Chương 42: Là Vương Nguyên sao?
Bầu trời đen u ám trong phút chốc trở nên tươi sáng hẳn hơn, mây đen dần tan đi.
Nam sinh vừa bị té lúc này hoàn hồn lập tức đứng dậy ngay, đôi mắt vẫn chớp chớp nhìn Vương Tuấn Khải đang bất động.
" Tôi...Tôi làm phiền anh sao?! " Nam sinh cười trừ e dè lên tiếng hỏi Vương Tuấn Khải.
Nét mặt ngạc nhiên của Vương Tuấn Khải nhanh chóng biến mất thay vào đó là nét mặt lạnh như băng thường ngày của hắn , thanh âm không to không nhỏ nói " Hậu đậu. "
Nam sinh nhíu mày lấy đà để đứng dậy thì đột nhiên khựng lại , bàn tay của Vương Tuấn Khải đưa ra trước mặt muốn đỡ nam sinh này đứng dậy. Nam sinh hơi nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn hắn, tay chậm rãi đưa lên , còn chưa kịp chạm lấy bàn tay của hắn thì đối phương đã nhanh chóng rút tay lại, Vương Tuấn Khải nghiến răng nhíu mày rồi đút tay vào lại túi quần.
Nam sinh chau mày lúc này đã thật sự khó chịu liền cố sức đứng dậy thật nhanh thét vào mặt Vương Tuấn Khải " Nè chú , nếu chú không có ý định giúp đỡ tôi đứng dậy thì đừng có đùa giỡn với tôi chứ, làm vậy vui lắm hả? "
Nghe một từ " Chú " được thốt ra từ miệng của nam sinh hắn có chút hơi ngẩn người, còn nhanh suy nghĩ, hắn già lắm sao?!
" Không phải em đã tự đứng dậy được rồi sao?! " Vương Tuấn Khải nhếch môi nhìn nam sinh trước mặt.
" Chú?!! " Nam sinh cứng họng trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
" Tưởng trốn ở đâu, cũng khá kĩ càng đó Vương Nguyên, mười bảy tôi lục soát cả Trung Quốc lẫn ngoài nước vẫn không tìm thấy em, đến bây giờ em mới chịu ló mặt ra, chơi vậy đủ rồi, theo tôi về.! " Vương Tuấn Khải vừa nói vừa chậm rãi tiến đến gần nam sinh trước mặt, người hắn vừa xưng hai chữ " Vương Nguyên "
Nam sinh " hả " một tiếng ngẫn ngơ, theo bản năng lùi lại, một tiến một lùi, nam sinh thắc mắc mở miệng hỏi hắn " Nè ông chú? Có hiểu lầm hay nhận nhầm người gì ở đây không? Vương Nguyên là ai?Tôi không phải, tôi đúng là tên Nguyên , cơ mà họ là Tùy - Là Tùy Nguyên!?."
Vương Tuấn Khải chau mày " Định chơi cái trò mất trí nhớ với tôi? Cái gì mà Tùy Nguyên, em, là Vương Nguyên, từ khuôn mặt đến vóc dáng...đều... " Đột nhiên Vương Tuấn Khải khựng lại, đến lúc này hắn mới để ý, từ nãy giờ chỉ vì khuôn mặt giống người kia mà không nhìn vóc dáng ra sao, nếu là mười bảy năm trôi qua, thì người kia phải cao hơn và lớn hơn nhưng người trước mặt hắn thì lại không. Trên người khoác một bộ đồng phục của trường cấp ba, vóc dáng chỉ hơi cao một chút, là một nam sinh trung học bình thường, chỉ có điều, khuôn mặt lại giống y đúc người thiếu niên kia, thật sự làm cho Vương Tuấn Khải u mê đến mức đã nhìn nhầm?!
" Làm sao? Nè ông chú, chú kêu tìm người thân gì đó mười bảy năm qua, vừa hay tôi năm nay đã mười bảy , không lẽ nào, tôi là người thân của chú lúc mới một tuổi hay sao?! " Nam sinh khoanh tay bĩu môi nhanh chóng đáp lại Vương Tuấn Khải.
" Chết tiệt! " Vương Tuấn Khải tức giận quay người đi mặc cho nam sinh kia đang ngẩn người đứng đó.
" Đúng là cái đồ đáng ghét mà!!!!! " Nam sinh tức giận nhìn về phía Vương Tuấn Khải hét lớn.
Vương Tuấn Khải lái xe về trung tâm thành phố, chỉ vừa lái qua đường hầm hắn phát hiện bên trung tâm vẫn đang mưa bay bay, hắn về tới biệt thự thì trời cũng rạng tối.
* Hotel ChongQing *
" Aiyo cái đầu của mình đau quá đi mất, Tiểu Hàng, mau đi nhanh nhanh nhận phòng đi, em sắp mệt chết rồi đây. " Thanh âm trong trẻo lẫn một chút làm nũng quen thuộc đích thị là của Đinh Trình Hâm vang lên ngay dãy hành lang khách sạn, tay vừa cầm gấu bông, vừa cầm một bịch bánh , vừa ăn vừa than với người đi phía trước đang xách một đống vali đang tìm phòng.
" Còn than nữa anh sẽ bịch miệng rồi trói em lại đấy tin không tiểu tử ngốc kia?! " Người con trai kia dừng chân mở miệng đe doạ Đinh Trình Hâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại phía sau về hướng cậu.
" Đương nhiên, là không tin rồi, nếu anh muốn nằm sofa thì cứ việc, dù gì em nằm trên giường một mình vẫn là thoải mái hơn là có hai người. " Đinh Trình Hâm bĩu môi, tay thò vào bịch bánh lấy một miếng bỏ vào miệng, ánh mắt còn nghênh nghênh thách thức.
" Được, dù sao đây cũng là khách sạn 5 sao, sofa chắc chắn cũng rất cao cấp, rất êm không khác gì giường ngủ đâu nhỉ?! " Người con trai dừng lại hẳn, thay thả vali xuống xoay người lại tiến lại gần Đinh Trình Hâm.
" Aiyo, Hoàng Vũ Hàng, anh đúng là y như chủ nhân của anh, cái gì cũng đều không sợ ~ " Đinh Trình Hâm phồng má lên giả vờ giận dỗi, ánh mắt ủy khuất.
" Được rồi, được rồi, mau vào thôi, tới phòng của chúng ta rồi! " Hoàng Vũ Hàng lắc đầu chịu thua trước bộ dạng của Đinh Trình Hâm.
Vừa vào phòng Đinh Trình Hâm nhanh chóng ngồi phịch xuống ghế sofa, đầu ngửa lên trời rất mệt mỏi.
" Ưm..."
Đột nhiên trên môi Đinh Trình Hâm truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp , cậu liền giật mình mở mắt , là Hoàng Vũ Hàng đang đè lên người cậu còn áp môi mình lên môi cậu, cái tên này, là đang định làm gì đây?!
Hoàng Vũ Hàng nhẹ nhàng dùng lưỡi của mình tách hàm răng của Đinh Trình Hâm rồi luồn vào bên trong khoang miệng cậu một cách thuần thục. Cả hai dây dưa một hồi khá lâu, đến khi Đinh Trình Hâm không thở được bấu chặt lấy vai của Hoàng Vũ Hàng xin tha thì hắn mới rời khỏi môi của cậu, còn đùa giỡn cắn nhẹ một cái ở môi dưới.
" Anh...Điên rồi sao?! " Đinh Trình Hâm đẩy Hoàng Vũ Hàng ra một bên ôm ngực thở hổn hển.
" Điên, nhưng em thích mà đúng không?! " Hoàng Vũ Hàng cười khẩy nhìn cậu, một tay miết nhẹ một đường ở môi dưới của Đinh Trình Hâm.
" Nói nhảm.! "
* Ting *
Tiếng chuông phát ra từ điện thoại của Hoàng Vũ Hàng khiến nét mặt hắn đang vui vẻ thì bỗng nhiên thay đổi rất nghiêm trọng, lạnh lùng hẳn đi.
" Khải ca triệu tập anh đến khu nhà C , em ở khách sạn nghỉ ngơi một chút đi, đừng đi lung tung, đợi anh. " Hoàng Vũ Hàng cẩn thận dặn dò Đinh Trình Hâm, ánh mắt nhìn cậu vô cùng nghiêm túc.
" Ưm, em biết rồi, còn nữa, chuyện của Vương Nguyên, rồi cái người giống như cậu ấy... " Đinh Trình Hâm ngập ngừng, trong ánh mắt chợt hiện lên một tia đau lòng.
" Yên tâm, anh sẽ không nói cho Khải Ca biết, cũng sẽ điều tra chàng trai kia trước khi mạng lưới tình báo của Khải Ca dò ra.! " Hoàng Vũ Hàng thấp giọng nói, tay xoa nhẹ mái tóc của Đinh Trình Hâm.
" Kể cũng lạ, cậu ta rốt cuộc là ai, nếu như có khuôn mặt giống Vương Nguyên thì đáng lẽ mạng tình báo của Vương Tuấn Khải phải dò ra sớm nhất chứ nhỉ?Tại sao đến tận bây giờ vẫn không có kết quả...!?" Đinh Trình Hâm chắt lưỡi , ánh mắt suy nghĩ.
" Anh cũng thấy lạ, chỉ sợ họ nản vì tìm không ra nên chỉ dò qua loa cho có tài liệu để báo cáo cho Khải Cả biết vậy thôi, "
" Trên đường từ sân bay về khách sạn khi bắt gặp người nam sinh đó, em cũng không khỏi giật mình, thật sự lúc đó em nghĩ, là Vương Nguyên sao? Cậu ấy còn sống sao? Em, em còn nhớ rất rõ, em chính là người chôn cất cậu ấy, em chính là người lau và thay đồ cho cậu ấy, chứng kiến cậu ấy nằm im bất động từ từ được xuống ba tất đất dày lạnh lẽo... ngoài anh, em và Trương Bảo Khánh ra, căn bản không ai có thể biết được ngôi mộ của Vương Nguyên ở đâu... " Đinh Trình Hầm bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro