Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Ngỡ là em.

Chương 41: Ngỡ là em.

Rào!Ầm!

Tiếng mưa xuống, tiếng sấm thay nhau vang lên trên bầu trời cao tối mịt.

Nhìn từ xa lại, căn biệt thự của Vương Tuấn Khải như một căn nhà bỏ hoang không người ở, mây đen lẫn sấm hầu hết đều tập trung nơi đó, như ám khí không hề nhỏ một chút nào.

Cạch!

" Thiếu gia, hôm nay có cần đến khu nhà C không ạ?! " Âm thanh quen thuộc của quan gia Hàn vang lên, nét mặt, vóc dáng đã thay đổi khá nhiều, nhìn sơ qua cũng có thể đoán đã được hơn năm mươi mấy tuổi.

* Khu nhà C : Phòng điều tra riêng mật được Vương Tuấn Khải dựng lên, truy tìm, tình báo, không xử lý quá năm phút.

Không có lời hồi đáp, ánh mắt của quản gia Hàn híp lại nhìn chủ nhân của mình nằm trên giường, ánh mắt vẫn đang nhắm như còn ngủ.

Cả căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng u ám từ bên ngoài chiếu vào, lâu lâu sấm vang lên rọi vào căn phòng hắn làm nổi bật lên những đồ vật xung quanh, như một căn nha hoang thật sự.

" Trời, đang mưa sao?! " Thanh âm khàn khàn của Vương Tuấn Khải đột nhiên vang lên, câu hỏi không nhanh không chậm truyền đến tai của quản gia Hàn. Giọng nói của hắn, đã thay đổi không ít, chững chạc hơn, trầm hơn, nhưng sự nguy hiểm toát ra từ vẫn là nhiều hơn lúc trước.

" Vâng! Không hiểu vì sao dạo gần đây trời đột nhiên đổ mưa liên tục, mặc dù đây không phải tháng mưa. " Quản gia Hàn thấp giọng đáp.

" Lấy cho tôi một bộ đồ, chuẩn bị xe, đến khu nhà C! " Vương Tuấn Khải vén chăn qua một bên hai chân đặt xuống giường, nét hắn lạnh lùng vô cảm, ánh mắt chẳng có chút cảm xúc, hoàn toàn như một người khác, cứ y là một người máy.

" Vâng! "

Vương Tuấn Khải mệt mỏi đứng dậy, chân chậm rãi nhấc lên di chuyển về phía nhà tắm.

Mưa càng lúc nặng hạt , xe của Vương Tuấn Khải đã đậu sẵn trước nhà, Trương Bảo Khánh từ trong xe bước ra tay cầm ô che chờ hắn.

Vài phút sau , khi thấy Vương Tuấn Khải ra đến gần cửa Trương Bảo Khánh ngay lập tức đi đến che mưa cho hắn.

" Thiếu gia, trời mưa to như vậy, hay là hôm nay ở nhà một bữa! " Quản gia Hàn thấp giọng khuyên, nét mặt ra lắng nhìn lên trời.

Vương Tuấn Khải hắn không một câu đáp lại trực tiếp di chuyển ra xe, Trương Bảo Khánh ở phía sau nhanh chân theo hắn, cầm ô che cho hắn.

Rời đi,

Vương Tuấn Khải ngồi trong xe ánh mắt lạnh lùng mà nhạt nhẽo đưa mắt nhìn ra ngoài, chớp mắt mắt mệt mỏi.

" Khải ca, sáng sớm hôm nay tôi nhận được hai tin, một là bên phòng điều tra thông báo kết quả của ngày hôm nay, vẫn là, không tìm thấy dấu vết của cậu ta. Thứ hai, Đinh Trình Hâm hôm nay đột nhiên xuất hiện trở lại sau 17 năm, ở sân bay Trùng Khánh ." Trương Bảo Khánh thấp giọng nói, ánh mắt liên tục nhìn qua kính chiếu hậu quan sát nét mặt của Vương Tuấn Khải.

" Tên nhóc họ Đinh đó quay lại thì làm sao, dù gì cũng chẳng moi thêm được chút thông tin nào, " Vương Tuấn Khải thở dài , tay đưa lên xoa nắn lông mày.

" Nghe nói, cậu ta với Hoàng Vũ Hàng... " Nói tới đây, Trương Bảo Khánh đột nhiên khựng lại, bắt gặp ánh mắt sắt bén của Vương Tuấn Khải, môi cứng đờ rồi nhanh chóng nuốt nước bọt như nuốt hết câu phía sau vào lại.

Dừng lại trước khu nhà C , căn nhà nhỏ nhiều tầng đang đóng cửa, nhưng từ bên ngoài nhìn vào ngay phía cửa sổ vẫn thấy được ánh sáng của đèn nhà đang mở.

Trương Bảo Khánh xuống xe cầm sẵn ô , chân nhấc chậm rãi tiến tới mở cửa xe cho hắn.

" Khải ca, đã tới rồi! " Trương Bảo Khánh cúi thấp người nhỏ giọng lên tiếng.

Vương Tuấn Khải không đáp lại trực tiếp xuống xe, vừa đặt chân trước cửa nhà cũng vừa hay có người mở ra đón hắn.

Nhìn bên ngoài tuy khá nhỏ nhưng bên trong lại rất rộng, tiếng gõ máy tính vang lên liên hồi, người người cầm vài xấp tài liệu trên tay chạy qua lại, đi lên xuống cầu thang. Mã Hổ bây giờ thay hắn quản lý ở đây, vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền lập tức chạy ra nghênh đón.

" Khải ca đến đúng giờ thật đó , vừa hay tôi hoàn thành bản báo cáo tháng này. " Mã Hổ nhìn hắn cười cười đùa giỡn, tay đưa ra ba tờ giấy trước mặt hắn.

" Tôi mong nó sẽ có chút thay đổi. Tôi chán đọc những bản báo cáo mỗi tháng cậu đưa ra đều giống nhau rồi!! Mười bảy năm rồi Mã Hổ! " Vương Tuấn Khải liếc sơ qua rồi trừng mắt tức giận, vứt hết những tờ giấy đó xuống đất.

Mã Hổ trong phút chốc hơi sợ hãi, sau đó liền thấp giọng lên tiếng " Thật ra đây lần đầu bọn này tìm người mà lâu như vậy vẫn không ra đó Khải Ca, không có lý nào tìm từ trong đến ngoài nước vẫn không có chút tin tức của cậu ta, trừ phi cậu ta thay đổi thân phận hoặc....Đã chết! "

Vương Tuấn Khải trầm ngâm im lặng đưa mắt nhìn sấp giấy tờ đã rớt dưới chân , hai phút trôi qua , hắn quay lưng , hai tay xoa nắn lông mày mệt mỏi.

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Trương Bảo Khánh " Cậu lấy xe khác đi làm công việc tôi đã dặn đi, những gì cần làm tôi đều gửi qua điện thoại cho cậu vào tối qua.! "

" Vậy, Khải Ca muốn lấy xe đi một mình sao? Như vậy có ổn không? Hay là, phái thêm vài người đi chung với anh? " Trương Bảo Khánh thấp giọng lên tiếng.

" Không cần! "

Vương Tuấn Khải đi lướt qua người Trương Bảo Khánh đồng thời nhanh tay lấy chìa khóa xe từ trong túi áo khoác của Trương Bảo Khánh, hắn nhanh ra xe và rời đi.

Lái xe chạy dọc trên con đường quen thuộc, nhiều năm rồi , hắn chưa chạy lại con đường này , gió thổi ngược càng lúc càng nhiều , tiếng sóng biển đánh vào bờ xì xào ngày càng rõ dần , là bờ biển quen thuộc hắn cùng cậu đứng ngắm trong đêm.

Đậu xe bên thành chắn, Vương Tuấn Khải chậm rãi di chuyển ra phía trước , mái tóc của Vương Tuấn Khải bị thổi ngược nhưng nét lạnh lùng của hắn vẫn giữ nguyên trên mặt , bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.

Hai tay đút túi quần ung dung đứng trước biển , lặng lẽ nhắm mắt lại lắng nghe tiếng sóng biển " Nguyên Nhi , từ bao giờ em đã trở thành một nửa của tôi , mười tám năm em mất tích , tôi như chết đi một nửa của mình , thiếu em.... tôi....Tiểu Tử Ngốc, rốt cuộc em đang ở đâu, nếu như có thể cho tôi tìm thấy em, nhất định tôi sẽ không để cho em rời xa tôi dù chỉ một giây phút.! "

" Aww~ Đau quá đi " Thanh âm trong trẻo vang lên cách không xa Vương Tuấn Khải , ngắt đi câu nói tâm sự của hắn thì thầm với biển.

Vương Tuấn Khải mở mắt nhíu mày quay mặt nhìn về hương phát ra tiếng kêu vừa rồi , chân nhấc chậm rãi di chuyển đến gần , khuất sau tảng đá phía trước dần hiện rõ ra hình bóng của một nam sinh đang ngồi ôm đầu ngối xuýt xoa, ngỡ như vừa bị té.

Đứng đối diện nam sinh trước mặt Vương Tuấn Khải bị giật mình một phen , nam sinh cũng chậm rãi ngước mặt lên nhìn hắn, hai ánh mặt nhìn trực tiếp vào nhau, khoảng thời gian lúc này cứ như bị ngưng lại.

Một ánh mắt hồn nhiên xen lẫn ngây thơ , một ánh mắt đang mở to kinh ngạc. Khuôn miệng của Vương Tuấn Khải rung rung , ấp úng muốn nói gì đó nhưng lại không thốt lên lời.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro