Chương 28: Làm lành, được không?
Chương 28: Làm lành, được không?
Chuẩn bị xong đạn và súng, Hạ Thường An tắt chế độ lái tự động, phanh xe gấp. Lưu Chí Hoành đang giữ tốc độ nhanh nên khi Hạ Thường An né xe và phanh gấp thì xe của Lưu Chí Hoành cũng không phanh kịp mà vượt qua ngây lập tức.
" Hạ Thường An cậu ta đang làm cái quái gì vậy?! Làm như vậy chẳng khác nào đẩy Vương Nguyên vào chỗ chết. " Vương Tuấn Khải thở gấp, quay đầu ra phía sau quan sát " Dừng lại đi Lưu Chí Hoành!! "
" Không được! Họ đã có ý giúp anh rồi thì tôi cũng phải hiểu ý đưa anh đi! Mục tiêu của bọn chúng là nhắm vào anh đó, không phải ai khác, chỉ có anh!! " Lưu Chí Hoành quát lớn lên.
" Tôi mặc kệ!!! " Vương Tuấn Khải cũng nổi điên , dùng chân đạp một cước đá văng cánh cửa xe.
" Anh điên sao?!! " Lưu Chí Hoành hoảng hốt " Tôi đang chạy xe với tốc độ nhanh đến như vậy, anh mà nhảy xuống sẽ bị thương không nhẹ đâu!! "
Mặc kệ lời nói Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải không chút do dự nhảy xuống xe.
Bên phía của Hạ Thường An và Vương Nguyên , dùng xe của mình chắn ngang lại con đường không cho bọn chúng tiếp tục đuổi theo Vương Tuấn Khải.
Bốn tên đó xuống xe, không cởi bỏ nón bảo hiểm, trên tay mỗi tên đều cầm một cây súng đứng vênh váo nhìn Vương Nguyên và Hạ Thường An.
Đoàng! Đoàng!
Cậu cùng Hạ Thường An nổ súng trước, hai viên đạn đều trúng vào vị trí ngay ngực của tên đứng ở giữa , bọn chúng cũng lập tức nổ súng, nhưng cậu và Hạ Thường An nhanh nhẹn tránh được ba phát súng rồi lao đến đánh tay đôi với bọn chúng.
Hai tên đánh với Hạ Thường An, tên còn lại đánh với Vương Nguyên. Hạ Thường An là người giỏi võ , đánh nhau rất nhiều lần nên hai tên này đối với hắn chẳng là gì, hắn vừa đánh vừa q
liếc sang quan sát Vương Nguyên, cũng không tin vào mắt hắn, Vương Nguyên không hề yếu đuối như thường ngày, từng cú đấm, cú đá mà cậu ra đòn rất chính xác, lực rất mạnh.
" Vương Nguyên...em ấy từng học võ sao?!? " Hạ Thường An vừa đánh vừa quay đầu nhìn sang Vương Nguyên không khỏi kinh ngạc, miệng lầm bầm thắc mắc.
Đoàng!
Vương Nguyên dứt điểm hắn bằng một viên đạn bắn ngay giữa trán khiến hắn chết ngay tại chỗ.
Hạ Thường An cũng dùng súng bắn chết một tên, tên còn lại bắt giữ lại.
Cũng đúng thời điểm Vương Tuấn Khải chân khập khiễng chạy tới chỗ của hai người họ, Lưu Chí Hoành cũng vì lo cho Vương Tuấn Khải mà lái xe chạy lại ở phía sau.
" Anh bị điên sao? Quay lại đây làm gì?! " Vương Nguyên quay đầu lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền hoảng hốt.
" Ahhhh!! " Vương Tuấn Khải đáp lại cậu bằng một thét đau đớn rồi ôm chân mình ngã xuống mặt đất.
" Tiểu Khải!!!! " Cậu đương nhiên hoảng loạn , vứt cây súng sang một bên nhanh chóng chạy tới đỡ hắn.
" Anh sao vậy? Có phải bị thương nặng lắm đúng không...hức?!" Nước mắt của cậu không kiềm nén được mà rơi xuống, đôi tay ôm chặt Vương Tuấn Khải lại.
" Chỉ là vết thương nhỏ, có đáng gì... " Vương Tuấn Khải hất nhẹ Vương Nguyên ra bản thân tự chống đỡ mà đứng dậy.
" Anh... " Vương Nguyên mím môi nhìn hắn bằng ánh mắt đau khổ, lo lắng cho hắn, muốn bước tới đỡ hắn.
" Nè nhóc! " Lúc này Hạ Thường An lên tiếng ánh mắt hướng về phía Lưu Chí Hoành " Tên này nói đoạn đường phía trước cũng có một đám đang mai phục chờ giết Vương Tuấn Khải, giờ tính sao?! "
" Có đáng tin hay không?! " Không để Lưu Chí Hoành lên tiếng mà Vương Tuấn Khải lại đáp thay , nét mặt còn lạnh lẽo hơn lúc nãy.
Hạ Thường An nắm tóc tên đó kéo lên " Chính xác không?! "
" Có...có...đảm...đảm bảo...chính xác... " Tên bị nắm tóc nhăn mặt đau đớn, miệng lắp bắp run rẩy trả lời Hạ Thường An.
" Chí Hoành, lái xe đi. Chúng ta chạy một lần ra khỏi đây! Hạ Thường An, cậu và cậu ta...vào chung xe, nếu bọn chúng xuất hiện trực tiếp mở cửa sổ mà nổ súng, dự đoán lần này sẽ nhiều tên hơn. " Vương Tuấn Khải nạp thêm đạn vào súng, thanh âm trầm mặc ra lệnh.
" Tôi với cậu có thể trực tiếp đương đầu, nhưng Vương Nguyên không thể, sẽ rất nguy hiểm... " Hạ Thường An nhíu mày phản bác.
" Không phải vừa nãy cậu ta xử lý rất gọn sao? Cái gì mà nguy hiểm, tôi cho rằng cậu ta đang giả vờ yếu đuối thôi!! " Vương Tuấn Khải nhếch môi cười nhạt rồi trực tiếp di chuyển lại xe.
Vương Nguyên mím môi của mình, ánh mắt có chút tức giận nhìn theo bóng lưng của hắn.
" Phải, tôi không yếu đuối!! " Vương Nguyên hậm hực lấy lại súng, còn nhờ Hạ Thường An nạp thêm đạn cho mình rồi leo lên xe ngồi phía sau. Ngay cả khi cậu đóng cửa xe cũng rất thô bạo.
Không khí trong xe rất căng thẳng , xe chạy trên đoạn đường này đã khá xa nhưng vẫn chưa thấy có ai xuất hiện như lời tên kia nói vừa nãy.
Hạ Thường An chợt quay sang nhìn Vương Nguyên đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt rất buồn, chứa đựng nhiều tâm sự.
" Vương Nguyên.! " Hạ Thường An thấp giọng lên tiếng " Cho tôi hỏi em một câu được không? "
Cậu giật mình quay lại nhìn Hạ Thường An " Hả? Hỏi cái gì? " Thanh âm của cậu không to cũng không nhỏ đủ để Hạ Thường An nghe thấy, nhưng ai biết được một ánh mắt khác ở phía trước cũng đang quan sát qua kính chiếu hậu.
" Em hãy trả lời thật được không? Em từng học bắn súng với luyện võ phải không?! " Hạ Thường An nghiêng đầu nói nhỏ hỏi cậu.
Vương Nguyên im lặng, cậu vẫn là muốn tránh né câu hỏi của Hạ Thường An.
Nhưng Hạ Thường An là loại người không dễ bỏ cuộc, kiên nhẫn đợi câu trả lời từ Vương Nguyên. Theo như Hạ Thường An biết, từ trước giờ Vương Nguyên chỉ sống như cuộc sống bình thường, không hề tham gia một tổ chức nào, cũng chưa từng cầm súng hay luyện bất cứ môn võ nào, vậy mà bây giờ, đây chính là điều làm Hạ Thường An thắc mắc và ngạc nhiên nhất.
" Chỉ là, trước đây có người chỉ cho vài cách đánh để bảo vệ mình, cũng chỉ sơ qua cho cách bắn súng như thế nào thôi. Hoàn toàn không có học hay luyện gì giỏi giang. " Im lặng một hồi sau Vương Nguyên mới nhẹ đáp lại.
" Ai là người đã chỉ?! " Vương Tuấn Khải và Hạ Thường An bất chợt đồng thanh lên tiếng.
Tiếng cười khúc khích của Lưu Chí Hoành đang cầm lái cũng vang lên rõ " Hai người bị cái gì vậy?! Ai chỉ có quan trọng không? Bây giờ phải biết đánh nhau cộng thêm là cái đầu, may ra gặp chuyện vừa dùng tay vừa dùng não.! "
Vương Nguyên chợt nheo mắt nhìn xuống dưới chân Vương Tuấn Khải rồi đột nhiên mở to mắt hoảng hốt " Tuấn...Tuấn Khải, chân anh...chảy nhiều máu quá, lan ra hết quần thấy rõ luôn rồi kìa. "
" Một chút nó cũng sẽ khô lại. Với đây đâu phải lần đầu tiên cậu thấy tôi bị thương, hoảng hốt cái gì?! " Vương Tuấn Khải nhàm chán nói, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Anh đúng là khó hiểu đó Vương Tuấn Khải, thay đổi một cách nhanh chóng luôn đó!? Vừa mới lúc nãy quan tâm đó, bây giờ lại lạnh nhạt, không hiểu nổi vậy mà vẫn có người đâm đầu vào yêu anh.! " Lưu Chí Hoành chậc lưỡi, lắc đầu cười khổ.
Vương Nguyên ở phía sau cũng đột nhiên chột dạ, là trúng tim rồi hay sao?
" Tập trung lái xe đi. Phía trước có hai đường rẽ, nguy cơ bọn chúng sẽ mai phục sẵn ở đó, tới đoạn đó nếu bọn chúng xuất hiện cứ nhấn ga mà chạy, rẽ phải sẽ về được đường lớn, bọn chúng sẽ không làm được gì. " Vương Tuấn Khải nghiêm túc lên tiếng.
" Bọn chúng cũng có súng, nhỡ đâu bắn nổ bánh xe thì....? " Lưu Chí Hoành đáp lại.
" Cậu né được mà, với lại có tôi với Hạ Thường An lo rồi, việc của cậu chỉ cần lái xe thoát ra đường lớn càng nhanh càng tốt thôi! " Vương Tuấn Khải thở ra một hơi vỗ mạnh vào vai Lưu Chí Hoành.
" Đau! Ở đây với anh hơn cả tuần rồi, không biết cục bông nhà tôi như thế nào nữa " Lưu Chí Hoành nhăn mặt.
" Hạ Thường An, cậu đóng một bên cửa lại đi. " Vương Tuấn Khải thấp giọng nói.
Hạ Thường An nhíu mày khó hiểu, sau đó dường như hiểu ý hắ liền quay sang nhìn Vương Nguyên rồi gật đầu. Vươn tay hạ cửa sổ xe xuống.
Chạy gần đến hai ngã rẽ, đoạn đường này khá hẹp và nguy hiểm vì không có rào chắn, phía dưới đoạn đường dốc này là biển, chỉ cần mất lái nguy cơ cao nhất là rơi thẳng xuống biển.
Đúng như Vương Tuấn Khải dự đoán, chạy gần tới ngã rẽ thì bọn chúng xuất hiện, lần này số tên tính sơ qua cũng gần hai mươi, bọn chúng không chạy xe, trực tiếp cầm súng nhắm thẳng vào xe của bọn họ từ phía trước đứng hàng ngang thành hàng chắn không cho xe của bọn họ đi qua.
" Làm sao đây?! Bọn chúng đứng thành hàng như vậy? " Lưu Chí Hoành lo lắng giảm ga xuống.
" Không được giảm ga!! Ai dám cản, trực tiếp đâm thẳng!! " Vương Tuấn Khải chuẩn bị sẵn sàng súng trên tay quát lớn.
Hạ Thường An phía sau cũng sẵn sàng cầm súng, hạ thấp cửa sổ xuống.
" Vương Nguyên!! Ngồi cho chắc nhé!!! " Lưu Chí Hoành đạp ga phóng nhanh về phía trước.
Đoàng!! Đoàng!!! Đoàng!!!
Vương Tuấn Khải và Hạ Thường An cùng nhau ló đầu ra cửa sổ nổ súng liên tục, bên bọn chúng cũng phản công lại, tiếng súng vang lên liên tục và dữ dội. Lưu Chí Hoành cố gắng né tránh những viên đạn nhắm vào xe , lạng lách không ngừng. Đối với Vương Tuấn Khải và Hạ Thường An dù xe có lạng lách , mất thăng bằng nhưng những viên đạn bọn hắn bắn ra đều chính xác nhắm đến đối thủ.
Hết đạn, Hạ Thường An nhanh chóng lấy khẩu súng trên tay của Vương Nguyên ra để bắn tiếp. Bên đối thủ chết cũng gần một nửa , Lưu Chí Hoành nhấn ga hết mức cố gắng ngã sang phải, trực tiếp đâm thẳng vào hai tên cố ý đứng chắn, những tên còn lại đều né sang hai bên vẫn tiếp tục nổ súng.
Một tên ở phía trước từ đâu xuất hiện chạy môtô đâm thẳng về phía xe của Vương Tuấn Khải, tên ngồi ở sau môtô trên tay cầm sẵn một bình to, là xăng. Chạy ngang qua chiếc xe, tên phía sau thuận tay đứng dậy hất vào xe, tay còn lại đã cầm sẵn bật lửa, vứt vào xe của Vương Tuấn Khải, khiến xe hắn bốc cháy hoàn toàn.
" Nguy rồi phải làm sao đây? Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là ra được rồi mà!!! " Lưu Chí Hoành hoảng loạn mất lái khiến xe mất thăng bằng, chạy loạn xạ.
" Mở cửa, mau nhảy xuống xe đi!!! Cứ như vậy xe sẽ nổ tung, sẽ chết đó! " Vương Nguyên hét lên.
" Được rồi, chúng ta cùng nhảy xuống đi!! " Lưu Chí Hoành gật đầu mở cửa xe.
Ngay lúc chuẩn bị nhảy xuống, xe mất thăng bằng quẹo thẳng xuống đường dốc biển.
" Không được!!!! " Vương Nguyên nhìn chiếc xe nhào lộn đang rớt xuống biển mà hét lên.
Hạ Thường An, Lưu Chí Hoành và cậu đều đã nhảy xuống được ngay khi xe vừa quẹo lái xuống đường dốc nhưng Vương Tuấn Khải lại bị mắc kẹt lại vì chân của hắn bị thương quá nặng căn bản di chuyển không nổi.
Đám người kia vẫn là không muốn bỏ xót một ai, tiếp tục tấn công ba người họ, Vương Nguyên để Hạ Thường An cùng Lưu Chí Hoàng xử lý đám người đó, còn bản thân liều mình chạy xuống đường biển.
Chiếc xe đã nổ tung và đang bốc cháy, đứng gần đó quan sát, Vương Nguyên run rẩy cả lên.
" Không...không phải chứ? Anh ấy, chết sao?! Không thể nào!! " Vương Nguyên hoảng hốt chạy lại gần chiếc xe mặc kệ nó đang bốc cháy và còn có nguy cơ không biết lúc nào sẽ nổ thêm lần nữa.
Chỉ cách chiếc xe vài bước, từ phía sau có bàn tay khác nắm lấy cổ tay Vương Nguyên kéo lại.
" Hơ... "
Lực mạnh kéo Vương Nguyên quay lại nhìn đối diện vào người đã kéo.
" Anh... " Nhìn thấy người trước mặt mình, nước mắt Vương Nguyên lần nữa lại rơi xuống.
" Khờ vậy? Muốn đâm đầu vào chỗ.... " Thanh âm trầm khàn của Vương Tuấn Khải bị ngắt quãng khi bị Vương Nguyên bất ngờ ôm lấy, đôi tay ôm chặt lấy cơ thể hắn, dụi đầu vào ngực hắn mà khóc.
Vương Tuấn Khải thở dài một hơi, tay ngập ngừng di chuyển lại gần đầu của Vương Nguyên, cũng không kiềm nén được xoa xoa đầu cậu trấn an.
" Anh làm tôi sợ...hức...xém chút nữa...tôi cứ nghĩ mình đã mất anh... " Vương Nguyên thút thít lí nhí nói.
" Xin lỗi... Đều do tôi vô dụng. Vương Nguyên...Làm lành có được không?! "
19/12/2018
18:25
End Chương 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro