Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Hành động kì lạ - Đột nhiên phát bệnh.

Chương 33: Hành động kì lạ - Đột nhiên phát bệnh!.

Cạch!

" Tuấn Khải , tôi có lấy cho anh ly cà phê nè. " Vương Nguyên mở cửa đi vào, trên tay cầm một ly cà phê nóng.

" Cảm ơn em, ngồi xuống ăn đi. Anh xử lý sắp xong công việc rồi, để anh đưa em đến một nơi! " Vương Tuấn Khải đẩy một hộp cơm qua cho Vương Nguyên, tay cầm ly cà phê uống một ngụm.

Nét mặt Vương Nguyên vẫn bình thường, ánh mắt chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải uống ly cà phê kia.

Vương Tuấn Khải ăn rất ít, hầu như đều nhường đồ ăn lại cho Vương Nguyên, riêng Vương Nguyên ăn lại rất nhiều, hắn chỉ vừa ăn xong nửa hộp cơm thì Vương Nguyên ăn gần hết hai hộp cơm rồi. Còn ăn thêm vài túi bim bim, uống coca, ngồi nhìn cậu ăn Vương Tuấn Khải hơi ngây người, sau đó lắc đầu cười khổ.

" Em đói hay chưa từng được ăn mấy món này?! " Vương Tuấn Khải đậy nắp hộp cơm lại ngước mắt lên nhìn Vương Nguyên vẫn đang ăn thêm hai phần cơm nấm...

" Ưm... không có, trước giờ tôi không ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, vì giá khá đắt! " Vương Nguyên vừa nhai vừa xua tay.

Vương Tuấn Khải bật cười trước hành động đáng yêu của Vương Nguyên " Ăn ít thôi, để bụng tối chúng ta đi ăn lẩu, có được không?! "

" Được!! " Nhắc tới lẩu hai mắt Vương Nguyên sáng lên, miếng cơm nấm còn đang ăn dở dang liền lấy giấy gói lại cất vào túi.

" Anh uống hết cà phê cho tỉnh táo làm việc. Tôi mượn điện thoại của anh chơi game một chút có được không?! " Vương Nguyên cười cười cầm điện thoại của Vương Tuấn Khải quơ qua quơ lại.

" Không, " Vương Tuấn Khải còn không cần suy nghĩ liền trả lời từ chối.

Cậu bĩu môi, xịu mặt xuống, đưa điện thoại ra trước mặt hắn trả lại. Vương Tuấn Khải liếm môi rồi cầm lấy điện thoại của mình " Chơi laptop đi, có dư một trong hộc tủ "

" Không cần nữa, tôi sẽ kêu taxi chở qua nhà Trình Hâm chơi, khi nào xong việc thì anh qua đón! " Vương Nguyên đứng dậy, nét mặt có chút hờn dỗi.

" Được rồi, tiền lúc nãy em giữ đúng không?! Đi đâu chơi với cậu ta đi, khoảng bốn giờ phải có mặt ở Đinh gia, tôi đón em. " Vương Tuấn Khải gật gật đầu đứng dậy quay trở lại bàn làm việc.

" Được. "

Vương Nguyên xách túi đồ ăn theo, lúc đi gần tới gần cửa cậu có đi chậm quay lại nhìn xem Vương Tuấn Khải có thật uống hết ly cà phê kia hay không.

Hắn, uống hết rồi!

Vừa đi ra cửa Vương Hắc cậu lại gặp Hạ Thường An đang đứng phía trước như đang chờ cậu.

" Tại sao anh lại ở đây?! " Vương Nguyên đi đến chỗ của Hạ Thường An, nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

" Anh tìm em, anh có qua nhà của em nhưng không thấy ai, có đứng đó chờ nhưng không thấy em về, anh có qua nhà tìm Đinh Trình Hâm, cậu ta nói em đang ở nhà Vương Tuấn Khải, mà vào giờ này chắc chắn hắn đưa em tới đây rồi. " Hạ Thường An mỉm cười kể lại.

" Xin lỗi, bây giờ tôi có việc bận, khi khác tôi sẽ liên lạc sau với anh nha?! " Vương Nguyên thấp giọng, tự nhiên cảm thấy mình có lỗi, còn chưa kịp báo đáp Hạ Thường An chuyện lần trước đã giúp cậu và Vương Tuấn Khải trốn thoát.

" Em muốn tránh mặt anh sao? Không phải lúc ở bệnh viện em nói không thể bên cạnh Vương Tuấn Khải sao?!! " Hạ Thường An có chút bực bội, nói chuyện đột nhiên hơi lớn tiếng " Vương Nguyên, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì, em đang muốn làm cái quái gì vậy?! "

" Không hẳn là khó nói nhưng tôi không thể nói, Thường An, tôi chắc chắn sẽ nói hết cho anh khi có cơ hội! " Vương Nguyên cười nhẹ, ánh mắt lúc này nhìn vào cánh tay bị thương lúc trước của Hạ Thường An " Tay của anh đã khỏi hẳn chưa?! "

" Đã đỡ rồi! "

Vương Nguyên mỉm cười gật gật đầu " Vậy tốt rồi, tôi có việc, đi trước đây! "

Hắn còn định mở miệng cho cậu đi nhờ xe thì Vương Nguyên đã nhanh chân chạy tới chiếc xe taxi vừa đậu tới, còn không quên vẫy tay chào tạm biệt Hạ Thường An.

Vương Nguyên không tới Đinh gia, cậu trước đó đã hẹn Đinh Trình Hâm ra ngoài. Đúng trước một quán nước, cậu nhìn qua nhìn lại chờ đợi Đinh Trình Hâm.

" Xin lỗi, tớ tới trễ! "

Đinh Trình Hâm từ phía xa chạy tới liền khoác tay lên vai của Vương Nguyên, miệng không ngừng thở hổn hển.

" Không sao, đã có số điện thoại chưa?! " Vương Nguyên lắc đầu, nhanh chóng hỏi chuyện.

" Có rồi, đây nè! " Vừa nói Đinh Trình Hâm lấy ra một tấm giấy nhỏ đưa cho Vương Nguyên.

" Nhanh thật đó, cảm ơn cậu nha! " Vương Nguyên cười cười nhìn Đinh Trình Hâm.

" Có gì đâu! Bây giờ tớ đưa cậu đến một nơi đảm bảo có nhiều loại thuốc theo yêu cầu của cậu. "

Vương Nguyên gật đầu cùng Đinh Trình Hâm lên xe riêng mà cậu ta đã chạy đến đây.

Đinh Trình Hâm lái xe đưa cậu rời khỏi thành phố Z, đường đi trước mắt giống như vào một vùng nông thôn , cảnh vật xung quanh rất yên tĩnh, cây cối dọc đường cũng không ít, chỉ có điều đường có chút khó đi và nhỏ.

Chạy thẳng vào trong làng, Đinh Trình Hâm để xe nhờ ở bên một bãi đất trống gần đó rồi dẫn Vương Nguyên đi gặp trưởng làng ở đây.

" Cậu...có chắc ở đây không?! " Vương Nguyên hơi lo lắng một chút, đặc biệt ánh mắt của người dân quanh đây nhìn cậu và Đinh Trình Hâm rất khác lạ , ánh mắt khó chịu mà khinh thường.

" Chắc mà, cậu đừng để tâm đến những người ở đây. Làng này ít người mà ở xa nên rất hiếm khi có ai từ thành phố xuống vì vậy họ mới tỏ ra khó chịu khi có người lạ vậy thôi à. " Đinh Trình Hâm đi phía cậu bật cười nhẹ nói trấn an.

Vương Nguyên gật gật đầu, chỉ mất mấy phút Đinh Trình Hâm đã dẫn cậu đến nơi cần tìm.

Căn nhà tranh nhỏ đơn sơ, ở quanh nhà treo rất nhiều những loại cây khô, trước nhà có hai cái nia ( * Nia: Rổ, rá, cái sàng ) phơi hai loại hoa khô trắng và tím, bên trong nhà phát ra tiếng động như đang giã cái gì đó.

*

Gần bốn giờ chiều Vương Tuấn Khải làm xong hết công việc ở Vương Hắc, tựa lưng ra sau ghế thở dài mệt mỏi, mắt khẽ nhắm lại xoa nắn nhé lông mày.

Cạch!

" Khải ca, ngày mốt phải họp bang rồi! " Hoàng Vũ Hàng mở cửa đi vào, thấp giọng báo cáo.

" Tôi biết, ba lão già kia ra sao rồi?! " Vương Tuấn Khải giữ nguyên động tác xoa nắn lông mày, môi chậm rãi nói.

" Chịu không nổi tra tấn đã chết vào tối hôm qua! " Hoàng Vũ Hàng cẩn thận lên tiếng.

Vương Tuấn Khải ngồi thẳng lại gật gật đầu " Chuyện các bang nhỏ tung tích không rõ cũng không biết từ đâu mọc đang cố ý làm càn, cậu tự biết xử lý như thế nào rồi có phải không?! "

" Vâng! "

Bốn giờ ba mươi, Vương Tuấn Khải rời công ty đi đón Vương Nguyên ở Đinh gia. Chiếc xe của hắn vừa chạy tới thì Vương Nguyên cũng từ bên trong nhà bước ra trước cổng.

" Sao em biết tôi đến mà ra cùng thời điểm vậy?! " Vương Tuấn Khải xuống xe nhìn cậu lên tiếng hỏi.

" Thì tôi nghe tiếng xe, tôi nghĩ là anh nên ra thôi. " Vương Nguyên nhún vai.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn những cái túi giấy Vương Nguyên đang xách, hắn ngạc nhiên nhướng mày hỏi cậu " Mấy cái đó là gì?! "

Đột nhiên Vương Nguyên giật mình, sau đó cười cười giải thích " Là...hoa khô thôi, tôi thích hoa khô nên đi mua một ít về để trong phòng ngắm. "

" Hoa khô? Ở đây có chỗ bán hoa khô sao?! " Vương Tuấn Khải có phần nghi ngờ tiếp tục hỏi tới.

" Có...có...mà nè, anh nói đưa tôi đi đâu mà?! " Vương Nguyên ngập ngừng một hồi rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

" Ừ, để tôi cầm giúp em để trong cốp xe! " Vương Tuấn Khải duỗi tay cầm lấy mấy cái túi giấy giúp Vương Nguyên.

Vương Nguyên không nói gì nhiều chỉ để hắn muốn làm gì làm. Vương Tuấn Khải lái xe rời khỏi Đinh gia , đi khoảng mười phút, thì hắn dừng xe lại trước một tiệm lẩu , không quá sang trọng , chỉ đơn giản là một tiệm nhỏ nhìn qua khá cũ kỹ, đơn sơ hai ba bộ bàn ghế gỗ.

" Tiệm lẩu này...là lẩu truyền thống Sơn Thành có phải không?! " Vương Nguyên đột nhiên thích thú.

" Phải, lúc trước còn đi học tôi hay ghé qua đây ăn lẩu. Ở đây ăn rất ngon. " Vương Tuấn Khải vừa nói vừa xuống xe đi qua mở cửa cho cậu.

" Vậy sao? Thích thật đó. " Vương Nguyên vén tấm vải ở phía trước như đó cánh cửa.

Bên trong có hai người, một nam một nữ nhìn khá lớn tuổi.

" Mời hai cậu vào bàn, lâu rồi không gặp Vương tổng! " Người phụ nữ mỉm cười chào cậu và hắn, tay đặt hai ly trà nóng lên bàn.

" Hai phần! "

" Được , sẽ có ngay! "

Vương Nguyên nhìn nhìn xung quanh, cảm giác rất lạ mắt, cậu lại thích thú như vậy khiến hắn cũng vui vẻ mà bất giác cười theo.

Món lẩu được đem ra đang sôi sục, cậu và hắn bắt đầu ăn, phải nói chỉ mới ăn một miếng thịt thôi cảm giác tê tê của vị cay đem lại rất nhanh đến.

Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa rớt nước cho cậu, chính là bị Vương Nguyên làm cho không nhịn được cười. Cậu vừa ăn vừa hít hà vì cay nóng, cứ thút thít, rồi uống nước liên tục, vậy mà vẫn ráng ăn cho được, trên trán mồ hôi cũng chảy quá nhiều rồi.

" Nếu em thấy ăn không nổi nữa thì thôi ngưng đi, chứ nhìn em như thể sắp phát hỏa rồi đó! " Vương Tuấn Khải ngăn Vương Nguyên lại, môi vẫn đang cười.

" Không...không sao... "

" Em... "

Còn định lấy lại đôi đũa của Vương Nguyên thì hắn đột nhiên khựng lại , từ nét mặt đang cười chuyển sang nhăn nhó.

Cạch.

Đôi đũa trên tay của Vương Tuấn Khải rớt xuống đất, tay hắn ôm lấy lòng ngực mình đau đớn, răng nghiến chặt.

" Tuấn... Tuấn Khải, anh... anh làm sao vậy?! " Vương Nguyên bắt đầu thở gấp, nhanh chóng đi đến cạnh hắn, nhìn cậu không hẳn là lo lắng bao nhiêu như biết trước điều này sẽ đến 

Vương Tuấn Khải không trả lời, hơi thở trở nên gấp gáp, trên trán bắt đầu chảy mồ hôi, tay hắn nắm lấy áo bên lòng ngực vò nát, nhịp tim tăng không ngờ, cả người hắn như mất hết sức ngã xuống sàn nhà.

Vương Nguyên nhanh chóng gọi cho Hoàng Vũ Hàng tới đưa hắn về lại nhà. Hoàng Vũ Hàng có nói phải đưa đến bệnh viện nhưng cậu nhất quyết không đồng ý, bắt buộc phải đưa về nhà.

Dừng lại trước cửa , Hoàng Vũ Hàng nhanh chóng đỡ hắn lên phòng.

" Chú Hàn, mau gọi bác sĩ riêng của anh ấy đến đi! " Vương Nguyên hấp hối nhìn quản gia nói.

" Vâng, vâng, " Quản gia Hàn còn chưa hiểu cái gì thì bị Vương Nguyên hối đến hoang mang, lúng túng.

Tranh thủ lúc nãy Vương Tuấn Khải phát bệnh cậu đã lấy được điện thoại của hắn từ trong túi áo khoác. Vương Nguyên biết mật khẩu điện thoại của hắn nên dễ dàng mở khóa, nhấn vào mục danh bạ, cậu lấy điện thoại của mình ở trong túi quần chụp lại những tên và số trong đó, là cậu nói dối hắn không mang điện thoại, đang lướt một hồi thì xuất hiện số điện thoại của Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên suy nghĩ một chút thì nhấn gọi.

" Wei? Có chuyện gì mà gọi cho tôi nữa đây? Vương Tuấn Khải?! "

" Là tôi, Vương Nguyên! Cậu có thể bay về Trùng Khánh một chuyến không?! Tuấn Khải anh ấy bị bệnh nặng lắm, không bác sĩ nào có thể kiểm tra ra bệnh , cả người anh ấy đổ mồ hôi liên tục, nóng như lửa, tim đập lúc nhanh lúc chậm, nhìn anh ấy đau đớn lắm! " Vương Nguyên luyên thuyên nói.

" Thật vậy sao?! Được, bây giờ tôi lập tức về Trùng Khánh, có thể khuya sẽ tới! "

" Được! "

Vương Nguyên tắt điện thoại, xóa luôn cuộc gọi vừa mới thực hiện, híp mắt nhìn lên căn phòng Vương Tuấn Khải đang ở trong, môi khẽ mím lại.

2/1/2019
13:54
End Chương 33
Happy New Year

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro