Chương 3: Bị hắn đánh - Sự tốt bụng bất ngờ.
Chương 3: Bị hắn đánh - Sự tốt bụng bất ngờ.
Vương Nguyên chỉ trong hai ngày gặp hắn đã lên chức ngay hôm nay tiếp nhận công việc quản lý, thực tế chẳng có gì quá khó. Kiểm tra thức uống, rồi phòng Vip xem có thiếu hay đã dọn sạch sẽ chưa, kiểm tra tính toán sổ sách, ngồi ở ghế sopha trên tầng một quan sát ở phía dưới.
Cả buổi chỉ ngồi không thật sự là rất buồn chán đối với Vương Nguyên, cùng lắm chỉ lấy điện thoại ra để lên mạng nghe nhạc, lâu lâu lại nhìn xuống phía dưới một chút.
Mặc dù công việc không nhiều với nhàm chán nhưng tiền lương lại nhiều gấp đôi so với tiền lương làm phục vụ trước đây của cậu.
* Cốc cốc * Đang nằm úp mặt lên bàn lướt lướt điện thoại thì đột nhiên có ai đó gõ lên mặt bàn khiến Vương Nguyên giật mình ngồi thẳng lên.
" Vương...Vương...tổng " Vương Nguyên mở to mắt ra nhìn người trước mặt mình.
" Sao? Công việc mới khỏe chứ? " Vương Tuấn Khải đứng trước mặt cậu, khẽ nhếch miệng nói.
" Ngài... Xuất viện rồi sao? Vết thương... làm sao rồi?Đỡ...đỡ hơn chưa?" Vương Nguyên ngập ngừng , gượng cười nói.
" Cần cậu quan tâm? " Hắn lạnh nhạt đáp lại.
" Là anh, đã lên chức cho tôi đúng không? " Cảm thấy sự lo lắng hỏi han của mình là vô nghĩa, Vương Nguyên liền chuyển chủ đề.
" Phải! Tôi là người cho cậu lên làm quản lý , xem như trả ơn!" Vương Tuấn Khải dựa khoanh tay lại dựa vào rào chắn sau lưng " Cậu cũng phải cảm ơn tôi một chút, coi như giúp cậu ngoi lên, có chút tiền bỏ túi. "
" Vương tổng...tôi đã nói rồi, thực sự không cần. Anh là không có chuyện gì làm à?" Vương Nguyên chau mày khó chịu trả lời.
" Hừ! Tự kiêu? . Vậy từ giờ khỏi cần làm quản lý, xuống làm nam kỹ đi. Từ giờ cậu nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ , moi tiền của đám người đó để sống . Tôi nghĩ cậu cũng chẳng khác gì mấy đứa nam kỹ đâu nhỉ? ." Vương Tuấn Khải nhếch mép nói.
* Chát * Vương Nguyên ngay lập tức cho Vương Tuấn Khải một bạt tai. Mắt cậu trừng lên nhìn hắn, bàn tay nắm chặt lại.
" Vương Tuấn Khải. Tôi cho anh biết, tôi cứu anh một mạng đã không thèm anh trả ơn rồi, đừng cứ tưởng anh là ông lớn rồi muốn gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Tôi...không... không có sợ anh đâu. " Vương Nguyên đứng trước mặt hắn nói như hét lên trong âm nhạc ầm ĩ.
Vương Tuấn Khải lấy tay chạm nhẹ vào bên mặt mình nơi vừa bị Vương Nguyên tát, khẽ nhếch môi cười lộ ra một chiếc răng khểnh. Nhìn qua thì thấy đơn giản chỉ là cười nhưng thật ra nụ cười này chứa đầy nguy hiểm...
" Ách " Vương Tuấn Khải thô bạo bóp chặt lấy cổ cậu.
" A..anh...buông...buông ra " Vương Nguyên khó khăn nói, tay bám chặt lấy cổ tay hắn cố gỡ bàn tay hắn ra.
" Cậu có biết...bản thân mình phạm phải sai lầm gì hay không? Con mẹ nó, dám đánh tôi. " Vương Tuấn Khải lớn tiếng nói , hất cậu một cái mạnh.
* Bụp * " Ah! " Vương Nguyên bị hất ra đang loạng choạng thì ngay tức khắc bị đấm mạnh một phát vào bụng ngã thẳng xuống sàn.
Vương Nguyên ôm bụng đau đớn nằm xấp dưới sàn. Hắn lúc này lạnh lùng đi tới , thô bạo nắm lấy tóc cậu xách lên * CHÁT * Hắn vung tay cho cậu ăn lại một bạt tai.
Vương Nguyên bị hắn tát một cái, vì lực mạnh nên khoé môi rỉ máu , còn xém chút nữa là ngất đi luôn rồi. Cùng lắm cậu chỉ nhất thời mà cho hắn một bạt tai nhẹ thôi mà. ( An: Chọc phải người không nên chọc =_=! )
" Cho cậu ba giây để nói xin lỗi.! " Vương Tuấn Khải nắm chặt tóc của Vương Nguyên.
" Tôi không sai...Ngược lại anh phải... xin lỗi vì đã... sỉ nhục tôi." Vương Nguyên đau đớn cố gắng thốt ra vài từ.
* CHÁT * * Bộp * Cậu vừa dứt lời, hắn một lần nữa vung tay hạ xuống một cái tát mạnh lên phần mặt còn lại, đồng thời dùng chân một lần nữa đá thẳng vào bụng cậu.
Vương Nguyên vì đau vì không chịu nổi mà ngất đi.
*
" Ưm..." Vương Nguyên chậm rãi mở mắt " Ah! " Định ngồi dậy thì bị cơn đau ngay bụng cản lại.
" Đau...đau thật đó. Chỉ có tát một cái nhẹ, mà anh ta lại cho mình một trận đau đớn như vậy, cái tên đáng chết. Đáng lẽ mình nên để anh ta chết quách đi cho rồi. " Vương Nguyên hờn trách.
Tay khẽ chạm vào khóe môi, cảm giác đau rát truyền đến, Vương Nguyên mím môi nhìn xung quanh chợt kinh ngạc
" Khoan! " Cậu hất mền ra, bước xuống giường.
" Đây là đâu? Mình nhớ là lúc đó...bị anh ta đánh, sau đó...đau quá nên ngất đi thì phải? Rốt cuộc đây là đâu? " Vương Nguyên đi vòng vòng xung quanh căn phòng .
* Cạch * Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, bóng dáng khá quen , gương mặt lạnh lùng, di chuyển nhẹ bước vào, nhìn Vương Nguyên trước mắt đang ngó nghiêng.
" Đã tỉnh? " Thanh âm khàn khàn trầm ấm vang lên.
Vương Nguyên đột nhiên giật mình quay lại nhìn " Anh...là anh...Vương tổng..." Miệng lắp bắp nói.
" Đây là phòng riêng cho quản lý nghỉ ngơi. " Vương Tuấn Khải đứng dựa vào ghế sopha gần đó, tay ném cái túi nhỏ lên giường " Thuốc, bôi lên vết thương đi.! "
Vương Nguyên hơi ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, nhíu mày lại nghi ngờ. Vương Tuấn Khải tự nhiên lại đưa thuốc cho cậu? Không thể nào a. Có ý đồ.!
Vương Tuấn Khải thấy cậu cứ nhìn chằm chằm, hắn liền khó chịu " Cậu ngất cũng lâu rồi, về nhà luôn đi. "
Nói xong hắn cư nhiên bỏ đi, cũng không để cho cậu trả lời thêm câu nào.
Riêng Vương Nguyên, sau khi hắn đi mới hoàn hồn, bước nhẹ tới cầm túi thuốc lên, nhìn một chút thì thấy bên trong còn có một tờ giấy nhỏ được nhét vào túi thuốc,cậu liền thắc mắc lấy ra đọc.
" Bôi thuốc đúng giờ, vết thương sẽ không còn đau nữa. Có cho người chuẩn bị trước một bộ quần áo, mau thay rồi về nhà đi. "
Vương Nguyên đọc xong dòng chữ liền bất giác mỉm cười tươi, cất lại mảnh giấy vào túi, bước tới mở tủ , đúng là có chuẩn bị một bộ quần áo nha.
" Anh ta...lại tốt vậy sao? Bên ngoài ai ai cũng nói anh ta tàn khốc, lạnh lùng, không quan tâm ai... Nhưng theo mình thì ,không đến nổi nào.! " Vương Nguyên lại lần nữa cười mỉm, dường như cực kỳ vui.
Thay đồ xong Vương Nguyên đi xuống quán, lấy điện thoại ra nhìn thì gần 21:30 , Kim Khanh vẫn đang rất đông khách, nhân viên bưng rượu chạy tới lui không ngừng.
" Vương Nguyên, cậu đây rồi! " Minh Lệ Lệ thấy Vương Nguyên từ phía sau đi ra thì bước gần tới.
" Lệ Lệ tỷ, xin lỗi lúc này em không ở trên làm việc của mình...." Vương Nguyên thấy Minh Lệ Lệ liền nhanh chóng cúi đầu miệng liên tục nói xin lỗi.
" Cậu bị té thì xin lỗi cái gì? Đã đỡ chưa? " Minh Lệ Lệ ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên.
" Té?Té sao? " Vương Nguyên so với Minh Lệ Lệ còn ngạc nhiên hơn.
" Thì lúc nãy Vương tổng đưa cậu lên phòng có nói là cậu bị té! " Minh Lệ Lệ chậm rãi nhìn cậu nói.
" À à ...vâng...!" Vương Nguyên cười không được tự nhiên, tay xoa xoa đầu.
" Đi theo tôi, tôi chỉ cậu một vài thứ, kiểm tra sổ sách. Xong cậu có thể về trước. " Minh Lệ Lệ mỉm cười vỗ nhẹ vai cậu.
Vương Nguyên gật đầu " Ừm " một tiếng rồi đi theo.
----------
* Quay lại lúc Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải đánh ngất.
" Khải Ca, làm sao vậy ạ? " Hoàng Vũ Hàng từ phía cầu thang di chuyển tới gần Vương Tuấn Khải cúi người chào, khẽ liếc qua nhìn Vương Nguyên đang nằm xấp xuống dưới sàn.
Thấy Vương Tuấn Khải im lặng một lần nữa Hoàng Vũ Hàng thấp giọng nói " Cậu ta...đắc tội với Khải Ca sao? Có cần thuộc hạ xử lý dùm Khải Ca không? "
Vương Tuấn Khải liếc xuống nhìn Vương Nguyên, phun ra vài câu" Đem cậu ta...bán cho lão già Cao Hạ...qua một đêm đem cậu ta bán qua Địa Hồi làm nam kỹ. "
Hoàng Vũ Hàng khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải, không phải cậu ta lúc trước cứu hắn hay sao? Đi đền ơn bây giờ sao lại thành ra đem bán đi?
Mặc dù hơi khó hiểu nhưng Hoàng Vũ Hàng vẫn cúi người nhận lệnh " Vâng " một tiếng.
Vương Tuấn Khải xoay người rời đi, vừa xuống gần hết bậc cầu thang thì Trương Bảo Khánh đang đứng chờ trước mặt Vương Tuấn Khải.
" Khải Ca! " Trương Bảo Khánh cúi người chào.
" Chuẩn bị xe.! " Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm lên tiếng. Tay đút vào túi quần tiêu soái bước đi.
" Khải Ca...ngài thực sự muốn bán ân nhân cứu mạng mình làm nam kỹ ?" Trương Bảo Khánh vẫn quay lưng thấp giọng nói.
Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng bước , một lần nữa lên tiếng " Chuẩn bị xe "
Trương Bảo Khánh mặc dù không quay lại, không nhìn thấy gương mặt hắn nhưng vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm đáng sợ toát ra từ hắn. Liền liều mạng nắm chặt tay lên tiếng đáp lại lần nữa , lần này có chút lớn giọng " Khải Ca, xin ngài tha cho cậu ta! Dù gì ngài cũng nghĩ tới mạng mình là cậu ta đã cứu..."
* Đoàng *
Chưa nói hết câu , thì tiếng súng vang lên, viên đạn bay từ phía sau Trương Bảo Khánh nhắm thẳng tới vai trái. Sắc mặt Trương Bảo Khánh có chút nhăn lại, ngược lại Vương Tuấn Khải vẫn không có động tĩnh gì.
Trương Bảo Khánh không lên tiếng la đau, cắn chặt môi mình " Lần đầu...chỉ một lần , thuộc hạ cầu xin Khải Ca , hãy nghĩ đến việc cậu ta vì cứu ngài một mạng mà bỏ qua. Nể tình...thuộc hạ trung thành với ngài trong mấy năm qua, cầu xin ngài lần này. "
" Vì cái gì? " Vương Tuấn Khải lạnh nhạt lên tiếng, chậm rãi quay người lại " Vì thằng nhóc đó sao? "
" Thuộc hạ không vì gì cả, chỉ là không thể nghĩ được Khải Ca lại đối xử với ân nhân mình như vậy...cho nên, thuộc hạ chỉ thay cậu ta cầu xin ngài. Khải Ca xin ngài suy nghĩ lại. "
Trương Bảo Khánh đi theo hắn lâu như vậy, là anh em , cùng ba người kia là trợ thủ đắc lực của hắn, vậy mà hiện tại là lần đầu dám lớn giọng, cố chấp cầu xin cho một thằng nhóc phục vụ không đáng để mắt . Có lẽ Vương Tuấn Khải đã nắm được tâm tư, lẫn ý muốn của Trương Bảo Khánh. Trương Bảo Khánh chính là muốn bảo vệ thằng nhóc đó.
" Được. Coi như lời cầu xin của cậu được đáp ứng. " Vương Tuấn Khải bình thản trả lời , sau đó quay lưng rời đi. Bên ngoài có một chiếc xe đang chờ Vương Tuấn Khải do Hoàng Vũ Hàng chuẩn bị.
Vương Tuấn Khải đi rồi Trương Bảo Khánh lần nữa lên tiếng " Hoàng Vũ Hàng, ra tay độc ác quá đó! "
Trương Bảo Khánh xoay người lại, Hoàng Vũ Hàng mặt lạnh băng đã đứng đó từ khi nào, tay còn cầm súng hiện tại đang chĩa thẳng vào mặt Trương Bảo Khánh.
" Bỏ xuống được rồi cái thằng này, mau mau. Giúp tôi trị thương, cậu đúng là không nể tình, bắn là bắn, còn không nên xem bắn trượt một phát cho tôi nhờ. " Trương Bảo Khánh xuýt xoa đi gần tới Hoàng Vũ Hàng, đưa đưa vết thương lên trước mặt hắn.
" Nếu không lớn tiếng với Khải Ca tôi cũng không ra tay. " Hoàng Vũ Hàng lạnh nhạt nói, tay cất súng vào.
" Mà nè, nhờ cậu một việc , đợi lát nữa cậu nhóc đó tỉnh rồi, cậu mua thuốc rồi ghi một tờ ghi chú bỏ vào đó, đưa cho Khải Ca, đem lên cho cậu ta. "
" Cậu? Muốn chết thật không? "
" Nói thì làm đi, cậu nhiều lời quá, chắc chắn Khải Ca sẽ đồng ý vì hiện tại tôi bị thương, ngài ấy sẽ hiểu. " Trương Bảo Khánh mỉm cười vỗ vỗ vai của Hoàng Vũ Hàng rồi rời đi.
Hoàng Vũ Hàng lắc đầu thở dài nhìn Trương Bảo Khánh. Và đúng như Trương Bảo Khánh nói, Vương Tuấn Khải sau một hồi bị Hoàng Vũ Hàng thuyết phục cũng đồng ý.
* Kết thúc hồi tưởng.
-----------
23:30
Tập đoàn Vương Hắc, là tập đoàn lớn mạnh nhất Trung Quốc. Đứng đầu là Vương Tuấn Khải, một tổng tài lạnh lùng, không nể tình người, nói giết là giết. Hắn không giống như những ông lớn khác, một số tên lấy tình dục làm trò chơi mua vui, thỏa mãn thú tính nhưng riêng hắn thì không. Hắn rất ghét quan hệ , làm tình , nếu muốn trừng phạt ai đó bằng cách này thì không nhất thiết do hắn ra tay , đám thủ hạ sẽ giúp hắn. Nhưng cũng trừ phi...hắn có hứng thú.
Bên trong phòng làm việc của Vương Tuấn Khải khá rộng, đường tới phòng làm việc của hắn cũng rất khó tìm. Nếu không có thư ký của hắn dẫn đường thì mò đến hết ngày cũng không thể tìm ra vị trí căn phòng làm việc của hắn.
Vương Tuấn Khải đến giờ vẫn ở trong phòng làm việc, nét mặt chăm chú nhìn vào màn hình laptop, tay gõ liên tục không ngừng.
* Cạch * Một hồi sau, hắn đóng laptop lại, dựa vào ghế, mặt ngước lên trần nhà, tay nhẹ xoa nắn lông mày, hắn mệt mỏi.
" Hoàng Vũ Hàng, vô đây. " Vương Tuấn Khải không to không nhỏ hướng về phía cửa ra vào lên tiếng.
* Cạch * Hoàng Vũ Hàng bước vào cúi người " Khải Ca có việc gì cần dặn dò? "
" Điều tra về thằng nhóc đó, sáng mai khi tỉnh dậy tôi muốn có kết quả ngay lập tức! " Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, hai bàn tay đan xen vào nhau.
" Vâng. " Hoàng Vũ Hoàng trả lời rồi nhanh chóng rời đi.
Vương Tuấn Khải bên trong một mình, hắn đứng dậy, quay lưng ra nhìn thành phố Z ban đêm...
" Một tên nhóc thấp kém, lại dụ dỗ được người của ta cãi lại ta... Một tên thuộc hạ cung kính, không dám lớn tiếng hay cãi lại ta một lần, vậy mà...thằng nhóc này lại có thể khiến thành ra như vậy...Tôi cho cậu nhẹ nhàng biến mất... "
Trong đêm tối, nụ cười ma quỷ hiện lên...
End Chap 3
17:29
Vương Tuấn Khải sinh nhật tuổi 19 vui vẻ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro