Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Biết là đau nhưng sao cứ yêu.!

Chương 21: Biết là đau nhưng sao cứ yêu.!

" Đồ...khốn... "

Vương Nguyên thở dốc, chậm rãi đứng dậy. Hai tên thủ hạ kia, một người ôm nơi đũng quần mà đau đớn, người còn lại bị đấm một cái mạnh vào bụng nằm dưới sàn.

Nghe tiếng la, Vương Tuấn Khải chợt dừng chân, hắn biết, đây không phải tiếng la của Vương Nguyên, mí mắt khẽ hạ xuống " Cho cậu ta đau đớn. "

Bốn tên thủ hạ của hắn tách ra đi ngược lại vào bên trong.

Vương Nguyên mặc đồ lại, tay nắm chặt nhìn bốn tên thủ hạ kia đang tiến tới gần mình.

" Các người...ahh... "

Còn chưa kịp nói dứt câu thì đã ăn một cú vào đầu từ phía sau, Vương Nguyên ôm đầu mình ngã phịch xuống đất.

" Anh hai!!! " Tiểu Tùy nghe thấy tiếng hét của Vương Nguyên liền nhào người té xuống sàn thét lên,  liền lập tức bị thủ hạ của Vương Tuấn Khải kéo lại.

Vương Nguyên nằm co người ở dưới sàn, chịu sự tấn công cùng lúc của bốn tên thủ hạ kia, vừa mạnh tay, vừa thô bạo. Vương Nguyên mơ hồ cam chịu, cứ như vậy, mặc bọn họ đánh đấm.

" Đừng đánh cậu ấy nữa...Đừng đánh nữa..." Đinh Trình Hâm gào thét, gắng sức đẩy hai tên thủ hạ đang chặn mình. Liền bị một tên đạp thẳng vào chỗ bị bắn, máu lại chảy nhiều hơn.

" Chết tiệt!!!!! " Đinh Trình Hâm lớn tiếng chửi.

Một tên lôi Vương Nguyên đứng dậy, từng tên cầm một cây gỗ lớn dùng lực đánh mạnh vào bụng cậu rồi những chỗ khác. Vì sức chịu đựng có hạn, la cũng không la nổi, thân thể mềm nhũn, đến hô hấp cũng khó khăn, trước khi cậu dường như ngất đi còn mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng súng,  cảm nhận được thân mình ngã một cái đau xuống sàn, thân hình cao lớn chậm rãi di chuyển về phía cậu mờ mờ không rõ...

*

Tiếng nước lạnh hất mạnh vào cơ thể của Vương Nguyên đang bị treo lên cao, đầu tóc ướt át , trên người đầy những vết thương đang không ngừng chảy máu.

Vương Nguyên mơ hồ mở mắt, thở ra một hơi nhẹ.  Vừa mở mắt đã giật mình khi nhìn thấy chân và tay  của bản thân bị trói chặt lơ lửng trên không, liền hoảng hốt giãy dụa , mắt chao đảo nhìn xung quanh. Chợt nhận ra xung quanh đều là một mản đen, tia ánh sáng duy nhất trong đây chính là đang xuyên qua người cậu.

" Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Tiểu Tùy đâu? Đinh Trình Hâm đâu? " Vương Nguyên nói lí nhí nói, như không còn hơi để hét lên.

Cạch!

" Tỉnh rồi? " Thanh âm trầm khàn trong màn đêm quen thuộc vang lên.

Vương Nguyên mở to mắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cũng ngừng giãy dụa.

" Là anh?! Anh rốt cuộc lại muốn làm gì?! " Cậu thấp giọng hỏi, đưa ánh mát nhẹ nhàng nhìn hắn.

" Nói thử xem, tôi không thích bất cứ ai bước vào chỗ của tôi lại không xin phép, lúc nãy bị đánh như vậy, không phải quá nhẹ cho cậu? " Vương Tuấn Khải tay đút túi quần lúc này chậm rãi tiến tới gần dưới chỗ Vương Nguyên đang bị treo , hiện rõ ra khuôn mặt lạnh lùng mà nghiêm túc đến nguy hiểm của hắn.

" Vậy bây giờ...anh lại muốn làm gì em? " Vương Nguyên cười nhếch nhẹ.

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn Vương Nguyên một lúc, rồi mở miệng lên tiếng " Hạ thấp cậu ta xuống, bắt đầu làm đi! "

Lời nói của hắn vừa dứt , cơ thể Vương Nguyên chậm rãi hạ xuống, một tên thủ hạ cầm một đoạn dây xanh mỏng luồn vào những ngón chân của Vương Nguyên , tiếp đến hắn thoát quần lẫn quần trong của Vương Nguyên ra vứt sang một bên.

" Các...các người lại muốn làm cái gì hả?!!!! " Vương Nguyên giật mình hoảng hốt giãy dụa, bắt đầu la hét toáng lên.

Tên thủ hạ cầm một đoạn dây khác thít chặt quanh hạ bộ của Vương Nguyên. Cậu chợt rùng mình , mím môi chăt, lại không biết Vương Tuấn Khải muốn giở trò gì với cậu. 

" Khải ca, xong rồi! " Tên thủ hạ quay sang cúi đầu nhìn Vương Tuấn Khải.

Xẹt!!!!

" Ahhhhhhhhh......" Tiếng thét lớn của Vương Nguyên vang lên thảm thiết , hạ bộ của Vương Nguyên như bị kích thích mà cương lên , một hồi đạt đến đỉnh điểm mà xuất ra.

Chỉ một cái nhấn nhẹ, dòng điện ngầm dưới đất truyền đến chạy qua những sợi dây đã được luồn qua ngón chân và hạ bộ của Vương Nguyên khiến cậu bị sốc điện. 

Cơ thể Vương Nguyên rung lên bần bật , nước mắt không kìm được mà chảy ra. Vương Tuấn Khải không chút gì là quan tâm , tay liên tục nhấn công tắc khiên cậu bị sốc điện nhiều lần hơn, hạ bộ cũng vì vậy mà cương lên xuất ra không ít lần. Chỉ qua hai lần Vương Nguyên đã không chịu nổi mà ngất đi. Vương Tuấn Khải chọn cách tra tấn này với Vương Nguyên vì nó có một điểm đáng chú ý khiến hắn thích thú , công tắc của hình thức tra tấn này là một chiếc điện thoại có chức năng truyền điện sẽ gây giật điện ở những bộ phận bị quấn dây của người bị tran tấn , càng có nhiều cuộc điện thoại thì người bị tra tấn càng bị sốc nhiều lần. Do đó, hai tay hắn cầm hai chiếc điện thoại, một cái là công tắc một cái để gọi tới , cứ như vậy , Vương Nguyên hết lần này đến lần khác bị sốc điện , tỉnh cũng không tỉnh nổi.

" Tạt nước vào " Thanh âm của Vương Tuấn Khải đều đều vang lên.

Tên thủ hạ đứng bên cạnh có chút giật mình, miệng run run lên tiếng " Khải...Khải ca...như vậy, cậu ấy có thể sẽ mất mạng đó..."

" Từ khi nào mà các người quan tâm đến cái mạng nhỏ của thằng nhóc đó? Chết thì sao, dù gì cũng chỉ là một tên vô dụng. " Vương Tuấn Khải không thương tiếc mà nhấn thêm vài cuộc gọi, thanh âm chậm rãi lên tiếng " Tạt nước đi "

Thủ hạ của hắn cầm xô nước trên tay đi đến gần cơ thể Vương Nguyên đang rung bần bật vì sốc điện, hắn mím môi không dám hất vào , tay rung run ngập ngừng.

Cạch!

" Đủ chưa Vương Tuấn Khải! " Hạ Thường An chậm rãi lên tiếng , di chuyển vào bên trong.

Vương Tuấn Khải lúc này nhếch môi , dường như hắn đã biết được Hạ Thường An chắc chắn sẽ xuất hiện , vẫn không quay lưng, hắn chậm rãi mở miệng " Vẫn chưa đủ thỏa mãn với tôi " 

" Em ấy không liên quan đến chuyện riêng của tôi và cậu! " Hạ Thường An nghiến răng.

Vương Tuấn Khải vứt hai chiếc điện thoại sang một bên , quay người lại tay đút túi quần nhìn đối diện vào Hạ Thường An.

" Cậu cầm theo súng có phải không? " Vương Tuấn Khải chậm rãi lên tiếng " Hạ Thường An, tôi với cậu chơi một trò chơi đi..." Vương Tuấn Khải lấy ra một khẩu súng lục trong áo vest , vừa nói hắn vừa ngắm nghía khẩu súng trên tay mình.

" Xem viên đạn của tôi và cậu...cái nào nhanh hơn...gục trước thua trước..." Dứt lời Vương Tuấn Khải chĩa súng thẳng về hướng của Hạ Thường An, ngón tay chuẩn bị bóp còi.

" Được! " Hạ Thường An rút súng ở phía sau ra chĩa thẳng vào Vương Tuấn Khải.

Hai khẩu súng lục chĩa thẳng vào nhau , khung cảnh ngột ngạt căng thẳng đến phát sợ , nét mặt của Vương Tuấn Khải lẫn Hạ Thường An vẫn giữ y nguyên vẻ bình tĩnh , hai hắn không ai thấy sợ.

Thời điểm ngón tay của hai hắn chuẩn bị bóp còi , giọng nói yếu ớt của Vương Nguyên vang lên " Đừng! Đừng...đừng nổ súng...đừng làm Tiếu...Khải...bị thương. " 

" Vương Nguyên, em bị điên sao? Hắn..."

Doàng! 

Viên đạn phát ra từ khẩu súng của Vương Tuấn Khải nhắm thẳng đến chân trái của Hạ Thường An khiến hắn trong phút chốc gục xuống.

" Quá sơ ý! " Vương Tuấn Khải vứt khẩu súng xuống sàn.

*

Trong phòng bệnh đặc biệt ở bệnh viện , thẩn thể Vương Nguyên băng bó đầy mình vẫn chưa tỉnh lại nằm trên giường bệnh , gương mặt trắng bệch đang sử dụng máy thở. Cánh cửa chợt mở ra, Hạ Thường An chân đi khập khiễng  vì một bên chân đã bị thương do trúng viên đạn của Vương Tuấn Khải. 

Nhìn cậu nằm bất động trên giường bệnh , Hạ Thường An đau lòng , nắm lấy một bên tay của Vương Nguyên " Khi nào em mới tỉnh dậy..."

Cạch! Bác sĩ bước vào , theo sao là y tá đẩy tủ thuốc  , còn có Đinh Trình Hâm cũng đi khập khiễng đỡ Tiểu Tùy cùng vào trong.

" Hạ thiếu, cậu cũng ở đây sao? " Bác sĩ đi tới gần Hạ Thường An âm trầm lên tiếng.

" Ừ, tôi cũng vừa mới tới em ấy như thế nào. " Hạ Thường An lạnh nhạt lên tiếng.

" Anh...anh của em đâu? Có thể cho em nắm tay anh ấy không? " Tiểu Tùy ngập ngừng lên tiếng.

Đinh Trình Hâm cầm lấy tay Tiểu Tùy đi đến giường bệnh của Vương Nguyên, đặt tay con bé lên bàn tay lạnh lẽo của Vương Nguyên.

Tay của Tiểu Tùy vừa chạm vào được bàn tay của Vương Nguyên liền run run lấy hai tay mình nâng nhẹ lên áp lên mặt của bản thân, đôi mắt con bé vội rơi nước mắt.

" Nè, anh là ai? Mà...ừm...cũng cảm ơn anh đã cứu chúng tôi, cứu Vương Nguyên. " Đinh Trình Hâm cười cười ngượng ngùng nghiêng đầu nhìn Hạ Thường An.

Hạ Thường An không trả lời ánh mắt vẫn hướng về phía Vương Nguyên.

Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Vương Nguyên và báo lại tình trạng hiện tại của cậu cho mọi người biết rồi rời đi.

Hạ Thường An nhìn Tiểu Tùy , thanh âm nhàm chán mang chút khó chịu lên tiếng " Con nhóc này là ai?! "

" À, đây là Tiểu Tùy, em gái thất lạc lúc nhỏ của Vương Nguyên, bây giờ mới tìm lại được. " Đinh Trinh Hâm mím mím môi khẽ liếc nhìn Hạ Thường An.

" Em gái?! " Hạ Thường An híp mắt quan sát nhìn Tiểu Tùy, nét mặt lạnh lùng cũng đỡ bớt, nhẹ giọng nói tiếp " Nhìn cũng có nét giống, nhất là...đôi mắt. "

" Trình ca, vậy khi nào, anh hai của em mới tỉnh dậy? " Tiểu Tùy chợt quay ra sau, đôi mắt hướng khoảng trống lên tiếng.

Đinh Trình Hâm mím môi, vẻ mặt lúng túng " À cái này, anh của em, sẽ sớm tỉnh dậy thôi, yên tâm. "

" Hiện tại em đã có chỗ ở chưa? " Hạ Thường An đưa mắt nhìn Tiểu Tùy.

Tiểu Tùy nghiêng đầu qua một bên hướng về phía vang lên thanh âm của Hạ Thường An " Ừm...anh đang hỏi em hả?! "

Hạ Thường An gật đầu " Ừ " một cái nhẹ.

Tiểu Tùy nhẹ lắc đầu " Không có, hôm qua giờ từ lúc thoát ra khỏi chỗ kia là cùng Trình ca đến thẳng bệnh viện. "

Hạ Thường An nhíu mày " Tôi chỉ hỏi em một câu, trả lời có hay không là được rồi, đâu có kêu em kể ra là ở đâu. "

Nét mặt Tiểu Tùy trở nên ngại ngùng, miệng lí nhí nói " Xin lỗi. "

" Được rồi, đến nhà của tôi đi. "

Tiểu Tùy nghiêng đầu " Anh hai em...không có nhà sao? "

" Có, có, có. " Đinh Trình Hâm nhanh mở miệng " Tất nhiên anh hai em có nhà ở rồi.! "

Hạ Thường An khẽ lườm Đinh Trình Hâm, cậu cũng không kém mà ngước mắt lườm lại.

" Đừng tưởng tôi không biết anh có ý đồ với Vương Nguyên với Tiểu Tùy. "

" Đinh Trình Hâm. " Hạ Thường An quay lại nhìn Đinh Trình Hâm nhếch môi nói nhỏ " Cũng đều không liên quan cậu. Nếu không vì cậu thân thiết với Vương Nguyên thì tôi sớm đã giết chết cậu.! Nếu cậu sợ Vương Tuấn Khải, tốt nhất sợ luôn cả tôi. "

17/11/2018
15:41
End Chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro