Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ý định.

Chương 30: Ý định.

" Không thể Vương Tuấn Khải! "

*

Qua một đêm ở bệnh viện, sáng hôm sau Đinh Trình Hâm lái xe đưa Vương Nguyên về nhà, vừa chạy gần tới trước cổng nhà cậu thì đã bắt gặp hình bóng của Tiểu Tùy đang ngồi ở ghế ngoài sân trước. Liền nhanh chóng xuống xe chạy vào đến bên cạnh em gái của mình.

" Tiểu...Tùy , anh xin lỗi , chỉ vừa mới đưa được em về lại gặp nhiều chuyện rắc rối không thể ở bên cạnh.." Vương Nguyên xoa nhẹ đầu cô em gái của mình , thanh âm dịu dàng lên tiếng.

Chợt Tiểu Tùy mỉm cười vui mừng đứng phắt dậy " Anh...anh hai, anh về rồi sao? Nghe tin anh bị bắt cóc em lo lắm , anh có bị làm sao không? " Tiểu Tùy mò nắm lấy tay Vương Nguyên lo lắng hỏi.

" Anh không sao đâu, em yên tâm , mà bên ngoài trời đang lạnh em ra đây ngồi làm gì vậy? Mau vào nhà đi! " Vương Nguyên gõ nhẹ đùa giỡn vào trán của Tiểu Tùy.

Tiểu Tùy mỉm cười tươi nghiêng đầu " Tại tối hôm qua có một người đàn ông xưng là thủ hạ gì đó của anh Hạ Thường An nói sáng nay anh sẽ về nhà, nên em đặc biệt ra đây ngồi chờ anh nè. Với lại ấy hả, em đã thích nghi được mọi thứ ở đây rồi, nhà của anh em đi qua đi lại cũng đều nhớ hết những gì mình chạm vào rồi nha. "

Vương Nguyên lần nữa mỉm cười xoa nhẹ tóc mái của em gái mình " Vào nhà thôi , anh sẽ nấu gì cho hai người ăn nhé? " Vừa nói Vương Nguyên quay lại nhìn Đinh Trình Hâm.

" Đi thôi!! " Đinh Trình Hâm thoải mái lên tiếng , khoác vai của Vương Nguyên vui vẻ đùa giỡn nhau vào nhà.

*

Vương Tuấn Khải không phải là con người thích chờ đợi hay kiên nhẫn , ngay sau khi Vương Nguyên rời khi hắn cũng nhanh chóng làm thủ tục xuất viện.

Trên đường quay về nhà Vương Tuấn Khải bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại nước ngoài , cũng không có gì ngạc nhiên , bản thân hắn cũng biết là ai gọi liền nhấn phím trả lời " Nói đi! "

" Cái tên đáng ghét kia, khi nào mới chịu trả bảo bối của tôi về đây? Em ấy đã về Trùng Khánh lâu lắm rồi đó!!! " Thanh âm trầm ấm xen chút tức giận lớn tiếng.

" Chiều nay tôi sẽ cho bảo bối của cậu về nhà gấp! Có được chưa?! " Vương Tuấn Khải bình tĩnh đáp lại, cũng là thói quen chưa để người bên đầu dây trả lời đã cúp máy.

" Kim Khanh! " Vương Tuấn Khải chậm rãi lên tiếng ra lệnh.

Dừng xe trước Kim Khanh, Mẫn Hưng và Lệ Lệ cùng một số nhân viên đã đứng trước ở cửa quán chờ hắn.

Xuống xe hắn trực tiếp nhanh chóng đi thẳng về phòng VIP mà hắn hay đặt , bên ngoài có bốn tên thủ hạ đang đứng canh cửa, nhìn thấy hắn liền lập tức cúi chào cung kính rồi mở cửa cho hắn.

Vừa đặt chân vào bên trong Vương Tuấn Khải đã nghe được tiếng la hét đau đớn của người đang chịu trận. Cả đám thủ hạ nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền ngưng lại cúi thấp đầu chào hắn, Trương Bảo Khánh cùng Hoàng Vũ Hàng đi tới gần hắn.

" Khải ca, ba tên này cùng Kelly đã chủ mưu bắt cóc Vương Nguyên để dụ Khải ca vào bẫy với âm mưu giết ngài. " Trương Bảo Khánh liếc sơ qua từng tên rồi thấp giọng báo cáo cho Vương Tuấn Khải.

Hắn đút tay vào túi quần, nghiêng đầu chậm rãi đi chuyển đến trước mặt bọn chúng , khóe môi khẽ nhếch lên " Tổng giám đốc An Thị , một tên buôn gái có tiếng! Chủ tịch tập đoàn V&G , một tên buôn ma túy rửa tiền bẩn thành sạch! Ông chủ của trung tâm W&W nổi tiếng trong giới giải trí, một tên lừa gạt, rửa tiền, buôn bán trẻ con trái phép! Woa, đều là những vụ làm ăn của Vương Tuấn Khải tôi tham gia ở hắc đạo cơ đấy... "

" Vương Tổng...tôi sai rồi, cậu tha cho tôi đi, tôi còn vợ con ở nhà mà... " Tên ở giữa chủ tịch V&G hoảng sợ nhanh chóng lết bằng đầu gối đến gần Vương Tuấn Khải ôm chân hắn cầu xin lại bị hắn đá ra một cách không thương tiếc.

" Nói mới nhớ, tất cả các người ai cũng đều có con cái đã trưởng thành hết nhỉ? " Khóe môi Vương Tuấn Khải chợt cong lên tà ác " Nhìn cho kỹ!!! " Vương Tuấn Khải nhận lấy một xấp ảnh dày từ tay của Hoàng Vũ Hàng vứt vào mật của ba tên đó.

Từng tên tay run run mò lấy những tấm ảnh rớt dưới đất lên nhìn, thì mắt bỗng trừng to hoảng hốt , từng tấm rồi từng tấm, cả ba bọn họ căn bản không thể tin vào mắt mình. Con gái của ba tên đó bị cưỡng bức tập thể cùng một chỗ, thân thể trần trụi, trên người chi chít các vết thương bị roi quất , con trai của tên giám dốc An Thị chỉ vừa tròn 16 tuổi bị bắt đến nhà kho bị thủ hạ của Vương Tuấn Khải chơi SM , tra tấn , vì không chịu nổi đau đớn mà chết ngay tại chỗ. Vợ của ba tên này đều chứng kiến con cái của mình bị xâm hại , sau đó bị thắt cổ đến chết.

" Thằng khốn nạn!!!!!!! " Tên giám đốc An Thị vò nát tấm ảnh lao đến nắm chặt lấy cổ áo của Vương Tuấn Khải giơ lên nấm đấm, còn chưa đấm vào mặt hắn thì đã bị thủ hạ của hắn lôi lại đánh cho một trận.

Vương Tuấn Khải ra lệnh cho thủ hạ của mình, không được giết chết bọn họ nhanh chóng , phải cho họ thử cảm giác, sống không bằng chết khi lọt vào tay hắn.

Rời khỏi Kim Khanh hắn lại lên xe quay lại Vương Hắc xử lý công việc của mình đã bỏ dang dỡ mấy ngày nay.

" Đúng là, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. "

Ngay khi Vương Tuấn Khải dừng xe trước Vương Hắc nhiều phóng viên như đã chờ sẵn lao tới chụp ảnh và hỏi hắn rất nhiều câu. Sắc mặt của hắn đen lại hơn nửa mặt, thư ký của Vương Tuấn Khải cùng bảo vệ nhanh chóng chạy ra cản đám phóng viên lại nhưng cũng chẳng ăn thua gì, bọn họ từng người từng người cầm máy ảnh nhào tới áp vào người hắn.

Đoàng!!

Tiếng súng vang lên dập tắt sự náo loạn hiện tại, cả đám hướng về phía súng nổ lùi lại sợ hãi. Trương Bảo Khánh là người đã nổ phát súng đó, tay chĩa súng vào đám phóng viên gằn giọng " Cút hết!! Còn quanh quẩn ở đây đừng trách tôi xuống tay.! "

Đám phóng viên đó coi vậy mà gan nhỏ, chỉ mới hù một chút liền sợ hãi kéo nhau chạy đi.

" Điều tra xem cái bọn phóng viên đó ở tòa soạn nào, xử hết cho tôi!! "

" Vâng! "

Vương Tuấn Khải tức giận đi vào trong, rẽ vào hướng thang máy đi một đường về phòng làm việc.

Định là Trương Bảo Khánh sẽ là người đi điều tra nhưng không hiểu sao Hoàng Vũ Hàng lại giành làm.

Cạch!

Vương Tuấn Khải mở cửa phòng chậm rãi di chuyển vào trong, vừa ngồi xuống ghế thì Trung Khiêm bước vào, trên tay cầm theo rất nhiều tài liệu.

" Khải ca, đây những báo cáo trong những ngày qua, đều đã xử lý xong chỉ chờ ngài xem lại và ký tên là xong.! " Trung Khiêm đặt nhẹ đống tài liệu lên bàn.

" Cậu cảm thấy đã ổn thỏa chưa !" Vương Tuấn Khải lấy ra một tập tài liệu nhàm chán lật qua lật lại lướt nhìn.

" Đã ổn nhưng vẫn là chờ ngài xem lại. " Trung Khiêm thấp giọng trả lời.

" Được rồi, cảm ơn cậu mấy ngày qua đã giúp tôi. Nghỉ ngơi vài ngày đi, cậu cả Mã Hổ, đi đâu thư giãn đi. " Vương Tuấn Khải mở học tủ nhỏ nằm cuối cùng ở bàn làm việc của hắn lấy ra 4 cọc tiền đặt lên bàn.

" Hai người, mỗi người một nửa, đi đâu du lịch vài hôm đi. "

Trung Khiêm mỉm cười cho qua " Giúp được cho Khải ca thì có gì đâu mà ngài cảm ơn, chuyện mà một thuộc hạ như tôi nên làm. "

" Được rồi... Cậu ra ngoài đi! "

" Vâng! "

Vương Tuấn Khải lật tài liệu kiểm tra lại, rồi ký tên. Cứ như vậy trôi qua ba tiếng đồng hồ , không gian yên lặng, chỉ nghe mỗi tiếng gió, tiếng lật giấy, tiếng sột soạt của viết, xử lý xong một nửa số tài liệu trên bàn hắn mệt mỏi ngã lưng ra ghế, mắt nhắm lại, tay xoa nắm lông mày.

* Tut *

Nhấn phím gọi trên điện thoại bàn.

" Vào đây! " Thanh âm trầm trầm ra lệnh cho thư ký.

Cạch!

Thư ký của hắn nhanh chóng mở cửa di chuyển vào trong đợi Vương Tuấn Khải ra lệnh.

" Vương tổng có gì cần dặn dò?! " Thư ký của hắn nghiêm túc cúi người chờ hắn lên tiếng.

Vương Tuấn Khải cầm bút gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt suy tư khó đoán, liếm môi một cái hắn lên tiếng " Tôi muốn biết Vương Nguyên đang ở đâu? "

" Tôi có thể điều tra ngay bây giờ nhưng mà... " Thư ký mím môi ngập ngừng.

" Nhưng mà cái gì?! " Vương Tuấn Khải nhíu mày khó chịu.

" Chuyện ở hắc đạo ngài vẫn chưa xử lý xong... Hôm qua đã có mật tin báo đến, dạo này có vài hắc bang nhỏ mới lập đang quậy phá địa bàn của ngài và một số bang khác, phải nhanh chóng xử lý việc này... "

Vương Tuấn Khải vẫn như vậy, nét mặt lạnh lùng bình thản, có điều khóe môi nhếch lên một chút , không quan tâm mấy.

" Chuyện ở hắc đạo, không phải tôi không biết, cô đừng xen vào quá nhiều!! " Động tác xoay bút của Vương Tuấn Khải dừng lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn người thư ký.

" Vương tổng, tôi chỉ là lo cho ngài. "

" Sao? Yêu tôi?! " Vương Tuấn Khải nhếch môi, thanh âm đùa giỡn.

Câu nói của hắn khiến người thư ký giật mình " Vương tổng, tôi không hề có suy nghĩ đến việc đó, chỉ là... theo ngài cũng khá lâu, đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài lơ đi toàn bộ công việc ở Vương Hắc và hắc đạo chỉ vì một người... " Càng nói thư ký càng thấp giọng lại.

" Cô căn bản sẽ không hiểu được, vì vậy, nếu như muốn tốt cho tôi thì cứ nghe theo tôi là được, đừng hỏi nhiều! " Vương Tuấn Khải nhàm chán lên tiếng.

" Vâng! Vậy, bây giờ tôi sẽ đi tìm chỗ ở hiện tại của Vương Nguyên rồi báo lại cho ngài. "

" Không cần báo lại, từ đây đến tối, tôi muốn cô đưa Vương Nguyên về lại biệt thự! Còn làm cách nào thì tự cô xử lý. "

Nói dứt câu Vương Tuấn Khải đưa tay lên ra hiệu cho thư ký ra ngoài.

" Tôi sẽ đi ngay! "

*

Trời chiều trở nên mát mẻ xen lẫn chút khí lạnh, Vương Nguyên lấy ghế và bàn ra để ngoài sân cùng Đinh Trình Hâm và em gái mình uống trà ăn bánh.

" Trình Hâm nè, cậu không định về nhà sao? Đinh Mãn sẽ không nổi giận chứ?! " Vương Nguyên nhìn Đinh Trình Hâm đang hí hoáy ăn bánh , một lần cầm đến hai ba cái trên tay.

" Ưm...Sẽ...hong... ó.. đâu... " Vừa nhai vừa nói thành ra không nghe được chữ gì.

Vương Nguyên nhăn mặt " Nuốt hết đi rồi nói!! "

Tiểu Tùy ngồi giữa chợt bật cười nhỏ " Trình ca thích ăn bánh lắm hả?! "

" Phải! Bánh ngon như vậy không thích sao được! Còn ba của tớ ông ấy cũng không quan tâm mấy đến tớ, mặc kệ đi, giờ tớ muốn ăn bám chỗ cậu luôn haha. " Đinh Trình Hâm hí hửng cười cười, sau đó cắn một miếng bánh.

Vương Nguyên lắc đầu cười khổ nhìn bạn của mình sao mà vô tư vậy, cái gì cũng không cần lo.

" Kít "

Tiếng xe hơi dừng lại trước cửa nhà Vương Nguyên, thư ký của Vương Tuấn Khải chậm rãi xuống xe ánh mắt hướng về phía cậu.

Mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng cúi thấp đầu chào Vương Nguyên " Vương tiên sinh, có tiện nói chuyện với tôi một chút không?! "

Vương Nguyên có hơi bất ngờ rồi nhanh chóng mở cửa cổng đi đến chỗ cô ta.

" Thư ký của Vương Tổng? Cô đến đây có chuyện gì không?! " Vương Nguyên nhạc nhiên thấp giọng hỏi, trong đầu tự nhiên nhớ đến cái tát hôm trước.

" Trước khi vào vấn đề tôi muốn xin lỗi cậu vì cái tát hôm trước, tình huống lúc đó bắt buộc tôi phải làm như vậy! "

" À vâng, không sao đâu! " Vương Nguyên gượng cười " Cô tìm tôi có chuyện gì không?! "

" Gọi tôi là Ninh cho dễ xưng hô, tôi đến đây với mục đích của Vương Tổng, là muốn mời cậu về lại biệt thự của ngài ấy. Ngài ấy muốn một lần nữa được sống chung với cậu! "

" Sẽ không có chuyện đó! "

24/12/2018
0:09
End Chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro