Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Theo hắn đến Vương Hắc.

Chương 5: Theo hắn đến Vương Hắc.

Vương Nguyên thiếp đi từ lúc ở nhà kho đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, Vương Tuấn Khải mời bác sĩ đến kiểm tra cho cậu rồi thôi, cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Hắn hôm nay đến công ty rất sớm, xử lý công việc rất nhiều nên có lẽ sẽ không về nhà hôm nay. Hắn trước khi ra khỏi nhà còn dặn dò kĩ quản gia trong nhà, đợi sau khi Vương Nguyên tỉnh lại liền phải đuổi cậu ấy về nhà, không giữ thêm một phút.(An: ==! )

Vương Tuấn Khải ở Vương Hắc sau khi kết thúc cuộc họp ở công ty liền về phòng làm việc của mình. Hắn vào lại bàn làm việc ngồi xuống ghế, tay xoa xoa lông mày.

" Tôi muốn kết quả điều tra " Vương Tuấn Khải nói, thanh âm đều đều , ảm đạm.

Trung Khiêm đứng bên cạnh Hoành Vũ Hàng bước tới trước bàn làm việc của hắn, lên tiếng nói " Khải ca, theo như thuộc hạ điều tra thì do một tên phục vụ làm chung Kim Khanh với Vương Nguyên - A Hào , một tháng trước vô tình yêu lọt vào mắt xanh của Lâm Nhược Kha liền tự kiêu, thêm cậu ta đã có phần đố kỵ với Vương Nguyên nên đã cho Lâm Nhược Kha xử lý Vương Nguyên."

Vương Tuấn Khải im lặng, ánh mắt nhàn nhạt, tay gõ gõ nhẹ xuống bàn nhàm chán, lưng dựa thẳng vào ghế.

" Đã biết làm gì chưa? " Vương Tuấn Khải lúc sau lên tiếng, thanh âm nhàm chán như không muốn nói.

" Cái...cái này...Bảo Khánh...cậu ấy sáng nay sau khi biết được chỗ ở của A Hào kia, liền...giết rồi. " Trung Khiêm càng nói, càng thấp giọng lại.

" Hừ! Tôi cho phép cậu ra tự ý giết tên đó khi nào? " Vương Tuấn Khải chau mày, ánh mắt liếc nhìn Trung Khiêm.

" Cậu...cậu ta trước khi giết có nói, xử lý trước khỏi đợi Khải Ca ra lệnh, tốn hơi."

" Tôi nói cậu sắp xếp việc cho Vương Nguyên, cậu đã làm xong chưa? " Vương Tuấn Khải chuyển qua chủ đề khác

" Dạ rồi, Khải Ca. "

Vương Tuấn Khải im lặng, tay đưa lên ra hiệu ra ngoài, Hoàng Vũ Hàng cùng Trung Khiêm cúi người chào hắn rồi đi ra. Vương Tuấn Khải mở laptop lên tiếp tục làm việc, gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

Cạch! Tiếng cửa phòng nơi Vương Nguyên đang nằm ngủ được mở ra, nam nhân thân hình cao lớn bước vào, tay cầm theo một túi đồ.

Nam nhân đứng bên cạnh giường nhìn Vương Nguyên, khẽ lên tiếng nhỏ " Cậu tỉnh rồi phải không? "

Không có lời đáp lại, nam nhân ấy vẫn đứng đó nhìn cậu , từ trên xuống dưới đều bị thương băng bó, ánh mắt thương xót . Một hồi sau, Vương Nguyên chậm rãi mở mắt ra, cậu quay đầu sang nhìn nam nhân đứng bên cạnh giường, thấp giọng nói " Làm sao...anh biết? "

" Trước khi bước vào phòng tôi có nghe vài tiếng động nhỏ, nên tôi nghĩ...cậu tỉnh rồi. " Nam nhân mỉm cười, ngồi xuống kế bên cậu " Cần tôi đỡ dậy không? "

" Không cần đâu...Tôi tự dậy được mà. Vương...tổng...đâu rồi? " Vương Nguyên từ từ ngồi dậy, mặt có hơi nhăn lại bị đau, rồi liền lập tức nhắc đến Vương Tuấn Khải, ánh mắt tò mò nhìn nam nhân kia.

" Đến Vương Hắc rồi, thay đồ đi. Tôi đưa cậu về nhà, ngày mai đến Vương Hắc làm việc , không cần đến Kim Khanh. "

" Hả? Tại sao lại vậy? "

" Khải Ca ra lệnh như vậy. Cậu cứ như vậy nghe theo đi " Nam nhân nói, ánh mắt lẫn giọng nói ôn nhu, nhẹ nhàng nhìn Vương Nguyên.

" Ò, tôi biết rồi. " Vương Nguyên nhận lấy túi đồ của nam nhân ấy đưa vào nhà tắm thay ra.

Vương Nguyên đứng trước gương trong nhà tắm, nhìn ngực mình lại nhớ cảnh tối qua liền sợ hãi. Lại nghĩ tới cảnh Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng mình tối qua liền mím môi chặt , cảm thấy mình thật dơ bẩn.

Cậu bước ra ngoài, nam nhân kia thấy Vương Nguyên đi ra liền đứng dậy " Đi thôi, mà cậu còn đau lắm không? " Ôn nhu nhìn cậu hỏi.

" Ừm, tôi không sao, hết đau rồi " Vương Nguyên mỉm cười nhưng không được tự nhiên do cơn đau từ khóe môi truyền đến " Mà anh tên gì vậy nhỉ? Gặp anh mấy lần rồi mà quên không hỏi tên "

" Tôi tên Trương Bảo Khánh "

" Ò! "

Trương Bảo Khánh đưa Vương Nguyên ra xe chở cậu về nhà, dọc đường còn ghé vào tiệm thuốc mua thuốc uống lẫn thuốc bôi cho cậu.

" Anh...mua thuốc cho tôi chi nhiều vậy? Những vết thương như vậy vài ngày sẽ khỏi, không cần thiết phải mua đâu, thật sự tốn tiền. " Vương Nguyên cầm bịch thuốc trong tay nói.

" Là Khải Ca dặn tôi. Tôi cũng chỉ làm theo lệnh. " Trương Bảo Khánh nói, mắt nhìn lên gương chiếu hậu nhìn Vương Nguyên ngồi phía sau.

" Thật sao? " Vương Nguyên mở mắt to ngạc nhiên

' Không phải chứ? Vương tổng lo lắng cho mình sao? Trời có đổ mưa không ta? ' Vương Nguyên thầm nghĩ, miệng còn bất giác cười.

" Có đói không? Ngủ từ hôm qua giờ, chắc cũng đói rồi nhỉ? " Trương Bảo Khánh ở phía trước hỏi cậu.

" À ừm có nhưng mà nhà tôi còn đồ ăn, về nhà sẽ nấu một ít "

" Tôi mua cho cậu "

Nói ra Trương Bảo Khánh lái xe lên trung tâm xa hoa nơi thành phố Z, ghé vào tiệm sủi cảo nổi tiếng nhất liền mua cho cậu 2 phần. Vương Nguyên cảm thấy làm lạ, đừng nói là do Vương Tuấn Khải ra lệnh à nha. Cậu ban đầu từ chối nhận đồ ăn, nhưng bị Trương Bảo Khánh ép một hồi cũng nhận, đưa cậu về tới nhà còn không quên nói " Ăn rồi uống thuốc đầy đủ, mai tôi tới đưa cậu đến Vương Hắc làm việc. "

" Nè, câu này là anh nói....hay..." Vương Nguyên càng nói mặt càng cúi xuống

Trương Bảo Khánh ngồi trong xe ngước mắt lên nhìn cậu ở bên ngoài, ánh mắt chợt rất lạnh lùng rồi cũng chuyển sang ôn nhu, Trương Bảo Khánh mỉm cười nói " Là Khải ca, tôi nói gì, làm gì đều là theo lệnh của Khải ca. Cậu vào nhà đi. "

" Ừm, cảm ơn cũng tạm biệt anh." Vương Nguyên vẫy tay chào rồi quay bước đi.

Trương Bảo Khánh đợi Vương Nguyên vào hẳn trong nhà rồi mới rời đi, điện thoại bất chợt rung lên, Trương Bảo Khánh lấy điện thoại ra xem thì ra là Vương Tuấn Khải gọi, Trương Bảo Khánh nhấc máy " Khải Ca, thuộc hạ sắp về tới Vương Hắc rồi. "

''' Cho cậu 2 phút '''

Dứt lời tiếng điện thoại kêu tút tút, Vương Tuấn Khải bên đầu dây không đợi Trương Bảo Khánh trả lời thêm một câu liền cúp máy. Trương Bảo Khánh đang thầm nghĩ không biết có chuyện gì.

*

Sáng hôm sau, chỉ mới 6:30 sáng trước cửa nhà Vương Nguyên đã xuất hiện một chiếc xe đen lớn, bóp kèn inh ỏi. Vương Nguyên đang trong giấc mộng thì bị tiếng kêu kia làm cho giật mình tỉnh cả ngủ. Cậu bực dọc, tắm một cái rồi thay đồ đi ra ngoài.

" Nè, nhấn chuông cửa nhẹ nhàng không được hay sao mà bóp cả cái kèn xe thế kia? " Vương Nguyên gõ gõ lên cửa sổ xe phía trước bực bội.

" Mau lên xe đi, hay muốn đi bộ." Tài xế bên trong không phải Trương Bảo Khánh, hắn lớn tiếng hung hăng nói.

Vương Nguyên có chút giật mình, có cần phải lớn tiếng như vậy không? Là hắn sai trước vậy mà lại còn?...

" Nè, anh kì lạ thật đó. Làm gì mà lớn tiếng với tôi chứ, đi đi, tôi mới không thèm leo lên xe anh. " Vương Nguyên tức giận, đúng lúc có chiếc taxi đang chạy chậm tới chỗ cậu, đưa tay ra kêu đại , leo lên taxi bỏ đi mặc kệ tên tài xế kia.

" Cậu muốn đi đâu? " Tài xế taxi nhẹ giọng hỏi cậu.

" Khu ẩm thực ở thành phố Z "

Nói xong tài xế đưa cậu đến Xuyên - Lẩu , khu ẩm thực nổi tiếng ở thành phố Z Trung Quốc. Nơi này bất kể sáng hay chiều đều rất đông, đồ ăn trong đây khá đặc biệt , ngon miệng và rẻ , lẩu cay là món phổ biến được bán nhiều nhất ở trong đây. Vì vậy, thu hút rất nhiều người du khách.

Vương Nguyên hai tháng qua làm quản lý ở Kim Khanh tiền lương cộng thưởng nhận không ít, mục đích cậu kiếm tiền chính là muốn tự mình mở một quán lẩu, được làm ông chủ. Ước mơ vẫn có khi là ước mơ, tiền lương lúc trước của cậu khi làm phục vụ đều đem quyên vào trại mồ côi hồi nhỏ cậu đã sống ở Bắc Kinh , một trại mồ côi nhỏ lại nhận rất nhiều trẻ em về, Vương Nguyên biết trại đang thiếu tiền lo cho mấy đứa nhỏ, cậu lại tất nhiên không thể làm ngơ, tháng nào cũng đến đưa tiền rồi mua quà , bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ. Cậu lúc ở trại mồ côi được các mẹ ( người nuôi ở trại mồ côi ) yêu thương , là một cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, khi lên 15 tuổi đã rời đi , định cư ở nhiều chỗ và thành phố Z là lâu nhất.

Vương Nguyên trả tiền xe rồi đi vào bên trong nơi đông đảo người, đi thẳng một đường đến quán lẩu mà cậu đã đọc trên Weibo đang được giảm giá.

" Xin chào quý khách. " Nhân viên trước cửa quán thấy Vương Nguyên đi tới liền cúi chào lễ phép.

" Xin chào, cho hỏi có còn chỗ không ạ? " Vương Nguyên mỉm cười ngại ngùng hỏi.

" Vẫn còn ạ, vì giảm giá khách hơi đông chỉ còn đúng 2 bàn gần cuối, mời quý khách vào. " Nhân viên mỉm cười lại nói.

" Ừm, cảm ơn "

Nhân viên mở cửa cho cậu, Vương Nguyên tiện tay lấy luôn menu ở gần quầy rồi kêu luôn 2 phần lẩu cay lớn rồi về chỗ ngồi. Tay cầm điện thoại nghịch nghịch.

" Không phải Trương Bảo Khánh nói sẽ tới đón mình sao? Tại sao lại xuất hiện một tên đáng ghét chứ. Mặc kệ, tại sao phải đến Vương Hắc chứ. " Vương Nguyên vừa lầm bầm vừa nhấn điện thoại.

" Tại sao không đến công ty, ngày đầu đi làm trễ là muốn bị trừ lương? " Thanh âm trầm khàn vang lên, lạnh lùng đến phát sợ

Vương Nguyên giật mình chậm rãi ngước mắt lên nhìn, cậu mở to mắt điện thoại trên tay xém nữa là rớt xuống, miệng lắp bắp " Anh...Vương...tổng..."

Phải, là Vương Tuấn Khải, hắn đang đứng trước mặt cậu, vẫn là gương mặt lạnh như băng kia.

" Sao...sao Vương...tổng lại ở đây? " Vương Nguyên mắt chớp chớp nói.

" Ở đây để đưa cậu đến công ty. "

" Tôi...không đi đâu. "

" Ah! " Vương Nguyên bị hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay kéo mạnh ra khỏi bàn đi theo hắn.

" Đau...đau...Vương tổng...anh làm gì vậy? Buông ." Vương Nguyên nhăn mặt kêu lên, hắn nắm chặt ngay chỗ bị thương của cậu còn chưa lành hẳn.

Vương Tuấn Khải vẫn im lặng kéo Vương Nguyên ra ngoài trước bao ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn. Tài xế lúc nãy tới đón cậu, thấy hắn và cậu đi ra liền lập tức mở cửa xe cúi chào.

Vương Tuấn Khải đẩy cậu vào trong xe, ra lệnh cho tài xế lái đi. Vương Nguyên đang khó hiểu, tay xoa xoa cổ tay của mình.

" Anh bị cái gì vậy? Ngay cả lẩu cũng không để tôi ăn " Vương Nguyên nói, giọng có chút ủy khuất.

" Cậu đi làm trễ, còn muốn ngồi thong thả ăn lẩu? " Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh sắc mặt vẫn không thay đổi.

" Tôi không muốn đến công ty anh làm. "

Vương Tuấn Khải lập tức quay mặt qua nhìn Vương Nguyên " Lý do? Cho cậu công việc dễ làm nhất, tiền lương gấp ba lần, một ngày làm chỉ có 8 tiếng, không muốn là như thế nào? "

" Cái gì? Tiền lương gấp ba? Chỉ làm có 8 tiếng? Anh đang đùa tôi? " Vương Nguyên ngạc nhiên , nói lớn.

Vương Tuấn Khải nhăn mặt " Lúc nãy vì sao tài xế của tôi tới đón không lên xe? "

Nói tới chuyện này sắc mặt Vương Nguyên đen lại, quay sang nhìn ra cửa sổ xe không nói câu nào. Vương Tuấn Khải thấy lạ, ánh mắt liếc nhìn tài xế phía trước. Tên tài xế đột nhiên lạnh sống lưng, trở nên căng thẳng.

" Ngươi làm gì cậu ta? " Vương Tuấn Khải nói, thanh âm sắc bén tràn ngập nguy hiểm.

Tài xế giật bắn người, miệng lắp bắp thấp giọng trả lời " Tôi...tôi "

" Nói dối nửa câu, ta cắt lưỡi của ngươi. "

" Vâng...Vâng...tôi bóp kèn lớn kêu cậu ta...lớn tiếng...la cậu ta..." Tên tài xế nói, giọng càng ngày càng nhỏ lại.

Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì, sắc mặt trở nên nguy hiểm.

Tới Vương Hắc, hắn cùng cậu đi vào công ty, bao nhiêu người ngỡ ngàng, kinh ngạc. Vương tổng của bọn họ chưa đi cùng ai ngoài người con trai kia đến Vương Hắc bao giờ, bây giờ bên cạnh ngang nhiên có một chàng trai sánh bên, thực sự quan hệ không tầm thường.

Vương Nguyên có hơi ngượng, mặt liền cúi thấp xuống, đi chậm hơn Vương Tuấn Khải một chút.

" Ah! "

Vương Nguyên kêu nhẹ lên một tiếng, là Vương Tuấn Khải từ nãy giờ chú ý đến cậu, hắn nhìn thấy cậu cúi mặt đi thụt lại liền nắm lấy cổ tay cậu kéo lên lại đi bên cạnh hắn.

Cả đám người trong công ty được một phen kinh ngạc, không ngừng sầm sì to nhỏ, bọn họ có lẽ đều có chung suy nghĩ. Cậu...là tình nhân của hắn.

Vương Tuấn Khải giao Vương Nguyên lại Trung Khiêm hướng dẫn công việc, quy định. Riêng hắn vừa về tới phòng của mình liền mệt mỏi ngồi lên ghế sopha, tay không ngừng xoa nắn lông mày.

" Hoàng Vũ Hàng " Hắn lạnh lùng lên tiếng.

" Khải ca có gì cần dặn dò? "

" Tên tài xế lúc nãy, đuổi việc, cho người cắt lưỡi, phế tay chân của hắn. Không được giết. " Vương Tuấn Khải lạnh nhạt, ung dung nói.

" Vâng! "

" Trương Bảo Khánh xử lý việc như thế nào rồi? " Hắn tiếp tục nói.

" Cậu ấy mới tình báo, bên trong Vương Hắc...có nội gián. Cậu ấy đã phá được đường truyền thông tin mật của chuyến hàng lần này. Chuẩn bị trở về tình báo rõ ràng với Khải Ca. " Hoàng Vũ Hàng thấp giọng, cẩn thận nói.

"Có nội gián? Hừ...có vẻ như Hạ Thường An đã ra tay. "

01/10/2018
22:12
End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro