường , mắt nhắm chặt , mặt nhăn lại đau đớn, máu ở vết thương trên bụng chảy ra từ từ lan dính một vùng áo của hắn. Vương Tuấn Khải hô hấp khó khăn hơn, hắn trong lúc này lại nghĩ...địa ngục đang chờ hắn.
Bịch!
" Vương Tuấn Khải. " Đúng lúc Vương Nguyên mở cửa thấy cảnh này liền hoảng hốt chạy tới đỡ hắn lên.
" Anh làm sao vậy? " Vương Nguyên hấp hối nói.
Sắc mặt Vương Tuấn Khải nhăn lại, trán đổ mồ hôi rất nhiều, miệng khó khăn thốt ra vài chữ " Nước...nước.. "
" Nước?Anh khát nước sao? " Vương Nguyên đỡ hắn lên lại giường, chạy tới bàn rót một ly nước.
" Anh uống đi. Uống được không?" Vương Nguyên đưa ly nước cho hắn, nhưng hắn không thể cầm, Vương Nguyên thật sự không biết làm như thế nào , hắn thì mơ mơ hồ hồ đưa nước tới miệng thì chẳng uống được bao nhiêu toàn chảy hết ra ngoài.
" Nước...nước..."
" Anh...miệng kêu nước mà tôi đưa tới miệng thì uống không bao nhiêu, anh khát thì mở miệng to ra để uống đi. " Vương Nguyên bực dọc nói.
" Đúng rồi, dùng muỗng. " Vương Nguyên chạy nhanh xuống dưới nhà lấy muỗng, rót một ly khác đút cho hắn uống.
Cho hắn uống một chút nước, Vương Nguyên sờ nhẹ vào trán của Vương Tuấn Khải " Nóng thật đó.! "
Vương Nguyên xuống dưới nhà lấy một thau nước ấm nhỏ, một cái khăn , ngồi kế bên giường lau mồ hôi cho hắn, đắp khăn lên trán cho hạ nóng.
Cạch! Tiếng cửa phòng mở ra , quản gia của Vương Tuấn Khải bước vào.
" Tiên sinh, có cần mời bác sĩ đến không? " Quản gia thấp giọng lên tiếng.
" Không cần đâu ạ. Đã bớt nóng một chút " Vương Nguyên mỉm cười, tay lấy khăn ra khỏi trán sờ nhẹ vào.
Vương Nguyên thay khăn đắp trán cho Vương Tuấn Khải lần cuối, mở cửa phòng nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà.
" Tiên sinh. " Quản gia cúi người chào cậu.
" A! Gọi cháu là Vương Nguyên được rồi. " Vương Nguyên xua tay tươi cười nhìn người quản gia.
" Bác cho cháu hỏi, trong tủ lạnh có gì ăn tẩm bổ không? " Vương Nguyên gãi gãi đầu
" Ừm...có rau củ, bào ngư, tôm, cua, xương sườn...tất cả đều là loại hảo hạng, được xem là để tẩm bổ không? " Quản gia lần lượt kể ra.
Vương Nguyên hơi choáng, nhà giàu có khác toàn đồ hảo hạng. Vào nhà bếp cậu đơ người, cái nhà bếp to gần bằng căn nhà cậu đang ở. Vương Nguyên hơi e ngại, vì từ lúc đặt chân vào nhà bếp mọi người đều hướng ánh mắt về phía cậu.
" Woa, nhiều đồ ăn vậy sao? " Vương Nguyên ngạc nhiên khi mở tủ lạnh ra.
Nhìn bào ngư, rồi tôm, rồi cua, cậu loay hoay một hồi quyết định sẽ nấu cháo thịt bằm.
Quản gia yêu cầu mọi người ra ngoài nhường không gian bếp lại cho Vương Nguyên để cậu muốn làm gì thì làm.
Cạch cạch! Tiếng cắt hành vang lên, Vương Nguyên đã nấu xong, chỉ chờ cắt hành rồi bỏ vào. Vương Nguyên nấu thêm một nồi súp khoai lang cà rốt, pha sẵn một ly sữa nóng. Xong xuôi, cậu dọn dẹp lại ngăn nắp.
" Chà, thơm nhỉ? " Thanh âm trêu đùa vang lên phía sau Vương Nguyên.
Vương Nguyên đang múc cháo ra tô thì nghe có người lên tiếng liền quay lại.
" Bảo Khánh? " Vương Nguyên không ngạc nhiên lắm, phía sau Trương Bảo Khánh là Hoàng Vũ Hàng, Mã Hổ.
" Cậu nấu cái gì? " Mã Hổ lên tiếng.
" Ừm...Cháo thịt, súp khoai cà rốt, sữa nóng a. À đúng rồi, đơn thuốc lúc trưa bác sĩ viết anh đã đưa cho tôi ấy, tôi chia ra rồi, thuốc cũng sắp xếp uống theo ngày luôn a. " Vương Nguyên nhìn về phía Hoàng Vũ Hàng nói.
" Ừm, cậu đi về được rồi, hôm nay không cần đến công ty. " Hoàng Vũ Hàng gật đầu, nói tiếp" Mã Hổ đưa cậu ta về đi "
" Ok.! Đi thôi. "
" Cảm ơn, tài liệu hôm qua Vương tổng kêu tôi nhập vào máy ,tôi đã làm xong hết rồi, đã gửi qua cho thư ký của ngài ấy luôn rồi. " Vương Nguyên mỉm cười nói.
" Được rồi. " Hoàng Vũ Hàng nói.
Mã Hổ đưa Vương Nguyên về nhà, thật ra Vương Nguyên cũng không định làm phiền Mã Hổ nhưng biệt thư của Vương Tuấn Khải ở khá xa, hơn nữa lúc bị kêu đến chăm sóc cho Vương Tuấn Khải cậu không có mang theo đồng nào trong người.
Hoàng Vũ Hàng cùng Trương Bảo Khánh lên phòng Vương Tuấn Khải.
" Lý do gì lại kêu cậu ta đến? " Hoàng Vũ Hàng đứng cạnh giường Vương Tuấn thấp giọng nói " Lại còn giả là tôi? "
" Tùy tiện kêu đại thôi, cậu ra ngoài rồi ai sẽ chăm sóc cho Khải ca chu đáo? Đám người trong nhà này chẳng được việc gì. " Trương Bảo Khánh chậm rãi nói.
" Tại sao nhất thiết là cậu ta? Còn có Trung Khiêm hoặc vú nuôi Lan , còn có cả dì Hạnh của Khải ca , tại sao không kêu họ? "
Trương Bảo Khánh lúc này im lặng không lên tiếng.
" Là vì...Cậu ta yêu Khải ca, chắc chắn sẽ chăm sóc kỹ lưỡng, còn những người kia, lúc cần thì từ chối, cho nên, vẫn là kêu cậu ta. " Suy nghĩ một hồi Trương Bảo Khánh lại nói ra những câu này khiến Hoàng Vũ Hàng cho chút ngạc nhiên .
" Yêu? Cậu ta...yêu Khải ca? Nè Trương Bảo Khánh cậu đang nói nhảm gì vậy? " Hoàng Vũ Hàng lúc này bật cười thành tiếng.
" Cậu không hiểu được đâu.! "
" Ồn quá rồi đó! " Thanh âm lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải vang lên.
Cả Trương Bảo Khánh lẫn Hoàng Vũ Hàng đều giật mình quay sang nhìn Vương Tuấn Khải khẽ cúi đầu.
Hắn mệt mỏi chậm rãi ngồi dậy , tay đưa trán lấy khăn xuống.
" Thằng nhóc đó đâu.? " Hắn nói, tay đưa khăn cho Trương Bảo Khánh.
" Đã về rồi. " Hoàng Vũ Hàng lên tiếng.
Vương Tuấn Khải thở một cái, ánh mắt quay sang nhìn ra cửa sổ " Tình báo đi. " Hắn lạnh nhạt lên tiếng.
" Lần này đích thực Hạ Thường An đã ra tay, số hàng vận chuyển của bên ta tổn thất mặc dù không nhiều nhưng để lại ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Theo như thuộc hạ điều tra được, hai tháng trước hắn đã phái người sang Vương Hắc làm nội gián. Thuộc hạ vẫn đang tìm ra tên nội gián đó, sẽ rất nhanh có kết quả. " Trương Bảo Khánh chậm rãi nói.
" Hai tháng trước...Vương Hắc không nhận thêm nhân viên , thì lấy đâu ra nội gián? " Vương Tuấn Khải lần này lên tiếng, ánh mắt quay qua nhìn Trương Bảo Khánh đang cúi đầu.
" Có thể do nhân viên bên trong Vương Hắc bị mua chuộc, hai tháng trước các tài liệu bị đánh cắp không nhiều nên không ai nhận ra, nhưng đều là tài liệu quan trọng, vì vậy hai ngày trước đã kiểm tra lại, vì mất số ít nên hầu như đều cho qua. Thành ra đến bây giờ tạo nên tổn thất. " Trương Bảo Khánh tiếp lời thấp giọng nói.
" Ai là kiểm duyệt lại tài liệu. " Giọng hắn lúc này vừa lạnh xen lẫn chút tức giận.
" Là...là..." Trương Bảo Khánh ngập ngừng.
" Nói. " Vương Tuấn Khải gằn giọng.
" Ban Tiểu Tùng "
Đoàng! Vừa dứt lời, Trương Bảo Khánh bị viên đạn bắn ra từ khẩu súng trên tay Vương Tuấn Khải bắn trúng vai nơi vết thương lần trước bị Hoàng Vũ Hàng bắn.
Vương Tuấn Khải là người rất đề phòng, dưới gối đều để sẵn một cây súng phòng thân.
Tình cảnh bây giờ, Vương Tuấn Khải chĩa súng thẳng vào mặt Trương Bảo Khánh đang mím môi ôm vai mình.
" Hai năm với hai tháng. Ngươi nghĩ gì lại đi nói em ấy là nội gián?! " Vương Tuấn Khải trừng mắt lớn giọng nói.
Trương Bảo Khánh lấy ra xấp giấy tờ chi chít chữ và số đưa cho Vương Tuấn Khải, nói tiếp " Lúc điều tra...thuộc hạ cũng rất ngỡ ngàng không dám tin...nhưng đã tìm đến những người năm đó làm chung với Ban Tiểu Tùng , họ nói năm đó tài liệu hàng khá quan trọng , Ban Tiểu Tùng đích thân muốn kiểm duyệt. Cộng thêm hai ngày trước kiểm tra tài liệu hàng mới phát hiện...tất cả số tài liệu bị đánh cắp đều bị đóng băng hơn hai năm đã được mở lại hai tháng trước...trên ngày lưu tài liệu là ngày cậu ta...chết. "
Vương Tuấn Khải đơ người, hắn không thể tin được những gì mình nghe được , răng Vương Tuấn Khải nghiến chặt lại , vứt xấp giấy tờ xuống dưới nền.
" Chuẩn bị xe, đến Ban gia. " Vương Tuấn Khải nhìn Hoàng Vũ Hàng ra lệnh.
" Vâng! " Hoàng Vũ Hàng cúi đầu nhận lệnh rồi cùng Trương Bảo Khánh ra ngoài.
Vương Tuấn Khải nắm chặt tay " Trừ phi tự tôi tìm ra sự thật, thì tôi sẽ không tin...em phản bội tôi...Ban Tiểu Tùng. "
Hắn thay một bộ âu phục màu đen, toát lên vẻ ngầu, tiêu soái, bước xuống dưới nhà thì Hoàng Vũ Hàng cùng Trương Bảo Khánh đứng ở cửa đợi hắn.
" Thiếu gia, ngài có muốn ăn chút cháo hay một ly sữa trước khi rời đi không? " Quản gia cung kính nói, đầu cúi thấp.
" Là ai nấu? " Hắn vừa chỉnh sửa cổ tay áo vừa nói.
" Là một cậu bé tên Vương Nguyên . Được Hoàng Vũ Hàng đây mời tới. "
" Đem vứt hết đi. " Dứt lời hắn lạnh nhạt bước ra xe.
07/10/2018
20:33
End Chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro