Chương 4: Bị hãm hại.
Chương 4: Bị hãm hại.
Mới đó, thấm thoắt là trôi qua thêm hai tháng. Vương Nguyên dần quen với công việc , quản lý Kim Khanh lẫn nhân viên rất tốt. Kim Phong tuần qua tuần kiểm tra một lần, lần nào cũng khen cậu. A Hào lần lần ghen tị với Vương Nguyên, cậu ta nghĩ, bản thân mình xinh đẹp hơn, làm việc lâu hơn, nhanh nhẹn và giỏi hơn, thế tại sao người lên chức không phải là cậu mà là Vương Nguyên? A Hào đâm ra đố kỵ, nhiều lần muốn hại Vương Nguyên nhưng đều không thành công. Và cũng trong hai tháng nay đều không thấy mặt mũi của Vương Tuấn Khải ở đâu , hắn từ hôm đánh cậu rồi đưa thuốc cho cậu ở Kim Khanh thì mất dạng. Vương Nguyên mỗi một ngày đi làm, không hiểu sao đều là mong đợi hắn tới...Cậu...nhớ hắn.!
--------
" Bảo bối, làm sao vậy? Sắc mặt mấy tuần nay không tốt nha. " Người đàn ông tầm 28 tuổi ngồi trên ghế sopha trong phòng Vip, một tay ôm eo nam hài tử bên cạnh kéo sát vào người, giọng ôn nhu , sủng nịnh.
" Lâm tổng ~ Là cái tên Vương Nguyên kia , rõ ràng là em giỏi hơn, xinh đẹp và làm việc ở đây lâu hơn cái tên Vương Nguyên ấy , vậy mà anh ta thay vì cho em lên làm quản lý lại cho Vương Nguyên làm quản lý. Thật không công bằng mà ~ " Nam hài tử đang được ôm là A Hào, cậu ta nói vừa giận vừa làm nũng.
" Vậy...Bảo bối, em muốn làm quản lý a? " Lâm Nhược Kha cười khẩy, tay còn lại khẽ bắt lấy cằm của A Hào nâng lên, hôn nhẹ một cái vào môi cậu.
A Hào một tháng trước bưng rượu ở phòng Vip, lại lọt được vào mắt xanh của Lâm Nhược Kha, người đứng đầu Lâm gia, tiếng tăm, gia thế, cơ ngơi đều không nhỏ, cũng có thể nói Vương Hắc nhất thì tập đoàn của Lâm Gia cũng đứng ba. A Hào dựa dẫm hoàn toàn vào Lâm Nhược Kha, muốn gì được đó.
" Em bây giờ không cần cái chức quản lý kia..." A Hào nói, giọng quyến rũ mê người " Em chỉ muốn...Vương Nguyên biến mất. " Tay A Hào vòng qua ôm lấy cổ của Lâm Nhược Kha , ánh mắt quyến rũ nhìn vào Lâm Nhược Kha.
" Tiểu yêu tinh, tôi thuận ý em... "
" Ưm... "
Dứt lời, Lâm Nhược Kha đẩy nhẹ A Hào xuống ghế, cúi xuống chiếm lấy môi cậu ta. Tay không yên phận sờ soạng khắp người A Hào, từng nút từng nút một cởi áo, rồi quần của A Hào....Căn phòng phát ra những tiếng rên rỉ ,thanh âm nóng bỏng...
------------
" Quản lý Vương, tụi em về trước nhé. " Nhóm nhân viên ở Kim Khanh hôm nay được phát lương liền tranh thủ được về sớm rủ nhau đi ăn một bữa.
" Ừm, về đi, tạm biệt. " Vương Nguyên mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt, rồi lại cúi đầu ghi chép tính tính toán toán sổ sách.
Vương Nguyên sau khi làm việc của mình xong thì tắt đèn, khóa cửa đi về. Vương Nguyên xong việc thì đã khuya, trên đường không một ai lái xe, chỉ còn lại một vài đèn đường vẫn đang sáng.
Vì lười đi đường thẳng, Vương Nguyên quẹo sang con hẻm gần đó để về tới nhà nhanh hơn. Nhưng càng đi vào sâu, cậu lại có cảm giác có ai đó đang theo đi theo phía sau mình. Cảm nhận được sự nguy hiểm bước chân cậu di chuyển có chút nhanh và gấp gáp, cậu càng di chuyển nhanh thì tiếng bước chân phía sau cậu cũng nhanh dần theo.
" Gần ra tới đường lớn rồi, phải nhanh lên. !" Vương Nguyên thầm nói trong đầu, bước trở nên gấp gáp hẳn.
" Ưm...ưm " Từ phía sau có người dùng khăn bịt miệng Vương Nguyên lại, cậu giãy giụa cố thoát khỏi, nhưng vì là lực của người này khá mạnh siết chặt lấy cậu nên không tài nào thoát ra được.
Giãy giụa một hồi, ánh mắt Vương Nguyên bắt đầu mơ hồ khép lại và ngất đi. Trong khăn là có thuốc mê, tên đàn ông vừa mới bịt miệng Vương Nguyên liền vác cậu lên vai, chạy ngược lại con hẻm đang đi , có một chiếc xe đang đậu chờ. Tên đó ném thẳng cậu vào trong phía sau xe không thương tiếc, sau đó leo lên ghế trước ngồi.
--------
" Ưm..." Vương Nguyên dần dần mở mắt ra, nhíu mày nhìn xung quanh " Đây...đây là đâu? "
Vương Nguyên định đứng dậy thì mới phát hiện, tay chân đều bị trói lại, cậu có chút hoảng sợ , đầu quay qua quay lại nhìn mọi thứ xung quanh. Hiện tại trước mắt cậu chỉ thấy được là một nơi khá tối tăm, bên trái có vài cái thùng đang để chồng chất, có vẻ như là nhà kho đã bỏ hoang.
" Tỉnh rồi à? " Giọng nói phía xa vang lên, trong bóng tối dần dần xuất hiện rất nhiều tên mặt đồ đen đi tới, gương mặt rất hung tợn. Người vừa lên tiếng không ai khác ngoài Lâm Nhược Kha đi ở giữa đám thủ hạ của mình.
" Các...các người...là ai? " Vương Nguyên lắp bắp nói, ánh mắt nhìn qua từng tên thủ hạ kia.
" Tôi...tôi không có tiền, cũng không có người thân, nếu...nếu bắt cóc đòi tiền thì...thì các người bắt nhầm rồi a. "
" Ồn ào quá, mày chỉ cần biết mày đã đắc tội người của Lâm tổng, nên bây giờ là cho mày một trận. " Một tên thủ tiến lại gần Vương Nguyên quát to
Vương Nguyên chính là không hiểu cái tên này đang nói cái gì, cậu đắc tội với ai chứ , tại sao ngay cả cậu cũng không biết vậy?
" Hình...hình như có gì đó hiểu lầm rồi, tôi...tôi đắc tội với ai chứ? " Vương Nguyên sợ hãi, tim càng lúc đập càng nhanh.
Lâm Nhược Kha tay đút túi quần chậm rãi di chuyển tới gần Vương Nguyên, ánh mắt chán ghét, lạnh lùng lướt qua người cậu, thanh âm trầm khàn " Đánh. "
Một câu ngắn gọn của Lâm Nhược Kha vừa dứt lời, bốn tên thủ hạ đã cầm gậy sẵn trên tay, di chuyển lại gần Vương Nguyên .
" Các...người...Ah " Vương Nguyên còn chưa kịp nói hết, ngap lập tức bị bốn cây gậy đập mạnh thẳng vào người Vương Nguyên.
Thân thể, tay chân Vương Nguyên đều bị bọn chúng đánh không thương tiếc, tên nào tên nấy dùng hết lực để đánh cậu, Vương Nguyên cứ như vậy la hét vì đau. Mấy tên đó dừng lại, hai tên ra phía sau cậu lôi cậu đứng dậy, giữ chặt lấy.
" Ahh "
Một tên đứng phía Vương Nguyên dùng sức đấm thẳng vào bụng cậu, tiếp đó đấm liên tục vào khuôn mặt của cậu , một tên tay cầm roi tiến tới gần Vương Nguyên.
" Cởi trói cho nó, hưởng thụ một chút chứ bầm dập quá thì mất cả hứng " Tên cầm roi mở miệng nói, thanh âm giễu cợt nhìn Vương Nguyên đang mơ mơ hồ hồ dường như sắp ngất đi.
" Ngươi...ngươi muốn làm gì? " Vương Nguyên nuốt nước bọt, thều thào nói, không ngừng thở gấp
" Tất nhiên là...vui vẻ với mày một chút...haha " * Xoạt * Kèm theo tiếng cười của tên đó là âm thanh chiếc áo cậu bị hắn xé rách vứt sang một bên
" Ngươi...ta cấm ngươi...không được. " Vương Nguyên giãy giụa , miệng không ngừng la hét , lúc này cậu lấy hết sức để ngồi dậy nhưng lại bị hai tên kia nắm lấy hai tay ghì chặt cố định trên đỉnh đầu.
" Ahh...ư... " Vương Nguyên kêu lên khi hắn cuối xuống ngậm lấy đầu ti trước ngực cậu, rồi cũng nhanh chóng ngăn lại tiếng kêu ấy, vặn vẹo muốn thoát khỏi " Cút...aha..cút ra...tên khốn "
Hắn ngậm lấy đầu ti , dùng răng cạ cạ , hút lên đùa giỡn, tay còn lại không yên phận ở bên đầu ti còn lại sờ soạng ngắt nhéo.
" Hức...làm ơn...dừng lại...Ah... " Vương Nguyên dù bị đánh cũng không hề rơi nước mắt nhưng vào lúc này, không thể không rơi.
* Chát * Chát * Chát * " Ahhhhh " Âm thanh của chiếc roi quất thẳng lên người Vương Nguyên , hắn mặc kệ lời cầu xin của Vương Nguyên, dùng rồi quất liên tục vài cái lên người cậu rồi mò dần xuống phía dưới , tay gấp gáp mở khóa quần của Vương Nguyên.
" Không được...ngươi cút ra "
" Cút ra..."
* Đoàng * Tiếng súng từ phía cửa vang lên, tên đó dừng động tác quay lại nhìn, cả đám thủ hạ phía sau theo phản ứng cũng quay lại, một tên thủ hạ đã bị bắn nằm dưới đất.
" Mẹ kiếp, là tên nào dám cả gan bước vào đây hả " Tên thủ hạ đứng gần Lâm Nhược Kha hung hãn lên tiếng chỉ tay về phía tiếng sung vang lên.
Không có tiếng đáp lại nhưng lại có tiếng bước chân, Lâm Nhược Kha vẫn bình tĩnh đứng đó nhìn những kẻ không muốn sống dám bước vào địa bàn của hắn là ai.
" Tôi mặc kệ cậu ấy đã đắc tội với người nào của Lâm tổng đây, nhưng...Lâm tổng hiện tại là đang đắc tội với người của Vương Tuấn Khải tôi. " Vương Tuấn Khải cùng bốn thủ hạ đắc lực chậm rãi tiến vào, thanh âm hắn đều đều vang lên liếc nhìn về phía Lâm Nhược Kha.
Lâm Nhược Kha lúc này có chút giật mình, Lâm Nhược Kha không sợ ai chứ riêng Vương Tuấn Khải là hắn không dám đụng đến hay đắc tội.
" Vương tổng...sao ngài lại đến đây? "
" Vương Nguyên " Mẫn Hưng từ phía xa ngoài cửa hấp hối chạy vào, miệng không ngừng kêu tên Vương Nguyên.
" Cậu...vì sao lại thành ra như vậy chứ? " Mẫn Hưng xô tên đang đứng trước Vương Nguyên ra, đương nhiên bọn chúng không dám động tay động chân vì Vương Tuấn Khải xuất hiện.
Vương Tuấn Khải hắn nhìn Mẫn Hưng đỡ Vương Nguyên dậy, gương mặt thất thần , ánh mắt mơ hồ, chi chít vết thương, bầm dập cả người, trên thân không một mảnh áo, còn lộ ra đầu ti bị sưng đỏ lên, hắn chau mày không hiểu sao có chút bực tức trong người.
" Chết tiệt " Vương Tuấn Khải chửi một tiếng rồi di chuyển lại gần Lâm Nhược Kha.
* Bốp * Vương Tuấn Khải đấm một phát vào mặt Lâm Nhược Kha
" Lâm tổng, Lâm tổng " Thủ hạ đứng kế bên Lâm Nhược Kha nhanh chóng đỡ lấy hắn.
Vương Tuấn Khải chậm rãi di chuyển về phía Vương Nguyên, đứng trước mặt cậu, ánh mắt hắn lúc này hiện lên tia thương xót.
" Đừ...ng...đừng...nhìn...tôi " Vương Nguyên không nhìn Vương Tuấn Khải, nước mắt tự nhiên lại trào ra, giọng đầy sự mệt mỏi, đau đớn có chút xấu hổ.
Mẫn Hưng nhìn Vương Nguyên đau lòng. Vương Tuấn Khải quỳ một gối xuống, tay cởi áo ngoài ngoài ra khoác lên vai cậu, hắn đẩy Mẫn Hưng sang một bên bế Vương Nguyên đứng lên , nhìn về phía thủ hạ của mình ra lệnh " Xử lý cho gọn "
" Vâng " Đám thủ hạ của Vương Tuấn Khải cúi đầu chào, Trương Bảo Khánh ánh mắt từ nãy giờ chính là vẫn hướng về phía Vương Nguyên, đợi Vương Tuấn Khải cùng Mẫn Hưng ra ngoài rồi mới hành động.
* Hồi tưởng *
Ngay lúc Vương Nguyên bị bắt lên xe thì Mẫn Hưng đang cùng nhóm người trong quán tạm biệt nhau ra về ở gần đó, đúng lúc Mẫn Hưng nhìn thấy Vương Nguyên bị bắt lên xe nhưng căn bản không dám ra cứu, còn định bỏ mặc Vương Nguyên xem như không thấy gì, nhưng Mẫn Hưng nghĩ lại vẫn không chạnh lòng.
Mẫn Hưng lấy điện thoại vào danh bạ nhấn vào dòng số được lưu tên Kim Phong.
" Ông chủ a, em...emnhìn thấy Vương Nguyên bị một nhóm người nào đó bắt cóc đi mất rồi. "
''' Bắt cóc? Nè Mẫn Hưng cậu bị điên à, lại giở trò gì nữa '''
" Em không có, Vương Nguyên thật sự bị bắt cóc đó. "
''' Thật là, phiền phức quá '''
" Ah...Ông chủ?Ông chủ? "
Mẫn Hưng còn chưa kịp nói tiếp thì Kim Phong đã cúp máy.
" Thật, thật là...làm sao đây. " Mẫn Hưng mím môi
Bên phía Kim Phong đang ngồi uống rượu, đưa sổ sách cho Vương Tuấn Khải.
" Chuyện gì? " Vương Tuấn Khải sau khi thấy Kim Phong nghe điện thoại xong rồi khó chịu tắt máy liền lên lên tiếng hỏi , mắt vẫn nhìn vào sổ sách, tay lật lật.
" À, là thằng nhóc nhân viên quán của tôi, nó nói Vương Nguyên người mà ngài cho lên làm quản lý bị người ta bắt cóc " Kim Phong bình thản nhún vai nói.
Động tác của Vương Tuấn Khải dừng lại, lúc này hắn ngước mắt lên nhìn Kim Phong.
" Tại sao không đi cứu cậu ta? " Vương Tuấn Khải chậm rãi nói, ánh mắt có liếc qua nhìn Trương Bảo Khánh đứng bên cạnh, đúng như hắn nghĩ, sắc mặt của Trương Bảo Khánh có chút thay đổi.
" Tôi nghĩ cậu ta đùa thôi " Kim Phong thấp giọng nói.
" Gọi lại cho cậu ta "
Kim Phong lấy điện thoại nhấn số gọi lại cho Mẫn Hưng.
''' Wei? Ông chủ? '''
" Cậu đang ở đâu? "
''' Đi theo chiếc xe đó a, nhưng chạy nhanh quá hiện tại...bị lạc mất rồi '''
" Số xe là gì? Cậu nhớ không? "
''' Nhớ...nhớ '''
" Nhắn qua cho tôi "
Lại lần nữa Kim Phong cúp máy ngang, Mẫn Hưng có chút bực bội, rồi cũng nhắn số xe cho qua Kim Phong.
Phải nói mạng lưới tình báo của Vương Tuấn Khải rất đáng sợ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã điều tra ra được vị trí của chiếc xe, lẫn nơi Vương Nguyên đang bị đưa tới.
* Kết thúc hồi tưởng *
Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên về biệt thự của mình lúc này cũng đã 4 giờ sáng, Vương Nguyên vì mệt mỏi , cơ thể đau nhức mà thiếp đi trong lòng của Vương Tuấn Khải.
Sáng hôm sau, cả thành phố Z chấn động về cái chết của Lâm Nhược Kha và đám thủ hạ của hắn, tập đoàn của Lâm gia bị Vương Hắc đánh sập, cơ ngơi sụp đổ chỉ trong một đêm, nợ nần chồng chất. Trên báo, tv, đài truyền hình đều đưa tin về việc này.
Tại căn biệt thự của Vương Tuấn Khải, hắn đang đọc tờ báo trên tay, môi nhếch mép cười nhạt.
" Trương Bảo Khánh có phải là xuống tay phải không? " Hắn gấp tờ báo lại đặt lên bàn, nhìn Hoàng Vũ Hàng đứng kế bên.
" Vâng! Cậu ta hôm qua như con thú điên, ra tay không nhẫn nại, nói giết là giết. " Hoàng Vũ Hàng thấp giọng nói.
" Điều tra việc này rõ ràng, xem xem ai là người khiến Lâm Nhược Kha muốn hại Vương Nguyên. Sẵn tiện nói với Trung Khiêm, sắp xếp trước cho cậu ta một công việc đánh máy ở Vương Hắc, tiền lương...trả gấp 3 lần những người khác. "
26/09/2018
23:05
End Chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro