Chương 32: Hiểu cho em.
Chương 32: Hiểu cho em.
" Anh hai, có chuyện gì vậy ?! " Tiểu Tùy từ bên ngoài đi vào liền nghe thấy tiếng mắng chửi của Vương Nguyên thì lên tiếng hỏi.
Vương Nguyên giật mình quay lại nhìn em gái mình , miệng lắp bắp " Không...không có gì đâu, anh đang giỡn với Tiểu Khải ấy mà haha... "
" Em hơi mệt nên lên phòng ngủ trước nhé?! Anh hai cũng lo ngủ sớm. " Tiểu Tùy mỉm cười nhẹ nói.
" Anh biết rồi, em nghỉ ngơi sớm đi! "
Chi Thanh dìu Tiểu Tùy lên phòng, dưới nhà chỉ còn lại cậu và hắn.
" Tôi về phòng! Ah... "
Còn chưa kịp quay lưng đi thì bị hắn kéo tay ngồi xuống ghế sopha kế bên hắn.
" Xem phim chút đi rồi ngủ, vẫn còn sớm. " Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu, tay nhấn điều khiển TV qua chế độ PC vào trang mạng hắn mở một bộ phim tình cảm mà bi kịch.
" Nhưng tôi buồn ngủ... " Vương Nguyên bĩu môi nhìn hắn khó chịu.
Tắt hết đèn nhà, người làm đều đã về phòng nghỉ ngơi, dưới nhà chỉ còn lại âm thanh của TV.
Gần hai giờ sáng, hai con người, một người ngủ, một người đang chăm chú xem phim. Cảnh phim đang đến đoạn kết bi kịch, nam chính với nữ chính chia ly, Vương Nguyên ngồi co chân lại chăm chú xem, lâu lâu còn thút thít vì quá cảm động, dĩa dâu trên bàn cậu cũng ăn hết vì buồn miệng không có gì nhai. Nhìn qua con người bên kia đang nằm xoay mặt vào bên trong tường ghế sopha ngủ từ lúc nào không biết.
Vương Nguyên bấm nút dừng, đi lên phòng mình lấy mền, gối xuống đắp cho hắn, gác đầu cho hắn.
Ánh mắt ôn nhu cậu nhìn hắn, mí mắt khẽ hạ xuống " Tiểu Khải, xin lỗi, chúng ta căn bản không thể tiếp tục ở bên nhau, hãy hiểu cho em... "
Nói dứt câu Vương Nguyên chậm rãi áp môi mình lên môi của Vương Tuấn Khải, rất ít khi thấy cậu chủ động như vậy, lại hôn rất lâu.
" Ngủ ngon! " Cậu thì thầm vào tai của Vương Tuấn Khải, rồi quay người lấy điều khiển tắt TV, nằm ngược đầu với hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trời rạng sáng, Vương Tuấn Khải như đã có thói quen dậy sớm, vừa ngồi dậy đang mơ hồ thì nhìn thấy Vương Nguyên đang nằm trước mắt hắn có chút giật mình mà ngạc nhiên.
" Thiếu gia dậy rồi!? Ngài có muốn dùng bữa sáng luôn không ạ ?!" Quản gia Hàn chậm rãi đến gần Vương Tuấn Khải thấp giọng lên tiếng.
" Nấu bữa sáng đi, cho ba người. " Vương Tuấn Khải vén mền ra đắp ngược lại cho Vương Nguyên, vò vò đầu mình rồi đứng dậy đi lên phòng.
" Vâng! "
Bữa sáng nhanh chóng được nấu và dọn ra bàn ăn, hương thơm của thức ăn nhanh chóng lan tỏa ,bay ngang qua mũi của Vương Nguyên khiến cậu bị mê hoặc mà dần tỉnh giấc. Chậm rãi mở mắt thì đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở bàn ăn đang đọc báo, còn có em gái cậu đang ngồi dùng bữa trước.
" Tiểu Tùy? Em dậy rồi sao?! " Vương Nguyên ngồi dậy, ưỡn người thoải mái một cái.
" Vâng! Anh đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng luôn cho nóng, để nguội không ngon.! " Tiểu Tùy mỉm cười lên tiếng.
" Ừ anh biết rồi.! " Vương Nguyên gật đầu cầm mền gối đi thẳng về phòng.
Vương Nguyên vừa về phòng thì Vương Tuấn Khải cũng đặt tờ báo xuống nhìn Tiểu Tùy " Lát nữa tôi muốn đưa Vương Nguyên đến khu giải trí, cô ở nhà với Chi Thanh được không?! "
Tiểu Tùy đang cầm muỗng định múc cơm thì ngưng lại " Tại sao? Anh muốn làm gì anh hai của tôi?! "
" Muốn đưa anh hai cô đi chơi để thư giãn, những ngày qua không phải Vương Nguyên đã chịu nhiều đau đớn hay sao?! "
" Nếu muốn anh cứ đưa anh ấy đi chơi thật vui vẻ, tôi ở nhà với Chi Thanh được rồi! " Tiểu Tùy gật đầu tiếp tục ăn.
" Tôi đang bàn với bạn của tôi là bác sĩ về việc chữa trị đôi mắt cho cô, có thể khoảng một hai tuần nữa cậu ấy sẽ qua đây để kiểm tra mắt cho cô! " Vương Tuấn Khải thấp giọng tiếp tục nói.
" Tại sao anh làm vậy?! " Tiểu Tùy nhướng mày khó hiểu.
" Vì Vương Nguyên, chỉ có vậy. "
Đoạn đối thoại ngắn ngủi của Vương Tuấn Khải và Tiểu Tùy kết thúc, Vương Nguyên thay đồ rồi đi xuống bàn ăn ngồi ngay cạnh Tiểu Tùy.
Sau khi dùng xong bữa Tiểu Tùy nắm lấy cánh tay của Vương Nguyên " Anh hai, Chi Thanh nói với em hôm nay trời rất đẹp, hay là anh cùng Khải ca đi chơi cho thoải mái trong người đi. " Tiểu Tùy nghiêng đầu mỉm cười.
" Hả?! Không được, anh không muốn đi, với lại không phải hôm nay anh ta đi làm hay sao?! " Vương Nguyên nhíu mày nhìn qua Vương Tuấn Khải " Với lại tự nhiên em lại đổi cách xưng hô với anh ta vậy?! "
" Đi đi mà, nha, nha... " Tiểu Tùy bĩu môi làm nũng với Vương Nguyên.
" Được, được, thật hết nói với em! " Vương Nguyên lắc đầu cười khổ chịu thua với Tiểu Tùy sau đó quay sang nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải " Là anh kêu em tôi nói như vậy phải không? Hôm nay không đến Vương Hắc hay sao? "
" Không, tôi có biết gì đâu, với lại hôm nay Vương Hắc không có nhiều việc để tôi đưa em đi chơi! " Vương Tuấn Khải lắc đầu rồi nhún vai vô tội.
" Không! Anh lo mà đến công ty xử lý việc đi, xong xuôi tôi mới đi với anh! " Vương Nguyên khoanh tay nhíu mày ra lệnh.
" Vậy em đi với anh, làm việc xong anh đưa em đi chơi luôn cho tiện! " Vương Tuấn Khải bất ngờ ôm chầm lấy Vương Nguyên từ phía sau.
" Ah... anh làm gì vậy?! Tiểu Tùy đang ở đây đó!? " Vương Nguyên giật mình cố đẩy tay của Vương Tuấn Khải ra, mặt đỏ lên vì xấu hổ.
" Cũng đâu có thấy được... " Vương Tuấn Khải khẽ nói nhỏ vào tai của Vương Nguyên.
" Hai người đang làm gì vậy?! " Tiểu Tùy nhướng mày thắc mắc.
" Không có gì, anh... anh sẽ đi với Vương Tuấn Khải tới công ty, em ở nhà xem TV nha! " Vương Nguyên gượng cười.
" Vâng! "
Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng chịu buông , hắn kêu quản gia tìm cho cậu một bộ đồ áo thun phối áo len bên ngoài, quần thun màu xanh rêu nhìn vào cứ tưởng Vương Nguyên là em trai của hắn mười bốn , mười lăm tuổi.
Riêng hắn thì vẫn mang âu phục đen, tóc mái lưa thưa dài gần tới mắt thu hút, phải nói chỉ mới hai mươi hai tuổi nhưng hắn lại tài giỏi, thông minh, tiêu soái như vậy, giết người, làm chuyện phạm pháp qua mặt cảnh sát không biết bao lần, hắn, thật sự tốt số như vậy?
Vương Tuấn Khải lái Range Rover chở Vương Nguyên đến Vương Hắc, trên đường đi Vương Tuấn Khải nói rất nhiều , cứ như hắn trở thành con người khác vậy , chính Vương Nguyên ngồi bên cạnh cũng không ngờ hắn lại nói nhiều đến vậy , ngồi nghe hắn nói cậu bất giác còn mỉm cười ngây ngây nhìn hắn.
Chạy vào tầng hầm đỗ xe của Vương Hắc thì gặp hai người đối tác ăn mặc lịch lãm đang được nhân viên của hắn hướng dẫn, đi chung với hai người đối tác kia vào thang máy , dường như họ không nhận ra Vương Tuấn Khải , nhân viên kế bên nhìn thấy hắn liền có chút hoảng hốt còn định giới thiệu thì hắn lại lắc đầu không cho phép tiết lộ.
" Nè cậu, CEO hiện tại có đang ở đây không?! " Người mặc âu phục nhìn đã gần sáu mươi đột nhiên lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng trong thang máy.
" À vâng, tất nhiên là có. "
Vương Tuấn Khải ở phía sau đưa mắt nhìn hai người đối tác đứng phía trước , ánh mắt lạnh như băng không mấy thiện cảm.
* Ting *
Tiếng thang máy dừng lại ở sảnh trước của công ty , Vương Tuấn Khải nắm lấy tay của Vương Nguyên lôi nhanh ra ngoài, cũng không quên để lại một câu " Hôm nay tôi không tiếp khách, xuống làm việc với thư ký của tôi! "
Dứt câu Vương Tuấn Khải rời đi hoàn toàn để lại hai người kia vẫn đang ngơ ngác nhìn, nhân viên cười khổ nhanh trí giải thích cho hai người kia.
" Sao anh nói như vậy?! Người ta đến tận đây bàn công việc với anh, vậy mà anh lại... " Vương Nguyên nhíu mày tức tối, liên tục vùng vẫy đẩy tay hắn ra.
" Em vẫn còn khờ lắm, bọn hắn là người ở công ty đối thủ, còn tưởng thay người thì anh không nhận ra sao?! Coi thường Vương Tuấn Khải quá rồi hay sao?! " Vương Tuấn Khải có chút tức giận, vừa đi vừa nói lôi Vương Nguyên ở phía sau đang nhăn nhó mặt.
" Anh nói sao tôi nghe vậy, tôi không muốn để ý quá nhiều vào việc của anh. " Vương Nguyên ngưng vùng vẫy, mặc kệ để hắn lôi đi.
Thấy được người ở phía sau đã ngừng nhoi hắn cũng di chuyển chậm lại , bảy phút sau cũng tới trước phòng làm việc của hắn.
Cậu ngồi ở ghế sopha, hắn ngồi ở chiếc ghế Tổng giám đốc. Còn định nói chuyện với cậu một lúc nhưng Vương Nguyên lại không muốn , hối thúc hắn nhanh chóng làm việc.
Vương Tuấn Khải không thể làm gì khác ngoài nghe lời, liền mở laptop lấy tài liệu được đặt trong tủ ra để làm. Thời gian dường như trôi qua rất chậm, Vương Nguyên ngồi không nhìn mọi thứ xung quanh cũng phát chán.
Vương Tuấn Khải lâu lâu cũng ngước lên nhìn cậu, cảm thấy bảo bối của mình sắp chán chịu không nổi rồi liền lên tiếng " Vương Nguyên Nhi! "
" Hả?! " Vương Nguyên đang ngồi gật gù chán nản thì giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Vương Tuấn Khải.
" Cũng gần trưa rồi, em qua siêu thị tiện lợi đối diện công ty mua đồ ăn đi. Tiền nè! " Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ sau đó lấy ví tiền trong túi áo ra đưa cho Vương Nguyên.
" À ừm, vậy để tôi đi mua đồ ăn cho anh. " Vương Nguyên cười cười đi đến nhận lấy ví tiền, còn định quay lưng đi thì cậu khựng lại " Tuấn Khải, anh cho tôi mượn điện thoại được không?! Điện thoại của tôi để ở nhà rồi. "
" Được! " Vương Tuấn Khải lấy điện thoại để ở trên bàn đưa cho cậu.
" Cảm ơn anh! "
Sau hơn hai mươi phút Vương Nguyên đi mua đồ ăn, cũng khớp với thời gian tới giờ nghỉ trưa, điều khiến Vương Tuấn Khải kinh ngạc là những túi đồ ăn của cậu.
" Em...em... em mua hết cái cửa hàng tiện lợi hay sao?! " Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt không tin vào mắt mình, cái này phải năm hay sáu người ăn mới hết chứ đâu có ít.
" Hình như vậy, tôi không biết anh ăn gì nên mua mỗi thứ một ít, để dành ăn dần, anh coi ăn gì thì dọn ra đi, tôi đi vệ sinh chút! " Vương Nguyên đặt những túi đồ ăn lên bàn rồi nhanh chóng mở cửa rời đi.
" Trời ạ, ngốc vậy không biết, mua nhiều thế này ăn làm sao hết. " Vương Tuấn Khải lắc đầu cười khổ.
Vương Nguyên không hẳn là đi đến nhà vệ sinh, vừa đi tới được hành lang thì cậu ngừng lại, tay lấy điện thoại của Vương Tuấn Khải ra nhấn một số lạ gọi điện thoại.
" Tôi nhận được rồi, từ đây cho đến lúc tác dụng của nó phát tán, ông đừng liên lạc với tôi nữa.! "
[ " Nhớ cho hắn uống thuốc đầy đủ mỗi ngày.... " ]
Thanh âm bên đầu dây trầm mặc, lạnh nhạt ra lệnh. Vương Nguyên không đáp lại chỉ lập tức cúp máy rồi xóa đi cuộc gọi.
" Vương Tuấn Khải, anh hãy hiểu cho em...! " Vương Nguyên mím môi quay đầu nhìn về hướng cửa phòng Tổng Giám Đốc, nắm chặt điện thoại trong tay.
29/12/2018
20:08
End Chương 32.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro