Chương 27: Không dám tin anh!
Chương 27: Không dám tin anh!
" Anh bị điên sao?! Đằng sau tay tôi có bom đó, anh chạy đi!! " Vương Nguyên mệt mỏi lên tiếng, chân nhấc lên lùi cách xa Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cắn môi, bực bội vò vò tóc mình " Em mới điên đó, nếu đã không muốn cứu em tôi đâu có rảnh rỗi mà mang xác mình đến đây?! "
" Không thể nào đâu! Vương Tuấn Khải tôi biết, anh ta không tốt đến mức quản chuyện người khác, anh không phải Vương Tuấn Khải, không phải có đúng không?! " Vương Nguyên hốt hoảng, càng nói càng lùi ra xa.
" Em đâu phải người khác! "
Câu nói của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn.
" Dù sao cũng do tôi nên em mới bị Kelly bắt về đây, chắc chắn đã bị thương đúng chứ? Lại đây, để tôi xem! " Vương Tuấn Khải thở dài một hơi rồi ngồi phịch xuống đất mệt mỏi.
" Kelly? Kelly bắt tôi? Anh nói gì vậy? Còn nữa, sắp chết đến nơi rồi sao nhìn anh bình thản vậy, anh giỏi võ như vậy, còn có súng, còn Hoàng Vũ Hàng, Trương Bảo Khánh, Mã Hổ, Trung Khiêm, đám người cao thủ đó đâu? Mau kêu họ đến đưa anh đi đi!! " Chỉ trong một lúc mà Vương Nguyên nói một hơi, còn không để ý đến Vương Tuấn Khải sắc mặt đã đen lại.
" Đến bây giờ tôi mới biết em nói nhiều đến như vậy? Nhức đầu chết đi được!! Khi nào ra được khỏi đây tôi sẽ giải thích được chưa? " Vương Tuấn Khải nhăn nhó, tính tình của hắn Vương Nguyên cũng phải hiểu rất rõ, hắn ghét người khác nói nhiều như thế nào mà.
" Lại đây! Để tôi xem em bị thương có nhiều không? Dạng dây trói này tôi tay không cũng không thể tháo được, em chịu khó bị trói thêm chút! " Vương Tuấn Khải vươn tay về phía Vương Nguyên ngoắc ngoắc.
Vương Nguyên mím môi, chân vẫn đứng im không nhúc nhích.
" Bom không có nổ lúc này, yên tâm đi! " Vương Tuấn Khải cười khổ nhìn bộ dạng của Vương Nguyên.
Cậu vẫn không nhúc nhích, ánh mắt hoang mang sợ hãi vẫn hiện rõ trong Vương Nguyên.
" Không tin tôi sao? " Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, dùng ánh mắt ôn nhu như lúc trước đưa mắt nhìn Vương Nguyên như trấn an.
Nhìn được ánh mắt ôn nhu của Vương Tuấn Khải dành cho mình, sự hoang mang sợ hãi trong cậu có một chút vơi đi , trong đầu thoáng nghĩ, cứ ngỡ sau khi Vương Tuấn Khải nói câu chia tay thì ánh mắt ôn nhu này cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa.
Chân của Vương Nguyên có chút run, nhấc lên từng bước một chậm rãi di chuyển về phía Vương Tuấn Khải đang đợi mình. Cậu có chút ngại ngùng mà xấu hổ, còn chưa kịp ngồi xuống thì hắn vươn tay kéo cậu ngồi vào trong lòng hắn khiến cậu càng thêm xấu hổ.
" Anh...Anh làm cái gì vậy?! " Gương mặt của Vương Nguyên trong phút chốc đỏ bừng.
" Xem em bị thương nhiều không? Nặng hay nhẹ? Em đỏ mặt cái gì?! " Vương Tuấn Khải bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Nguyên.
" Không phải, tôi với anh chia tay rồi hay sao? Làm như vậy để làm gì? " Vương Nguyên cúi mặt xuống, ngồi yên cho Vương Tuấn Khải vén áo lên xem những vết đánh.
" Em khờ lắm, có nói cũng không hiểu , hiện tại đừng suy nghĩ gì hết, chỉ cần biết, tôi tới đây chỉ để cứu em. " Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nhìn nhìn vết thương ngay vai của Vương Nguyên.
Vương Nguyên mím môi một hồi lại lên tiếng nhưng thanh âm có chút thấp " Dính líu vào anh, tôi toàn rước họa từ đâu đâu ấy vào thân, bực bội thật..."
Vương Tuấn Khải im lặng.
" Vậy mà, không biết đầu óc tôi bị gì, cứ muốn tiếp tục dính líu đến anh, chính là, chỉ muốn có thể nhìn thấy anh..." Nước mắt trên khóe mi chảy thẳng hai hàng dài xuống đôi má gầy gò của cậu " Điên thật mà... " Vương Nguyên dụi nước mắt vào vai áo, mắng bản thân một câu.
Vương Tuấn Khải im lặng, cứ như vậy im lặng , từ phía sau hắn nghiêng đầu đưa mắt nhìn cậu khóc, ánh mắt lạnh như băng ngày thường đều không còn, hiện tại sự ôn nhu là thứ còn sót lại trong đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm cậu.
Không gian trong nhà kho trở nên im ắng, một người thút thít, một người lặng lẽ nhìn.
" Có tin tôi không? " Chợt Vương Tuấn Khải lại lên tiếng hỏi.
" Không, bây giờ cái gì tôi cũng đều không muốn tin anh nữa. " Vương Nguyên ngay lập tức đáp lại.
" Được rồi! Còn 1 phút! " Vương Tuấn Khải ngửa mặt lên nhìn trần nhà thở dài một tiếng " Sớm hơn thì phải. "
Vương Nguyên nhíu mày quay ra sau nhìn hắn " Anh nói nhảm cái gì vậy?! "
Ầm!!!
Cánh cửa nhà kho đột nhiên bật tung ra, cơ thể Kelly theo cánh cửa ngã mạnh xuống sàn nhà, quần áo, đầu tóc rối bời, trên mặt nhiều vết bầm, vết đánh vẫn đang còn rỉ máu.
" Hơ...Ke...Kelly...?! " Vương Nguyên hoảng hốt đứng dậy nhìn vào cơ thể bất động của Kelly đang nằm dưới sàn nhà rồi đưa mắt về hướng cửa nhìn người đã đánh Kelly ra nông nổi này.
" Tới sớm thật.! " Vương Tuấn Khải uể oải đứng dậy , tay phủi phủi quần của mình.
" Coi như anh may mắn đó Vương Tuấn Khải, còn có người bạn tốt như tôi, như anh chàng kia tới cứu mạng anh. " Thanh âm đắc ý của Lưu Chí Hoành vang lên, tay cầm khẩu súng lục cất lại vào người.
" Không phải chỉ có cậu sao?! " Vương Tuấn Khải nhướng mày ngạc nhiên.
Lưu Chí Hoành trưng ra bộ mặt ngây thơ lắc lắc đầu nhìn Vương Tuấn Khải " Không phải, còn có bạn của anh mà, tên...tên gì nhỉ? " Lưu Chí Hoành cắn môi suy nghĩ , nhớ ra được liền vỗ tay một cái " Ah! Là Hạ Thường An! Woa, bạn của anh tàn nhẫn như anh, không biết thương hoa tiếc ngọc, đánh con gái mà thẳng tay đến phát sợ luôn ! "
" Hạ Thường An??! " Cả cậu và hắn đồng thanh lên tiếng, nét mặt kinh ngạc như nhau.
" Sao vậy? Có gì mà hai người kinh ngạc?! " Lần nữa Lưu Chí Hoành đưa ra bộ mặt ngây thơ nghiêng đầu hỏi.
" Vậy anh ta đi đâu rồi?! Có bị thương không?! " Vương Nguyên thấp giọng hỏi.
Lưu Chí Hoành cẩn thận cởi dây trói và tháo bom cho Vương Nguyên " Chắc cũng có chút , bởi vì tình cờ chúng tôi gặp được đồng bọn của những tên chủ mưu, mà chỉ đi một mình nên cả hai cứ như vậy mà đánh thẳng đến đây, một hồi anh ta nói là bạn của Vương Tuấn Khải."
" Vậy giờ anh ấy đâu?! " Vương Nguyên lần nữa hỏi, thanh âm có hơi lo lắng.
" Đang xử mấy tên khác ở ngoài.! " Tháo dây trói và gỡ bom an toàn cho Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành lấy khẩu súng lục của mình quăng cho Vương Tuấn Khải.
" Lo lắng cho Hạ Thường An sao?! " Bắt lấy khẩu súng, khóe môi Vương Tuấn Khải nhếch lên khinh bỉ, khuôn mặt trở nên lạnh lùng lại như ban đầu.
Vương Nguyên không trả lời, ánh mắt quay sang chỗ khác né tránh, xoa xoa tay mình.
" Sao tháo nhanh vậy? Tôi nhớ gỡ bom đâu phải sở trường của cậu!? "
" Lúc nãy tôi cùng Hạ Thường An đánh với Kelly vô tình nhìn được điều khiển trên tay nó giống như loại điều khiển bom mà tôi từng nhìn thấy trước đây nên cũng không có khó khăn gì. Chuyện gì mà Lưu Chí Hoành tôi không làm được chứ! " Lưu Chí Hoành đắc ý vỗ vỗ ngực mình tự hào.
" Được rồi, được rồi, bây giờ đi được chưa? " Vương Tuấn Khải lên tiếng, mặt nhìn nhìn kiểm tra khẩu súng lục trên tay.
" Được! Nhưng đây không phải địa bàn của cậu Vương Tuấn Khải, muốn an toàn ra khỏi đây thật sự rất khó khăn. Lúc nãy có hai tên cầm đầu chuyện này phe Kelly đã chạy thoát được rồi, e rằng chúng đã về nơi bí mật phục kích đường ra, chúng ta chỉ có ba người, có thắng được không đây? " Lưu Chí Hoành hoang mang nói, nét mặt trở nên lo lắng hơn.
" Hạ Thường An đâu?! "
" Đây! " Vừa nhắc đến người, người liền xuất hiện, Hạ Thường An chậm rãi di chuyển vào trong nhà.
" Tôi thắc mắc, điều gì khiến cậu phải hao tâm đến đây. " Vương Tuấn Khải nhếch mép.
" Vương Nguyên. Còn lại tôi đều không quan tâm. Mà cũng hay thật đó, rõ ràng cậu với Vương Nguyên chẳng còn quan hệ gì, vậy mà khi nhận được tin nhắn liền âm thầm đi một mình đây, cậu là đang đùa giỡn tình cảm của em ấy sao?! " Hạ Thường An lớn tiếng đứng đối mặt với Vương Tuấn Khải.
" Cũng đâu phải chuyện của cậu? "
Vương Tuấn Khải và Hạ Thường An cứ gặp mặt nhau lại như rằng sắp đánh nhau, bọn họ mỗi người châm chọc một câu không ai nhường ai.
" Chuyện của Vương Nguyên cũng đâu phải chuyện của cậu? Cậu nhận được tin nhắn cũng có thể xem như không biết gì mà?!"
" Đó là chuyện của tôi, cậu quản được sao? Với lại Vương Nguyên là gì của cậu? Tôi giao em ấy cho cậu nhưng em ấy đâu có chấp nhận cậu , vậy cậu tới đây làm gì? "
" Tôi yêu Vương Nguyên, em ấy gặp nguy hiểm thì tôi phải cứu, lấy điểm. "
" Hai người thôi đi có được không?! " Lúc này Vương Nguyên khó chịu lên tiếng can ngăn hai người này.
Nói thôi là thôi, cả hai im lặng nhưng ánh mắt còn đang liếc nhau.
" Haha, lần đầu tôi thấy Vương Tuấn Khải anh nghe lời như vậy đó. Nói thôi là thôi. " Lưu Chí Hoành bật cười lớn " Nè, cậu có bí quyết gì vậy?! " Bước tới gần Vương Nguyên vỗ vỗ vai chọc cậu.
Vương Nguyên không đáp lại chỉ cười cười cho qua.
" Được rồi, chuyện của các người tôi cái gì cũng không biết, bây giờ làm ơn nghĩ cách mà thoát khỏi chỗ này. " Lưu Chí Hoàng khoanh tay đưa mắt nhìn hai con người kia còn đang lườm nhau.
" Cần gì kế hoạch, cứ ra đó đối mặt thì xử thôi!! " Cũng không ngờ Vương Tuấn Khải và Hạ Thường An lại đồng thanh đáp.
Lưu Chí Hoành bật cười " Còn cậu ta? " Ánh mắt hướng về phía Vương Nguyên.
" Tôi sẽ bảo vệ em ấy! " Hạ Thường An vươn tay kéo Vương Nguyên lại gần mình.
" Lúc nãy tôi đã nói với Vương Nguyên, tôi sẽ bảo vệ em ấy! " Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên về lại bên mình.
Vương Nguyên bực bội đi lại gần đứng bên chỗ Lưu Chí Hoành.
" Hai người thôi đi có được không?! "
" Hay cậu tự chọn, Vương Tuấn Khải hoặc Hạ Thường An, họ sẽ bảo vệ cậu. " Lưu Chí Hoành đẩy Vương Nguyên ra phía trước đứng giữa hai người hắn.
Vương Nguyên nhíu mày, ánh mắt nhìn lướt qua Vương Tuấn Khải rồi Hạ Thường An.
" Tôi...không tin anh nữa. Tôi nghĩ, Hạ Thường An sẽ giúp tôi ra được khỏi đây, dù gì anh cũng là người gây ra mọi chuyện, hại tôi hết lần này, đến lần khác. " Vương Nguyên run rẩy nói, ánh mắt hướng về khoảng trống khác không dám đối diện ánh mắt của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải hạ nhẹ mí mắt, thở ra một hơi dài " Đi thôi Lưu Chí Hoành, cậu lái xe đi, tôi ở phía sau chuẩn bị vũ khí. "
Cầm sẵn khẩu súng trên tay, Vương Tuấn Khải đi ngang qua cậu bỏ ra ngoài. Vương Nguyên mím môi, lúc này mới dám đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn. Cậu cũng không muốn như vậy.
Lưu Chí Hoành nhún vai khó hiểu tiếp bước di chuyển theo ra ngoài.
" Đi thôi, Vương Nguyên! " Hạ Thường An nắm lấy bàn tay của Vương Nguyên, hắn cũng quan sát cậu, hắn thấy cũng có gì đó gọi là buồn, tay cũng run rẩy lên.
Hai chiếc xe chạy trên đường với tốc độ nhanh chóng, đúng như Lưu Chí Hoành nói, bọn chúng đã mai phục sẵn. Chỉ mới chạy hơn được nửa đường thì phía sau có bốn tên mặc đồ đen chạy hai chiếc môtô rượt theo hai chiếc xe của Hạ Thường An và Lưu Chí Hoành, hai tên ngồi phía sau cầm sẵn súng trên tay đưa lên tầm ngắm hướng về xe của Vương Tuấn Khải liên tục nổ súng.
" Không được rồi Hạ Thường An, bọn chúng chủ yếu nhắm đến Vương Tuấn Khải, anh để xe của anh ấy chạy lên trước đi. " Vương Nguyên hoảng sợ liên tục nhìn về phía sau, trong lòng không yên lo lắng cho Vương Tuấn Khải.
" Em bị điên sao? Em làm vậy là thế mạng cho hắn có biết không?!!! " Hạ Thường An quát lớn lên tức giận nhìn Vương Nguyên qua kính chiếu hậu.
" Tôi mặc kệ, anh làm gì đó giúp anh ấy đi!!! " Vương Nguyên nhướng người nắm chặt lấy cánh tay của Hạ Thường An.
Hạ Thường An nghiến răng " Chết tiệt!! Em có biết sử dụng súng hay không?! "
" Biết...biết... " Vương Nguyên ngập ngừng trả lời.
" Em biết sao? Lúc nào vậy?! " Hạ Thường An kinh ngạc hỏi lại.
Vương Nguyên không trả lời, muốn né câu hỏi của Hạ Thường An.
" Thôi được rồi chuyện này nói sau, bây giờ như vầy đi, anh sẽ cho xe của Vương Tuấn Khải chạy lên trước, xe của chúng ta sẽ chặn hai chiếc môtô kia lại. Và, em phải nổ súng, thậm chí phải đánh với bọn chúng để ngăn lại không cho bọn chúng đạt được mục đích là thủ tiêu Vương Tuấn Khải.! " Dứt lời, Hạ Thường An chuyển sang chế độ lái tự động, lấy ra một áo một khẩu súng đưa cho Vương Nguyên.
" Làm được không?! "
" Được!! " Vương Nguyên gật đầu chắc chắn nhận lấy súng từ tay Hạ Thường An.
" Tôi thật không hiểu, là hắn cứu em, hay ngược lại em cứu hắn! " Hạ Thường An lắc đầu cười khổ.
17/12/2018
20:09
End Chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro