Chương 44: Cướp người
Sau tiếng la hét là kèm theo âm thanh đóng cửa rất mạnh , cơ thể người chị của Tùy Nguyên chậm rãi trượt xuống ngồi ở cạnh cửa.
* Rầm * Hoàng Vũ Hàng bên ngoài liên tục dùng chân để đạp cửa , Trương Bảo Khánh trên tay cũng thủ sẵn một khẩu súng lục.
" Chị, có chuyện gì vậy?! Họ là ai, sao chị lại sợ hãi đến vậy chứ?! " Tùy Nguyên lo lắng đến bên cạnh của chị mình thắc mắc hỏi.
" Em về phòng đi , có chuyện gì cũng không được xuống nghe chưa!? " Cô nắm chặt lấy vai của Tùy Nguyên , ánh mắt vừa lo vừa sợ.
" Nhưng , nhưng mà có chuyện gì mới được, chị cũng không cần sợ, họ là ai chứ , em không cho họ làm hại chị đâu. " Tùy Nguyên đưa tay lên nắm chặt lấy tay chị mình trấn an.
Cô mím môi lắc đầu " Em không hiểu đâu.! " Nói đoạn, cô đứng dậy dùng sức lôi Tùy Nguyên bắt cậu đi vào phòng rồi khoá cửa lại.
Cạch.
Ầm.
Cánh cửa phòng vừa đóng thì Hoàng Vũ Hàng và Trương Bảo Khánh bên ngoài cũng đạp được cửa xông vào.
Cô giật mình trừng mắt nhìn hai người đàn ông này, sợ hãi đến độ trên trán mồ hôi đã chảy ra không ngớt.
" Các người muốn gì , mau cút đi , ở đây không chào đón loại như các người!! " Cô gằn giọng , ánh mắt trợn lên đáng sợ.
Hoàng Vũ Hàng nghiêng đầu , chân thuận tiện đạp ngã cái bàn gỗ nhỏ gần đó , chậm rãi lên tiếng " Trợn mắt hung dữ làm gì , nhìn tôi có giống đang sợ cô không?! "
" Vậy là cô còn sống , Vương Tùy. " Trương Bảo Khánh cất súng , tay đút vào quần chậm rãi tiến lại gần người con gái tên Vương Tùy kia.
" Và dường như cô ta không hề bị mù...?! " Hoàng Vũ Hàng nhướng mày nhìn qua Trương Bảo Khánh " Mà cũng có thể cô ta được ai đó hỗ trợ để chữa mắt?! "
" Hừ, tới thời điểm này tôi cũng chẳng giấu gì các người, phải, tôi không bị mù, và chưa từng bị mù , là tôi đã lừa Nguyên ca , vậy thì đã làm sao?! Các người sẽ làm gì tôi?! " Vương Tùy nhếch môi cười khinh , giọng nói càng lúc mất bình tĩnh.
" Chẳng liên quan đến chúng tôi , bây giờ thì giao người ra đây?! " Trương Bảo Khánh nhíu mày hỏi.
" Giao người? Ai chứ!? "
" Vương Nguyên. " Cả Trương Bảo Khánh và Hoàng Vũ Hàng đồng thanh lên tiếng.
Vương Tùy cứng đờ người , một chập sau miệng ngập ngừng lên tiếng " Vương... Vương Nguyên? Các người bị điên sao , ai chứ , anh trai tôi đã chết cách đây 17 năm rồi, không phải chính các người đã chôn anh ấy sao? Đừng tưởng tôi không biết mà ở đây ăn nói điên rồ. "
" Trói cô ta lại.! "
Dứt lời Trương Bảo Khánh và Hoàng Vũ Hàng tiến lại gần Vương Tùy , cô còn chưa kịp mở miệng kêu la thì đã bị đánh ngất, xem ra tốc độ của Hoàng Vũ Hàng vẫn như xưa không hạ bậc một chút nào. Họ dùng dây thừng đã chuẩn bị sẵn trói tay chân Vương Tùy lại để cô nằm dưới sàn nhà , rồi lại gần phòng cửa Tùy Nguyên để phá cửa.
Rầm.
Cánh cửa phòng Tùy Nguyên mở ra , không có người , căn phòng chẳng có ai, Hoàng Vũ Hàng chầm chậm đi vào, đầu ngó nghiêng quan sát.
" Yaaaaaa..."
Bụp. Cộp.
Tùy Nguyên từ nãy đã núp phía sau cánh cửa , tay thủ sẵn cây gậy dài chờ thời cơ Hoàng Vũ Hàng sơ ý mà đánh hắn để tẩu thoát, nhưng cậu không biết được rằng Hoàng Vũ Hàng không phải người dễ dàng gì, hắn biết trước cậu đã phục kích sau cánh cửa nên khi cậu vừa nhào ra thì hắn đã nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay cậu giật lại cây gậy và cho cậu một đòn vào sau gáy và bất tỉnh.
*Ting.
Trong căn phòng làm việc yên tĩnh của Vương Tuấn Khải tiếng chuông thông báo tin nhắn trong điện thoại cất lên , tay hắn ngưng lại, đặt cây viết lại ngay ngắn rồi mở điện thoại lên xem tin nhắn.
「 Khải ca, đã đưa được người cần tìm về. 」
「 Đưa tới nhà tôi. 」
「 Rõ. 」
Cạch.
Hoàng Vũ Hàng ngồi trong xe im lặng thay đạn súng , cứ vài phút lại ngước lên kính chiếu hậu quan sát Tùy Nguyên đang bất tỉnh nằm ở ghế sau.
" Cậu nghĩ thử xem trong chuyện này có phải có uẩn khúc gì không?! Khi không lại lòi ra một thằng nhóc có tướng mạo giống y hệt Vương Nguyên , đã vậy còn xưng là em trai của Vương Tùy , không lẽ Vương Nguyên có hai người em nhưng cậu ta giấu sao?! " Hoàng Vũ Hàng chậm rãi suy đoán.
" Không thể, tôi đã điều tra rất kĩ gia đình của Vương Nguyên , chỉ có mỗi Vương Tùy là em gái. " Trương Bảo Khánh tiếp lời.
" Trên đường về từ sân bay, tôi với Đinh Trình Hâm cũng có lướt qua cậu ta, lúc đầu Trình Hâm còn hốt hoảng muốn đuổi theo nhưng tôi đã ngăn lại và nói chắc là người giống người , hoặc là do em ấy vẫn còn bị ám ảnh cái chết của Vương Nguyên. " Hoàng Vũ Hàng dứt lời , tay châm một điếu thuốc đưa lên miệng, thuận tiện mở hé cửa kính thả khói ra bên ngoài.
" Chúng ta nên gặp nhau và bàn kĩ lại chuyện này, điểm mấu chốt bây giờ nằm ở Vương Tùy, chỉ có cô ta mới biết rõ 17 năm trước trở đi đã xảy ra chuyện gì. "
" Tôi sẽ nói chuyện với Trình Hâm, sau đó sẽ tra hỏi Vương Tùy. "
" Được. "
" Tôi chỉ sợ, một khi Khải Ca biết được sự thật, bà người chúng ta chỉ còn nước tự đào mồ chôn bản thân. " Hoàng Vũ Hàng chậm rãi nói, trong ánh mắt đột nhiên nổi lên tia sợ hãi.
Kết thúc công việc, Vương Tuấn Khải nhanh chóng trở về nhà , hắn muốn gặp cậu, người thiếu niên mà hắn gặp ở ngoài biển , có tướng mạo của người mà hắn đã yêu đã chờ đã tìm kiếm suốt 17 năm. Chính là hắn, Vương Tuấn Khải chưa hề biết Vương Nguyên đã chết , hắn chỉ biết cậu đã mất tích và không ai biết được tung tích của cậu.
Kít.
Xe của Vương Tuấn Khải ngừng lại trước căn biệt thự của hắn, chỉ vừa mới mở cửa xe đặt một chân xuống thì quản gia và người hầu đã nhanh chóng chạy ra mở cửa cúi đầu chào đón hắn trở về.
" Tiên sinh. " Hàn quản gia cúi người chào Vương Tuấn Khải.
" Người đâu?! " Vương Tuấn Khải chậm rãi hỏi.
" Dạ ở trên phòng, cậu ấy cũng vừa mới tỉnh dậy. " Hàn quản gia mỉm cười báo cáo.
" Thằng nhóc đó có làm loạn lên không? " Vương Tuấn Khải vừa đi vừa hỏi, tay thuần thục cởi áo khoác ngoài ra đưa cho Hàn quản gia.
" Dạ không ạ, cậu ấy khá ngoan ngoãn và hiểu chuyện. " Hàn quản gia tiếp tục trả lời.
Vương Tuấn Khải không nói thêm gì nữa , trực tiếp đi vào phòng tìm Tùy Nguyên.
Cạch.
Đứng trước căn phòng mà Vương Nguyên đã từng ở , hắn nhíu mày quay người nhìn Hàn quản gia đang đứng phía dưới lên tiếng hỏi " Quản gia Hàn, ông cho thằng nhóc kia ở phòng nào? "
Bị ánh mắt của Vương Tuấn Khải làm cho sợ hãi, quản gia Hàn ngập ngừng lên tiếng trả lời " Dạ, là căn phòng mà trước đây cậu Vương Nguyên từng...ở. "
" Chết tiệt , ai cho phép ông đưa thằng nhóc đó vào phòng của Vương Nguyên hả!!? " Vương Tuấn Khải trợn mắt hét to lên, cả một đám người giúp việc trong nhà điều giật mình sợ sệt đứng sát vào nhau cui mặt xuống không dám nhúc nhích.
" Dạ, tôi...tôi cứ tưởng cậu ấy chính là Vương Nguyên nên mới đưa cậu ấy vào căn phòng đó..." Quản gia Hàn sợ hãi , cúi thấp người đáp lời Vương Tuấn Khải.
Hắn không nói gì lại chỉ trực tiếp mở cửa phòng đi vào.
" Là ông chú ở ngoài biển?! " Tùy Nguyên đang đứng ở cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài thì bị tiếng mở cửa làm cho quay người lại rồi giật mình khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải.
" Ra ngoài.! " Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
" Tôi, ra ngoài sao? Vậy tôi có thể về nhà phải không?! " Tùy Nguyên nghe hắn như vậy đôi mắt liền sáng lên , khoé môi tươi cười nhìn hắn.
Trong phút chốc Vương Tuấn Khải lại bị hành động này của Tùy Nguyên thu hút, hắn đứng hình tại chỗ , đôi mắt nhìn Tùy Nguyên không rời.
" A.... "
Bất chợt Vương Tuấn Khải tiến nhanh tới ôm chầm lấy Tùy Nguyên , cả người của cậu ta nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng của hắn. Vương Tuấn Khải đặt cằm của mình lên vai của Tùy Nguyên , như cả một ngày mệt mỏi chỉ muốn được ôm lấy người mà hắn yêu.Còn cậu hơi bất ngờ trước hành động của hắn , có chút sợ hãi nên hai tay đặt lên ngực hắn gượng sức đẩy ra.
" Tôi , tôi, anh buông tôi ra được không? " Cậu ngập ngừng lên tiếng.
Tùy Nguyên chỉ vừa dứt lời thì hắn cũng nhíu mày đẩy cậu ra " Ra ngoài , quản gia Hàn sẽ dẫn cậu đến chỗ phòng xét nghiệm để kiểm tra. "
" Tại sao phải xét nghiệm kiểm tra gì chứ , tôi không muốn, anh đây là đang bắt cóc tôi đó , thả tôi ra ngay!. " Tùy Nguyên nhíu mày gằn giọng với hắn.
" Được thôi, nhắm bước ra khỏi căn nhà này thì cứ việc. " Vương Tuấn Khải hạ mí mắt , tay đút túi quần nhìn Tùy Nguyên khiêu khích.
" Anh , rốt cuộc anh muốn cái gì?! " Cậu bất giác sợ hãi cái con người đang đứng trước mắt mình.
" Tôi muốn gì cũng không đến lượt cậu hỏi. "
Tùy Nguyên thả lỏng cơ thể chậm rãi nhìn hắn nói " Tôi không phải Vương Nguyên! "
Hết Chương 44.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro