Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Như chưa tồn tại.

Chương 20: Như chưa tồn tại.

" Là Vương Nguyên phải không? " Giọng nói của Kelly vang lên ngay sau lưng Vương Nguyên.

Vương Nguyên hơi ngạc nhiên quay lại nhìn " Chị? Là chị sao? "

Gần đó có quán trà sữa, Kelly kêu Vương Nguyên vào uống sẵn tiện nói chuyện cho dễ.

" Cậu với Vương Tuấn Khải chia tay rồi phải không? " Kelly ngã lưng tựa vào ghế.

" Vâng! " Mí mắt cậu khẽ hạ, thấp giọng đáp lại.

Kelly thở ra một hơi rồi nói tiếp " Vậy, hiện tại cậu đã có công việc gì chưa? "

" Vẫn đang tìm công việc....Kelly, chị thân với Tiểu Khải như vậy, chị có biết tại sao anh ấy như vậy không? Anh ấy...yêu người khác sao? " Vương Nguyên thấp giọng hỏi, ánh mắt nhìn thoáng qua mang nét buồn bã.

" Cậu có thật muốn biết không? " Kelly nhướng mày.

" Muốn. " Vương Nguyên lập tức gật đầu trả lời.

Kelly đưa tay che miệng cười " Cậu khờ quá. Vương Tuấn Khải là người như thế nào chứ, yêu? Đối với Vương Tuấn Khải ngoài Ban Tiểu Tùng thì bất cứ ai bên cạnh hắn đều không thể là yêu. Vì vậy... có thể hắn chỉ xem cậu như người thay thế nhất thời vì cậu có vài điểm giống Tiểu Tùng thôi, chán rồi sẽ bỏ. Với lại...cậu vẫn còn rất giá trị mà. "

" Tôi không phải món đồ. " Vương Nguyên trừng mắt tức giận nhìn Kelly.

" Đó là đối với cậu, còn với Vương Tuấn Khải, đã dưới chân hắn, đều là những món đồ để mặc hắn bên trong lợi dụng, sai khiến. " Kelly nhàm chán nói tiếp " Chỉ tại cậu chưa biết rõ hắn nên mới suy nghĩ khờ vậy. "

Vương Nguyên im lặng, thu lại ánh mắt tức giận, thả lỏng hơn một chút.

" Được rồi, đừng buồn nữa. Có muốn đến quán bar của tôi làm việc không? Lương nhiều lắm đó. "

" Được, dù sao ở đây kiếm việc cũng không ai nhận. " Vương Nguyên thấp giọng đáp " Mà sao, chị lại muốn nhận tôi.? "

Kelly nhướng mày, khoanh tay lại " Tôi thiếu người, cậu cần việc. "

Vương Nguyên im lặng gật đầu, cậu trả tiền nước xong đứng dậy chào Kelly ra về.

Cậu mua vài ly mì, một bịch xúc xích về nhà để pha ăn, nhưng chưa được nửa ly đã đem bỏ...

Ting! Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên làm Vương Nguyên ngạc nhiên, cậu là đang sắp xếp lại quần áo của mình. Nhíu mày đi ra mở cửa.

" Yaaa!!! " Cửa vừa mở, Đinh Trình Hâm bên ngoài bất ngờ lao vào ôm lấy cổ của Vương Nguyên hét to.

Vương Nguyên được một phen giật mình, một hồi sau mới bình tĩnh, miệng ngập ngừng lên tiếng " Cậu...muốn dọa chết người a? "

Đinh Trình Hâm cười cười buông Vương Nguyên ra " Hù cậu một chút, nè, sao qua giờ không gọi cho tớ? Tớ muốn biết cuộc hẹn của cậu và Vương Tuấn Khải như thế nào ~ "

Nét mặt Vương Nguyên chợt thoáng buồn " Vào nhà đi, tớ...kể cậu nghe..."

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên khi nhìn nét mặt của Vương Nguyên.

" Mà nè, sao lại biết nhà của tớ? " Vương Nguyên đi vào chỗ bếp rót hai ly nước.

" Trời, có gì khó đâu. Tớ tới nhà của Vương Tuấn Khải nhưng họ nói cậu đi rồi, nên dò la một chút là ra à! " Vừa nói Đinh Trình Hâm vừa cười cười " Nè, kể nghe đi, chuyện của cậu và Vương Tuấn Khải. "

Vương Nguyên mỉm cười nhẹ " Ừm...chia tay rồi! "

" Chia tay? Tại sao, không phải mới hai người đang hạnh phúc hả? " Đinh Trình Hâm nhíu mày ngạc nhiên.

" Không có gì đâu! " Vương Nguyên xua xua tay mỉm cười " Mà cậu tìm tớ có chuyện gì không? "

" Có. Tìm ra địa chỉ của người kia rồi. " Đinh Trình Hâm bĩu môi nói.

" Thật sao? Ở đâu vậy!!!? " Vương Nguyên sửng sốt

" Thành phố S, ở trong khu ổ chuột, nghe nói chỗ đó toàn những dân vô cư, rồi nghiện ngập, nói chung tệ cực kì. " Đinh Trình Hâm mở điện thoại cho Vương Nguyên xem chỗ.

" Dẫn tớ đi được không? " Vương Nguyên mím môi, nét mặt có chút lo lắng.

" Tất nhiên được! Mà chỗ đó, cũng là địa bàn của Vương Tuấn Khải, muốn dẫn người đi không phải dễ đâu. " Đinh Trình Hâm bắt đầu nghiêm túc lên tiếng đáp.

" Địa...địa bàn của Vương Tuấn Khải? " Vương Nguyên nhíu mày ngạc nhiên.

" Phải đó, những người ở khu đó nằm dưới sự khống chế của Vương Tuấn Khải, ngày ngày phải nộp tiền cho hắn, không cần biết ăn cắp hay trộm, ăn xin gì đó, không đủ tiền liền bị đánh 5 tiếng đồng hồ, bỏ đói 3 ngày..."

Càng nghe Đinh Trình Hâm kể, trong lòng Vương Nguyên lại dâng lên cảm giác sợ hãi rất nhiều, cậu hiện tại là đang lo cho người đó, cái người cậu đã tìm bấy lâu.

*

" Đi đâu? " Hạ Thường An ngồi trong văn phòng của mình, thanh âm lạnh lùng nhìn tên thủ hạ của mình đang đứng cúi đầu phía trước.

" Thành phố S. Khu ổ chuột - Địa bàn của Vương Tuấn Khải. "

*

Két. Xe hơi màu trắng của Đinh Trình Hâm dừng lại trước ngõ khu ổ chuột, tiếng xe làm thu hút sự quan sát của những tên thủ hạ đang canh gác. Một tên đầu đàn trong to lớn nhìn khá hung dữ, phía sau quần có súng, trên tay cầm một cây gậy lớn di chuyển chậm rãi đến xe của Đinh Trình Hâm.

Quan sát Vương Nguyên và Đinh Trình Hâm từ trong xe bước ra, tên đó nhàm chán lên tiếng " Muốn gì? "

Đinh Trình Hâm lại gần nhíu mày lên tiếng " Cần mua người, có được không? " Thanh âm của cậu vừa khó chịu vừa khinh khỉnh như đáp lại thái độ của tên kia.

" Biến chỗ khác!!! " Tên đó hung hăng lớn tiếng nạt lại Đinh Trình Hâm.

" Cái...cái tên to lớn đang ghét này... " Đinh Trình Hâm tức giận chỉ tay với tên đó.

Vương Nguyên quan sát xung quanh nãy giờ, rốt cuộc đi đến gần chỗ hai người đang lớn tiếng nói chuyện kia.

Cậu thấp giọng nhìn tên kia lên tiếng " Có một cô bé ở đây, mà tôi rất thích, em ấy dù gì cũng bị mù, chẳng làm gì được việc, bán cho tôi đi, giá như thế nào cũng mua. "

Tên kia đưa mắt quan sát Vương Nguyên, đảo mắt nghĩ gì đó một hồi, hắn đột nhiên hoảng hốt " Cậu...cậu Vương? Thất lễ, thất lễ quá, tôi xin lỗi, tôi chỉ nhìn cậu qua ảnh nên không nhận ra kịp. "

Vương Nguyên và Đình Trình Hâm ngạc nhiên quay qua nhìn nhau, rồi quay sang nhìn tên kia đang rối rít cúi đầu xin lỗi.

" À...ừm? Anh đang nói tôi sao? " Vương Nguyên nghiêng đầu, tay chỉ vào mình.

" Phải đó. Khải ca đã ra lệnh cho tất cả anh em, khi thấy cậu đều phải hầu hạ thật tốt. Nếu làm cậu giận hay phật lòng thì sẽ không xong với ngài ấy. " Tên đó vội vàng giải thích, miệng liên tục cười cười.

" Ây Vương Nguyên, có thật là hai người chia tay không vậy? " Đinh Trình Hâm nghiêng đầu ghé sát tai Vương Nguyên thì thầm.

" Thật...thật mà... " Vương Nguyên nói nhỏ đáp lại, gương mặt ngạc nhiên không kém.

Tên kia quan sát Vương Nguyên và Đinh Trình Hâm một hồi, liền bật cười khúc khích " Không phải lúc nãy, cậu Vương muốn gặp ai sao? Vào đi, vào đi. "

Vương Nguyên và Đinh Trình Hâm lại nhìn nhau, sau đó cùng tên thủ hạ kia đi vào. Vừa tới lối vào hai tên canh gác đang cầm gậy liền hạ gậy cúi chào Vương Nguyên, y như cúi chào Vương Tuấn Khải.

Bên trong nơi này vừa tối, lại vừa hôi, những người dân ở đó từng người từng người lấp ló đầu ra nhìn Vương Nguyên và Đinh Trình Hâm.

Hai người có chút sợ sệt, nhìn họ trông rất bẩn, quần áo rách rưới, nhìn sơ qua cũng thấy rõ những vết thương chi chít từ trên mặt xuống chân. Đầu tóc ai ai cũng rối bời, có vài đứa nhỏ đang khóc vì đói, vì đau do bị đánh. Vương Nguyên và Đinh Trình Hâm còn nghe được tiếng rên la của nữ nhân , như đang bị cưỡng hiếp.

" Nè...nè, tôi...muốn gặp một cô bé khoảng chừng 14 tuổi, đôi mắt bị mù. " Vương Nguyên ngập ngừng nói.

" Vâng, giờ tôi đang dẫn cậu Vương tới chỗ con bé đó. " Tên đó cười cười nói .

" Ừm, cảm ơn. "

Dừng trước cánh cửa màu xanh đã nát bễ một phần dưới chân cửa, tên đó quát lớn " Ra đây!!! Giờ này còn muốn ngủ sao?!!!! "

Một lát sau, cánh cửa từ từ mở ra, một thân hình ốm yếu, gầy gò, tay quơ quơ mò đường, chân nhấc chậm từng bước đi ra.

Vương Nguyên nhìn thấy khỏi giật mình, khuôn mặt nhìn như mới bị đánh, máu ở khóe môi vẫn còn động lại, mặc duy nhất chiếc váy trắng vừa ngắn lại mỏng, từ tay đến chân đều in rõ những vết roi.

" Có...có...chuyện gì sao ạ? " Cô bé chậm rãi lên tiếng, giọng nói có chút sợ hãi.

" Có người muốn gặp mày. " Tên đó nhăn mặt khó chịu la lớn, lại quay qua Vương Nguyên liền đổi nét mặt tươi cười " Cậu Vương có phải người cậu cần gặp không? "

Mất vài phút Vương Nguyên mới có khó khăn lên tiếng " Phải, anh cho tôi nói chuyện riêng với em ấy một lát. "

" Được, được, cậu Vương cứ thong thả. " Tên đó cười cười gật đầu " Tôi...đi pha trà cho cậu uống. "

Đợi hắn rời đi, Vương Nguyên người con gái trước mặt, mí mắt khẽ hạ xuống " Em...là Tiểu Tùy có phải không? " Giọng nói Vương Nguyên nghẹn ngào như sắp khóc, nước mắt dường như muốn rơi xuống nhưng phải kiềm chế ngăn lại.

Cô bé nhướng mày, đầu nghiêng về phía vang lên giọng nói , chậm rãi lên tiếng " Phải, tôi là Tiểu Tùy, anh là ai? "

Giọng nói vừa nhẹ nhanh, vừa ngây thơ, Vương Nguyên mím môi, di chuyển lại gần cô bé tên Tiểu Tùy.

Cảm nhận được bước chân Vương Nguyên đang chậm rãi đến gần mình, Tiểu Tùy như phản xạ lùi vào bên trong, vẻ mặt cô hiện lên chút hoang mang, lên tiếng hỏi " Anh...anh là ai vậy? "

" Tiểu Tùy ngốc, ngay cả giọng nói của anh, không lẽ em quên luôn rồi? " Vương Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn Tiểu Tùy bằng ánh mắt rất ôn nhu.

Tiểu Tùy trong chốc lát ngây người, chân cũng không lùi, đầu quay qua lại, nét mặt hoang mang đến tột độ.

" Anh...anh..." Tiểu Tùy ngập ngừng, nước mắt đột nhiên chảy xuống gò má gầy , môi run run thốt lên từ cuối "...hai "

Nghe được hai tiếng " Anh hai " trái tim Vương Nguyên bất chợt đau thắt lại, từ từ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tiểu Tùy " Anh tìm được em rồi. " Tay còn lại Vương Nguyên xoa nhẹ đầu của Tiểu Tùy, hành động ôn nhu, ấm áp biết dường nào.

" Anh...hức...anh hai " Tiểu Tùy bật khóc nức nở, miệng không ngừng kêu tiếng " Anh hai ".

Đinh Trình Hâm đứng ngoài cửa nãy giờ cũng thấy hết, cậu chậm rãi di chuyển vào " Được rồi, hai người có gì muốn nói thì để sau đi, bây giờ phải đem được con bé ra khỏi đây. "

Đoàng! " Ách..."

Viên đạn từ phía ngoài được nhắm vào Vương Nguyên nhưng Đinh Trình Hâm lại đỡ giúp cậu. Tiếng súng bất ngờ vang lên khiến Vương Nguyên giật mình, vừa quay người lại đã thấy Đinh Trình Hâm ôm chân mình, máu chảy không ngớt.

Nhìn tiếp lên, là hình ảnh cao lớn quen thuộc, gương mặt vẫn lạnh băng như vậy, cây súng trên tay vẫn giữ y nguyên nhắm về phía cậu.

" Vương Tuấn Khải!!? " Vương Nguyên gằn giọng, nét mặt có chút tức giận lại sợ hãi.

" Ai cho cậu vào đây? " Vương Tuấn Khải lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt híp lại.

" Là thủ hạ của anh cho em vào, còn nữa...em muốn mang người này đi. " Vương Nguyên buông Tiểu Tùy ra, đứng dậy đối diện hắn nói chuyện.

" Cậu là gì? Là ai? Muốn đem người đi là đem? " Vương Tuấn Khải vừa nói, vừa chậm rãi di chuyển đến gần cậu.

" Tiểu Khải, em muốn đưa Tiểu Tùy ra khỏi đây!!! " Vương Nguyên lấy hết can đảm lớn tiếng với hắn.

Chat!!!

Một lực tát mạnh hạ thẳng vào một bên má của Vương Nguyên, đến mức cậu chao đảo mà té xuống sàn.

" Những kẻ nói chuyện lớn tiếng với tôi, hậu quả đều không nhẹ! " Vương Tuấn Khải lần nữa lên tiếng, gương mặt lạnh nhạt chậm rãi quan sát Vương Nguyên.

" Sẽ giết em sao? " Vương Nguyên chống tay, cười khẽ.

Vương Tuấn Khải im lặng, quay ra nhìn hai tên thủ hạ của mình, chậm rãi lên tiếng " Chơi cậu ta đi. "

Vương Nguyên lúc nãy mở to mắt nhìn.

" Không được. " Đinh Trình Hâm quỳ dưới chân Vương Tuấn Khải, nhưng lại bị hắn đá một phát văng ra.

" Điếc hết rồi sao?!! " Vương Tuấn Khải nhíu mày.

Hai tên thủ hạ không thể không nghe, liền chậm rãi di chuyển đến gần Vương Nguyên. Một tên ở phía sau giữ chặt lấy, tên còn lại tay run run thoát y phục của cậu.

" Buông ra....buông ra... " Vương Nguyên vẫy đạp, cố gắng chống cự.

Đinh Trình Hâm và Tiểu Tùy bị thủ hạ của Vương Tuấn Khải giữ lại, không thể giúp cậu.

" Tôi...tôi...xin lỗi. " Tên thủ hạ ở trước vừa dứt lời liền ngậm lấy đầu ti của Vương Nguyên mà mút, tay còn lại xoa nắn đầu ti bên cạnh.

" A...dừng lại...hức...buông tôi ra..." Vương Nguyên bật khóc, rồi cắn chặn môi mình không cho phát ra tiếng rên khi hắn chạm vào cậu bé phía dưới của Vương Nguyên.

" Khốn khiếp...có buông ra hay không?!!!! " Vương Nguyên hét lớn, chân bị giữ chặt cũng không thể quẫy đạp.

" Khải ca...không phải, cậu ấy là người của ngài hay sao? " Tên dẫn Vương Nguyên vào lúc này thấp giọng lên tiếng.

" Tôi không quen cậu ta, thấp hèn. " Cũng không liếc nhìn cậu một cái, Vương Tuấn Khải đút tay vào túi quần rời đi.

" Ahhhhh...."

" Đồ...khốn..."

14/11/2018
15:39
End chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro