Chương 39: Xin lỗi, đều tại em!
Chương 39: Xin lỗi, đều tại em!
Vương Tuấn Khải mệt mỏi nằm trên giường, trong đầu nhớ lại chuyện Tiểu Tùy và Hạ Thường An dám bước vào bang của hắn cướp người, nhưng chỉ đưa Vương Nguyên đi cố tình để Đinh Mãn ở lại, rốt cuộc trong lúc thủ hạ của Vương Tuấn Khải và Hạ Thường An giao chiến thì Đinh Mãn đã tỉnh dậy và bỏ trốn.
" Tôi không yêu anh ta!!!
Câu nói của Vương Nguyên vang đi vang lại trong đầu của hắn , hắn đột nhiên nhếch môi lẩm bẩm " Không yêu sao?! Hah, mày cũng đâu yêu tên nhóc đó đúng chứ Vương Tuấn Khải? "
Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa xác định được cảm giác của bản thân đối với Vương Nguyên, ngay từ ban đầu biết được kế hoạch bắt tay của Đinh Mãn giữa Tiểu Tùy và Hạ Thường An hắn đã dần tiếp cận Vương Nguyên, nói những lời yêu, chủ động làm những điều trước đây hắn chưa từng ngay cả khi là Ban Tiểu Tùng đều là hắn gượng ép bản thân, phải diễn được một vở kịch tốt.
Nhưng...
Khi dần ở bên cạnh Vương Nguyên hắn lại cảm thấy rất vui, lại rất ấm áp, muốn bảo vệ Vương Nguyên, cơ mà, Vương Tuấn Khải hắn lại có thể dễ dàng bác bỏ những loại cảm giác đó, hắn không cho phép bản thân có bất cứ điều gì thật lòng với cậu , những điều mà hắn làm, đều có mục đích.
Rốt cuộc, vẫn chỉ có Vương Nguyên yêu hắn.
Cạch!
" Vương tiên sinh, cậu Hàng và cậu Khánh đang ở dưới nhà chờ ngài! " Quản gia Hàn mở nhẹ của thấp giọng nhìn Vương Tuấn Khải lên tiếng.
Vương Tuấn Khải không trả lời tay đưa lên ra hiệu kêu quản gia Hàn rời đi.
Bụp!!!
" Chết tiệt, cái cảm giác khó chịu như thế này là sao?! " Nắm chặt lòng bàn tay Vương Tuấn Khải đập mạnh hai phát lên tục xuống giường, gương mặt khó chịu đến lạ kì.
Vương Tuấn Khải hắn nhiều lần nói, nhiều lần suy nghĩ không được yêu Vương Nguyên nhưng tại sao mỗi lần cậu ấy gặp chuyện hay đau khổ , bên trong hắn lại có cảm giác khó chịu, nặng nề không thể tả.
Hắn thay ra một bộ đồ, gương mặt hắn lúc này vừa nhăn nhó vừa toát ra không ít sát khí. Vương Tuấn Khải chỉ vừa bước chân xuống cầu thang tất cả người làm trong nhà đã rợn cả người , mặt cứ cúi xuống không dám ngẩng đầu.
" Khải ca, xe đã chuẩn bị sẵn ở ngoài, cũng đã định vị được chỗ ở của ba người kia, hiện tại một số thủ hạ khác được Khải ca ra lệnh đều đang trên đường đến chỗ ở của ba người kia. " Trương Bảo Khánh thấp giọng lên tiếng.
" Giết Hạ Thường An, còn con nhóc Tiểu Tùy kia... hiếp rồi xử luôn đi.!!! " Vương Tuấn Khải chậm rãi nói, ánh mắt không một chút biểu cảm.
" Vậy còn... Vương Nguyên tiên sinh!? " Hoàng Vũ Hàng cẩn thận lên tiếng hỏi hắn.
Vương Tuấn Khải im lặng, miệng hé mở định nói nhưng lại thôi , hắn nhấc chân đi thẳng một đường ra ngoài cổng.
Hoàng Vũ Hàng và Trương Bảo Khánh quay lưng lại nhìn hắn rồi quay sang nhìn nhau nhún vai khó hiểu.
*
Tại một căn nhà được bỏ hoang gần giữa khu rừng nằm cách xa thành phố Z , Vương Nguyên bị đánh ngất trói trên ghế tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Kế hoạch lần này của Tiểu Tùy và Hạ Thường An chắc chắn lại là dùng Vương Nguyên làm con mồi nhằm muốn khống chế Vương Tuấn Khải, hai người bọn họ không tự động gửi tin hay cái gì đến báo trước với hắn bởi hai người bọn họ biết Vương Tuấn Khải hắn sẽ tự mò được đến, mạng tình báo của Vương Tuấn Khải không hề đơn giản một chút nào đâu.
Đám thủ hạ của hắn đã đến và ở đó trước vài phút khi hắn đến, đương nhiên sẽ có chạm trán với đám người thủ hạ bên Hạ Thường An. Tiểu Tùy ở bên trong bước ra ngoài quan sát xem Vương Tuấn Khải đến chưa vẫn không thấy hắn, cô nói với Hạ Thường An giảm lại lượng thủ hạ để một chút nữa đánh với Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên lúc này mơ hồ tỉnh lại, ánh mắt nhìn lên phía trước mờ mờ ảo ảo thấy được một bóng người đứng ở xa, hình ảnh dần rõ lại thì mới biết là Tiểu Tùy.
" Tiểu Tùy, em đang làm gì vậy hả?!! Mau cởi trói cho anh!!! " Vương Nguyên lấy sức nói lớn tiếng.
Tiểu Tùy có chút giật mình, quay lại thì thấy Vương Nguyên đã tỉnh và đang cố vùng vẫy.
Cô chậm rãi bước di chuyển lại gần Vương Nguyên " Anh phiền phức thật đó! Ngoan ngoãn ngồi yên ở đây đi, lát nữa sẽ có kịch hay cho anh xem đó! " Tiểu Tùy vừa nói môi nhếch mép nham hiểm.
" Kịch... kịch...kịch hay? " Vương Nguyên sững người, ánh mắt kinh ngạc mở to nhìn đứa em gái của mình.
" Phải a! Yên tâm đi, sau khi vở kịch này kết thúc em sẽ thả anh ra nhanh thôi. " Cô ta mỉm cười nham hiểm còn ghé sát hôn lên trán Vương Nguyên một cái.
" Anh cảm thấy... thật ghê tởm em!!! Rốt cuộc anh vẫn thắc mắc, em với Hạ Thường An chính là có quan hệ như thế nào!? " Vương Nguyên nghiến răng rất tức giận.
" Anh ấy đã giúp em... rất nhiều chuyện xảy ra khi em rời khỏi Trùng Khánh, anh hai, anh không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết, anh là mồi nhử, Vương Tuấn Khải là mục tiêu. " Tiểu Tùy vỗ vài cái lên vai của Vương Nguyên rồi khoanh tay đi về hướng cửa đang mở hé.
" Chết tiệt, nếu Vương Tuấn Khải có đến, hắn ta cũng sẽ giết hết tất cả!!! Em muốn giết hắn? Em đánh giá quá thấp con người của Vương Tuấn Khải quá rồi, hắn sẽ không nể tình bất cứ ai, nếu như kẻ thù, Vương Tuấn Khải chắc chắn không nương tay!! " Vương Nguyên tiếp tục vùng vẫy gào thét.
" Anh sai rồi, Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ giết anh, tin em đi, dù hắn ta có hay không yêu anh, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ không giết anh.! " Tiểu Tùy quay người nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên, ánh mắt tự tin, môi nhếch lên kiêu ngạo.
" Hah... Làm sao em ấy có thể hiểu được Vương Tuấn Khải như thế nào, trong khi bản thân mình cố gắng hiểu hết về anh ấy, nhưng căn bản là không thể. " Vương Nguyên ngưng giẫy giụa , đầu cúi thấp xuống nói nhỏ chỉ để bản thân nghe thấy.
Đoàng!!!
Tiếng súng vang to lên bên ngoài khiến Vương Nguyên ở bên trong cũng giật mình, rất muốn biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải Vương Tuấn Khải đến rồi hay không?
Một tiếng vang, một viên đạn đã bắn chết được ba tên cùng lúc. Viên đạn bắn xuyên qua tên thứ nhất lại nhắm đến tên tiếp theo, chỉ có Vương Tuấn Khải mới có thể làm được như vậy.
Tiểu Tùy lấy điện thoại nhắn một dòng chữ " Hắn đến rồi " gửi nhận không ai khác ngoài Hạ Thường An.
" Khải ca, cái đám này đối với bọn tôi chẳng là gì đâu, ngài cứ ngồi đó chơi đi! " Tĩnh Nam từ phía sau đi lên, thanh âm đầy tự tin , trên tay cũng không cầm vũ khí, nhìn sơ qua thì thấy ở túi áo khoác ở bên trong có một khẩu súng lục.
Vương Tuấn Khải hắn im lặng, lần lượt Lục Sơ và Trương Thành cùng Hoàng Vũ Hàng, Trương Bảo Khánh tiến lên phía trước, ánh mắt hắn ngước nhìn thủ hạ đắc lực của mình đánh nhau với đám người kia, một chút cảm xúc đều không có.
" Ai yo, lâu lắm tôi mới gặp được huynh đệ của mình, Khải ca, tôi thực sự không thích ở Vương Hắc chút nào, tôi thích đi theo anh, để có thể động tay động chân với những lúc như này, haha.! " Mã Hổ cùng Trung Khiêm xuất hiện bất ngờ cũng khiến Vương Tuấn Khải không ít ngạc nhiên.
Vương Tuấn Khải hắn chau mày nhìn Trung Khiêm " Cậu ở đây, vậy ai quản Vương Hắc? Muốn chết hay gì?! "
" Khải ca khoan tức giận. " Trung Khiêm vội gãi đầu cười cười giải thích " Là tôi biết lần này anh đối đầu với bên họ Hạ - Kẻ thù không đội trời chung kia, nên thư ký của anh đã giúp anh quản Vương Hắc rồi, còn tôi, ở đây làm nhiệm vụ của mình! "
Vương Tuấn Khải không nói gì thêm chỉ nhếch môi nhẹ, tay khoanh lại, chân để chéo nhìn thủ hạ của mình, ở bên cạnh hắn còn hơn 10 tên đứng xung quanh bảo vệ phòng khi có người đánh lén.
Từ phía sau căn nhà thủ hạ bên Hạ Thường An càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn, số lượng đang đánh giảm bao nhiêu thì bọn chúng tiếp tục xông lên thay thế, bằng mọi cách không thua, nhưng, bọn chúng đánh giá thủ hạ của Vương Tuấn Khải quá thấp, bên bọn chúng hầu như kiệt sức và bị giết khá nhiều, còn bên Vương Tuấn Khải thì khỏi nói đi.
" Quả nhiên không thể chạm vào cậu khi chưa được xử được đám thủ hạ bảy người tài giỏi này, Vương Tuấn Khải cậu cũng may mắn lắm, tìm được những tên trung thành , giỏi giang như vậy! " Thanh âm của Hạ Thường An vang lên, từ bên trong căn nhà mở cửa đi ra, ánh mắt sắc bén hướng về phía Vương Tuấn Khải.
Đám thủ hạ của Hạ Thường An ngưng đánh lùi lại như bức tường bảo vệ , đám bảy người bên Vương Tuấn Khải cũng lùi lại, gương mặt kiêu ngạo, khinh miệt nhìn Hạ Thường An.
" Vương Tuấn Khải tôi rất tốt số, chứ không như cậu, ngay cả một con chó cũng muốn phản bội lại chính cậu, chính chủ của nó! " Vương Tuấn Khải nhếch môi chậm rãi tiến về phía trước, lời nói đầy ý châm chọc.
" Đổi lại Vương Tuấn Khải cậu sẽ không bao giờ có được tình yêu thực sự, cậu sẽ phải cô độc đến chết thôi, chẳng có con cái, cũng chẳng ai quan tâm đến, cái đám thủ hạ này cũng không thể theo cậu suốt đời haha. " Hạ Thường An cũng tiến vài bước lên phía trước đối mặt với Vương Tuấn Khải.
" Có bị ấm đầu không Hạ Thường An? Biết mình sắp chết đến nơi rồi nên sợ , rồi nói năng không suy nghĩ à?! " Vương Tuấn Khải nhếch môi cười khinh " Vương Tuấn Khải tôi cần tình yêu sao?! Còn nữa, nếu muốn có con, chỉ cần Vương Tuấn Khải tôi lên tiếng , cả đám phụ nữ sẽ tự tới dâng mình và tình nguyện đẻ con cho tôi, còn lo gì sao? Còn đám thủ hạ này...theo cũng được, đi cũng được, Vương Tuấn Khải tôi không thích níu kéo! "
" Chết tiệt! " Hạ Thường An đột nhiên nghiến răng khó chịu " Vậy mày coi Vương Nguyên là cái gì? "
Phập!
Ngay khi dứt lời tay của Hạ Thường An đã nắm thành nắm đấm vung lên muốn đánh vào mặt của Vương Tuấn Khải , nhưng còn chưa chạm vào được đã bị Vương Tuấn Khải bắt lại một cách nhanh chóng, cổ tay của Hạ Thường An bị Vương Tuấn Khải bẻ ngược xoay người ra sau , thuận chân Vương Tuấn Khải hắn nhấc chân đá mạnh vào lưng của Hạ Thường An, đồng thời cũng hất mạnh tay của Hạ Thương An ra.
Hạ Thường An chao đảo một lúc rồi lấy lại thăng bằng " Vương Tuấn Khải, lúc trước ở nhà kho chúng ta vẫn còn chưa giải quyết xong, hôm nay, tiện thể làm cho xong đi! " Hạ Thường An nhếch môi kiêu ngạo tự tin mặc dù mới bị hắn đánh trước cho một đòn.
" Thứ nhất, đối với tôi Vương Nguyên chính là....." Đang nói thì Vương Tuấn Khải khựng lại , ánh mắt trừng to nhìn phía trước, đột nhiên hắn trở nên cứng miệng.
Hình bóng của Vương Nguyên xuất hiện ở phía trước ngay lối ra vào của căn nhà, hai tay bị trói sau lưng, quần áo đều hằn lại vết máu theo đường dài và cong như bị roi quất vào cơ thể , hai bên khóe môi bị rách máu vẫn còn đang rỉ ra chưa khô lại, chân trái dường như bị đánh rất nhiều lần nên Vương Nguyên đi có vẻ khập khiễng rất khó khăn. Từ trên xuống dưới, phải nói là đều bị đánh đến bầm tím.
Không phải Vương Tuấn Khải hắn không yêu Vương Nguyên sao? Đến bây giờ hắn vẫn chưa định rõ được, cảm giác của hắn đối với Vương Nguyên là gì cơ mà, vậy tại sao, vừa nhìn thấy Vương Nguyên bị như vậy bước ra, hắn lại đau lòng như vậy , lại tức giận như vậy.
Rộp! Bộp!
Tiếng bẻ tay vang lên cũng là lúc Hạ Thường An tiếp tục nhận thêm một đòn đánh ngay vào bụng, Vương Tuấn Khải nghiến răng , hắn tức giận, lực càng tăng thêm, chỉ mới một cú đánh này vào bụng mà Hạ Thường An đã ngã nằm xuống đất.
" Hah, bây giờ, nếu cậu đánh tôi một cái thì Vương Nguyên sẽ nhận lại gấp đôi, nếu cậu giết tôi, sao đây ta, hai người chết chung nhé?! " Hạ Thường An ôm bụng ngồi dậy, miệng vừa nói vừa cười không ngừng.
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Hạ Thường An rồi chậm rãi di chuyển đến gần, không nhanh không chậm nắm lấy cổ áo hắn ta thô báo xách lên " Hah, cậu tưởng tôi không dám sao? Vương Nguyên, câu ta trong mắt tôi chả là gì? "
Bịch!
Vương Tuấn Khải hất Hạ Thường An sang một bên " Đến bây giờ còn chưa đụng vào tôi được cái nào mà lại muốn giết tôi? Có tự tin quá không? "
" Không hề!! "
Nói rồi Hạ Thường An lao đến chỗ Vương Tuấn Khải , cách tấn công và phòng thủ của hạ Thường An lúc này rất khác lúc nãy, cả hai bọn hắn phải nói lúc này là ngang tài ngang sức , mỗi lần Hạ Thường An tung ra cú đấm đều bị Vương Tuấn Khải né được và ngược lại cũng vậy , hai bọn hắn cứ tiếp tục đánh nhau , thủ hạ của hai bọn hắn cũng ngứa tay , muốn xông lên đánh cho đối phương một trận, nhưng không có lệnh bọn chúng căn bản không dám.
Sức của Hạ Thường An vốn dĩ không bằng Vương Tuấn Khải, chỉ mới trôi qua gần ba mươi phút mà hắn đã sắp kiệt sức. Thật ra, Hạ Thường An đã chuẩn bị sẵn tất cả , vì hắn biết , bản thân sẽ không thắng được Vương Tuấn Khải.
" Vương Nguyên , mau nói đi , em muốn anh làm Vương Tuấn Khải hắn mất tập trung!!! " Tiểu Tùy đứng bên cạnh canh giữ Vương Nguyên, mặt đột nhiên biến sắc trở nên tức giận, tay nắm lấy tóc của Vương Nguyên giựt mạnh , ép cậu lên tiếng làm phân tâm Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên nghiến răng không muốn nói , nhưng khi nhìn thấy Hạ Thường An nhanh tay lấy ra một gói thuốc nhỏ được giấu trong cổ tay áo , Vương Nguyên lại trợn to mắt nhìn kinh ngạc, nhanh chóng hét lên " Vương Tuấn Khải!!! Trong tay Hạ Thường An có thuốc...ưm....ưm!!! " Còn chưa nói hết câu thì đã bị Tiểu Tùy bịt miệng lại.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên , cũng nghe được câu nói đang dang dở của cậu, lúc hắn nhận ra thì đã quá muộn....
Bịch! Vương Tuấn Khải sơ hở quay sang hướng khác , cũng là lúc tạo ra cơ hội cho Hạ Thường An , đẩy Vương Tuấn Khải nằm đất , Hạ Thường An nhanh chóng đổ gói thuốc trên tay vào mắt của Vương Tuấn Khải!
" Khải Ca!!!!! "
" Ahhhhhhhhh!!!!! " Tiếng thét đau đớn của Vương Tuấn Khải vang lên , hai tay hắn ôm lấy đôi mắt phủi những bột thuốc kia ra , nhưng cũng đã quá muộn.
Hạ Thường An đứng dậy mỉm cười hả hê liền lập tức ăn ngay một cú đấm vào mặt, người ra tay là Trương Bảo Khánh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hai bên xông lên đánh nhau một trận , Lục Sơ nhanh chóng đến đỡ Vương Tuấn Khải , cậu ta có chút giật mình...mắt của Vương Tuấn Khải...là đang chảy ra máu.
Trong lúc đánh nhau hỗn loạn một tên thủ hạ bên phe Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng chạy đến giải thoát cho Vương Nguyên , còn tiện thể tát Tiểu Tùy một bát tai khá mạnh.
" Vương Tiên Sinh, Khải ca không xong rồi... " Tên thủ hạ nhanh chóng đưa Vương Nguyên ra đằng sau chiếc xe của Vương Tuấn Khải.
Chỉ vừa nghiêng đầu qua nhìn thì bỗng nhiên cậu sững người, ánh mắt đau đớn nhìn Vương Tuấn Khải đang vô thức quay đầu qua lại để cảm nhận xung quanh, đôi mắt bị hất thuốc vào vẫn chưa thể mở ra, máu vẫn đang chảy chậm rãi , từ khóe mi chảy dài xuống gò má , rồi rơi xuống trên tay của hắn. Vương Nguyên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi đau lòng, trái tim thắt lại , mọi thứ xung quanh trong mắt Vương Nguyên đều biến mất , chỉ còn tồn tại duy nhất hình ảnh của Vương Tuấn Khải, đang ngồi yên trong vô thức.
" Là Khải ca đã cho lệnh thủ hạ đến giải thoát cho cậu , trong lúc hỗn loạn, đôi mắt không thể nhìn thấy đường nhưng vẫn cố gắng kêu người đến giải thoát cho cậu , rốt cuốc cậu bị cái gì vậy?!! Cô ta kêu cậu lên tiếng là cậu lên tiếng sao?!!! " Lục Sơ quát vào mặt Vương Nguyên, ánh mắt đang nảy lửa trừng trừng lên rất hung hãn.
" Xin lỗi...hức...xin lỗi...xin lỗi...Đều tại em...hức... hức... " Vương Nguyên nắm lấy bàn tay của hắn mơ hồ khóc.
" Không phải, không cần xin lỗi, bây giờ cậu đi được rồi, nếu tiếp tục dính líu đến tôi... cậu không sớm thì muộn cũng bị những kẻ hận tôi giết chết, không thì... chính tay tôi sẽ giết cậu! " Vương Tuấn Khải thở dốc , tay đẩy nhẹ tay của Vương Nguyên ra.
Vương Nguyên mím môi , ngước mắt lên nhìn hắn một lúc rồi nói tiếp " Được, tôi đi, nhưng trước hết, hãy để tôi đưa anh đến gặp Lưu Chí Hoành kiểm tra cái đã, xong rồi... tôi sẽ không làm phiền anh nữa. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro