Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Từ nay, không còn làm phiền anh.

Chương 40: Từ nay, không còn làm phiền anh.

" Để tôi đi với anh tới chỗ của Lưu Chí Hoành, xong rồi anh muốn tôi đi đâu cũng được! "

" Cậu phiền phức thật đó, " Vương Tuấn Khải chau mày khó chịu, tay chống mạnh lên cửa xe lấy sức đứng dậy " Đi lẹ lên, Lục Sơ lái xe đi. " Vương Tuấn Khải dùng tay mò nơi mở cửa, Vương Nguyên đứng bên cạnh cũng không thể làm ngơ nhanh chóng mở cửa xe giúp hắn, còn đỡ lấy cánh tay của hắn muốn dìu vào trong xe, nhưng không ngờ lại bị Vương Tuấn Khải hất ra.

" Tôi tự làm được , nếu cậu thời gian lo đỡ tôi thì nhanh chóng yên vị ngồi trên xe đi! " Thanh âm của Vương Tuấn Khải càng lúc càng khó chịu hơn.

Vương Nguyên mặc kệ hắn nói gì, mặc kệ hắn có hất cậu ra bao lần, cậu vẫn níu chặt lấy hắn kiên quyết dẫn hắn lên xe.

" Chúng ta khôg đem thêm người đi cùng bảo vệ sao Khải ca? " Lục Sơ ngồi ở ghế lái phía trên thanh âm nhắc nhở nhẹ " Đoạn đường chúng ta sắp rời đi tạm thời thuộc về địa bàn của Hạ Thường An, nếu bất cẩn có thể đám thủ hạ của hắn đã mai phục trước đâu đó chờ chúng ta và tấn công. "

" Không cần, chắc chắn sẽ không có, hiện tại đám thủ Hạ Thường An đều tập trung ở bãi đất trống của căn nhà hoang này, nên sẽ không có mai phục, cậu yên tâm lái xe đi nhanh lên đi. " Vương Tuấn Khải chậm rãi nói, giống như hắn đã biết trước mọi chuyện.

Lục Sơ vâng một tiếng , chân đạp ga thật mạnh và lái đi với tốc độ rất nhanh. Hạ Thường An bị đám Hoành Vũ Hàng làm cho phân tâm nên chỉ lao vào đánh nhau, cũng chẳng để ý tình hình đang bất lợi cho bản thân hắn.

" À... Anh có khăn giấy không?! " Vương Nguyên thấp giọng hỏi Lục Sơ.

Lục Sơ im lặng, ngước mắt khẽ nhìn Vương Nguyên kính chiếu hậu, mí mắt hạ thấp xuống, tay mò vào khe để đồ trên xe lấy ra một bịch khăn giấy ướt quăng ra sau cho Vương Nguyên, còn kèm theo câu hỏi " Cậu cần khăn giấy làm gì?! "

" Lau vết máu cho anh ta! " Vương Nguyên thều thào đáp, tay rút khăn giấy lau nhẹ đi hàng máu dường như sắp khô lại trên hai gò má Vương Tuấn Khải, ánh mắt mơ hồ , buồn bã, như đang suy nghĩ nhiều thứ trong đầu.

Ầm!!!!!

Chạy hơn nửa đường thì xe của Vương Tuấn Khải bị một chiếc xe trắng khác chạy ngược chiều đâm mạnh vào đầu xe.

Lục Sơ giữ thăng bằng chắc chắn nên không bị thương gì, cả Vương Nguyên ngồi phía sau cũng vậy, vừa nhận thức được một chiếc xe lạ cố ý đâm vào xe mình thì Vương Nguyên đã nhanh chóng ôm lấy Vương Tuấn Khải giữ chắc lại.

" Chết tiệt! " Lục Sơ nhăn mặt mắng một câu, tay đưa vào trong áo rút súng thì ngay tức khắc trên đầu của Lục Sơ đã bị súng dí vào.

" Giơ hai tay lên, nếu không tao bắn nát óc mày!! " Thanh âm vừa hung hãn vừa mang tiếng ra lệnh của tên đang cầm súng dí sát vào đầu của Lục Sơ bất ngờ vang lên.

Lục Sơ nghiến răng, tay từ từ, chậm rãi giơ lên theo như yêu cầu. Vương Nguyên ngồi phía sau sợ hãi, tay không thể kiểm soát mà nắm lấy chặt đôi tay của hắn, vừa chặt lại vừa run run, khiến Vương Tuấn Khải muốn cười cũng phải kìm nén.

Cạch!

Hai bên cánh cửa phía sau xe được mở ra, có hai tên xuất hiện ở hai lối chặng lại giơ súng vào Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.

" Mày với thằng ngồi kế bên nhanh chóng xuống xe!!! " Một tên lớn tiếng nạt nộ, ánh mắt luôn trừng lên dữ tợn.

Vương Nguyên không dám làm gì khác ngoài việc dìu Vương Tuấn Khải, cả người đều run lên bần bật, đến nỗi không dám ngước đầu chỉ dám cúi đầu nhìn xuống đất.

Tên vừa lên tiếng dữ tợn lúc nãy làm động tác nhướng mày, khuôn mặt giật giật hướng về phía Vương Tuấn Khải , ánh mắt thì liếc tên đồng đội của mình như đang ra ám hiệu.

Tên kia gật đầu như đã hiểu ý.

Bụp!!!

" Hơ.... Vương Tuấn Khải!!!!! " Vương Nguyên giật mình đỡ lấy hắn " Mấy người làm cái gì vậy, sao lại đánh anh ta, có phải mấy người đều là thủ hạ của Hạ Thường An đúng không?! " Vương Nguyên trừng mắt nhìn hai tên đó tức giận.

" Lên xe của bọn tao nhanh lên, " Tên đã cầm gậy đánh vào đầu Vương Tuấn Khải trợn mắt ra lệnh.

Tên còn lại di chuyển đến gần Vương Tuấn Khải , tay nắm lấy cổ áo phía sau kéo hắn đi.

" Để tôi đỡ anh ta đi, các người không được kéo anh ta như vậy!!!! " Vương Nguyên tức giận muốn lao đến lại bị tên còn lại đứng sau nắm chặt lấy tóc giựt lại.

" Bớt nói và nhanh chóng leo lên xe đi!! " Tên đó hắn hung hãn đẩy Vương Nguyên một cái rất mạnh về phía trước.

Tên đang cầm súng dí vào đầu Lục Sơ chuẩn bị rời đi thì nhanh chóng bị Lục Sơ nắm lấy cổ tay và bẻ ngược lại, khẩu súng trên tay của tên đó bị Lục Sơ cướp lấy, một tiếng đoàng , cả thân thể của tên đó ngã ngửa xuống đất.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tên lái xe bên thù liền hấp tấp đạp ga. Một rồi hai tiếng đoàng vang lên không ngừng, những viên đạn mà Lục Sơ bắn ra đều không trật, chỉ là không ngăn được bọn chúng.

" Chết tiệt!!! " Lục Sơ tức giận vứt khẩu súng qua một bên rồi nhanh chóng quay ngược lại hướng nhà hoang chạy đi.

*

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bị một nhóm lạ mặt bắt đi,Vương Tuấn Khải thì bị đánh bất tỉnh trói lại nằm ở sau xe được một tên canh giữ, còn Vương Nguyên ngồi ở ghế giữa hai bên cạnh đều có người canh giữ.

Xe chạy cũng đã trôi qua một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa tới đâu, đoạn đường phía trước xe rẽ qua hướng ngoại ô, đoạn phía khá nhiều ổ gà nên đi hơi sốc nặng, thêm nữa Vương Nguyên có chút say xe nên mệt mỏi, đầu óc trở choáng váng, ánh mắt mơ hồ như không còn tỉnh táo.

" Sắp đến nơi rồi, mày mau trói tay nó lại đi! " Tên ngồi bên phải ra lệnh.

Tên kia nghe lệnh liền lập tức lấy dây thừng trói tay của Vương Nguyên lại. Được một lúc cũng đến nơi , chiếc xe dừng lại trước căn nhà không to cũng không nhỏ được thiết kế khá đẹp mắt, nhưng xung quanh bên ngoài hơi dơ, bụi bặm dính vào, dường như nơi này rất ít có ai lui tới.

" Đi nhanh lên! " Một tên xuống trước nhanh chóng lôi Vương Nguyên xuống một cách bạo , tên trên xe đứng sau cậu cũng không ngừng thúc đẩy cậu.

Cánh cửa của căn nhà được mở rộng, thân hình cao lớn mập mạp mà quen thuộc xuất hiện. Vương Nguyên trợn to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cả người dường như cứng lại không nhúc nhích được.

" Ông, là ông?! " Vương Nguyên ngập ngừng thốt lên vài từ.

" Phải , là tao! Không ngờ có đúng không?! Hahaha.... " Âm thanh khàn khàn của Đinh Mãn vang lên, kèm theo sau câu nói là tiếng cười khoái chí xen lẫn nguy hiểm " Mau đưa hai đứa nó vào trong nhanh lên!! "

Cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải hắn đều bị đưa vào nhà, bên trong hơn mười tên thủ hạ mặc đồ đen đang xếp hàng như chờ đợi một mệnh lệnh từ Đinh Mãn.

Vương Tuấn Khải được một tên lôi tới cây cột trong góc trói lại, còn Vương Nguyên bị hai tên lúc nãy ép quỳ xuống trước mặt Đinh Mãn, cậu vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng sức lại không bằng hai tên to con đó.

" Con khốn Tiểu Tùy và tên họ Hạ kia đúng là tiểu nhân chết tiệt, đều là bắt tay hợp tác với tao nhưng lúc việc bị bại lộ ở khu nhà họp bang thì,... con mẹ nó dám để tao ở lại một mình xém chút nữa đã mất mạng dưới tay Vương Tuấn Khải, con khốn đó chỉ lo cứu mày, nó còn sợ tao sẽ quay lại trả thù nên đã định giết tao luôn một lần nhưng nó lại không có thời gian nên muốn để làm nốt. Và có vẻ, nó đã bị đám thủ hạ của Vương Tuấn Khải giết chết tại khu nhà hoang kia rồi nhỉ, bây giờ, món nợ của anh em mày, sự phản bội tụi mày dành cho tao, Đinh Mãn này ngay bây giờ đòi lại tất cả. " Đinh Mãn từ từ nói, cứ nói một chập lại liếc qua nhìn Vương Tuấn Khải đang bất tỉnh.

" Haha... " Vương Nguyên cười nhếch mép khinh bỉ " Đều tại ông ngu xuẩn, từ đầu đến cuối đều bị hai anh em tôi lợi dụng và phản bội như quân cờ. Để tôi nói cho ông biết, đáng lẽ tôi đã lật bài sớm hơn để cho Vương Tuấn Khải xử trí ông, nhưng lại không ngờ tới bị Vương Tuấn Khải phát hiện sớm như vậy.! Haha, ông là cái chó gì mà muốn lập mưu thống lĩnh hắc bang hả?!! "

Chát!!!

Đinh Mãn tức giận liền vung tay cho Vương Nguyên một cái tát mạnh vào bên má, lực tát mạnh khiến mặt cậu đỏ bừng nhanh chóng, môi lần nữa lại bị rỉ máu.

" Mày cười sao?! Được, bây giờ tao sẽ khiến mày không còn cười được nữa! " Đinh Mãn nghiến răng, hai nắm chặt thành nắm đấm tức giận.

" Ông sẽ làm gì tôi?! Đánh tôi sao.! " Lần nữa cậu ngước mắt cười khinh nhìn hắn.

Đinh Mãn nhếch môi nguy hiểm, nhấc chân chậm rãi di chuyển đến gần Vương Nguyên, ánh mắt thong thả lướt nhìn cậu từ trên rồi xuống dưới.

" Buông nó ra! " Đinh Mãn vẫy tay ra hiệu.

Xoạt!!!

Chiếc áo mỏng trên người Vương Nguyên chỉ trong chớp mắt đã bị hắn xé rách nhét vào miệng của cậu, tay hắn nhanh chóng thoát y tất cả mọi thứ trên người của cậu , một cách dứt khoác mà thô bạo, ánh mắt mắt ngắm nhìn cơ thể trắng trẻo của Vương Nguyên nổi lên thứ gọi là dục vọng.

" Ưm... ưm... " Vương Nguyên khó chịu kêu lên, cơ thể không ngừng vùng vẫy.

Đinh Mãn vùi mặt vào cổ của Vương Nguyên mút mát, hắn hé miệng cắn lấy đôi tai đỏ ửng của Vương Nguyên, rồi hắn chậm rãi chuyển xuống gặm nhấm xuống quai xanh của cậu, hai tay của hắn cũng chẳng yên phận không ngừng ngắt nhéo hai điểm hồng trước ngực Vương Nguyên.

Vương Nguyên càng vẫy vùng, càng khóc, Đinh Mãn hắn lại thích thú, dục vọng một lúc một tăng thêm.

" Ưm... a... Tên...khố... n ưm... "

Đinh Mãn tháo miếng áo rách trong miệng của Vương Nguyên ra, còn chưa để cậu hô hấp thì đã nhanh chóng nhét hạ khí thô trương đã sớm cương cứng vào miệng của Vương Nguyên. Đinh Mãn bắt cậu liếm, dùng lưỡi phục vụ hạ khí của hắn. Vương Nguyên chính là không làm theo liền bị hắn nắm chặt lấy tóc, thắt lưng đung đưa bắt đầu ra vào trong khoang miệng ấm áp và ướt át của cậu.

Khuôn mặt cậu trở nên khó chịu, mùi hôi từ hạ khí của hắn sốc thẳng vào mũi của Vương Nguyên khiến cậu muốn buồn nôn.

" Ah... Thật sảng khoái, cái miệng của mày cũng thích lắm đấy chứ! Haha!! " Đinh Mãn thỏa mãn cười to, thắt lưng di chuyển nhanh hơn.

Bốp bốp!!! Tiếng vỗ mông không ngừng vang lên, một tên nắm lấy tóc của Vương Nguyên bắt cậu khẩu giao, còn một tay hắn mò xuống phía dưới không ngừng xoa nắn và đánh vào mông cậu.

" Ahhhh.... " Đinh Mãn đạt tới đỉnh điểm xuất ra trong miệng của Vương Nguyên , hắn ép cậu nuốt nhưng cậu lại phun hết ra, ánh mắt trừng lên nhìn hắn tức giận , nước mắt trên khóe mi vẫn không ngừng chảy ra.

" Nhìn cái gì?! Bây giờ mới bắt đầu đây!! "

" Ah... Ưm... "

Vương Nguyên còn không kịp mở miệng lên tiếng lại bị Đinh Mãn hắn nhét lại miếng áo rách kia vào miệng. Hai chân bị hắn tách ra, Đinh Mãn liếm láp bên đùi trắng nõn của Vương Nguyên , hắn đang rất khoái chí!

" Ưm!!!!!!!!!!! " Mắt Vương Nguyên trợn to lên như chịu phải cơn đau đớn tột độ, hai bên khóe mi chảy nước nước còn nhiều hơn lúc nãy.

" Ah.... Chưa khuếch trương nên có chút khó chịu nhỉ?! Không sao, một chút sẽ hết haha. "

Đinh Mãn ngay một lần đem hạ khí để trước hậu huyệt co rút của Vương Nguyên còn chưa khuếch trương hay bôi trơn mà thô bạo đâm vào, một dòng máu đỏ chảy ra....

Tay bị trói, miệng không thể kêu, một nửa ở dưới đau không có lời diễn tả, Vương Nguyên bất lực nằm để hắn hành hạ cơ thể của cậu, ánh mắt mơ hồ , sợ hãi, quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đang bất tỉnh, môi cậu nở nụ cười nhẹ.

" Tiểu... Khải...em, từ nay không còn làm phiền anh! " Vương Nguyên suy nghĩ.

Xẹt!!

Động tác của Đinh Mãn dừng lại, cơ thể hắn bất động ngay tại chỗ rồi ngã phịch xuống nền nhà, hắn co giựt một hồi rồi tắt thở , đám thủ hạ của Đinh Mãn hoang mang chạy lại xem, phát hiện trên  bụng có một lỗ nhỏ đang chảy máu không biết là bị gì.

------
Lúc ở bãi đất trống của nhà hoang , lúc Vương Tuấn Khải đang cố gắng đứng dậy thì Lục Sơ đã nhanh chóng nói nhỏ đưa cho Vương Nguyên một thứ gì đó.

" Vương Nguyên cầm lấy đi! " Lục Sơ giơ cây bút mini ra trước mặt Vương Nguyên nói nhỏ.

" Đây là...? " Vương Nguyên nghiêng đầu thắc mắc.

" Súng dạng bút loại mini, nhưng lực rất cao, chỉ cần một viên, người bị trúng sẽ chết ngay tức khắc, tôi lo trên đường sẽ chuyện, đưa cho cậu để phòng thân. " Lục Sơ cẩn thận giải thích rồi hướng dẫn.

" Tôi biết rồi, cảm ơn anh. "

------
Ngay lúc Đinh Mãn cởi quần áo của Vương Nguyên thì cậu đã nhanh chóng mò tay xuống lấy cây súng bút để ngay thắt lưng giấu trong tay, cố gắng làm đứt dây thừng.

Đinh Mãn ngã xuống tắt thở cũng là lúc cậu đã cướp thành công súng của hắn.

Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!!

Tiếng súng hàng loạt vang lên không ngớt, đám thủ hạ của Đinh Mãn lần lượt gục dưới tay Vương Nguyên.

Cậu cởi áo sơ mi của một tên đã chết nằm dưới sàn mặc vào , Vương Nguyên cầm súng, lết từng bước mệt mỏi về phía Vương Nguyên, miệng không ngừng thở phào.

Ngồi xuống trước thân thể của Vương Tuấn Khải, cậu đưa tay ra sau cởi trói của hắn rồi nhanh chóng dựa vào lòng ngực của Vương Tuấn Khải. Cậu đặt khẩu súng vào trong tay của hắn, lấy ngón trỏ đưa vào chỗ bóp còi, đồng thời ngón cái của cậu cũng đặt trên ngón trỏ tay hắn , hướng súng chĩa vào tim của Vương Nguyên. Cậu nhướng người cao hơn , cằm đặt lên vai của hắn mỉm cười viên mãn.

" Người phản bội anh rất đáng phải chết đúng không Tiểu Khải?! " Vương Nguyên thều thào mệt mỏi, nước mắt cũng đã ngừng rơi.

" Cho nên, em là kẻ phản bội, kẻ dơ bẩn, rất đáng để chết dưới tay anh. "

Đoàng!!

" Tiểu Khải, sau này....nhất định... phải sốnh thật tốt, ăn uống... không được phép bỏ....bữa... Từ... nay... không còn ai... làm phiền anh nữa rồi... "

Tiếng súng lạnh lẽo vang lên, Vương Nguyên ấn mạnh vào ngón tay trỏ ở chỗ bóp còi, thốt ra câu cuối cùng nhắc nhở hắn rồi chậm rãi đi xa.... Vương Nguyên ôm Vương Tuấn Khải, tay cậu đan xen vào đôi tay hắn, gương mặt mỉm cười dựa vào hắn nhẹ nhàng mà bình yên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro