Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Kẻ đứng sau.

Chương 37: Kẻ đứng sau.

Từ lúc ở bên ngoài trở về, Vương Tuấn Khải hắn như biến thành một con người khác. Hầu như chỉ để ý vào giấy tờ công việc ở trên bàn, Vương Nguyên hỏi cái gì hắn đều lạnh nhạt trả lời qua loa,  cậu đưa trái cây cho hắn, hắn không đụng tới, Vương Nguyên đứng kế bên lại đột nhiên cảm giác như trước mặt cậu đang có một khoảng cách ngăn lại giữa cậu và hắn.

" Tiểu Khải... Chúng ta.... " Vương Nguyên ngập ngừng nói, ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt của hắn.

" Lát nữa anh đến hắc bang có cuộc họp với anh em ở đó, có muốn đi không?! " Vương Tuấn Khải đặt giấy tờ trên tay xuống bàn ngước mắt lên nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên lắc đầu " Chuyện bang phái ở đó là việc của anh, em có biết gì đâu mà đi theo làm gì.? "

Vương Tuấn Khải nhướng người, duỗi tay bắt lấy bàn tay của Vương Nguyên kéo lại ngồi xuống ghế sopha bên cạnh mình, thanh âm ôn nhu nhìn cậu đáp " Anh muốn giới thiệu cho mọi người ở hắc bang biết, em...là bà xã của anh. "

Vương Nguyêb ngây người nhìn hắn " Bà...bà xã?? Em từ khi nào chuyển sang làm bà xã của anh vậy?! "

" Em chỉ cần biết như vậy thôi, nào, lên phòng thay đồ đi, mặc áo len với quần thun đơn giản được rồi. " Cứ như thói quen Vương Tuấn Khải đưa tay lên xoa đầu Vương Nguyên một cách sủng nịnh.

Vương Nguyên mỉm cười gật đầu nghe lời nhanh chóng lên phòng thay đồ. Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng của cậu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo mà vô hồn.

Vương Tuấn Khải lấy điện thoại nhấn gọi cho Hoàng Vũ Hàng.

" Chuẩn bị đi. " Vương Tuấn Khải nói ngắn gọn một câu ra lệnh.

" Vâng! Thuộc hạ đã chuẩn bị xong những gì Khải ca đã dặn dò rồi. "

" Tốt! "

Tút!

Vương Tuấn Khải cúp máy, hắn cầm điện thoại vào thư mục riêng tư được bảo mật rất kĩ càng, ánh mắt hắn có hơi ngạc nhiên mở to nhìn điện thoại, những tệp con và tệp lớn trong thư mục mật này của hắn đã bị quét qua.

" Chết tiệt, là ai quét thư mục của mình... Bảo mật không phải muốn phá có thể phá được! " Vương Tuấn Khải hắn nghiến răng, ánh mắt trừng lên làm khiếp hãi người nhìn.

Thư mục này có tên là RY chứa rất nhiều tệp tin quan trọng được liên kết với laptop trên bàn làm việc ở Vương Hắc , có thể giúp hắn điều khiển mọi thứ ở hắc bang và trên thị trường một cái thuận lợi, để cho nơi tư mật bị quét qua mà hắn cũng không phát hiện, Vương Tuấn Khải hắn quá bất cẩn rồi chăng.?

" Có chuyện gì sao Tiểu Khải?! " Vương Nguyên từ trên cầu thang đi xuống , nhìn thấy khuôn mặt Vương Tuấn Khải có phần tức giận liền lêb tiếng hỏi.

Vương Tuấn Khải hắn đưa mắt lên nhìn Vương Nguyên, tay nhấm nút tắt màn hình điện thoại " Không có gì, xe cũng tới rồi , đi thôi! "

Vương Nguyên gật đầu.

Lần này là Trương Bảo Khánh lái xe , trên đường đi Vương Nguyên cũng phải nói nổi máu nhiều chuyện không ngừng hỏi chuyện của Trương Bảo Khánh vì lâu rồi không thấy xuất hiện. Điều này cũng làm Vương Tuấn Khải khó chịu liền cảnh cáo cậu " Còn hỏi, còn nhoi nữa anh cho em xuống xe đó, đoạn đường này là vừa tối vừa nhiều đoạn rẽ, có muốn bị lạc ở đây luôn không?! "

Vương Nguyên bĩu môi ngoan ngoãn ngồi im lại, nhờ hắn nhắc đến đoạn đường đang chạy cậu mới để ý, chỗ này, cậu chưa từng nhìn thấy qua bao giờ , bên ngoài toàn là sương mù, cũng không chiếc xe nào chạy qua lại , tự nhiên Vương Nguyên lại có cảm giác sợ hãi.

" Tiểu Khải... Chúng ta, đi tới chỗ nào rồi?! " Vương Nguyên lo lắng quay sang hỏi hắn.

" Yên tâm đi, sắp tới bang của anh rồi, em nên cảm thấy vinh hạnh khi bản thân là người đầu tiên anh đích thân dẫn vào. " Vương Tuấn Khải nhếch môi cười cười.

" Bộ em cần vào xem bang của anh lắm à?! Mà vào rồi cũng có biết gì đâu chứ! " Vương Nguyên bĩu môi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vương Tuấn Khải không lên tiếng , trôi qua hai phút cũng đến được nơi cần đến , một căn nhà lớn làm bằng gỗ , xung quanh cây cối bao quanh lấy , nếu là ban ngày nhìn từ xa còn có thể nhìn thấy được đỉnh của mái nhà, còn nếu đã chợt tối phải đi đến gàn mới phát hiện ra. Xe của hắn chạy tới gần mới xuất hiện một luồn sáng nhỏ, là cánh cổng nhỏ đang hé mở, bên ngoài là ba đến bốn tên đang cầm vũ khí trên tay đi qua đi lại canh gác , nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang di chuyển đến ba bốn nhanh chóng mở cổng , thời điểm Trương Bảo Khánh lái xe vào những tên thủ hạ lập tức cúi người chào cung kính. Nhưng điều mà bọn chúng ngạc nhiên nhát chính là người con trai  ngồi kế bên Vương Tuấn Khải, hầu hết những tháng hắn trở về bang để bàn bạc công việc đều đi một mình cơ mà?

Một tên đàn em từ trong nhà đi ra mở cửa cho Vương Tuấn Khải , rồi quy sang mở cửa cho Vương Nguyên , tên đó cũng ngạc nhiên lắm nhưng vẫn không lên tiếng hỏi vì ắt biết , Vương Tuấn Khải sẽ giải thích.

Vương Nguyên xuống xe nhìn xung quanh một cách hoang mang , nhìn thấy có vài tên đang đứng phía trước nhìn chằm chằm mình liền sợ hãi chạy qua núp phía sau Vương Tuấn Khải , hắn trong phút chốc hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng nhanh chóng giúp Vương Nguyên trấn an , nắm lấy bàn tay của cậu , hắn dẫn cậu vào bên trong , từng bước , từng bước di chuyển về phía trước  trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc , khó hiểu đang nhắm về phía Vương Nguyên. 

Lục Sơ, Tĩnh Nam , Trương Thành , ba người bọn họ đều là thủ hạ được huấn luyện tốt nhất so với những tên còn lại trong căn nhà này, được Vương Tuấn Khải tín nhiệm chia ra quản mỗi nơi ở Trung Quốc, cứ hơn hai tháng sẽ tụ họp lại căn nhà này báo cáo lại với hắn, so với đám bốn người đi theo làm việc trực tiếp cho Vương Tuấn Khải thì họ chỉ thua một bậc.

" Khải ca...Vị tiên sinh đây là...?! " Lục Sơ là người lên tiếng thay cho bao người anh em ở dưới của hắn đang thắc mắc , Lục Sơ nhỏ hơn Vương Tuấn Khải một tuổi, ăn nói khá lịch sự và biết điều hơn hai người Tĩnh Nam và Trương Thành.

" Đây là Vương Nguyên, gọi một tiếng Tẩu đi! " Vương Tuấn Khải bật cười nhẹ khi cố tình nhấn mạnh chữ Tẩu.

Vương Nguyên ngồi bên cạnh đơ người nhìn hắn, sau đó nhăn nhó mặt mũi " Em là con gái sao mà gọi Tẩu?! " Dứt lời còn tiện tay đánh vào vai của Vương Tuấn Khải một cái.

" Bà xã... Đau đó... " Vương Tuấn Khải nổi hứng trêu chọc Vương Nguyên,  một tay ôm bên vai bị đánh thấp giọng than đau.

Cả đám ở dưới trố mắt nhìn hai người bọn họ ở trên đùa giỡn, càng kinh ngạc hơn lần đầu nhìn thấy Vương Tuấn Khải hành xử rất khác với hắn trước đây.

" Tẩu... Tẩu... Sao?! " Cả ba Lục Sơ, Tĩnh Nam , Trương Thành đồng thanh, khóe môi của mỗi người còn giật giật, không thể tin được những gì bản thân họ ghe được.

" Có ý kiến?! " Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn xuống dưới, bên trong ánh mắt hắn như có sẵn một địa ngục, nếu muốn chết, cứ thử chống đối hắn.

" Không có, chỉ là lúc ban đầu cậu nhóc đó bước vào đây tôi cứ nghĩ là đại ca thưởng cho bọn tôi, giống như những người trước đây chứ...! " Trương Thành nhếch môi cười nhìn Vương Nguyên, ánh mắt khao khát càng chăm chú hơn.

" Ohhhh... " Cả đám ở phía dưới bỗng nhiên hò hét rồi huýt sáo.

Vương Nguyên sững người khi nghe câu nói của Trương Thành và hành động của đám người kia.

" Những người... trước đây...? " Vương Nguyên ngập ngừng quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt hoang mang.

Phập!

Con dao găm trên đĩa trái cây bên cạnh Vương Tuấn Khải được ném thẳng xuống ngay gần ngón chân cái của Trương Thành, chỉ một milimet nữa, có lẽ ngón chân cái đó đã có một lỗ hỏng to.

" Nếu cậu không bỏ ngay cái suy nghĩ dơ bẩn đó đối với Vương Nguyên, con dao găm đó...nó sẽ chuyển hướng tới chỗ khác đó! " Mí mắt Vương Tuấn Khải khẽ hạ xuống, thanh âm trầm mặc đe doạ hiện ra rõ.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, cả đám người phía đang nhốn nháo vì câu nói của Trương Thành cũng im thin thít, đầu cúi thấp lo sợ.

" Vương Nguyên, đi theo Trương Bảo Khánh ra ban công chơi đi, ở đó có xích đu, có đói thì kêu Trương Bảo Khánh cho người đem đồ ăn lên. " Vương Tuấn Khải thấp giọng nhìn Vương Nguyên lên tiếng, ánh mắt ôn nhu biết bao nhiêu, nhưng chỉ vài giây hắn chuyển mắt sang đám đàn em phía dưới nét mặt đã thay đổi hoàn toàn.

" Tĩnh Nam, cậu báo cáo trước đi! Tôi mong kết quả của cậu gấp đôi tháng trước! " Thanh âm đều đều của Vương Tuấn Khải ra lệnh.

Trong căn phòng chính đám người giang hồ bọn họ đang trình kết quả báo cáo của hai tháng vừa rồi cho Vương Tuấn Khải, còn Vương Nguyên đi theo Trương Bảo Khánh ra ban công ở tầng trên.

" Anh để tôi ở đây một mình được rồi, xuống dưới với Tiểu Khải đi. " Vương Nguyên quay ra sau nhìn Trương Bảo Khánh mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Nét mặt của Trương Bảo Khánh vẫn giữ y nguyên vẻ lạnh lùng khó đoán " Để cậu ở đây một mình... Có ổn không?! "

Vương Nguyên gật gật đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống xích đu bên cạnh đung đưa. Bên cạnh có hai cái bàn nhỏ ghép lại để nước và đồ ăn vặt trên đó.

Trương Bảo Khánh cúi đầu chào Vương Nguyên rồi quay người di chuyển ra ngoài.

Vương Nguyên ngã người dựa ra phía sau, ánh mắt nhìn ra ngoài khẽ nhắm lại.

Vài phút sau đó trôi qua, Vương Nguyên cảm nhận được có tiếng bước chân đang di chuyển lại đây một lúc càng gần , cậu vẫn nhắm mắt như không có chuyện gì xảy ra.

" Tôi biết cậu đang giả vờ ngủ! " Giọng nói của người đàn ông đã lớn tuổi vang lên, thanh âm mang sự biến thái , nham hiểm thấy rõ.

" Quả nhiên là ông!! " Bị biết là giả vờ Vương Nguyên nhanh chóng đứng dậy , mặt đối mặt với tên kia " Đinh Mãn!. "

Đinh Mãn nhếch môi cười tà " Quả nhiên? À, thì ra cậu đã đoán trước được tôi là ai?! "

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Đinh Mãn tức giận " Tại sao ông lại ở đây?! Không phải tôi đã nói sẽ cho Vương Tuấn Khải uống thuốc đầy đủ, tới ngày hạn, anh ta sẽ chết như theo mong muốn của ông!! " Vương Nguyên có chút kích động dường như sắp gào thét lên.

Đinh Mãn bật cười, chân nhấc từng bước chậm rãi di chuyển lại gần Vương Nguyên.

" Cậu nghĩ tôi khờ?! Chẳng lẽ cậu thật sự...muốn giết chết người mà cậu yêu?! " Đinh Mãn nhếch môi.

" Tôi không yêu anh ta!! Thuốc tôi cũng cho anh ta uống gần hết rồi, ông kêu Chi Thanh rời khỏi em gái của tôi!! " Kích động càng thêm kích động, Vương Nguyên sắp không tự chủ được mà la lên.

Từ lúc Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến Đinh gia dự tiệc rồi công bố cho tất cả biết  cậu là người yêu của hắn thì Đinh Mãn đã bày ra một kế hoạch cho đến bây giờ mới thực hiện được. Đinh Mãn chấp nhận để cho Dinh Thị trở thành công ty con của Vương Hắc , đem không ít lợi nhuận về cho Vương Hắc trong thời gian qua, đồng thời cũng là người trong bang phái của Vương Tuấn Khải. Sau khi hắn và cậu chia tay kế hoạch giết chết của Đinh Mãn bị thất bại, nhưng sau khi Vương Nguyên về lại nhà hắn còn đem theo một đứa em gái hắn liền lên một kế hoạch khác, đưa Chi Thanh đến làm việc Vương Tuấn Khải tiếp cận Tiểu Tùy em gái Vương Nguyên để cậu phải một mực nghe theo lời của hắn.

Bên ngoài Đinh Mãn không có chút tin tức gì nhưng bên trong lại âm thầm điều khiển Vương Nguyên, hắn biết, ngoài Vương Nguyên ra sẽ không có ai giúp được hắn tiếp cận hạ độc Vương Tuấn Khải, vì Đinh Mãn cứ nghĩ Vương Tuấn Khải hắn yêu Vương Nguyên rất sâu đậm.... Nhưng, Đinh Mãn hắn tính sai một bước.

" Câu nói của em đau lòng thật đó Vương Nguyên... " Thanh âm trầm khàn đến đáng sợ của Vương Tuấn Khải đột nhiên vang lên phía sau Đinh Mãn và Vương Nguyên.

Cậu và Đinh Mãn đơ người ngay tại chỗ, cơ thể của cả hai như hóa đá, tim đập nhanh như thể sắp đối đầu với tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro