Chương 35: Tôi tin em ấy!!
Chương 35: Tôi tin em ấy.
Cộp!!
" Vương Nguyên, đỡ Tuấn Khải lên giường, Hoàng Vũ Hàng, sức cậu mạnh trói tay chân của anh ấy lại! "
Thanh âm của Lưu Chí Hoành hấp hối vang lên, vừa đặt vali xuống đất liền giúp Vương Nguyên đỡ hắn lên giường, thuận tiện cầm dây thừng đem theo sẵn được treo ở vali đưa cho Hoàng Vũ Hàng trói hắn lại trên giường.
Vương Tuấn Khải không ngừng la hét, miệng thở gấp, cả người đều chảy mồ hôi hột.
" Bị nặng hơn mình tưởng rồi! " Lưu Chí Hành mở vali lấy ra một ống tim đã chứa một ít dung dịch màu vàng không rõ là gì, đè chặt cánh tay của Vương Tuấn Khải tiêm thuốc vào.
" Ahhhh...Chết tiệt!!!...." Vương Tuấn Khải gào thét đau đớn khi Lưu Chí Hoành tiêm thuốc vào cơ thể đang mất tự chủ của hắn.
" Chí... Hoành, cậu tiêm cái gì vào người anh ấy vậy?! " Vương Nguyên nuốt nước bọt run rẩy lên tiếng, ánh mắt hoang mang nhìn Vương Tuấn Khải đang vùng vẫy.
" Cậu không cần phải biết đâu , tạm thời Tuấn Khải sẽ thiếp đi, còn khi nào tỉnh thì chưa biết rõ, phải thường xuyên ở trong phòng để canh chừng Vương Tuấn Khải, lỡ như lần nữa mất kiểm soát cơ thể như vậy sẽ nguy hiểm lắm. " Lưu Chí Hoành vừa nói vừa tiêm ống thứ hai vào người hắn, lần nữa dung dịch bên trong màu trắng, sau khi tiêm xong cơ thể Vương Tuấn Khải ổn định lại rồi từ từ thiếp đi, chậm rãi thở ra mệt mỏi.
Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên xuống dưới nhà để Hoàng Vũ Hàng ở lại trên phòng canh chừng hắn.
" Cảm ơn cậu, cũng may... cậu tới kịp... " Vương Nguyên e dè lên tiếng, tay đan vào nhau vẫn đang run run.
" Vương Nguyên tôi hỏi cậu, rốt cuộc cả ngày hôm nay cậu cho Tuấn Khải uống cái gì?! " Lưu Chí Hoành nhìn thẳng vào ánh mắt đang lo lắng của cậu, sự nghi hoặc đột nhiên tăng cao.
" Là cà phê lúc sáng nay và một ly sữa nóng lúc mới chiều sau bữa ăn, Vũ Hàng có nói, anh ấy hắc với cà phê nhưng tôi không biết..." Vương Nguyên cúi đầu thấp giọng nói , cảm thấy có lỗi.
" Chỉ hai thứ đó thôi sao?! " Lưu Chí Hoành nhíu máy lại nghi hoặc.
" Phải, lúc trưa anh ấy có ăn cơm hộp nhưng chỉ một nửa, sau đó lúc chiều anh ấy có dẫn đi tới ăn lẩu, được gần 15 phút thì anh ấy bị như vậy, cho tới lúc rạng tối, anh ấy ăn một ít cháo và uống sữa, không hiểu sao nửa đêm lại phát bệnh nữa, lúc nãy bác sĩ có nói không sao cơ mà. " Vương Nguyên giải thích rõ lại cho Lưu Chí Hoành nghe.
" Cái này... ly sữa lúc nãy cậu cho Tuấn Khải uống đâu rồi? "
" Vẫn còn để ở khay rửa bát, vẫn chưa rửa... " Vương Nguyên chỉ tay về hướng bếp.
" Tôi biết rồi, cũng may là tôi đến kịp... Tay của cậu chắc đau lắm, " Lưu Chí Hoành thở một hơi dài, ánh mắt chú ý về cánh tay của Vương Nguyên đã bầm tím lên.
Vương Nguyên lúc này mới giật mình nhìn lại tay của mình , vết bầm đã tím lên rất nhiều, có vài chỗ máu đã nhỏ giọt khô lại.
" Không sao đâu, may là tay của tôi, nếu là ngực của Vương Tuấn Khải... anh ta chết mất... " Vương Nguyên hạ thấp mí mắt u buồn.
Lưu Chí Hoành híp mắt nhìn Vương Nguyên với ánh mắt lạ kì " Cậu... có chuyện gì đang giấu phải không?! "
Vương Nguyên lập tức giật mình lắc đầu , miệng ấp úng " Không... không có... không có..."
" Được rồi, giờ cũng đã trễ, nghỉ ngơi đi! " Lưu Chí Hoành vỗ nhẹ lên vai của Vương Nguyên.
*
" Thanh thanh... Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?! Tôi nghe được tiếng hét thảm thiết của Vương Tuấn Khải... " Tiểu Tùy ngồi trước gương lên tiếng hỏi Chi Thanh đang ở phía sau chải tóc cho mình.
" À không có gì đâu, sáng sớm nay cậu Vương có dặn tôi nói với cô hôm nay ở trong phòng nghỉ ngơi được rồi, ở bên ngoài khí hậu không tốt lắm. " Chi Thanh cẩn thận thuật lại câu nói của Vương Nguyên.
Tiểu Tùy im lặng chỉ gật đầu nhẹ một cái.
Hôm nay Vương Nguyên dậy sớm hơn tất cả mọi người trong nhà, gần bảy giờ sáng bên trong bếp đã thơm lừng mùi đồ ăn.
" Bình thường cậu cũng dậy sớm như vậy sao?! " Lưu Chí Hoành ngáp ngắn ngáp dài lơ mơ nhìn Vương Nguyên đứng ở bàn đang cầm ly sữa khuấy đều.
" Chắc vậy đó , có muốn uống không?! Tôi pha tới bốn ly sữa lận đó, nhìn cậu dường như cả đêm đã không ngủ! " Vương Nguyên đặt ly sữa trên tay xuống bàn trước mặt Lưu Chí Hoành.
" Phải, nhờ cả đêm không ngủ mà tôi biết được bên trong ly sữa hôm qua có chứa một dạng thuốc cổ truyền gây sốt từ từ, làm cho tim và cơ thể mất tự chủ co giật đau đớn, cũng may chưa tự giết bản thân..." Lưu Chí Hoành vừa nói vừa cầm ly sữa lên uống " Nhưng có điều loại dung dịch này còn sót lại khá ít nên tôi chưa biết nó là gì.. "
Ánh mắt đăm chiêu của Lưu Chí Hoành dừng lại trên người của Vương Nguyên đang đứng sững người kinh ngạc.
" Trong... trong sữa sao? Nhưng hôm qua là tôi pha mà, làm sao có chuyện trong sữa có mấy cái thứ đó chứ?! " Vương Nguyên nhăn mặt lại khó chịu.
" Trong nhà của Tuấn Khải không phải có camera bí mật được giấu kín hay sao?! Xem lại thì biết ai giở trò trong ly sữa thôi... " Lưu Chí Hoành nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên suy nghĩ trong đầu, rõ ràng cậu ta đã nghi ngờ.
" Cậu... không phải nghi ngờ tôi đấy chứ?! " Vương Nguyên nhướng mày, ánh mắt dò xét.
" Ngoài người tôi yêu và Vương Tuấn Khải...tôi không tin tưởng bất cứ ai! Nếu để tôi phát hiện ra cậu giở trò sau lưng Vương Tuấn Khải... Cậu...chết chắc! " Lưu Chí Hoành chỉ mạnh bạo vào vai của Vương Nguyên bằng một ngón tay, giọng nói đến ánh mắt đều đang đe dọa.
" Tôi...không có sợ cậu đâu, chỉ cần cậu tìm ra nguyên nhân và chữa bệnh cho anh ấy là được rồi! " Vương Nguyên chậm rãi nhàm chán lên tiếng, cháo và sữa để sẵn trên khay, cậu đem cho hắn, đi ngang qua Lưu Chí Hoành còn liếc nhẹ nhìn vào nét mặt của cậu ta.
Lưu Chí Hoành nhếch môi nhún vai một cái.
Cạch!
Vương Nguyên mở cửa bước vào, nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng ngồi trên ghế ngủ gục liền cười nhẹ.
" Tiểu Khải... em biết anh đã tỉnh rồi có phải không?! " Vương Nguyên ghé sát vào tai của hắn thì thầm.
" Phải... "Giọng nói yếu , hô hấp không đều, Vương Tuấn Khải chậm rãi lên tiếng , từ từ quay đầu nhìn qua Vương Nguyên.
" Để em giúp anh ngồi dậy, em có nấu một ít cháo bào ngư với pha sữa, anh uống cho nóng! " Vương Nguyên từ từ đỡ hắn ngồi dậy, rất ân cần, rất nhẹ nhàng.
Đột nhiên hắn ngơ ngác nhìn cậu, rồi lại bật cười khó hiểu " Từ khi nào em biết nâng cấp món cháo lên vậy?! "
" Anh nói vậy là sao?! Ý anh nói em chỉ biết nấu một món cháo đơn giản thôi à?! " Vương Nguyên nhăn mặt, tay vỗ nhẹ vào vai của hắn.
" Cái này tự em nói, chứ tôi không có nói... " Vương Tuấn Khải đưa tay xoa nhẹ lên đầu của cậu , ánh mắt rất ôn nhu.
Vương Nguyên bĩu môi, tay bưng tô cháo lên cầm muỗng thổi từng chút đưa đến trước mặt hắn " Ăn đi, tối hôm qua anh làm em khổ lắm đó, cả Chí Hoành và Vũ Hàng, họ thức cả đêm để canh để giúp anh hạ bệnh đó! "
Vương Tuấn Khải ăn muỗng cháo đó rồi gật gật đầu. Cậu cứ như vậy thổi từng muỗng, từng muỗng một đút cho hắn ăn, không biết có phải vì ngại ngùng mà mặt của Vương Nguyên cũng từ từ đỏ.
" Em đút cho người yêu của mình ăn mà sao mặt mũi lại đỏ lên hết vậy?! " Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng cố ý đùa giỡn với Vương Nguyên.
" Người yêu?! Tôi là người yêu của anh khi nào vậy?! " Vương Nguyên nhướng mày thắc mắc.
" Từ giờ! "
Vương Tuấn Khải nhướng người áp môi mình lên môi của Vương Nguyên, hắn không hôn quá sâu cũng không dứt nhanh chóng. Vương Tuấn Khải hắn muốn từ từ cảm nhận được hương vị ngọt ngào trên môi người hắn yêu.
Vương Nguyên ngây người, hắn bất ngờ hôn như vậy cậu cũng không biết đường nào mà ứng xử, cứ ngồi yên mặc cho hắn hôn.
" Em im lặng là đồng ý. " Vương Tuấn Khải rời khỏi đôi môi của cậu, thanh âm trầm khàn lên tiếng đáp.
Lúc này cậu giật mình vội đứng dậy cách xa hắn " Anh... anh... sao cứ tự tiện hôn em vậy?! Ít nhất phải hỏi ý kiến em trước chứ?! " Vương Nguyên mím môi, từ mặt đến tai đều đỏ lên.
Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ bật cười trước hành động xấu hổ của cậu.
" Anh uống sữa đi, em...xuống tìm cái gì đó ăn đã.! " Cậu nhanh chóng nói, còn không để hắn trả lời lại thì đã mở cửa chạy nhanh ra ngoài.
Hắn ở bên trong ngơ ngác nhìn Vương Nguyên rồi bật cười thành tiếng, uống hết nốt ly sữa hắn chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại...
*
Cạch!
Lưu Chí Hoành mở cửa một căn phòng trên tầng cao nhất, tầng 3 đa số đều là các phòng kho, căn phòng ở cuối dãy , nơi Vương Tuấn Khải hắn để những thứ tuyệt mật, bao gồm máy tính quan sát camera trong nhà, hầu như những người biết được cũng rất hạn chế.
" Anh ta đã bao lâu rồi không vào đây vậy nè?! Bụi quá trời, quá đất!! " Lưu Chí Hoành bịt mũi, còn ho nhẹ vài cái.
Máy tính được phủ bởi một cái khăn màu trắng nhưng đã hở ra một chút, lại rất nhăn nhó, cũng không dính bụi bao nhiêu như vừa được lấy ra rồi hấp tấp phủ lại vị trí cũ.
" Là ai có thể biết được căn phòng này?! Rõ ràng, cửa luôn luôn khóa, chỉ có Tuấn Khải và Tiểu Thiên là có chìa khóa căn phòng này , là ai chứ? " Lưu Chí Hoành kiểm tra lại camera, điều khiến cậu ngạc nhiên là, mọi thứ đều bình thường, cậu ta cẩn thận quan sát mọi thao tác Vương Nguyên nấu cháo đến pha sữa, đều không có gì bất thường.
" Thật quái lạ...Vậy... ai là người vào đây trước?Vương Nguyên? Không thể nào, ngay cả khi tin tưởng Ban Tiểu Tùng anh ta còn không cho cậu ta biết... Mình nghi oan cho Vương Nguyên sao?! " Lưu Chí Hoành mím môi , cậu ta để lại màn hình bình thường rồi phủ tấm vải trắng nhanh chóng khóa cửa rồi đi xuống dưới.
Rộp!!
Âm thanh của đĩa CD bị bẻ nát, đôi mắt thấp thoáng núp sau cánh cửa phòng kho ở giữa dõi theo hình ảnh của Lưu Chí Hoành từ nãy giờ.
" Tiếc là, cậu chậm hơn tôi một bước... "
Lưu Chí Hoành đi xuống cầu thang liền lập tức đi tìm Vương Nguyên " Chú Hàn, Vương Nguyên đâu rồi?! "
" Dạ cậu Vương đang ở ngoài sân."
" Đừng nói là cậu nghi ngờ Vương Nguyên đã hại tôi..." Thanh âm khàn khàn của Vương Tuấn Khải từ trên cầu thang vọng xuống khiến Lưu Chí Hoành có chút bất ngờ.
" Cái gì cũng có thể xảy ra, Ban Tiểu Tùng phản anh được thì cậu ta cũng có thể!! " Lưu Chí Hoành khoanh tay quay lưng lại nhìn hắn " Anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, xuống đây làm gì?! "
Ánh mắt hắn hơi híp lại , nét mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết.
" Ban Tiểu Tùng và Vương Nguyên không giống nhau, em ấy không biết được những chuyện ở hắc bang như Ban Tiểu Tùng, vì vậy, em ấy chẳng có lý do gì để phản tôi, nếu có , cũng đều do tôi làm tổn thương em ấy. " Vương Tuấn Khải gằn giọng.
" Tùy thôi, đến lúc trái tim anh bị tổn thương thêm một lần nữa... E rằng ác ma bên trong anh...sẽ trở lại đó..." Lưu Chí Hoành liếc mắt nhìn hắn, gương mặt lạnh lùng, âm thanh như cảnh cáo hắn.
" Tôi tin tưởng em ấy, nếu cậu..." Hắn chậm rãi di chuyển xuống cầu thang ánh mắt nhìn đối diện Lưu Chí Hoành.
" Ách!! "
Hắn duỗi tay bóp lấy cổ của Lưu Chí Hoành " Chỉ cần tôi tin tưởng em ấy là đủ rồi, nếu cậu....dám đụng vào Vương Nguyên, tôi sẽ không nể tình cái tên kia mà giết cậu..."
10/01/2019
20:30
End Chương 35.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro