Chương 38: Vạch trần tất cả?!
Chương 38: Vạch trần tất cả?!
Quay lại không gian căng thẳng đến đáng sợ ở ban công, ánh mắt của Vương Nguyên, Đinh Mãn và Vương Tuấn Khải đối diện nhìn vào nhau. Trong đó hai ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi , ánh mắt còn lại... chính là muốn giết chết hai kẻ đang đứng ở trước mặt mình.
" Vương...Tuấn Khải?... Làm sao có thể... " Đinh Mãn lắp bắp nhìn hắn, cũng không ngờ tới hắn phát hiện ra, rõ ràng khi bước chân vào đây Đinh Mãn đã cải trang rất kĩ càng, lão già này, đã chủ quan quá rồi hay sao?
" Không ngờ có phải không?! " Vương Tuấn Khải bật cười khinh bỉ, chân nhấc lên chậm rãi di chuyển về phía trước " Lão già nhu đần như ông, lại có thể suy nghĩ đơn giản hạ bệ tôi một cách trẻ con như vậy, ông đánh giá thấp Vương Tuấn Khải tôi quá rồi!!! "
Cạch!!!
" Vương Tuấn Khải!! Nếu anh dám động thủ với ông ta thì đừng trách em!! "
Vương Nguyên từ khi nào đã đem theo bên mình một khẩu súng mà hắn không hề biết, vào thời điểm Vương Tuấn Khải chĩa súng vào đầu Đinh Mãn thì cậu cũng rút súng ra mà chĩa thẳng vào hắn.
Bốn tên đàn em của Vương Tuấn Khải cũng đồng thời điểm rút súng ra chĩa vào Vương Nguyên, hắn liền giơ tay ra lệnh hạ súng xuống.
Vương Tuấn Khải nhếch môi " Xem ra gan của em đã lớn lên không ít.! " Thanh âm nhàm chán, rồi một tiếng đoàng vang to, Vương Tuấn Khải chuyển động ngón tay cho Đinh Mãn một phát súng như cảnh cáo, viên đạn bắn qua vai trái của lão ta, còn chưa kịp hét lên vì đau thì đã bị Vương Tuấn Khải đập một cú mạnh vào sau gáy làm hắn ngất đi.
" Hơ... anh... " Vương Nguyên lắp bắp nhìn hắn, Vương Tuấn Khải ra tay khá nhanh làm cho cậu trong đầu còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy.
Đôi tay cậu đang cầm súng chĩa thẳng vào hắn đột nhiên trở nên run rẩy, môi mím chặt , từ bên trong người dưng lên cảm giác sợ hãi đến tột độ.
Đoàng!!
Một lần nữa tiếng súng vang to, Vương Tuấn Khải không chút do dự nhắm vào đôi tay đang cầm súng mà run rẩy của Vương Nguyên nổ súng.
" Quậy như vậy đủ rồi, Trương Bảo Khánh, đưa cậu ta về biệt thự nhốt vào tầng hầm.! " Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Vương Nguyên quay đầu chuẩn bị bỏ đi.
Trương Bảo Khánh nghe lệnh, chỉ vừa đến gần còn chưa chạm vào người cậu thì nhận ngay một cú đấm mạnh vào mặt. Vương Nguyên trừng mắt tức giận " Tôi không đi!!! "
" Anh..tên khốn khiếp!!!! "
Bụp!!
Vương Nguyên tức giận kéo lấy cổ áo phía sau của hắn xoay người hắn quay lại đồng thời tay nắm chặt thành nắm đấm hạ mạnh xuống một bên mặt của Vương Tuấn Khải.
" Tại sao... tại sao anh không chết đi hả???!!! " Vương Nguyên như nổi điên gào thét.
Khoé môi Vương Tuấn Khải rỉ máu, hắn đưa tay chạm nhẹ vào vết thương, bộp! Hắn không do dự mà dùng chân đá mạnh vào bụng của Vương Nguyên, cậu vì cú đá ác ý đó của hắn tay chậm rãi buông cổ áo Vương Tuấn Khải ôm bụng mà chao đảo ngã xuống sàn.
" Cậu nghĩ tôi không dám ra tay sao Vương Nguyên?! " Vương Tuấn Khải nghiến răng, thanh âm đe doạ, tay đưa lên ra hiệu đàn em phía sau tới xách Vương Nguyên lên.
Vương Nguyên nhếch môi " Xem ra... Tôi và anh trong khoảng thời gian vừa qua đều tự lừa dối nhau, lừa cả bản thân... " Phải buộc nói ra những lời này trái tim Vương Nguyên như bị một cái gì đó co thắt lại đau đớn vô cùng, trong giây phút dứt lời cậu nghĩ, liệu Vương Tuấn Khải hắn có đau lòng không? Hay đúng như cậu đã nghĩ, hắn chẳng có cảm giác gì với cậu.
" Nói đúng đó Vương Nguyên, chỉ không ngờ nó xảy ra nhanh đến như vậy, bây giờ, chúng ta lật bài được rồi.! " Vương Tuấn Khải chậm rãi di chuyển đến gần Vương Nguyên, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
" Có biết tại sao tôi không chết khi uống mấy cái thứ thuốc cậu đã cho vào đồ ăn thức uống không?! " Vương Tuấn Khải hắn nói tiếp " Cậu quả thật quá nhu nhược, quá mềm yếu, vậy mà cậu lại muốn cứu em gái mình trong tay lão già đần độn này à? "
" Anh... nói như vậy là anh đã biết?? " Vương Nguyên đột nhiên giật mình, ánh mắt mở to kinh ngạc nhìn hắn.
" Cậu nghĩ tôi là ai mà cái gì cũng không biết để các người dắt mũi hả?!... Thuốc độc tôi đương nhiên biết cậu bỏ vào, cả chuyện cậu cố tình lấy điện thoại của tôi để quét tài liệu mật rồi gọi cho Lưu Chí Hoành, bởi vì cậu biết Lưu Chí Hoành sẽ sử dụng loại thuốc giải có thể thích ứng được với lại loại thuốc độc đó cùng tạo nên một chất kịch độc bên trong người tôi đúng chứ? Cậu như vừa đấm lại vừa xoa, trong nước có lượng thuốc độc cao thì trong thức ăn sẽ có một ít thuốc giải. Còn nữa, về chuyện của em gái cậu và Hạ Thường An, cậu thật sự quá ngốc đi! "
Vương Tuấn Khải nói ra một lần càng khiến Vương Nguyên trở nên sợ hãi, mọi hành vi của cậu đều là đang nằm trong lòng bàn tay hắn, vậy mà cậu lại suy nghĩ đơn giản, hắn yêu cậu, sẽ không cảnh giác.
" Anh nói chuyện của em gái tôi là sao?! Em ấy thì liên quan gì chứ, cũng tại các người đấu đá tranh giành quyền lợi mà em ấy cũng bị lôi vào, ngay cả tôi!! " Vương Nguyên thở gấp trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
" Nói cậu thật sự quá ngu ngốc quả đâu sai!? Vậy để tôi nói cho cậu nghe, em gái cậu , con nhóc đó thật chất là chẳng bị mù gì cả, ngay từ ban đầu khi gia đình cậu gặp tai nạn nó đã có một kế hoạch riêng , cậu nghĩ sao nếu nó và Hạ Thường An chính là kẻ chủ mưu dàn dựng cái chết của gia đình mình thành một tai nạn hoàn hảo?! Cậu cũng sẽ không ngờ nó tự chui đầu vào khu ổ chuột địa bàn của tôi, mục đích của nó chính là để tụi đàn em của tôi đưa nó đến hầu hạ Vương Tuấn Khải này và ra tay giết tôi nhưng kế hoạch lại không thành vì tôi chẳng có hứng thú với nó, con nhóc đó nghe ngóng được anh trai của nó lại trở thành người yêu của tôi, liền cho Hạ Thường An tạo ra một đường đi quá dễ cho Đinh Trình Hâm và cậu điều tra ra được chỗ cô ta đang ở, và mục đích đều là tiếp cận để giết tôi, nhưng có lẽ, cô ta không có cơ hội nên mới bắt tay với Đinh Mãn , sử dụng chính anh trai của mình giết cho được kẻ thù. " Vương Tuấn Khải nhàm chán lên tiếng.
" Anh nói nhảm cái gì vậy hả, lúc xảy ra tai nạn con bé chỉ mới 10 tuổi, vào độ tuổi như vậy thì nó biết suy nghĩ cái gì mà làm vậy chứ?! Hơn nữa con bé cũng chẳng có lý do gì để hại anh, hại gia đình của mình cả, con bé cũng chẳng quen biết Hạ Thường An kìa mà, anh là đang bịa chuyện...!!! " Vương Nguyêb kích động căn bản không tin được những gì mình vừa nghe được.
" Tin hay không là chuyện của cậu, chỉ có điều cậu thật ngu ngốc, bị chính nhũng người được xem là quan trọng nhất dối lừa, haha, cậu đáng thương thật... " Vương Tuấn Khải chậm rãi nói.
" Anh... Ah! "
Bịch!!
*
" Ưm... " Vương Nguyên chậm rãi mở mắt , ánh mắt mơ hồ mờ ảo nhìn lên trần nhà được một hồi thì trở lại bình thường.
Vương Nguyên ngồi dậy xoa đầu, mặt nhăn nhó nhìn xung quanh , trong đầu tái hiện lại cuộc nói chuyện đối mặt với Vương Tuấn Khải, sau đó cậu nhớ là bản thân bị ai đó đánh một cú vào đầu mà bất tỉnh, nhưng hiện tại cậu đã được đem đi tới nơi nào rồi?!
" Đây là đâu?! Đã xảy ra chuyện gì rồi?! " Vương Nguyên chậm rãi bước xuống giường.
Cạch!
Cậu mở nhẹ cánh cửa phòng nhìn ra bên ngoài.
" Hơ... Là Hạ Thường An và Tiểu Tùy!! " Vương Nguyên trừng to mắt kinh ngạc nhìn hai con người ở ngoài bàn đang to nhỏ với nhau, trong đầu một lần nữa lại hiện lên những câu nói về Tiểu Tùy và Hạ Thường An , trong chốc lát Vương Nguyên không dám tin, nhưng bây giờ lại nhìn thấy rồi, có thể không tin sao?
Ở bên ngoài Tiểu Tùy và Hạ Thường An không hay biết gì cứ tiếp tục nói chuyện.
" Để hắn ở lại như vậy có ổn không? Nếu như hắn ta trốn được không phải chúng ta gặp nguy sao?! " Tiểu Tùy lo lắng thấp giọng nói.
" Em yên tâm, Đinh Mãn sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của Vương Tuấn Khải, điều bây giờ chúng ta cần làm là dụ Vương Tuấn Khải vào bẫy một lần nữa. " Hạ Thường An nhướng mày nói.
" Vậy còn Vương Nguyên... có nói cho anh ấy biết không?! " Tiểu Tùy cúi đầu thấp giọng.
" Không nên, chúng ta lần này nên đối đầu với Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên là tấm bia hữu dụng nhất, anh biết Vương Tuấn Khải hắn sẽ không dễ dàng mà ra tay. " Hạ Thường An nhếch mép tự tin nói.
" Vậy cũng đúng, ít ra anh ấy còn một chút giá trị. " Tiểu Tùy cúi đầu khẽ thở dài một hơi.
Cộp!
" Giá trị sao, vậy em coi anh là gì vậy, một mồi nhử sao? Hết tác dụng rồi thì vứt bỏ sao?! " Vương Nguyên chậm rãi di chuyển đến gần chỗ hai người bọn họ, bàn tay nắm chặt tức giận.
" Anh...hai, anh... tỉnh rồi sao?! Tay anh đang bị thương, vào phòng em băng bó lại cho anh, " Tiểu Tùy hoảng hốt nhanh chóng đứng dậy đi tới gần Vương Nguyên.
Đây là điều Vương Nguyên không bao giờ tin...Tiểu Tùy có thể nhìn thấy đường, đôi mắt to tròn nhìn về phía cậu, chỉ trong vài bước đã có thể tự đi tới chỗ cậu.
Cô nắm lấy bàn tay bị thương của Vương Nguyên quan sát liền phút chốc bị cậu hất mạnh ra.
" Mắt em vẫn nhìn rõ được tại sao lại lừa anh... Em từ khi nào lại có thể dính líu vào những người ở thế lực ngầm như vậy hả?! Lại còn xem anh như một mồi nhử, đưa anh lên để dụ dỗ Vương Tuấn Khải, rốt cuộc là sao hả Tiểu Tùy?! " Vương Nguyên bất lực nhìn đứa em gái trước mặt mình.
" Anh, nếu như anh muốn biết....em đều không giấu anh.! " Tiểu Tùy nhìn cậu im lặng một hồi rồi nói tiếp " Đúng, em không có bị mù, em làm như vậy là đều vì Hạ Thường An, trước khi em tròn 10 tuổi, em đã vô tình nghe được ba với mẹ nói chuyện, em không phải con ruột họ!!! " Tiểu Tùy đổi giọng trở nên lớn tiếng hơn, đôi mắt đỏ bừng trừng lên nhìn Vương Nguyên " Cha mẹ của anh đã hại chết cha mẹ em, bọn họ dùng cơ thể của cha mẹ em như một vật thí nghiệm để trải nghiệm loại thuốc mới, để rồi họ phải chết vì không chịu nổi, anh kêu em phải làm sao im lặng đây? Hạ Thường An là người biết rõ nhất vì anh ấy đã chứng kiến, anh ấy kể lại tất cả, 10 tuổi, em muốn bọn họ ngay cả anh cũng phải chết!! " Tiểu Tùy gào thét , nước mắt cũng tuôn trào.
" Em cứ nghĩ tai nạn đó em đã giết hết tất cả rồi nhưng lại không ngờ anh còn sống sót cơ đấy, em đã định ra tay nhưng Thường An anh ấy yêu anh nên đã ngăn em, đồng thời em cũng phải diễn một vở kịch và dùng anh làm con mồi để tiếp cận Vương Tuấn Khải, điều không ngờ Vương Tuấn Khải lại yêu cầu Hạ Thường An đưa cho hắn nửa cổ phần của Hạ Thị để đổi người, lại đi chuyển thật... Hah... Em ghét anh... "
" Vậy em là người đã chủ động bắt tay với Đinh Mãn hại Vương Tuấn Khải, em và Hạ Thường An đều lợi dụng anh để hại Vương Tuấn Khải sao?! " Vương Nguyên nghiến răng.
" Phải đó, nếu như bây giờ anh không chịu hợp tác với em thì.... "
Chát!!!!
Thanh âm chua chát vang to lên cả căn nhà gỗ nhỏ, trong lúc tức giận Vương Nguyên nghiến răng không chút do dự cho Tiểu Tùy một bạt tai vào mặt.
" Dừng ngay cái trò này lại đi, em nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ để yên cho em muốn sao thì như vậy à?. " Vương Nguyên thở dốc ngay khi tát Tiểu Tùy, dường như cậu đã nhịn khá lâu.
" Vậy sao? Rồi anh sẽ thấy, cả anh và hắn đều phải chết!!! " Tiểu Tùy ôm một bên má của cô đôi mắt trừng to tức giận.
" Rốt cuộc vì cái gì em phải hại cho bằng được Vương Tuấn Khải hả?! "
" Anh hai, không ngờ anh lại đem lòng yêu một tên quái vật như vậy, xem ra phải dùng biện pháp mạnh rồi!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro