Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Điều ước không muốn yêu anh.

Chương 24: Điều ước không muốn yêu anh.

Hai tuần trôi qua khá là nhanh, Hạ Thường An sau khi biết được Vương Nguyên đã tỉnh dậy và chuẩn bị xuất viện thì lập tức phái người đưa xe đến đón.

Cậu ban đầu không chịu, nhưng sau một hồi nghe Tiểu Tùy kể lại những việc mà Hạ Thường An làm vì cậu trong những ngày cậu hôn mê thì miễn cưỡng lên xe.

Xe của Hạ Thường An chạy lên cao tốc đưa Vương Nguyên cùng em gái và Đinh Trình Hâm hướng đến vùng ngoại ô.

" Nè, anh đưa chúng tôi đi đâu vậy?! " Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn xung quanh, có chút khó hiểu.

" Vương tiên sinh cứ yên tâm, chúng tôi đưa ngài về căn biệt thự của Hạ thiếu ở vùng ngoại ô. Chúng tôi được lệnh như vậy. " Người tài xế lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, không cảm xúc cứ như người máy.

" Ừ.! "

" Anh hai đừng lo, Thường An anh ấy tốt lắm. " Tiểu Tùy ngồi phía sau mỉm cười nói.

Vương Nguyên không nói gì, chỉ quay đầu lại nhìn em gái mình mỉm cười.

" Ey Vương Nguyên, tớ nghĩ, cái tên đó không tự nhiên tốt với cậu vậy đâu.! " Đinh Trình Hâm ngồi kế bên sát lại gần Vương Nguyên nói nhỏ.

" Tớ không có biết, mà cậu có thể kể cho tớ nghe, trước khi tớ ngất đi hai bọn họ đã làm gì? Tớ mơ hồ có nghe được tiếng súng, tiểu Khải không bị gì chứ? Mấy ngày nay có đến gặp tớ không? " Vương Nguyên thấp giọng hỏi Đinh Trình Hâm liên tục.

" Vương Tuấn Khải hắn hại cậu ra nông nổi này còn hỏi han đến hắn hả? Là Hạ Thường An, anh ta bị trúng đạn của Vương Tuấn Khải. " Đinh Trình Hâm bĩu môi khó chịu nhìn Vương Nguyên.

" Với tớ cũng bị thương ở chân sao cậu không hỏi tới? "

" Hả, đúng rồi, xin lỗi cậu, vết thương của cậu sao rồi?! " Vương Nguyên cười xấu hổ,  đầu cúi thấp.

Đinh Trình Hâm thở dài nắm lấy tay của Vương Nguyên " Tớ không sao, cậu đó, đầu óc cứ nghĩ đến Vương Tuấn Khải thôi.! "

Vương Nguyên im lặng, ánh mắt thoáng qua lại có chút đau buồn.

" Đúng rồi, tớ có nhớ loáng thoáng trong lúc hôn mê đã nghe được giọng nói của Tiểu Khải, tớ cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, lúc đó tớ đã cố thoát khỏi giấc mơ đó, chạy theo âm thanh Tiểu Khải anh ấy gọi tên tớ, nhưng nửa đường âm thanh lại biến mất...." Vương Nguyên thở dài một cái, quay mặt nhìn ra ngoài đường.

" Cậu đó, quên cái tên khốn kiếp đó đi. Cứ mở miệng là nhắc đến Vương Tuấn Khải, thật là..." Đinh Trình Hâm chau mày khó chịu đáp lại.

Vương Nguyên im lặng không trả lời chỉ mỉm cười nhẹ.

Hồi sau nhìn xuống em gái mình Tiểu Tùy đang quay đầu ra hướng cửa xe, cửa hạ một chút gió luồn qua mái tóc của con bé, làm nên một vẻ đẹp rất ngọt ngào.

Vương Nguyên mỉm cười nhìn lên tiếng " Tiểu Tùy, em chờ anh. Sau khi đi làm có nhiều tiền sẽ chữa trị đôi mắt cho em, để em có thể nhìn lại ánh sáng. "

" Dạ. "

Chiếc xe đón Vương Nguyên chạy qua con đường được bao phủ bởi những cây cối màu xanh , vừa tĩnh lặng vừa bình yên mà nhẹ nhàng.

Dừng lại trước căn biệt thự của Hạ Thường An, cổng đã mở sẵn , người hầu được lệnh đứng xếp hàng ngay ngắn hai bên từ lâu để đón Vương Nguyên, một người đàn ông tầm 50 , mặc đồ nhìn thoáng qua như quản gia đang đứng phía trước chờ đợi.

Tài xế xuống xe mở cửa ra sẵn, Vương Nguyên dìu Tiểu Tùy cùng Đinh Trình Hâm xuống xe.

" Vương tiên sinh, Đinh tiên sinh, cô Tùy. " Người quản gia nhanh chóng di chuyển đến gần ba người kia, cúi thấp người cung kính chào.

" Dạ, chào bác, bác là...? " Vương Nguyên ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười lễ phép mà cúi người chào lại.

" Tôi là quản gia ở đây, cậu có thể gọi tôi là quản gia Lương, cậu Hạ đang ở bên trong chờ mọi người, mau vào nhà đi ạ. " Quản gia Lương mỉm cười, sau đó quay lại nhìn đám người hầu kia mặt trở nên đáng sợ , giọng nói ra lệnh " Còn không mau đem hành lý của họ vào nhà!! "

" Vâng!!! "

Bên trong căn nhà không gian rất rộng rãi, cách bày trí mang lại cho người khác cảm giác rất bình yên, những người làm khác loay hoay dưới bếp ít ai lên nhà trên trừ phi có sự cho phép của Hạ Thường An.

Nhìn thấy Vương Nguyên đi vào Hạ Thường An ngồi trên sopha đứng bật dậy " Em tới rồi. Thấy trong người thế nào? Đã khỏe hơn chưa? "

" À rồi, cảm ơn...anh" Vương Nguyên thấp giọng đáp, miệng mặc dù đang cười như nhìn vào như đang có ai ép cậu.

" Lại đây ngồi đi. Mà nè, tên nhóc kia , đi theo làm gì vậy?! " Hạ Thường An lúc này đưa mắt nhìn Đinh Trình Hâm đang nhăn mặt đứng phía sau Vương Nguyên.

" Bộ tôi muốn đi lắm sao? Tại lo cho bạn của mình thôi nha. Lỡ như bị người xấu xa nào đó làm hại nữa. " Đinh Trình Hâm liếc qua Hạ Thường An cố ý châm chọc.

" Miễn tôi tốt hơn Vương Tuấn Khải. "

Câu nói của Hạ Thường An khiến Vương Nguyên có chút giật mình, cũng có chút khó chịu phần nào.

" Anh đưa chúng tôi tới đây làm gì vậy? " Vương Nguyên nhìn Hạ Thường An lên tiếng hỏi.

" Em không định cảm ơn tôi một tiếng hay sao?! Nếu như em cảm thấy những gì tôi quan tâm, hay lo cho em trong mấy ngày liền hôn mê không là gì thì cũng được, tôi cũng không để tâm đến. " Nét mặt với giọng nói của Hạ Thường An trở nên lạnh nhạt hẳn.

Vương Nguyên có chút xấu hổ xen lẫn ngại, cậu cúi thấp đầu " Tôi...không phải...tôi không có ý đó, chỉ...chỉ là... "

Bầu không khí trở nên căng thẳng, không ai nói tiếp.

" Được rồi, em lên phòng nghỉ đi. " Hạ Thường An xoa nhẹ tóc mái của Vương Nguyên, môi mím cười nhẹ.

" Tôi...có chuyện muốn hỏi anh. Chúng ta nói chuyện riêng một chút đi.! " Vương Nguyên đưa mắt vẻ nghiêm trọng nhìn Hạ Thường An, đẩy nhẹ bàn tay của hắn đang xoa tóc mái của mình.

" Được, vào phòng anh đi! "

Giao Tiểu Tùy và Đinh Trình Hâm lại cho người quản gia, Hạ Thường An cùng Vương Nguyên lên phòng.

Đóng cửa phòng, Hạ Thường An kéo một cái ghế tới ngay cạnh giường để cho Vương Nguyên ngồi, hắn không ngồi mà đứng tựa vào cạnh bàn nhìn cậu.

" Em nói đi.! " Hạ Thường An lên tiếng nói trước.

" Anh là ai?! "

Hạ Thường An nhíu mày " Em hỏi như vậy là sao?! "

Vương Nguyên hít một hơi sâu " Rốt cuộc anh là ai? Anh đột ngột xuất hiện, anh làm rối tung cuộc sống của tôi, anh làm...tôi mất đi một người rất quan trọng... "

Hạ Thường An khẽ cười khẩy " Người quan trọng? Để anh nói cho em biết, người quan trọng của em cũng chính là người phá hoại cuộc sống em, không phải anh. Cậu ta biết, là anh tìm em, cậu ta biết em có giá trị để lợi dụng, là cậu ta kêu anh tới đưa em đi, đổi lại , anh phải chuyển một số tiền rất lớn cùng với rất nhiều cổ phần. Không phải do anh, mà là do người quan trọng của em, ngay từ ban đầu cậu ta đã có sẵn kế hoạch trong đầu. Anh còn không hiểu cậu ta như thế nào thì em nghĩ em hiểu rõ cậu ta? "

" Hai người xem tôi là món đồ để bán? Tôi chỉ muốn biết, anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết tôi? Lại giúp tôi? " Đôi tay của Vương Nguyên đan chặt vào nhau.

" Tôi biết em lâu rồi, từ khi em còn làm ở Kim Khanh kìa. Chỉ là có một số chuyện riêng nên không thể tìm em sớm hơn. " Hạ Thường An thở dài một chút, di chuyển gần hơn tới chỗ Vương Nguyên.

" Tìm...tìm tôi làm gì chứ? Mà giờ tôi muốn về nhà, tôi cũng không ngại làm bạn với anh. " Vương Nguyên quay mặt sang hướng khác.

" Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ chấp nhận em. "

" Xin lỗi anh, chỉ là...chỉ là đột ngột quá... tôi..."

" Thời gian còn nhiều, tôi chắc chắn sẽ làm em động lòng. "

Hạ Thường An mỉm cười nhẹ quỳ thấp xuống ngang đầu Vương Nguyên,  kiềm chế không được liền hôn lướt nhẹ đôi môi mỏng của cậu , khiến Vương Nguyên trong phút chốc không kịp tiếp thu mà ngơ ngác người ra bất động ngồi trên ghế.

" Giờ em muốn đi đâu? Hay nghỉ ngơi ở đây vài hôm đi! "

" Tôi về lại trung tâm, ừm...làm phiền anh lo cho Tiểu Tùy với Đinh Trình Hâm giúp tôi. "

" Xưng em đi...." Hạ Thường An cười khẩy.

Vương Nguyên im lặng nhìn Hạ Thường An, tự nhiên lại cảm thấy ngại ngùng, môi ngập ngừng " Phiền...phiền anh...giúp em... " Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, đầu cúi thấp muốn mà xấu hổ.

" Haha...được rồi. " Hạ Thường An bật cười trước sự ngại ngùng của Vương Nguyên, rồi nói tiếp " Anh đã kêu quản gia sắp xếp cho hai người kia, giờ anh sẽ nói tài xế riêng đưa em về trung tâm. "

Vương Nguyên mỉm cười gật gật đầu, cùng hắn đi xuống nhà thì thấy hai người kia đang ăn cơm ngon lành. Đinh Trình Hâm đối xử với em gái Vương Nguyên rất tốt, mình ăn một muỗng rồi quay sang gắp thức ăn đút Tiểu Tùy một muỗng.

Nhắc nhở em gái cùng người bạn của mình cẩn thận, Vương Nguyên lên chiếc xe đã được Hạ Thường An chuẩn bị sẵn và rời đi.

Trung tâm. Không hẳn là vậy, chính là đi tìm Vương Tuấn Khải, cứ mù quáng mà đi tìm hắn...

Thời điểm này chắc hẳn Vương Tuấn Khải đang ở Vương Hắc, dừng xe lại trước tập đoàn của hắn, cậu do dự, không hiểu sao lại có cảm giác sợ hãi mặc dù chưa đặt chân lên bậc thềm để đi vào. Hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bước vào thì cậu nghe thấy tiếng chụp ảnh đâu đó xung quanh mình, liền ngó nghiêng quan sát thì không thấy ai.

Vừa bước vào thì không ngờ gặp ngay Vương Tuấn Khải đi cùng thư ký từ bên trong thang máy đi ra. Nhìn thấy hắn, mặc dù không phải lần đầu nhưng không hiểu sao trong người cậu dâng trào lên nhiều cảm xúc, trái tim đập nhanh không ngớt, bàn tay đan xen nhau nắm chặt run run mà lo lắng.

Điều mà cậu không nghĩ tới, là lần thứ hai, đối mặt với cậu, hắn lơ đi, xem như cậu không tồn tại mà bước qua cậu. Vương Nguyên chính là không muốn mất hắn, liền lập tức quay lại nắm chặt lấy cánh tay của hắn níu lại " Vương Tuấn Khải, anh đừng làm như không quen biết em có được không? "

" Đừng để tôi gọi bảo vệ đuổi cậu đi!!!! Mau cút ngay!!! " Thư ký của hắn ngay lập tức quát tháo xô cậu té xuống sàn.

" Em không muốn...hức, anh đánh em, hành hạ em tiếp cũng được, chỉ xin anh...đừng rời bỏ em..." Vương Nguyên đứng dậy tiếp tục nắm lấy bàn tay ấm áp của hắn.

Chát!!!

Thứ ký của hắn tát Vương Nguyên một bạt tai khá mạnh khiến má cậu đỏ bừng lên, ôm một bên mặt bị đánh, cậu đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang quay lưng vẫn không hề động tâm " Em...đến bây giờ vẫn chưa bao giờ hết yêu anh. Tại sao, anh không chấp nhận. "

" Cậu thật sự rất phiền... " Lần này hắn mở miệng, thở dài một tiếng nhìn sang thư ký của mình " Kêu bảo vệ đuổi cậu ta đi! "

Vương Nguyên đột nhiên lại cười khẩy " Anh quả thật đã quay trở lại con người trước đây, em ước gì, bản thân đừng yêu anh đến như vậy. " Dứt câu nước mắt được kiềm chế nãy giờ cũng tuôn ra.

Vương Tuấn Khải mặc kệ Vương Nguyên nhấc chân di chuyển tiếp, mí mắt khẽ hạ xuống " Tôi cũng rất muốn làm điều ước của em thành sự thật. "

3/12/2018
22:18
End Chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro