Chương 6: Tôi không dễ ăn hiếp - Anh không tin tôi sao?
Chương 6: Tôi không dễ ăn hiếp - Anh không tin tôi sao?
Vương Nguyên theo sự hướng dẫn của Trung Khiêm làm công việc đánh máy, lúc mới đầu thử cậu đánh còn hơi chậm vì khônh quen nhưng sau vài tiếng Vương Nguyên đã nhanh chóng tiếp ứng được công việc này.
Đột nhiên cậu lại dừng gõ, trong đầu hiện lên vài dòng suy nghĩ.
''' Tại sao Vương Tuấn Khải lại làm vậy với mình nhỉ? Hai tháng qua không gặp, anh ta dường như có chút đổi thay thì phải. Thật khó hiểu. '''
" Nè! " Giọng nói của nữ nhân đứng trước bàn làm việc của Vương Nguyên lớn tiếng.
Vương Nguyên giật mình thoát ra dòng suy nghĩ của mình đưa mắt lên nhìn. Trước ngực của nữ nhân này có một thẻ đeo cho nhân viên , trên thẻ có ảnh và tên " Ánh Mai "
" Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ à? Cậu trong giờ làm việc không lo làm, lại suy nghĩ vớ vẩn, coi chừng tôi cắt lương. " Nữ nhân này có chúg hung dữ, quát thẳng vào mặt Vương Nguyên.
" Xin...xin lỗi. " Vương Nguyên lập tức đứng dậy cúi người xin lỗi nữ nhân này.
" Hừ. Lo mà làm việc cho đàng hoàng , cả các người nữa. Nhìn cái gì? " Nữ nhân quát lớn, chỉ tay vào từng người, sau đó liếc xuống Vương Nguyên một cái rồi đi về bàn làm việc của mình.
Trong lòng Vương Nguyên chính là cảm thấy nữ nhân này quá đáng sợ. Cặm cụi gõ , không dám dừng lại suy nghĩ lung tung.
*
Đến giờ ăn trưa Vương Nguyên mới được tạm ngưng, ưỡn người mệt mỏi, cậu ra khỏi phòng, tìm đường xuống căn tin của công ty. Lúc sáng kêu một nồi lẩu còn chưa kịp ăn, lại bị lôi đến đây gõ mấy tiếng đồng hồ, cậu tưởng chừng như sắp xỉu đến nơi rồi.
Vương Hắc thật sự rộng lớn, Vương Nguyên không tài nào tìm được, đi loanh quanh cũng mất hết vài phút nghỉ trưa.
" Ê nhân viên mới, đi đâu đấy ? " Là giọng nói của nữ nhân Ánh Mai lúc nãy.
Vương Nguyên quay người lại nhìn, đi theo cô ta còn có ba người khác, người nào người đó trang điểm đậm màu, có cả mùi nước hoa nồng nặc phát ra.
" Tôi...tìm căn tin. " Vương Nguyên thấp giọng nói.
" À, để tôi giúp cậu " Ánh Mai mỉm cười nhưng nụ cười lại chứa sự ác ý.
" Ah! "
Ánh Mai cầm lấy ly cà phê được đưa, hất thẳng vào mặt Vương Nguyên.
" Cô!? " Vương Nguyên nắm chặt hai tay, trừng mắt nhìn Ánh Mai.
" Tôi nói cho cậu biết, tôi cảm thấy cậu rất chướng mắt, liệu hồn mà cút khỏi đây. Ve vãn cả Vương tổng, tôi cấm cậu. " Ánh Mai chỉ tay vào Vương Nguyên, sau đó bỏ đi, còn hất vai của cậu.
Vương Nguyên nắm chặt hai tay, mím môi lại. Gương mặt cậu phút chốc trở nên lạnh lùng hơn, đi loanh quanh một hồi hỏi các nhân viên khác chỗ căn tin, họ nhìn vết cà phê áo Vương Nguyên đã hiểu ra vấn đề, liền chỉ hướng đi về phía căn tin, còn chỉ chỗ cho cậu lấy áo mới. Họ làm ở đây lâu như vậy, lại còn không hiểu, nếu ở chỗ của Ánh Mai quản lý thì quen thuộc rồi.
Hết giờ nghỉ trưa, các nhân viên khác đều vào phòng tiếp tục làm công việc của mình, chỉ riêng Vương Nguyên đến giờ vẫn chưa thấy đâu, Ánh Mai ngồi trên ghế nhếch môi, tay cầm điện thoại nhắn tin.
" Ánh Mai "
Ánh Mai đang bấm điện thoại thì nghe thấy có ai đó kêu tên mình liền quay qua nhìn.
" Ah! " Cô ta hét toáng lên " KHỐN KHIẾP, CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? "
Vương Nguyên tay cầm hai ly cà phê loại lớn , đang còn rất nóng hất thẳng hết vào người của Ánh Mai.
" Tôi nói cô biết. Vương Nguyên tôi không dễ bị người khác ăn hiếp " Vương Nguyên trừng mắt, gằn giọng , chỉ tay về phía Ánh Mai.
Mọi người nháo nhào chạy lên phía trước xem, có vài người cảm thấy hả hê vô cùng.
" Nóng quá " Ánh Mai như sắp khóc, lớp trang điểm trên mặt dường như chảy xuống nhìn ghê gớm.
" Chị Ánh Mai, em đỡ chị vào nhà vệ sinh thay đồ. " Tú Loan trong đám nhân viên kia chạy ra đỡ lấy Ánh Mai, dìu cô đi ra ngoài.
Ánh Mai trước khi ra khỏi cửa còn không quên lườm Vương Nguyên.
* Cốc Cốc * Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng làm việc của Vương Tuấn Khải.
" Vô đi " Hắn lạnh lùng lên tiếng.
Thư ký của Vương Tuấn Khải bước vào, cúi người chào hắn rồi nói " Vương tổng, Ánh Mai xảy ra chuyện rồi. "
Vương Tuấn Khải đang xem tài liệu trên tay, nhắc đến Ánh Mai động tác ngưng lại đưa mắt lên nhìn, miệng chậm rãi nói " Xảy ra chuyện gì? "
" Là bị Vương Nguyên, nhân viên mới mà Vương tổng đưa vào làm, đổ hai ly cà phê size lớn còn nóng lên người. Hiện tại đang bôi thuốc. " Thư ký của Vương Tuấn Khải chậm rãi nói, thanh âm nhẹ nhàng.
Môi Vương Tuấn Khải nhếch lên, tay đưa lên ám chỉ ra ngoài, thư ký của hắn hiểu chuyện liền cúi đầu chào rồi bước ra.
Vương Tuấn Khải cất tài liệu vào bên trong, đích thân đi xuống phòng làm việc của Vương Nguyên.
" Vương tổng..." Ánh Mai ngồi trên ghế thấy Vương Tuấn Khải bước vào liền đứng lên.
Vương Tuấn Khải nhàm chán nhìn lướt qua người của Ánh Mai, từ cổ, xuống tay đều đỏ lên, tóc bị dính cà phê khô lại. Nhìn sang Vương Nguyên , cậu từ nãy giờ vẫn bình thản đánh máy, mắt chăm chú nhìn vào máy tính.
" Các người thích gây rối trong công ty của tôi? " Vương Tuấn Khải đút túi quần, lạnh lùng lên tiếng nói.
" Vương tổng, là cậu ta. " Tú Loan ngồi phía sau Vương Nguyên đứng lên chỉ vào cậu " Cậu ta gây chuyện trước, lúc nãy đang giờ làm việc cậu ta suy nghĩ lung tung không lo tập trung, bị chị Ánh Mai nhắc nhở, liền tranh thủ giờ nghỉ trưa, đem hai ly cà phê nóng đổ hết vào người của chị ấy."
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Vương Nguyên, cậu không nhìn hắn, vẫn mặc kệ liên tục gõ phím.
" Vương tổng, ngài đừng trách cậu ấy. Đều tại tôi quá nóng tính thôi. " Ánh Mai mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
" Không sao? " Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
" Ừm, không sao. " Ánh Mai dịu dàng nói.
Vương Tuấn Khải di chuyển lại gần Vương Nguyên " Có muốn giải thích? "
Vương Nguyên lúc này dừng lại động tác " Anh có tin là chuyện này đều không phải lỗi của một mình tôi? " Cậu ngước mắt lên nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải im lặng, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Một hồi hắn mới lên tiếng " Tại sao tôi phải sao tin? "
Tim Vương Nguyên chợt có chút đau. Phải, tại sao hắn phải tin cậu.!
" Ngày đầu đi làm trễ, trong giờ làm việc gây chuyện, tối nay cậu tăng ca , nhập hết tài liệu của nhân viên trong đây thay họ, trừ một nửa tiền lương. Hình phạt cho cậu. " Vương Tuấn Khải nói, thanh âm trầm khàn đều đều.
Ánh Mai nhếch môi, cảm thấy hả dạ vô cùng. Vương Nguyên không nói gì chỉ im lặng.
" Về hết đi. Để cậu ta ở đây làm, nhớ cho kỹ, không xong không về. " Vương Tuấn Khải nói xong quay lưng bỏ đi, mọi người trong phòng vừa vui vừa cảm thấy tội nghiệp Vương Nguyên. Ai ai cũng sắp xếp, mang áo khoác ra về.
" Vương Nguyên, để tôi giúp cậu nha? " Chàng trai thân hình nhỏ nhắn đi đến bên cạnh Vương Nguyên.
" Cậu? " Vương Nguyên ngạc nhiên quay qua nhìn chàng trai này.
" Tôi là Đinh Trình Hâm, cũng là nhân viên mới vào Vương Hắc làm hơn ba tuần thôi. " Chàng trai mỉm cười ngây ngô nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên cảm thấy người tên Đinh Trình Hâm này cũng không phải người xấu. Nhưng cậu không thể để cho người này giúp, để Vương Tuấn Khải biết được chắc chắn sẽ không yên.
" Không cần, cậu về đi. Nếu Vương Tuấn Khải biết, tôi cả cậu đều không yên với hắn. " Vương Nguyên nói, tay tiếp tục, mắt nhìn vào máy tính .
" Tôi thực sự muốn giúp cậu mà, tôi ấy hả mặc dù vào làm chưa lâu nhưng cũng biết chút ít đủ để khuyên cậu cái này. " Đinh Trình Hâm chậm rãi nói " Cái người tên Ánh Mai ấy, tôi nghe nói, cô ta là chị gái của Ban Tiểu Tùng - Ban Ánh Mai. Ban Tiểu Tùng là nam nhân đầu tiên mà Vương tổng để mắt cũng như đem lòng yêu cậu say mê. "
Nói đến đây, động tác của Vương Nguyên dừng lại.
" Nói tiếp đi " Giọng nói Vương Nguyên trở nên lạnh hẳn.
" Thì hai người bọn họ yêu nhau lắm, nghe nói Vương tổng khi trước có sự xuất hiện của Ban Tiểu Tùng lúc nào cũng ôn nhu, thường xuyên mỉm cười. Nhưng...cách đây 2 năm, Vương tổng bị kẻ khác hại, vì để cứu hắn, Ban Tiểu Tùng...bị đám người kia...bức đến chết...Từ lúc đó Vương tổng trở nên lạnh lùng, giết người không gớm tay , đám người bức Ban Tiểu Tùng, đều bị hắn giết sạch , giết cả gia đình của những tên đó..." Đinh Trình Hâm càng nói càng thấp giọng, ánh mắt trở nên bi thương.
Vương Nguyên cũng đột nhiên cảm thấy nhói lòng.
''' Ban Tiểu Tùng kia, vì hắn...chấp nhận nhục nhã, bị bức đến chết...'''
" Cho nên, vì cảm thấy có lỗi với Ban Tiểu Tùng, Vương tổng đối xử với Ánh Mai cũng khá tốt, coi như bù đắp, nâng đỡ cho Ban gia.Tôi khuyên anh, không nên gây chuyện với cô ta. "
" Ừ, cảm ơn cậu đã kể tôi câu chuyện này. Cậu về đi! "
" Thật sự không cần tôi giúp sao?" Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên
" Không! " Vương Nguyên dứt khoát trả lời.
Đinh Trình Hâm thở dài, ngồi nhìn một chút rồi cũng đi về.
*
Hơn 18:00 tối, Vương Nguyên chỉ mới làm xong một nửa, không biết khi nào mới hoàn thành. Nếu biết có chuyện này xảy ra thì lúc sáng cậu đã nằm im trên giường ngủ một giấc rồi đến Kim Khanh làm cho khỏe.
* Cạch * Vương Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào, Vương Nguyên ngưng lại ngước mắt lên nhìn hắn.
" Cho cậu thêm một cơ hội để giải thích. "
" Anh...không tin tôi sao? "
Hắn im lặng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn gương mặt ngây ngẩn của cậu.
Trong đầu hắn chợt lướt qua những hình ảnh, ký ức của người con trai kia.
" Tiểu Khải thúc thúc"
" Không được gọi anh là thúc thúc "
" Hì hì, Tiểu Khải, dù em làm gì, anh cũng đều tin em có phải không? "
" Sao em lại hỏi vậy? "
" Trả lời em đi. Anh...sẽ tin em đúng không? "
" Ừ! "
" Tiểu Khải...anh không tin em sao? "
Kết thúc dòng suy nghĩ, ánh mắt hắn trở nên đau thương.
" Dù tôi có giải thích, anh cũng sẽ không..."
" Tôi tin! Tôi sẽ tin em.! "
Vương Nguyên còn chưa nói hết Vương Tuấn Khải đã cắt ngang. Cậu có nghe nhầm không? Hắn tin cậu sao? Mà khoan, hắn...còn gọi cậu là em? Hắn...
" Vương tổng... anh..." Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải.
" Chết tiệt, đi về đi. Tôi cho người đưa cậu về. " Vương Tuấn Khải đột nhiên chửi một câu, sắc mặt hắn chợt tái lại.
" Vương tổng? Anh có sao không vậy? " Vương Nguyên nhìn thấy sắc mặt của Vương Tuấn Khải có chút thay đổi liền đứng dậy lại gần hắn.
" Không, cậu đi về đi " Vương Tuấn Khải chống tay xuống đất, hắn tưởng chừng như sắp ngất đi.
Vương Nguyên hoảng hốt, cậu nhanh chóng đỡ lấy hắn.
" Ah! Vương tổng. " Vương Nguyên kêu lên, hắn đã ngất đi.
Trước khi đôi mắt hắn nhắm lại, hắn đã nghe Vương Nguyên liên tục gọi tên hắn, gương mặt sợ hãi... hắn còn thấy...Vương Nguyên rơi nước mắt.
02/10/2018
0:32
End chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro