Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Một chút quan tâm.

Chương 22: Một chút quan tâm.

" Cái thằng oắt con này, mày đi được thì đi luôn đi nha!!!! " Đinh Mãn chạy xuống cầu thang không ngừng la lối, tay chỉ thẳng về hướng Đinh Trinh Hầm đang xách một balo to đùng chạy ra ngoài.

" Con sẽ không về nhà vài ngày, ba giữ gìn sức khỏe.!! " Đinh Trình Hâm quay lại la lớn, còn cười cười vẫy tay chào, mặc kệ sự tức giận của Đinh Mãn.

" Cái...cái thằng này..." Đinh Mãn đành để cho Đinh Trình Hâm đi, lắc đầu mệt mỏi vài cái.

Cạch!

" Tiểu Tùy, anh đến rồi. " Đinh Trình Hâm mở cửa phòng bệnh của Vương Nguyên đi vào.

" Trình ca, là anh hả? " Tiểu Tùy quay người ra, nghiêng về nơi có tiếng vang.

" Ừm, em đã ăn gì chưa? " Đinh Trình Hâm đặt balo lên giường bên cạnh , nhìn nhìn Vương Nguyên.

Tiểu Tùy cười nhẹ gật đầu " Em ăn rồi, lúc nãy anh Thường An có mua cháo đến cho em!. "

Đinh Trình Hâm nhíu mày " Lại là cái tên đáng ghét đó. Hắn chắc chắn có ý đồ. "

" Anh đừng nghĩ xấu cho Thường An, anh ấy tốt lắm , em hay nghe thấy anh ấy nói chuyện với anh hai em, còn nghe được anh ấy nói chuyện với bác sĩ điều trị dùng thuốc tốt nhất cho anh hai nữa. "

Tiểu Tùy đứng dậy, tay với với lấy cây gậy được đặt ở cuối giường " Em đi rửa mặt một chút, anh ở đây canh anh hai giúp em nha?. "

" Ừm, ủa mà, cây gậy này ở đâu vậy? " Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn, có chút ngạc nhiên, trong đầu liền thầm nghĩ " Ể? Cây gậy này...được làm từ loại gỗ rất đắt tiền, hoa văn nhìn đơn giản nhưng không tầm thường. Chắc chắn, lại là anh ta tặng. "

" Em đoán là anh sẽ biết! " Tiểu Tùy nghiêng đầu mỉm cười nghịch ngợm.

" Rồi rồi, em đi đi. " Đinh Trình Hâm vẫy vẫy tay.

*
Kim Khanh.

" Rất mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ! " Một đối tác mới của Vương Tuấn Khải đứng dậy cúi chào hắn, tay đưa ra trước mặt hắn.

Vương Tuấn Khải nhàm chán ngã lưng dựa vào ghế sopha " Không cần thiết phải bắt tay " Hắn khẽ thở nhẹ ra một hơi, rồi nhếch môi hơi khinh bỉ " Cũng không biết có hợp tác lâu dài hay không?!! "

" Vương...Vương tổng, ngài thật biết đùa! " Vị đối tác cười cười hoang mang liền rút tay về, lần nữa cúi người " Tôi xin phép. "

Hoàng Vũ Hàng thay hắn tiễn người đối tác kia ra ngoài,  để hắn một mình bên trong, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, phải nói người đối tác kia phải nhẫn nhịn , điều chỉnh hơi thở , đều theo nhất cử nhất động của Vương Tuấn Khải mà lựa lời ăn nói thuyết phục hắn kí bản hợp đồng lần này. Căng thẳng quá là căng thẳng.

Vương Tuấn Khải mệt mỏi ngửa mặt nhìn lên trần nhà, tay khẽ xoa xoa nắn lông mày của mày.

" 10 giờ đêm nay, y tá trực không canh phòng bệnh, không có ở với Vương Nguyên trong khoảng thời gian đó.  " Kelly khoanh tay dựa vào cửa nhướng mày nhìn Vương Tuấn Khải.

" Có ý gì? " Vương Tuấn Khải giữ nguyên động tác, miệng chậm rãi lên tiếng.

" Anh có 30 phút. " Kelly nói tiếp " Không phải...anh cũng muốn biết tình hình của cậu ta sao? "

Lúc này hắn cười nửa miệng " Là tôi đẩy nó vào tình trạng bây giờ, cô còn muốn tôi tới gặp? Sống hay chết tôi không quan tâm, với lại đều có người báo cáo tình trạng của nó cho tôi, nên chẳng cần cô hao tâm tới. Cút!!! " Hắn gằn giọng.

Biết Vương Tuấn Khải đã có chút tức giận nên Kelly cũng không nói thêm, im lặng nhìn hắn một hồi rồi nhún vai bỏ đi. Trước khi đi còn lầm bầm một câu " Anh làm tôi mất đi một nhân viên, lo mà đền cho tôi.! ".

Không có lời đáp lại , Kelly nhíu mày khó chịu, thở dài một hơi rồi bỏ đi " Không nói nổi! "

Vương Tuấn Khải liếm môi một cái, tay cầm ly rượu uống một ngụm.

*

" Hạ tổng, tôi khuyên ngài không nên quan tâm quá đến Vương tiên sinh, mấy bữa nay ngài bỏ lại công việc cho thư ký quản giúp ngài Hạ Thị , sổ sách, tài liệu đang chất đống để chờ ngài kiểm duyệt " Bên đầu dây điện thoại của Hạ Thường An âm thanh có chút hấp tấp nói không ngừng.

" Tôi biết, tôi sẽ quay về sớm. Nhưng hiện tại thì vẫn chưa được. " Hạ Thường An đứng kế bên giường bệnh của Vương Nguyên, tay khẽ vuốt nhẹ gò má của cậu.

Chỉ đáp lại một câu, Hạ Thường An tắt máy, thở dài một cái rồi ngồi xuống kế bên Vương Nguyên, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn.

Cạch!

" Hạ tiên sinh, ngài tới rồi sao, may quá, lúc nãy Tiểu Tùy không biết đi làm sao lại té xuống cầu thang, bị trầy nhẹ đang bôi thuốc. " Y tá trực riêng phòng của Vương Nguyên đẩy xe tủ thuốc đi vào nhìn Hạ Thường An nói.

" Em ấy đi đâu mà lại té? Sao cô không dẫn em ấy đi? " Hạ Thường An nhăn mặt nhìn y tá còn mang chút tức giận.

" Dạ, tại tôi...đau bụng một chút! " Y tá vội cúi đầu thấp giọng đáp.

" Làm việc của mình xong rồi cút đi!!!! " Hạ Thường An gằn giọng quát người y tá, cũng rất đáng sợ.

Người y tá liên tục vâng vâng, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi đến tột độ, đến thở cũng không dám thở mạnh. Y tá vừa đi cũng lúc đó Tiểu Tùy được một người y tá khác đưa vào phòng, chào Hạ Thường An một tiếng rồi rời đi.

" Em lại đây ngồi đi. " Hạ Thường An mỉm cười dìu Tiểu Tùy ngồi xuống ghế được chuẩn bị trước.

" Dạ, em cảm ơn. " Tiểu Tùy nghiêng đầu mỉm " Nghe giọng nói của anh, thật sự rất khác với lần đầu tiên em gặp. " Tiểu Tùy cười cười, tay mò mò lấy bàn tay của Vương Nguyên nắm lấy rồi xoa xoa lên mu bàn tay cậu.

Hạ Thường An nhướng mày khó hiểu " Khác? Là khác như thế nào?! "

Tiểu Tùy nghiêng đầu suy nghĩ, hồi sau mới lên tiếng " Ừm thì...lúc đầu anh nói chuyện lạnh lùng lắm, với ít nói nữa, mặc dù không nhìn thấy được khuôn mặt anh nhưng em cảm thấy qua giọng nói, anh rất khác. Em nghĩ anh không phải người xấu nhỉ?! "

Hạ Thường An khẽ nhếch môi cười " Em còn ngây thơ lắm nhóc con, y hệt như anh của em vậy! " Hắn dùng tay xoa xoa nhẹ đầu của Tiểu Tùy.

" Phải đó, anh hai của em hiền lắm, hồi đó, trước khi đôi mắt của em không nhìn thấy ánh sáng, gia đình của em, hạnh phúc lắm, nhưng rồi một tai nạn lại xảy ra, sau tai nạn ba mẹ em mất, đôi mắt của em cũng không nhìn thấy , cũng là lúc chúng em lạc mất nhau. " Tiểu Tùy nghẹn ngào nói, đôi mắt rưng rưng nước.

" Vậy, làm sao em biết chắc đây là anh hai của em, trong khi em chẳng nhìn thấy gì? " Hạ Thường An nhướng mày nhìn.

" Nhờ giọng nói, cái ôm đó. " Tiểu Tùy nghiêng đầu trả lời.

" Có thể giả được mà? "

Tiểu Tùy lắc đầu " Không thể, anh hai...đặc biệt lắm! " Nói rồi cô mỉm cười tươi.

Hạ Thường An bật cười thành tiếng " Phải, rất đặc biệt! "

Đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc Vương Nguyên hôn mê, bác sĩ và y tá ngày ngày kiểm tra bệnh trạng của cậu ấy nhưng câu trả vẫn như nguyên vẹn một câu " Không biết trước lúc nào sẽ tỉnh dậy! "

Đinh Trình Hâm vì chăm sóc cho Vương Nguyên và Tiểu Tùy phải rời khỏi nhà vài ngày để qua nhà Vương Nguyên, tiện chăm sóc cho hai anh em họ, tiện đường đưa Tiểu Tùy vào bệnh viện với Vương Nguyên mỗi ngày.

Hiện tại đã hơn một giờ đêm, không hiểu vì sao y tá trực đêm phòng Vương Nguyên hôm nay không tới, cũng không thông báo. Một mình Vương Nguyên hôn mê nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, ánh sáng của mặt trăng chiếu qua giường bệnh của Vương Nguyên, từ phía cửa tối đen, bóng hình nam nhân cao lớn nhẹ nhàng chậm rãi di chuyển đến gần Vương Nguyên, mí mắt khẽ hạ xuống nhìn cậu, từ trên xuống dưới không chỗ nào là không quấn băng , chợt trái tim nam nhân bỗng nhói.

" Tôi hơi nặng tay với em quá thì phải?! " Thanh âm trầm khàn vang lên trong căn phòng im ắng, là giọng nói... của Vương Tuấn Khải.

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gò má của Vương Nguyên " Hãy tỉnh lại, Nguyên...." Nói đến đây hắn ngập ngừng, bàn tay định nắm lấy tay của cậu mà ngưng lại.

" Vương Nguyên, em hãy tỉnh lại. "

Không ở trong phòng bệnh của Vương Nguyên quá lâu , Vương Tuấn Khải liền rời đi. Hắn chỉ vừa quay lưng, ngón tay của Vương Nguyên bỗng chốc cử động nhẹ...chỉ tiếc, Vương Tuấn Khải hắn không thấy được.

" Bác sĩ Lưu! " Thanh âm của Vương Tuấn Khải lạnh như băng truyền qua điện thoại đầu máy bên kia.

" Ể? Vương Tuấn Khải là anh sao? Lâu lắm mới thấy gọi cho tôi nha?!. " Người được Vương Tuấn Khải xưng là bác sĩ Lưu lên tiếng, giọng nói manh chút đùa giỡn, vừa ngọt lại thanh.

" Có chút chuyện muốn nhờ! "

" Nói thử xem? "

" Về Trùng Khánh một chuyến! "

" Để coi đã, chỉ sợ ông xã nhà tôi không cho đi "

" Ngày mai tôi cho người đón cậu ở sân bay. "

Tút!

Cũng chẳng để bác sĩ Lưu kia trả lời hắn liền cúp máy, để cho người đầu dây bên kia tức tối mắng hắn.

*

Trời chỉ mới vừa sáng, Vương Hắc và Hạ Thị đã xung đột với đôi bên. Tại nhà hàng lớn ở thành phố Z, Vương Tuấn Khải và Hạ Thường An lần nữa đối diện trực tiếp, bầu không khí ngộp ngạt, căng thẳng ập đến , nhân viên và quản lý cúi thấp đầu, đến thở cũng không dám thở mạnh.

" Ông kêu tôi tới đây chỉ để gặp mặt cái tên này sao? Phí thời gian quá đó?! " Hạ Thường An nhướng mày , miệng khẽ nhếch mép cười khinh.

Vương Tuấn Khải nhếch môi, tay đút vào túi híp mắt nhìn Hạ Thường An.

" Muốn tôi phế luôn cánh tay của cậu không? " Vương Tuấn Khải nhướng mày lên tiếng.

" Thử xem!! " Hạ Thường An trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

Đinh Mãn là người mời Vương Tuấn Khải và Hạ Thường An tới, hắn chính là muốn làm cầu nối cho Vương Hắc và Hạ Thị hợp tác với Đinh Thị , hắn thừa biết nếu cả hai cùng hợp tác thì chắc chắn xảy ra xung đột sẽ là điều không thể tránh, lợi nhiều nhất vẫn là chạy về Đinh Thị.

" Thôi thôi, mời hai vị tổng tài bớt nóng , chúng ta bàn công việc có được không? " Đinh Mãn thấp giọng đứng giữa khẽ liếc nhìn Vương Tuấn Khải và Hạ Thường An.

" Không có hứng!!!!! " Hai hắn đồng thanh lên tiếng quay sang nhìn Đinh Mãn.

Dường như mọi việc không diễn ra như Đinh Mãn nghĩ, nhận được câu trả lời từ Vương Tuấn Khải và Hạ Thường An hắn thoáng chốc liền ngây người.

" Ơ...nhưng...nhưng... " Đinh Mãn quay qua quay lại nhìn hai bọn hắn , trố mắt kinh ngạc.

" Cút!! "

21/11/2018
21:43
End Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro