Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Thuyết phục thành công.

Chương 31: Thuyết phục thành công.

" Sẽ không có chuyện đó đâu! "

Cậu còn không cần suy nghĩ liền lập tức trả lời.

Thư ký Ninh có chút giật mình, rồi nhanh chóng nói tiếp " Vương tiên sinh đừng vội từ chối như vậy... Cái gì cũng đều có lý do của nó. "

Vương Nguyên nhíu mày khó hiểu " Lý do? Anh ta còn có lý do gì đáng để thuyết phục sao?! "

Thư ký Ninh nhìn cậu một hồi lâu, sau đó lấy ra trong xe hai tập tài liệu đưa ra trước mặt cậu " Vương tiên sinh, cậu hãy xem sơ qua kết quả trong hai tập tài liệu này. "

Cậu đưa mắt nhìn thư ký Ninh, tay ngập ngừng nhận lấy hai tập tài liệu trên tay cô ta. Lật từng trang, từng trang đọc những dãy số trên trang giấy, cậu không phải là người không biết suy nghĩ, nhìn sơ qua cũng biết đây là những kết quả gì.

" Tại... tại sao kết quả tháng này lại thấp gấp ba lần tháng trước vậy?! Nếu như vậy, không phải anh ta sẽ lỗ nặng hay sao?! " Nét mặt Vương Nguyên trở nên lo lắng, tay lật nhanh hơn.

" Vì tháng này Vương Tổng hầu như không quản đến những công việc chính ở hắc đạo, thành ra mới bị tuột dốc như vậy , đã vậy phải trả thêm tiền bồi thường vì giao dịch hàng trễ. "

" Anh ta làm sao vậy? Không lẽ còn gì quan trọng hơn những việc này sao?! " Vương Nguyên mím môi, nét mặt vô cùng khó chịu.

" Có. Là cậu đó, Vương tiên sinh. Thật ra, một tuần sau khi hai người chia tay tính đến nay Vương tổng đều bỏ công việc chỉ để theo dõi cậu, xem cậu đang làm gì, như thế nào, hay ra sao! Nói thẳng ra, cậu chính là nguyên nhân khiến Vương Tổng thành ra như vậy. " Nét mặt của thư ký Ninh trở nên nghiêm trọng hơn.

" Tôi...tôi sao? Không thể đâu, tôi đâu đáng để anh ta làm vậy?! Còn nữa, cô đi theo anh ta lâu như vậy, chắc chắn sẽ hiểu rõ anh ta là loại người gì, đâu phải vì một người bình thường như tôi mà sơ suất trong công việc như vậy...! "

" Sự thật là vậy, bây giờ tôi chỉ muốn cậu dọn qua nhà của Vương tổng để ngài ấy yên tâm mà quay trở lại công việc của mình. " Ninh Ninh lần nữa thấp giọng lên tiếng.

" Còn em gái của tôi?! " Vương Nguyên cúi thấp đầu do dự.

" Có thể dọn qua luôn mà. Cậu cứ suy nghĩ, tôi biết cậu còn yêu Vương Tổng, nên tôi sẽ ở trong xe chờ, nếu đồng ý hãy ra gặp tôi. "

" Tôi... tôi biết rồi! "

Vương Nguyên chào cô ta rồi quay lưng đi vào nhà.

" Nè Vương Nguyên, có chuyện gì vậy?! " Đinh Trình Hâm đứng dậy  thắc mắc lên tiếng hỏi.

Cậu mím môi, ánh mắt nhìn qua Tiểu Tùy cô em gái đáng thương của mình.

" Tiểu Tùy nè,... em...em có muốn chúng ta dọn về nhà Vương Tuấn Khải sống không?! " Vương Nguyên nắm lấy tay của Tiểu Tùy ngập ngừng nói.

" Không!! " Tiểu Tùy kích động, hoảng hốt đứng dậy hất nhẹ tay của Vương Nguyên ra " Anh hai không được, Vương Tuấn Khải hắn là người xấu, là người xấu! "

" Tiểu Tùy em bình tĩnh, nghe anh nói. " Vương Nguyên chậm rãi di chuyển đến gần em gái mình trấn an lại.

" Thật ra, anh với Tuấn Khải trước đây từng...từng yêu nhau đó, nhưng lúc đó...chỉ có một mình anh yêu, Tuấn Khải cũng không phải hoàn toàn là người xấu đâu, anh ta cũng rất tốt bụng đó Tiểu Tùy... " Vương Nguyên thấp giọng, ánh mắt dịu dàng nhìn sâu vào trong đôi mắt đang hoảng loạn của Tiểu Tùy.

Mặc dù cô không nhìn thấy được ánh mắt ôn nhu, dịu dàng mà Vương Nguyên dành cho mình nhưng cô vẫn cảm nhận được qua thanh âm, qua hơi ấm nơi lòng bàn tay của anh mình.

" Anh hai, nếu anh nói hắn ta thật không hoàn toàn là người xấu, em tin anh. " Tiểu Tùy thấp giọng.

" Vậy còn tớ thì sao? Ah~ Vương Nguyên tớ không muốn rời xa cậu đâu... " Đinh Trình Hâm bây giờ mới lên tiếng nhảy tới ôm chầm lấy Vương Nguyên.

" Cậu về nhà cậu " Vương Nguyên đột nhiên bật cười đùa với Đinh Trình Hâm.

" Không muốn, không muốn! "

" Cậu nên về Đinh Thị tiếp tục giúp Đinh Mãn xử lý công việc ở công ty đi, nếu rảnh cứ qua chơi với tớ, cậu bỏ đi lâu như vậy, về nhà thế nào cũng ông ta mắng cho một trận. " Vương Nguyên lắc đầu cười khổ nhìn Đinh Trình Hâm.

" Đành vậy... "

*

" Nhanh lên, nhanh lên, dọn cho sạch sẽ hai căn phòng này. Quần áo xếp ngay ngắn đặt vào trong tủ, sắp xếp mền gối lại cho tươm tất đi! " Thanh âm hấp hối ra lệnh của quản gia Hàn liên tục vang lên.

Người hầu trong nhà Vương Tuấn Khải chạy qua chạy lại dọn dẹp như chuẩn bị mở tiệc, đồ ăn được dọn ra rất nhiều.

Vương Tuấn Khải bình thản ngồi trên ghế sopha nhâm nhi tách trà trên tay, ánh mắt lướt qua từng người hầu đang vội vã bày bàn ăn.

Cộp!

" Vương Tổng! " Ninh Ninh bước vào, môi mỉm cười nhẹ cúi thấp người chào Vương Tuấn Khải.

" Tôi mong cô đem đến tin tốt! " Vương Tuấn Khải không quay sang nhìn thư ký của mình, nhâm nhi tách trà mí mắt khẽ hạ thấp.

" Tin tốt của anh là gì?! "

Thanh âm nhẹ nhàng của Vương Nguyên cất lên khiến hắn kích động đặt ngay tách trà xuống, ánh mắt sửng sốt quay qua nhìn cậu.

" Vương Nguyên, em tới rồi! " Vương Tuấn Khải đứng dậy chậm rãi di chuyển đến gần cậu, vẫn bình tĩnh, tay đút túi quần, môi khẽ cười nhẹ.

" Tôi không đến đây một mình... " Vương Nguyên thấp giọng lên tiếng.

" Anh biết, em dẫn theo Tiểu Tùy em gái của em phải không?! Yên tâm, anh đã ra lệnh cho người dọn sạch sẽ hai căn phòng trên lầu rồi. " Vương Tuấn Khải ôn nhu nói, ánh mắt nhìn ra Tiểu Tùy đang rụt rè núp phía sau Vương Nguyên.

" Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép về! " Ninh Ninh lên tiếng, chào hắn, chào Vương Nguyên rồi rời đi.

" Sao lại có người dễ bị dụ như vậy? Ngốc nghếch. "

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về phòng, kêu cậu tắm rửa thay đồ rồi xuống dùng bữa tối đã được chuẩn bị sẵn. Hắn đưa Tiểu Tùy về phòng riêng, căn phòng vừa rộng, trang trí đẹp mắt cứ như phòng ngủ công chúa.

" Có thấy đường lấy đồ đi tắm không?! " Vương Tuấn Khải nhìn Tiểu Tùy lên tiếng, thanh âm trầm mặc cũng như nét không còn ôn nhu như lúc nãy có mặt Vương Nguyên.

" Anh chỉ cho tôi đâu là nhà tắm, giường, tủ đồ, tự tôi sẽ mò dần những thứ còn lại ở đây! " Tiểu Tùy đẩy nhẹ tay của Vương Tuấn Khải ra khỏi cánh tay của mình.

" Cảm ơn đã chấp nhận để Vương Nguyên về đây sống chung với tôi! " Vương Tuấn Khải dựa người vào cửa, chậm rãi lên tiếng.

" Không cần, là anh ấy đã muốn ở bên cạnh anh, tôi dù không muốn cũng phải chấp nhận đi cùng anh ấy. Nhưng Vương Tuấn Khải, nếu anh dám làm anh hai của tôi tổn thương thêm lần nữa, tôi tuyệt đối không tha cho anh!! " Cô nghiến răng nói, tay nắm chặt lại.

" Dù cô có nhìn thấy đường cũng chưa chắc làm gì được tôi, huống hồ hiện tại đã mù.! "

Vì không nhìn thấy mọi thứ xung quanh nên cô không biết được nét mặt , nhếch môi của hắn đang châm chọc cô.

" Anh...!! "

" Tắm rửa rồi thay đồ cho sạch sẽ đi, tôi có chuẩn bị cho cô một người hầu luôn đứng ở ngoài để cô muốn đi đâu thì có người dìu. "

Tiểu Tùy im lặng không trả lời.

Cạch!

Một người hầu nữ nhìn trẻ tuổi tầm mười tám trở xuống mở cửa đi vào.

" Thiếu gia để tôi ở đây giúp cô ấy, Vương tiên sinh đang đợi ngài ở dưới bàn ăn. "

" Ừ. "

Vương Tuấn Khải rời đi, Tiểu Tùy mới nhẹ nhõm thở phào một hơi như từ nãy giờ cô nín thở.

" Tùy tiểu thư, em tên Chi Thanh, cô có thể gọi em là Thanh Thanh hoặc Tiểu Thanh, em mười sáu tuổi, từ bây giờ em sẽ là người hầu hạ cô. " Chi Thanh nhẹ nhàng đến bên cạnh Tiểu Tùy dìu cô, tiếng nói nghịch ngợm , nghe mà hồn nhiên.

" Cảm ơn, nhưng đừng gọi tôi là tiểu thư, gọi là tiểu Tùy được rồi, tôi mười bảy. " Tiểu Tùy mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng.

" Vậy em gọi cô là tiểu thư nha. " Chi Thanh tươi cười nói tiếp.

" Cô muốn gọi gì cũng được, tôi muốn đi tắm... " Tiểu Tùy thở dài mệt mỏi.

" Vâng! "

Dưới nhà ở bàn ăn, Vương Nguyên ngồi đối diện Vương Tuấn Khải, đồ ăn vẫn chưa đụng tới.

" Vương Nguyên, chúng ta quay lại có được không?! Lần này, là anh thật lòng với em. " Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

" Một đại ca, một tổng tài có danh tiếng, địa vị như anh ở ngoài và hắc đạo thực sự có thể thật lòng với kẻ tầm thường như tôi sao?! " Vương Nguyên khẽ nói, môi cười nhạt.

" Lúc trước là anh sai, Vương Nguyên xin em cho anh một cơ hội... " Vương Tuấn Khải đứng dậy duỗi tay nắm lấy bàn tay của cậu.

" Xin lỗi, nhưng tôi tới đây là vì muốn anh chuyên tâm hơn với công việc của mình, Vương Tuấn Khải mà tôi biết, sẽ không vì một người mà bỏ bê công việc. " Vương Nguyên rút tay lại, ánh mắt quay sang hướng khác.

" Lần này là anh chắc chắn, anh yêu Vương Nguyên.! " Vương Tuấn Khải tiếp tục nói, nét mặt hắn trở nên nghiêm túc hẳn.

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải làm cho vừa giật mình vừa kinh ngạc, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn nhịp tim cậu đột nhiên lại đập lệch một nhịp, cậu cảm nhận được lòng ngực bên trái đang đập rất nhanh, trái tim cậu, sắp rớt ra ngoài rồi.

Cậu không tránh né ánh mắt hắn, cũng không rút tay lại, gò má đột nhiên ửng đỏ như ngượng ngùng, kinh ngạc, tự nhiên lại thấy một chút vui mừng.

" Anh hai! Anh hai đâu rồi?! " Chi Thanh dìu Tiểu Tùy xuống cầu thang, giọng nói của cô vơi đi bầu không khí ngượng ngùng của Vương Nguyên, cậu cũng giật mình nhanh chóng rút tay lại. Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt rồi bình tĩnh ngồi ngay lại.

" Ở đây. " Vương Nguyên mỉm cười lên tiếng.

Chi Thanh dìu Tiểu Tùy tới ghế ngồi ngay cạnh Vương Nguyên, cả ba bắt đầu dùng bữa tối. Chi Thanh đứng bên cạnh dùng đũa gắp thức ăn cho Tiểu Tùy, lấy một chén nhỏ múc một ít canh đặt bên cạnh để Tiểu Tùy dễ lấy.

" Cảm ơn em nha, phiền em chăm sóc cho em gái. " Vương Nguyên mỉm cười nhìn Chi Thành âm thanh ngọt ngào nhẹ nhàng.

" Không có gì đâu Vương tiên sinh, đây việc tôi nên làm. " Chi Thanh thấp giọng, tiếp tục gắp thức ăn để vào chén của Tiểu Tùy.

Sau khi dùng bữa xong Tiểu Tùy nhờ Chi Thanh dẫn cô ra ngoài vườn cho thoải mái, để Vương Nguyên và hắn ở lại trong nhà.

" Nè, cho anh. " Vương Nguyên đặt dĩa dâu lên bàn, tay cầm một trái dâu đưa ra trước mặt hắn.

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn cậu, vẫn không nhận lấy trái dâu.

" Ah... Anh...Anh..."

Vương Tuấn Khải nhếch môi, bắt lấy tay đang cầm dâu của cậu đưa vào miệng mình, đầu lưỡi hắn còn thuận tiện liếm những ngón tay của Vương Nguyên.

" Anh bị điên hả?! " Vương Nguyên đỏ mặt xen tức giận rút tay lại mắng Vương Tuấn Khải.

" Dâu đã ngọt, tay em lại ngọt hơn! " Vương Tuấn Khải liếm môi nhìn cậu đùa giỡn.

" Anh...biến thái, điên khùng... "

Càng mắng gò mặt cậu trở nên ửng đỏ hơn, vừa xấu hổ lại ngại ngùng khiến Vương Tuấn Khải thích thú không ngừng liếm môi.

27/12/2018
14:42
End Chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro