Chương 29: Không thể tiếp tục.
Chương 29: Không thể tiếp tục.
" Vương Nguyên...Làm lành, có được không?! "
Giây phút im lặng chậm rãi trôi qua, đôi bàn tay đang ôm chặt Vương Tuấn Khải từ từ buông ra, động tác xoa đầu của hắn cũng dừng lại như chờ đợi câu trả lời từ Vương Nguyên.
Lau nhẹ đi hai hàng nước mắt trên gò má mình, Vương Nguyên nhìn xuống dưới chân Vương Tuấn Khải thấp giọng hỏi " Chân của anh làm sao rồi? Bị thương nặng lắm có phải không?! Phải nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện thôi."
" Không sao. Hai người kia đâu?!" Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn lên phía trên đường.
" Đúng rồi, hai người họ đang đánh nhau với bọn kia, tôi đỡ anh lên nha.! " Vương Nguyên nhanh chóng lấy tay của Vương Tuấn Khải quàng qua vai mình đỡ hắn lên.
Đường lên khá cao, chân của Vương Tuấn Khải lại bị thương nghiêm trọng, một mình Vương Nguyên cố gắng đưa hắn lên trên an toàn.
" Hạ...Hạ Thường An!!! " Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Hạ Thường An đang đứng quay mặt, Vương Nguyên lấy hết hơi để hét lên tên hắn.
Cả Hạ Thường An và Lưu Chí Hoành đều bị tiếng kêu của cậu làm cho giật mình quay người lại. Gần lên trên lề đường, bước chân cậu trở nên nặng nhọc hơn hẳn, Lưu Chí Hoành nhanh chóng chạy tới bên cạnh đỡ một bên còn lại giúp Vương Nguyên đưa Vương Tuấn Khải lên.
Nhìn thấy những tên thủ hạ khác nằm bất động dưới đất, thân thể đều chảy máu , bầm dập khiến Vương Nguyên không ngừng hoảng hốt, sợ hãi. Quả nhiên là Hạ Thường An hay Lưu Chí Hoàng đánh không hề nương tay.
" Mau đưa Vương Tuấn Khải đến bệnh viện, chân anh....ấy bị thương nặng lắm! " Vương Nguyên hấp tấp nhìn Lưu Chí Hoành nói.
" Đặt anh ta xuống, để tôi kiểm tra. "
Vương Nguyên nghe lời Lưu Chí Hoành chậm rãi đỡ Vương Tuấn Khải ngồi xuống đất, cả người hắn đều dựa hẳn vào trong lòng của Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải có vẻ như đuối sức mà bất tỉnh lúc nào không hay, Lưu Chí Hoành quan sát, cẩn thận kiểm tra vết thương ngay đầu gối của hắn, vì lúc nãy nhảy xuống xe mà quần hai bên đầu gối hắn đều bị rách một ít, vừa hay thuận cho Lưu Chí Hoành kiểm tra.
" Lúc đầu Vương Tuấn Khải đã bị một tên dùng gậy đập vào đầu gối, sau đó từ trên xe đang chạy với tốc độ rất nhanh lại dùng chân bị thương lấy sức đá văng cửa và nhảy xuống xe. Sau đó vừa lúc nãy chân chảy máu nhiều tức là vết thương đã bị động, nên khi nãy không còn sức mới cùng chiếc xe lao xuống đường biển, bị giờ vết thương từ nhẹ chuyển sang nặng, phải nhanh chóng đưa anh ấy ra đường lớn bắt xe lên bệnh viện Trùng Khánh. " Lưu Chí Hoành vừa luyên thuyên nói vừa tỉ mỉ quan sát vết thương.
" Làm sao cậu...??! " Vương Nguyên có chút kinh nhạc nhìn Lưu Chí Hoành.
" Cậu ta là bác sĩ, em yên tâm! " Hạ Thường An lên tiếng thay cho Lưu Chí Hoành, ánh mắt nhàm chán lướt nhẹ qua cơ thể đang yếu dần của Vương Tuấn Khải.
" Bác sĩ hả?! Tôi cứ tưởng...cậu cũng là thủ hạ của Vương Tuấn Khải. " Vương Nguyên có chút ngạc nhiên nhìn Lưu Chí Hoành.
" Tôi? Thủ hạ của anh ta? Haha, không có đâu. Tôi là người yêu của bạn anh ta ở nước ngoài, có lần chữa trị cho anh ta rồi quen rồi cũng có thể gọi thân. " Lưu Chí Hoành đột nhiên bật cười nhìn Vương Nguyên đang ngây ngây ngơ ngơ.
" À... "
" Nè, làm sao anh biết tôi là bác sĩ?! " Lưu Chí Hoành ngước mắt lên nhìn Hạ Thường An.
" Ở bệnh viện, đừng tưởng lúc đó không ở phòng bệnh thì tôi không biết gì, chỉ là cứu được em ấy thôi! "
" Cái tên bác sĩ thối tha đó, dám lừa mình!! " Lưu Chí Hoành nghiến răng thầm mắng.
Kiểm tra xong, Vương Nguyên chủ động muốn một mình đỡ Vương Tuấn Khải ra đường lớn, sức lực cũng có hạn chỉ vừa đi không bao xa bước chân Vương Nguyên trở nên chậm và nặng nhọc hơn.
Hạ Thường An nhìn thấy Vương Nguyên mồ hôi trên trán chảy không ngớt, hô hấp cũng khó khăn, mệt nhọc, liền không kiềm lòng được đi tới đỡ Vương Tuấn Khải giúp cậu.
" Để anh đỡ cậu ta giúp em, sức em chịu không nổi nữa đâu. " Hạ Thường An thấp giọng nói.
" Tôi... " Vương Nguyên ngập ngừng, do dự không muốn đưa Vương Tuấn Khải cho hắn.
" Để cho Thường An đỡ đi, nhìn cậu sắp muốn ngất đi luôn rồi kìa... Mau nhanh chóng ra đường lớn không trời tối thì mò đường mà đi. " Lưu Chí Hoành ở phía trước vừa đi vừa quay đầu lại khuyên cậu.
Đành nghe lời Lưu Chí Hoành, cậu để cho Hạ Thường An cõng Vương Tuấn Khải trên lưng. Hơn 3 tiếng mới ra được đường lớn, trời lúc này cũng sắp tối , đứng bên lề đường đón xe đi nhờ cũng rất khó khăn vì không ai chịu ngừng lại.
Cạch!
Hơn nửa tiếng sau, một chiếc xe trắng sáu chỗ ngồi dừng lại trước ba người họ.
" Tiểu Trình! " Nét mặt Vương Nguyên trở nên vui mừng khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc bước xuống xe di chuyển về phía mình.
" Xin lỗi, để cậu chờ lâu rồi!!!! " Tiểu Trình nhanh chóng ôm chầm lấy Vương Nguyên " Nhìn cậu kìa, quần áo dơ bẩn, vết thương ở đâu cũng có, khổ thân cậu... " Đinh Trình Hâm đau xót nhìn từ trên xuống dưới của Vương Nguyên.
" Nói đủ rồi! " Tiếng mở cửa xe vang lên, Hoàng Vũ Hàng từ trong xe bước ra một mực đi thẳng đến chỗ Hạ Thường An đang cõng Vương Tuấn Khải bất tỉnh trên lưng.
" Cảm ơn Hạ tiên sinh đã cõng giúp Khải ca, bây giờ phiền Hạ tiên sinh giao ngài ấy lại cho tôi được rồi. " Hoàng Vũ Hàng thẳng thừng nhìn Hạ Thường An nói.
Hạ Thường An nhún vai giao hắn lại Hoàng Vũ Hàng, Vương Nguyên cũng lo lắng theo Hoàng Vũ Hàng đỡ hắn lên xe.
" Mau đến bệnh viện đi, chân của Tuấn Khải bị thương nặng lắm! " Vương Nguyên hấp hối nói Hoàng Vũ Hàng.
Hoàng Vũ Hàng gật đầu, tất cả đều lên xe rời khỏi đường lớn về lại trung tâm thành phố Z. Lưu Chí Hoành cùng Hạ Thường An ngồi phía sau cùng vì mệt mỏi mà ngủ một giấc, Vương Nguyên ngồi cạnh Vương Tuấn Khải, để cho hắn tựa đầu vào vai mình.
" Cậu có biết ai là người đứng sau việc này không?! " Hoàng Vũ Hàng thấp giọng lên tiếng phá đi bầu không khí im ắng.
" Tôi cũng không rõ...Lúc đầu chỉ biết có bốn người đàn ông bắt tôi tới nhà kho, sau đó, Tuấn Khải cứu tôi, rồi bất ngờ Kelly từ đâu xuất hiện bị đánh bất tỉnh còn ở nhà kho còn nghe Lưu Chí Hoành nói, Kelly là người đứng sau... " Vương Nguyên thấp giọng kể lại cho Hoàng Vũ Hàng nghe sơ lược qua.
* Bệnh viện lớn nhất Trùng Khánh.
Nhanh chóng đưa Vương Tuấn Khải vào bệnh viện, không biết lần thấy mấy cậu đứng trước phòng cấp cứu, người ở bên trong là hắn.
" Vương Nguyên, ra đây tôi nói chuyện với em một chút! " Hạ Thường An nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Vương Nguyên kéo nhẹ đi.
Đứng ở hành lang cầu thang, Hạ Thường An vỗ vai trấn an Vương Nguyên " Ở đây là bệnh viện tốt nhất, hơn nữa còn có Lưu Chí Hoành, bác sĩ tài giỏi nhất, em yên tâm đi, Vương Tuấn Khải hắn mạng lớn lắm. "
" Cảm ơn anh. Nhưng mà, không phải Vương Tuấn Khải là kẻ thù của anh sao?! " Vương Nguyên mỉm cười nhạt nhẽo.
" Tất cả những gì tôi làm hôm nay, đều vì em cả thôi...Vương Nguyên, em cũng thấy rồi, Vương Tuấn Khải không hề có khả năng bảo vệ được em.! "
" Tại sao anh yêu tôi? "
Vương Nguyên bất chợt lên tiếng hỏi câu nói này khiến Hạ Thường An có chút sững sờ.
Rồi nhanh chóng mỉm cười " Vì nụ cười của em, lần đầu gặp ở Kim Khanh, tôi đã bị nụ của em mê hoặc, mặc dù năm đó tôi không trực tiếp xuất hiện làm quen, nhưng tôi biết, trái tim tôi yêu đúng người Vương Nguyên... Ngay cả người đó, cũng không cho tôi cảm giác kì lạ như em được..."
" Là Tiểu Tùng đúng chứ?! "
Hạ Thường An gật đầu, lần nữa tiếp nói " Cho anh một cơ hội, ở bên cạnh anh , để anh bảo vệ em có được không? Còn nữa, ở nước ngoài anh có rất nhiều bạn là bác sĩ, anh sẽ giúp em gái của em chữa trị đôi mắt. "
" Tôi không biết... "
" Vậy em muốn ở lại bên cạnh Vương Tuấn Khải sao?! "
" Không...Tôi và anh ấy, thật sự không thể tiếp tục được nữa. Tôi yêu anh ấy, nhưng tôi không muốn để anh ấy mỗi lần nhìn thấy tôi lại nghĩ đến Tiểu Tùng, anh ấy sẽ đau khổ lắm... Tôi không muốn..." Nói tới đây Vương Nguyên nghẹn ngào, nước mắt lần lại không kiềm được mà rơi xuống.
" Vậy, đồng ý theo anh có được không?! Anh không ép em phải yêu anh, chỉ cần em vui vẻ thoải mái là được. Ừm...coi như là bằng hữu đi.... " Hạ Thường An cố gắng nở nụ cười vui vẻ nhìn Vương Nguyên.
" Được! Anh giúp tôi cũng nhiều lắm rồi, nhưng xin lỗi, tình bạn là thứ duy nhất tôi có thể đáp lại cho anh. " Vương Nguyên mím môi, đầu cúi thấp.
" Anh hiểu rồi! Ah... " Còn định đưa tay xoa đầu cậu thì đột nhiên Hạ Thường An khẽ rên nhẹ, cánh tay dứt khoát hạ xuống, nét mặt Hạ Thường An nhăn nhó như đang đau đớn.
" Anh sao vậy?! Đúng rồi, hôm nay anh đánh nhau nhiều như vậy, có phải bị thương rồi không? Mau đến kêu bác sĩ kiểm tra đi. " Vương Nguyên hoảng hốt sờ sờ cánh tay đang bị thương của Hạ Thường An.
" Không sao đâu! " Hạ Thường An cười cười cho qua.
" Anh với Vương Tuấn Khải sao như nhau vậy? Bị thương cứ nói là bị thương, không sao đâu, rồi lát nữa nó nặng hơn thì mệt đó.! " Vương Nguyên bực bội mắng lên.
Hạ Thường An gật đầu cười cười cùng theo Vương Nguyên đi tìm bác sĩ, được nửa đường thì bất chợt gặp Lưu Chí Hoành đang xem giấy tờ gì đó trên tay.
" Cậu... Tuấn Khải sao rồi?! Chân của anh ấy có bị làm sao không?! " Vương Nguyên nhìn thấy Lưu Chí Hoành liền nhanh chóng chạy đến hỏi.
Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên một hồi rồi thở dài, thấp giọng lên tiếng " Sau này, có thể anh ta sẽ không đi lại được nữa... "
Vương Nguyên trợn to mắt sững người, từng câu từng chữ của Lưu Chí Hoành như một nhát dao đâm vào lòng cậu.
" Cậu, nói dối, cậu lừa tôi phải không?!!!! " Vương Nguyên hoảng loạn hét to.
Lưu Chí Hoành mím môi " Đi thẳng quẹo trái lên cầu thang lầu một phòng 405 , hiện tại Vương Tuấn Khải đang nằm ở phòng đó hồi sức, chắc cũng tỉnh rồi. "
" Vậy... anh ấy đã biết chuyện đôi chân của mình chưa?? " Vương Nguyên nghẹn ngào lên tiếng hỏi.
" Chưa đâu! Bây giờ cậu tới đó đi! " Lưu Chí Hoành bước tới gần Vương Nguyên vỗ vai, sau đó nhìn qua Hạ Thường An " Anh chắc bị thương cũng rất nhiều nhỉ? Đi, tôi giúp anh kiểm tra. "
Còn không để Hạ Thường An trả lời thì Lưu Chí Hoành đã nhanh chóng kéo hắn đi.
Vương Nguyên đứng đó một hồi lâu , sau đó nhấc chân di chuyển đến phòng bệnh của Vương Tuấn Khải như lời chỉ dẫn của Lưu Chí Hoành.
Vương Nguyên đứng trước phòng bệnh của Vương Tuấn Khải đẩy nhẹ cửa vào, cậu nhìn thấy hắn đã tỉnh, nét mặt lạnh như băng mở mắt nhìn trần nhà.
" Anh tỉnh rồi sao?! " Vương Nguyên thấp giọng hỏi, chân bước nhẹ đến gần giường bệnh của hắn.
" Ừ. "
" Chân...chân của anh... " Vương Nguyên cúi thấp đầu, miệng ngập ngừng.
Vương Tuấn Khải quay đầu sang nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên " Lưu Chí Hoành lại nói nhảm gì với em rồi có phải không?! "
" Nói... nói nhảm??! " Vương Nguyên đơ người ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải.
" Chân của tôi không làm sao hết, qua vài bữa là có thể đi lại được! " Vương Tuấn Khải bật cười.
" Anh... " Vương Nguyên hơi đơ người " Các người thích đùa giỡn với tôi lắm hả?! "
" Cái này không phải chủ ý của tôi, em đừng bao gồm luôn tôi vào " Vương Tuấn Khải nhíu mày khó chịu.
Vương Nguyên im lặng.
" Lúc ở vách biển, em vẫn chưa trả lời tôi. Làm lành với nhau có được không?! Em... đồng ý ở lại bên tôi có được không? " Vương Tuấn Khải thấp giọng.
" Vương Nguyên, em là người đầu tiên tôi chủ động hạ mình như vậy... "
" Không thể Vương Tuấn Khải! Chúng ta...không thể tiếp tục nữa.!! "
21/12/2018
14:29
End Chương 29
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro