Chương 34: Ghen rồi - Xử lý tình nhân của hắn.
Chương 34: Ghen rồi - Xử lý tình nhân của hắn.
Vương Nguyên đứng loay hoay trước cửa phòng đợi bác sĩ bên trong khám cho Vương Tuấn Khải, ánh mắt chớp chớp suy nghĩ gì đó trong đầu.
Cạch!
Bác sĩ cùng Hoàng Vũ Hàng từ bên trong phòng bước ra, bác sĩ nhìn Vương Nguyên thấp giọng nói " Cậu Vương yên tâm, Vương tiên sinh không sao hết, chỉ là sốt nhẹ vậy thôi , uống thuốc vài ngày sẽ khỏe lại! "
" Vậy anh ấy... bị bệnh gì vậy?! " Vương Nguyên cẩn thận hỏi.
" Từ nhỏ đến lớn cơ thể của Khải ca không hợp được với vị cà phê, chỉ cần uống một chút thì tim sẽ đau đớn, cơ thể phải nhũn ra, lần này bị nặng đến như thế chắc chắn đã uống rất nhiều! " Hoàng Vũ Hàng đưa mắt nhìn Vương Nguyên đầy sát khí, thanh âm như đang đe dọa.
Vương Nguyên giật mình, hơi thở trở nên gấp gáp " Tôi... tôi không biết, tôi không biết...anh ấy không uống được cà phê... " Cậu cúi đầu, giấu đi ánh mắt đang trừng lên.
" Cậu đã cho Khải ca uống mấy ly?! " Hoàng Vũ Hàng hỏi tiếp.
" Một... chỉ có một ly thôi, tại thấy anh ấy làm việc mệt, nên mới cho anh ấy uống để tỉnh táo hơn... " Vương Nguyên lí nhí nói.
Hoàng Vũ Hàng im lặng nhìn Vương Nguyên, nét mặt trở lại bình thường " Cậu vào trong đi với Khải ca đi, ngài ấy tỉnh rồi. "
Vương Nguyên gật gật đầu rồi mở nhẹ cửa đi vào.
Vương Tuấn Khải nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt , mồ hôi vẫn còn đang đọng lại trên trán.
" Tại sao lại uống? Rõ ràng anh biết rằng bản thân hắc với cà phê, vậy tại sao khi tôi đưa anh vẫn uống! " Mí mắt hạ thấp xuống, thanh âm như nghẹn ngào.
Vương Tuấn Khải chậm rãi quay sang nhìn Vương Nguyên, ánh mắt vẫn rất ôn nhu " Nếu anh không nhận, em sẽ suy nghĩ, nếu anh nói ra nguyên nhân, thì em sẽ lo hơn có phải không?! "
" Tôi lo cho anh cái gì chứ... Đáng lẽ anh phải từ chối ngay từ đầu chứ?! Lỡ anh có chuyện gì tôi phải chịu trách nhiệm sao?!!! " Vương Nguyên bực tức thét lên.
" Vậy bây giờ em chịu trách nhiệm đi!? " Vương Tuấn Khải đột nhiên bật cười.
" Anh...vậy cũng nói được! Tôi gọi cho Lưu Chí Hoành rồi, khuya nay có thể sẽ đến Trùng Khánh, tôi không yên tâm để bác sĩ ở đây khám cho anh lắm! " Vương Nguyên lắc đầu nhẹ, nét mặt có chút lo lắng.
" Đâu cần thiết phải làm phiền cậu ta?! Sẽ có người ghen mất haha... " Vương Tuấn Khải bật cười thành tiếng.
" Cậu ta đồng ý rồi, sẽ không sao đâu! Tôi xuống nấu cái gì cho anh ăn nha?! " Vương Nguyên mỉm cười nhẹ, nắm tay của hắn.
" Được, nhắc lại thấy thật có lỗi, lúc trước em làm biết bao nhiêu món tẩm bổ cho tôi mà tôi lại đem vứt hết! " Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy có lỗi, nắm chặt lấy tay của Vương Nguyên.
" Tôi rút lại lời khi nãy, không nấu nữa!! " Vương Nguyên nhăn mặt lại hờn dỗi.
" Xin lỗi em, bây giờ em không nấu tôi sẽ không ăn bất cứ đồ ăn nào của người khác nấu! " Vương Tuấn Khải nhướng mày , nụ cười càng sâu, hai răng khểnh cũng hiện dần.
" Được rồi, được rồi! "
Vương Nguyên chịu thua cười nhẹ, rút tay mình ra khỏi tay của của Vương Tuấn Khải " Anh đợi một chút! "
Cậu mở cửa đi ra khỏi phòng, ánh mắt vừa chuyển hướng nhìn xuống phía dưới lầu thì ngạc nhiên, một người phụ nữ không biết từ khi nào xuất hiện đang ngồi trên ghế sopha uống trà, chân gác chéo bấm điện thoại như tự nhiên ở nhà mình. Cô ta nhìn sang trọng, ba vòng thân thể đầy đặn quyến rũ, mái tóc dài xoăn xõa đến gần giữa lưng, có vẻ là một đại tiểu thư của gia đình danh giá nào đó.
" Chú Hàn! " Vương Nguyên vừa đi xuống, vừa gọi tên của quản gia.
Quản gia Hàn lập tức từ trong bếp đi ra khi nghe thấy tiếng gọi của Vương Nguyên " Cậu Vương tìm tôi sao?! "
" Vâng! " Vương Nguyên mỉm cười " Cháu có thể mượn nhà bếp một chút....được không chú ?! " Cậu đột nhiên cười ngượng.
" À đương nhiên là có thể, để tôi vào nói với đầu bếp nhường bếp cho cậu. " Quản gia Hàn cúi nhẹ đầu chào cậu rồi đi vào bếp.
Vương Nguyên có liếc nhẹ qua nhìn nữ nhân kia, sau đó nhìn qua hướng bếp môi khẽ cười nhếch hoàn toàn lơ đi cô ta.
" Nè cậu kia!? " Lúc này nữ nhân đó mới lên tiếng, nét mặt khó chịu, dường như cô ta vì bị Vương Nguyên lơ đi nên bất quá lên tiếng.
Vương Nguyên quay đầu qua nhìn cô ta , ánh mắt nhàm chán.
" Nhiệm vụ của cậu đến đây là kết thúc rồi, việc chăm sóc Khải Khải từ giờ tôi sẽ lo, cậu đi được rồi! " Nữ nhân ra về kênh kiệu đứng dậy, khoanh tay lại chậm rãi tiến đến gần Vương Nguyên.
Vương Nguyên gật gật đầu bĩu môi khinh thường " Được rồi, dù gì tôi cũng không muốn ở đây lâu, cứ tự nhiên! " Cậu nở nụ cười sâu ngọt ngào lại khiến nữ nhân kia tức tối.
Cậu thở phào một hơi , vừa mới di chuyển được vài bước cô ta đã lớn tiếng cố ý gây chuyện " Nè, cậu coi thường tôi hả?!!! Có biết tôi là ai hay không?!! "
Cô ta kéo lấy cánh tay của Vương Nguyên bóp chặt lại " Tiểu tam đáng ghét! Để tôi dạy cho cậu biết lễ độ! "
" Ah... ah... "
Cô ta vung tay định cho Vương Nguyên một bạt tai, thì bị cậu bắt được bẻ ngược tay lại khống chế cô ta.
" Tiểu tam?Hah?! Cô là gì của Vương Tuấn Khải hả?! " Vương Nguyên cười khẩy, dùng lực bóp chặt tay của cô ta mạnh hơn.
" Tôi...ah...là người mà anh ấy yêu nhất cậu không biết à?! Ah... Nếu để anh ay biết cậu đánh tôi, anh ấy sẽ giết chết cậu!! " Nữ nhân ôm lấy vịn một bên tay mình nét mặt đau đớn, sự sang trọng quý phái dường như đã biến mất trên người của cô ta.
" Vậy hả?! Cô là tình nhân của hắn sao?! Vậy lấy tư cách gì nói tôi tiểu tam trong khi tôi đường đường chính chính quen với hắn , tất cả mọi người ai cũng đều biết!!! "
" Ahhh... "
Càng nói Vương Nguyên càng dừng lực bẻ cánh tay của cô ta, răng nghiến lại tức giận, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô ta.
" Mày...mày là tiểu tam, tên tiểu tam đáng chết!!! "
Chát!!
Vương Nguyên hất cô ta ra đồng thời vung tay hạ xuống mặt cô ta một cái thật mạnh đến mức khóe môi đã rỉ máu, cô ta loạng choạng ngã xuống nền nhà , âm thanh cái tát đủ to để khiến cho mọi người chú ý, tất cả người làm bắt đầu lấp ló xem chuyện.
" Câu này là tôi nói mới phải, nếu còn dám vác xác tới đây tìm Vương Tuấn Khải lần nữa tôi sẽ đánh cho cô tơi bời có hiểu không hả?!! Tôi không đánh con gái bao giờ, cô là người đầu tiên đó, cút!!! " Vương Nguyên gằn giọng , tay nắm chặt thành nắm đấm giơ lên đe dọa.
Cô ta mím môi tức giận ôm cánh tay của mình bỏ đi. Lúc cô ta đi khỏi Vương Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.
" Cậu... Vương, có cần dùng nhà bếp nữa không ạ?! " Người đầu bếp thấp giọng lên tiếng, miệng cười cười lắp bắp.
" À có chứ, cảm ơn nha! " Vương Nguyên thay đổi nhanh chóng, gương mặt trở nên tươi tắn không lạnh lùng như lúc mới nãy.
Vương Tuấn Khải bên trong phòng nằm một chỗ cũng nhàm chán nên rời giường ra ngoài ban công đứng hóng gió.
Cạch!
Vương Nguyên mở cửa bước vào, trên tay bưng một tô cháo với một ly sữa đặt lên bàn.
" Tôi nấu xong rồi, anh vào ăn đi cho nóng nè! "
Nghe thấy giọng nói của Vương Nguyên hắn nhanh chóng đi vào.
" Em nấu lâu thật đó!! " Vương Tuấn Khải ngồi xuống giường, cầm ly sữa lên uống một ngụm trước.
" Anh ăn đi! " Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười.
Vương Tuấn Khải gật đầu, nhưng mà, chỉ vừa ăn một muỗng cháo thì hắn đơ người, sắc mặt khó coi vô cùng.
" Sao vậy?! " Vương Nguyên nhướng mày ngạc nhiên hỏi " Không ngon sao?! " Vẻ mặt cậu trở nên xịu xuống, ánh mắt thoáng buồn.
" Khụ... " Vương Tuấn Khải ho một cái rồi liền cười khổ " Không có, tại nóng quá, anh quên thổi thôi... "
Vương Nguyên tươi cười trở lại, nghiêng đầu ngây ngơ nhìn hắn " Vậy... có ngon không?! "
" Ngon, rất ngon là khác! " Vương Tuấn Khải lập tức gật gật đầu, miệng cười cười chịu đựng " Mình đắc tội gì với em ấy sao?! Cháo gì mà mặn hơn muối vậy nè trời!! " Hắn âm thầm nghĩ.
Vương Nguyên cố tình nêm nhiều muối vào trong tô cháo của Vương Tuấn Khải, cảm giác dễ chịu khi hắn chấp nhận cố gắng ăn hết tô cháo đó.
" Vương Tuấn Khải, tôi hỏi anh. Anh có bao nhiêu cô tình nhân đang giàu tôi?! " Đợi hắn ăn hết tô cháo rồi mới bắt đầu hỏi chuyện.
Vương Tuấn Khải khựng lại khi nghe Vương Nguyên hỏi như vậy , môi đột nhiên nhếch lên " Vậy tôi hiểu lý do tại sao tô cháo này ngon đến vậy! " Hắn nói cố ý nhấn mạnh chứ ngon.
" Thật ra là nhiều lắm, nhưng đa số tôi bỏ hết rồi, bọn họ thiếu tiền nên mới quay lại đây thôi! " Vương Tuấn Khải thản nhiên giải thích.
" Nhìn anh bình thản quá ha? Anh giỡn mặt với tôi hả?! " Vương Nguyên nhìu mày tức giận.
" Quả nhiên em ghen rồi!? " Vương Tuấn Khải bật cười hứng thú.
" Tôi mới không thèm!! " Vương Nguyên bĩu môi quay sang chỗ khác, mặt cũng đỏ ửng lên, xem ra hắn nói trúng tim đen của cậu rồi.
" Em yên tâm đi, Vương Tuấn Khải tôi, sẽ không yêu ai ngoài em nữa đâu... " Hắn búng nhẹ lên trán cậu khoái chí.
Vương Nguyên bĩu môi " Anh uống sữa rồi nghỉ ngơi đi trời cũng tối rồi, tôi về phòng xem Tiểu Tùy như thế nào cái đã "
Xem hắn uống hết ly sữa Vương Nguyên mới yên tâm về phòng, vừa tới trước cửa phòng của Tiểu Tùy thì Chi Thanh lại nói cô đã ngủ say từ lâu rồi, không muốn làm phiền giấc của em gái mình Vương Nguyên trở về phòng.
Thời gian tối đến rất nhanh, hôm nay nhà hắn tắt đèn sớm , những người làm việc trong nhà của hắn đều được cho nghỉ sớm.
Vương Nguyên chỉ ở trong phòng đọc sách không ra ngoài nhiều, hồi lâu mới xuống nấu một tô ăn cho đỡ đói vậy thôi.
Rầm!!
" Ahhhhhhh "
" Là tiếng hét của Vương Tuấn Khải, xem ra , thuốc phát tán nhanh hơn mình nghĩ! " Vương Nguyên vì tiếng hét mà giật mình, cậu mím môi nhanh chóng lên phòng của hắn.
Mở hé cửa phòng, Vương Nguyên lấp ló bên ngoài, bên trong hắn đang đau đớn quằn quại nằm dưới sàn, tay liên tục đấm mạnh vào ngực mình , mồ hôi chảy đầy ướt hết cả người hắn, Vương Tuấn Khải ôm đầu rồi đấm vào ngực, hô hấp khó khăn.
" Anh đừng đấm nữa, anh sẽ chết đó!! " Vương Nguyên cắn môi nhanh chóng chạy vào ôm lấy hắn, ngăn lại những cú đánh mà hắn tự tổn thương mình. Vương Tuấn Khải kích động vẫy vùng không ngừng, vẫn muốn đấm vào ngực mình nhưng trước ngực đã được cánh tay cậu chặn lại chịu những cú đấm đó từ hắn.
" Buông...buông ra... đi Vương Nguyên...hộc hộc... anh sẽ làm em đau..." Vương Tuấn Khải thở dốc, thều thào lên tiếng.
" Em xin lỗi!! " Vương Nguyên cắn răng chịu đau truyền từ cánh tay, trong đầu không ngừng nói xin lỗi với hắn.
4/1/2019
17:40
End Chương 34
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro