Chương 2: Cứu hắn một mạng - Trả ơn.
Vương Nguyên sau khi tan ca làm, cả người vô cùng mệt mỏi, cậu lết thân mình ra khỏi quán, giờ này đã khuya nên dọc đường đi rất tối. Vương Nguyên tay cầm đồ ăn vừa bước đi có chút sợ sệt, cậu là đang sợ ma đó a~
"Chắc...chắc mình nên gọi taxi, nhưng mà tốn kém lắm!" Vương Nguyên vừa đi vừa lầm bầm người run run vì gió lạnh.
* Reng * Reng * Tiếng chuông nhỏ vang lên liền hồi ở bụi cây bên đường ngay chỗ Vương Nguyên chuẩn bị đi ngang qua, cậu giật bắn người , đứng im tại chỗ. Rồi từ từ nhìn về phía phát ra tiếng chuông, khẽ nuốt nước bọt chậm rãi tiến gần vào bụi cây tối tăm kia. Tiếng chuông nhỏ dần rồi tắt mất, Vương Nguyên nhíu mày lại nhìn phía trước tay bật đèn flash trong điện thoại lên rọi xung quanh.
" Ah! " Vương Nguyên kêu to một tiếng, điện thoại trên tay xém nữa là rớt xuống đất.
" Là...là...là người sao?Chết...chết rồi sao?! "
Vương Nguyên nhất thời bất động , rồi nhanh chóng ngồi xổm xuống kế bên người đang nằm bất tỉnh dưới đất, tay rọi đèn vào mặt , cậu kinh ngạc vì...người đang nằm sớng chết không rõ là Vương Tuấn Khải.
" Nè, nè, Vương Tổng? Anh...anh...còn sống không vậy? " Vương Nguyên vội vàng lay lay người Vương Tuấn Khải nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Cậu cất điện thoại vào trong túi, đỡ Vương Tuấn Khải lên, lấy một bên tay hắn choàng qua vai cậu. Vương Nguyên gọi một chiếc taxi đưa hắn tới bệnh viện để chữa trị.
* Bệnh viện Z *
" Bác sĩ, bác sĩ, cứu...mau cứu anh ta..." Vương Nguyên hấp hối nói, chạy theo các y tá đang đẩy Vương Tuấn Khải vào phòng cấp cứu.
" Xin lỗi, phiền cậu chờ bên ngoài.! " Một người y tá quay lại nói cậu rồi mở cửa phòng cấp cứu đi vào.
Vương Nguyên lúc này mới dựa vào tường thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt giơ bàn tay ra trước mắt mới thấy dính đầy máu.
" Máu...máu của anh ta..." Vương Nguyên lắp bắp , môi run run nhìn vào bàn tay mình.
* Reng * Reng * Tiếng chuông lại vang lên khiến Vương Nguyên giật mình.
" Là...Là điện thoại của anh ta. Lúc nãy mình nhặt được dưới đất." Vương Nguyên lấy điện thoại ra nhìn " Có nên nghe máy không ta? "
" Vẫn là nên nghe " Vương Nguyên nhấn phím để trả lời.
Chưa kịp lên tiếng nói thì thanh âm đầu dây bên kia hối hả phát lên ''' Khải Ca , ngài có sao không? Thuộc hạ vừa mới nhận được tình báo ngài bị một đám người lạ mặt tấn công, hiện giờ ngài sao rồi? Có bị thương không? Khải Ca '''
" A! Khoan đã, tôi...anh nghe tôi nói, Vương Tổng hiện tại bị thương nên đã được đưa vào bệnh viện Z, anh mau tới đây đi " Vương Nguyên nhỏ giọng nói
''' Ai? Cậu là ai? Sao lại cầm điện thoại của Khải Ca? ''' Giọng nói trở nên mạnh mẽ, tức giận vang to
" Nè, tôi là người cứu mạng Khải Ca của mấy người đó. Mau tới đi, phòng cấp cứu " Vương Nguyên nhăn mặt nói lớn tiếng, không để thủ hạ bên kia của Vương Tuấn Khải trả lời, cậu liền cúp máy.
" Xì, tôi mà không phát hiện ra là Khải Ca của mấy người có lẽ chết mất rồi! " Vương Nguyên có chút tức giận lầm bầm.
Vương Nguyên đi rửa tay sau đó ngồi ở ghế trước phòng cấp cứu, lúc này cũng đã hơn mười hai giờ, cậu có chút mệt mỏi, lâu lâu còn ngủ gật lên xuống. Vương Nguyên muốn đi về lắm chứ nhưng không hiểu sao , cậu lại không nỡ rời đi.
Đèn cấp cứu vẫn còn sáng, y tá chạy ra chạy vào vội vàng. Một hồi sau, xuất hiện bốn thanh niên cao to hối hả chạy tới. Vương Nguyên đang chuẩn bị nhắm mắt một chút thì bị tiếng chân của bốn người bọn họ làm cho giật mình tỉnh cả người.
" Các người, là bạn của Vương Tổng sao? " Vương Nguyên khẽ dụi mắt, mệt mỏi đứng lên hỏi
" Cậu là người đã nghe máy? Là cậu cứu Khải Ca phải không? " Giọng nói có chút ôn nhu vang lên
" Phải, là tôi cứu anh ta!" Vương Nguyên nhíu mày nhìn về thanh niên đang hỏi mình.
" Vậy ngài sao rồi? " Một tên khác nữa lên tiếng hỏi.
Vương Nguyên lắc đầu " Không biết, nãy giờ có thấy bác sĩ nói gì đâu. "
"Được rồi, cậu về đi.!" Thanh niên ôn nhu lúc này nhìn cậu nói.
Vương Nguyên gật đầu " Ừ " một tiếng rồi quay lưng bước đi, được vài bước thì ngập ngừng muốn quay lại không nỡ rời. Nhưng vì mệt nên cậu cũng về nhà, tắm rửa leo lên giường ngủ.
* Bệnh viện Z - Phòng cấp cứu *
* Tit * Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra " Ai là người nhà của bệnh nhân bên trong? "
Bốn thanh niên thủ hạ của Vương Tuấn Khải đồng thanh lên tiếng " Chúng tôi " ( Bốn thủ hạ đắc lực , trung thành của Vương Tuấn Khải gồm : Hoàng Vũ Hàng, Mã Hổ, Trung Khiêm, Trương Bảo Khánh. Bọn họ đều 22 tuổi , theo Vương Tuấn Khải từ lúc 15 tuổi ,vào sinh ra tử. )
" Bệnh nhân bị trúng đạn ở bên phải phần bụng, mất máu khá nhiều nhưng may là đưa vào cấp cứu kịp thời không thì đã mất mạng. " Bác sĩ từ tốn nói " Đã chuyển vào phòng hồi sức, các cậu qua đó đi! "
"Cảm ơn bác sĩ.!" Vũ Hàng cúi đầu, rồi cả bốn người nhanh chóng tới phòng hồi sức.
------ Sáng hôm sau -----
Hôm nay Vương Nguyên dậy khá sớm, mặc dù tối qua gần một giờ sáng mới ngủ. Cậu thay đồ, rồi lấy đồ ăn mua hôm qua trong tủ lạnh nấu một ít canh rau thịt bầm. Hôm nay cậu phải đến tiệm sách để làm thêm buổi sáng lúc 11h trưa nhưng định đi sớm hơn một chút.
* Reng Reng * Tiếng chuông điện thoại trong túi quần ở nhà tắm kêu to lên.
" Chết! Điện thoại của anh ta, mình quên trả rồi! " Vương Nguyên cầm điện thoại trong tay, mím môi không biết nên nghe hay không.
Cậu không trả lời, đặt điện thoại lên bàn ăn vào bếp nấu tiếp. Điện thoại tắt một hồi lại kêu tiếp, Vương Nguyên không còn cách nào khác phải bắt máy.
" À, alo " Vương Nguyên ngập ngừng trả lời.
" Bây giờ mới bắt máy?Nhặt được của rơi không định trả lại? " Thanh âm bên kia đầu dây khàn khàn có chút hơi yếu.
"Tôi...tôi không phải đâu, tại...tại tối hôm qua tôi quên trả cho Vương tổng mấy người, bây...bây giờ tôi lập tức mang tới trả liền."
" Cho cậu 5 phút! " Mặc dù nghe giọng có hơi yếu nhưng lại làm cho người nghe có cảm giác như bị đe dọa.
* Tút * " Ơ?! " Vương Nguyên còn chưa trả lời lại thì bên kia đã cúp máy.
Cậu khẽ nuốt nước bọt, nhanh chóng thay đồ tới bệnh viện. Tiện tay múc một ít canh bỏ vào hộp đựng, để đem đến tiệm sách.
* Bệnh viện Z - Phòng hồi sức *
Vương Nguyên được nhắn số phòng mà người kia đang ở, nên đã nhanh chóng tới nơi. Đứng trước cửa có chút hơi run không dám mở cửa vào.
" Nè!? "
Đột nhiên từ phía sau Vương Nguyên xuất hiện một thanh niên vỗ nhẹ lên cậu , khiến cậu giật bắn người xém nữa rớt luôn hộp canh.
" A...anh làm cái gì vậy hả? Muốn hù chết người à?! " Vương Nguyên thở mạnh, lắp bắp nói, rồi nhíu mày nhìn thanh niên trước mặt mình " Anh?Anh là cái người tối hôm qua đụng trúng tôi? "
" Phải! Là tôi? " Thanh niên đứng trước mặt cậu ôn nhu nở nụ cười tươi " Muốn vào trong trả lại điện thoại cho Khải ca phải không?! "
' Khải ca? Vương Tuấn Khải? Vương Tổng sao? ' Vương Nguyên tay nắm chặt hộp canh suy nghĩ.
" Đúng vậy. Tôi vào trả điện thoại cho anh ta. " Vương Nguyên nhíu mày nói.
" Vậy còn không vào đi? " Thanh niên này là Bảo Khánh - Một tay mở cửa một tay đẩy cậu vào trong rồi đóng cửa lại.
Vương Nguyên bất chợt bị đẩy vào trong phòng, vẫn chưa chuẩn bị tinh thần hiện tại đứng im không một chút nhúc nhích.
" Lại đây.! " Thanh âm lạnh lùng phát ra ở giường bệnh ngay giữa.
Vương Nguyên bị kêu lại liền giật bắn người. Lúc này mới nhìn ra ở giữa thì thấy nam nhân đêm qua cậu đã cứu, đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn để y vẻ mặt lạnh như băng.
Cậu nhấc chân lên di chuyển về phía Vương Tuấn Khải, đứng ở bên giường, tay lấy điện thoại của hắn ra đặt ở cái tủ nhỏ sát giường bệnh của hắn. Miệng lắp bắp, mặt cúi xuống
" Tôi...tôi trả điện thoại cho anh đó.! "
Vương Tuấn Khải không nhìn cậu, mắt khẽ nhắm lại " Cút đi. " Hắn chính là không muốn nhìn vào khuôn mặt của cậu.
" Vâng...Vâng. " Vương Nguyên khẽ nuốt nước bọt, cúi người chào Vương Tuấn Khải rồi quay lưng bước đi.
Vương Nguyên di chuyển khá nhanh, tay đặt lên cửa định mở ra thì thanh âm lạnh lùng kia lại vang lên
" Đứng lại! "
Vương Nguyên nhất thời không dám nhúc nhích.
" Cậu không định...đòi tôi trả ơn à? " Vương Tuấn Khải từ từ ngồi dậy lên tiếng nói.
" Hả? " Vương Nguyên quay người lại, có chút ngạc nhiên " Không...tôi không cần anh trả ơn!"
Sắc mặt Vương Tuấn Khải vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó híp mắt nhìn về phía cậu.
" Thật...thật đó, không cần đâu!? " Vương Nguyên nở nụ cười xua xua tay.
Vương Tuấn Khải hiện tại lại bị chính nụ cười của cậu làm cho đơ người. Sau đó liền quay mặt sang chỗ khác lên tiếng nói " Cậu đi được rồi! "
Vương Nguyên " Vâng! " một tiếng gật gật đầu.
" Vậy...Vương Tổng nghỉ ngơi! Tôi xin phép ra ngoài! " Vương Nguyên vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa.
" 50 triệu . Coi như trả ơn cho cậu đã cứu tôi!. " Vương Tuấn Khải lần nữa lên tiếng.
" 50...50 triệu? Không...tôi không cần tiền, thấy anh bị thương nên tôi cứu chứ không có ý định đòi anh trả ơn. " Vương Nguyên xua xua tay lần nữa.
" Tôi ghét phải nợ người khác, ra ngoài kêu thủ hạ của tôi gọi quản lý đưa tiền rồi cút đi. " Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cậu.
" Tôi...Không có thèm đâu. " Nói rồi Vương Nguyên quay người bỏ ra ngoài , có chút sợ xen lẫn tức giận.
Bảo Khánh đứng ở ngoài canh cửa, thấy Vương Nguyên khó chịu bước ra, chưa kịp mở miệng hỏi chuyện thì cậu đã nhanh chóng bỏ đi.
" Tên nhóc này...Bị gì vậy chứ? " Bảo Khánh nhếch môi cười, khẽ nhún vai.
Bảo Khánh ngó đầu vào trong thì thấy Vương Tuấn Khải đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó, liền bước vào.
" Khải Ca, anh sao rồi? " Bảo Khánh cúi đầu chào hắn.
* Đối với bốn thủ hạ đắc lực của Vương Tuấn Khải thì xưng " Khải Ca - Anh " Người khác thì " Vương Tổng hoặc Vương Tiên sinh hoặc - Ngài " *
" Hoàng Vũ Hàng đâu? " Vương Tuấn Khải không nhìn Bảo Khánh, thanh âm trầm trầm lạnh lùng lên tiếng nói.
" Cậu ta với Mã Hổ đang xử lý những tên tối hôm qua đã tấn công Khải Ca! " Bảo Khánh trả lời.
Vương Tuấn Khải không nói gì, tay đặt điện thoại xuống. Một hồi lâu mới lên tiếng nói " Thằng nhóc vừa nãy...nhân viên phục vụ ở Kim Khanh. " Hắn nói tới đây lại im lặng suy nghĩ, rồi lại nói " Gọi cho Kim Phong, cho cậu ta lên làm quản lý ở Kim Khanh!. "
Hắn vừa dứt lời Trương Bảo Khanh kinh ngạc, không phải chứ? Vương Tuấn Khải trước đây dù có chịu ơn ai cũng chỉ bỏ tiền ra coi như đền đáp vậy mà giờ lại?...
" Cái...cái này.. Khải ca, hiện tại Minh Lệ Lệ đang làm quản lý ở đó mà? " Bảo Khánh thấp giọng nói, vẻ mặt có chút khó hiểu.
" Cho cô ta phụ thằng nhóc đó quản tiền bạc! " Vương Tuấn Khải chỉ nói vậy rồi nằm xuống nhắm mắt lại.
Trương Bảo Khánh chỉ " Vâng! " một tiếng, cúi đầu chào hắn rồi đi ra ngoài.
======
Vương Nguyên sau khi kết thúc công việc làm thêm buổi sáng ở tiệm sách, về nhà đã 3h chiều. Cậu vào phòng ưỡn người ra mệt mỏi nằm phịch xuống giường, định là nghỉ ngơi chút rồi đi tắm ai ngờ cậu thiếp đi lúc nào không biết.
--- 6h chiều ---
Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc vào lúc 6h chiều, đi đến mở tủ lấy ra một bộ quần áo đem vào nhà tắm. Tắm rửa vệ sinh xong, cậu đứng trước gương vuốt vuốt tóc mái hơi ướt của mình.
" Đi làm thôi! " Vương Nguyên đem theo cái balo nhỏ.
Như mọi ngày đi làm sẽ bắt xe buýt đi cho đỡ tốn tiền, nhà cậu ở khu vực nhỏ cách xa trung tâm thành phố Z , nếu tiết kiệm quá đi bộ e rằng sẽ trễ giờ với lại , cậu không có đi nổi ~
*
Kim Khanh.
* Cạch * Vương Nguyên mở cửa quán bước vào, giờ này vẫn chưa mở cửa, mọi người đang dọn dẹp, chuẩn bị để mở cửa.
Vương Nguyên mở cửa vào phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên để lấy đồ phục vụ. Cậu có chút ngạc nhiên khi chủ quán lẫn quản lý và một số người nhân viên đang đứng tụ tập lại đây.
" Vương Nguyên, tới rồi sao?Lại đây! " Mẫn Hưng thấy Vương Nguyên đang đứng ở cửa liền chạy nhanh tới kéo cậu lại.
Vương Nguyên ngồi xuống kế bên Mẫn Hưng.
" Được rồi. Tôi có chuyện muốn nói với mọi người ở đây." Kim Phong chủ quán Kim Khanh lên tiếng nói.
" Đầu tiên, Vương Nguyên từ hôm nay sẽ chính thức lên làm quản lý cho Kim Khanh. Còn Lệ Lệ thì phụ Vương Nguyên quản chuyện tiền bạc. "
" HẢ? " Mẫn Hưng, Vương Nguyên, A Hào và Tử Minh đồng thanh la lớn, trợn mắt to ra nhìn Kim Phong. Riêng Lệ Lệ vẫn ung dung ngồi chéo chân lắng nghe.
" Lệ Lệ, cô hướng dẫn thêm cho Vương Nguyên những việc quản lý cần làm. " Kim Phong quay sang nhìn Lệ Lệ nói.
" Ok! " Lệ Lệ mỉm cười trả lời.
" Nhưng...nhưng mà...anh Kim Phong, em, sao em có thể làm được chứ? " Vương Nguyên không thể tin được những lời Kim Phong vừa nói.
" Kêu cậu làm thì làm đi, nhiều lời! " A Hào đứng dậy khó chịu bỏ ra ngoài, lúc đi ngang còn liếc Vương Nguyên cái.
Mẫn Hưng nhìn theo bóng người của A Hào bĩu môi khinh thường, sau đó quay sang tươi cười với Vương Nguyên " Vương Nguyên à, cậu may mắn thật đó a~ "
" Tôi...tôi..." Vương Nguyên mím môi, tự nhiên đùng một cái đẩy cậu lên làm quản lý? Làm sao mà tiếp nhận cho nổi.
" Được rồi, không còn việc gì nữa mọi người đi làm việc đi. " Kim Phong nói rồi quay lưng đi , bên ngoài còn có chiếc xe đang đậu chờ Kim Phong.
Minh Lệ Lệ đứng lên nhìn Vương Nguyên " Lát nữa gặp tôi ở phòng quản lý, tôi chỉ hướng dẫn cho cậu. "
" Vâng...vâng... " Vương Nguyên miễn cưỡng nhận lời.
* Bên trong chiếc xe của Kim Phong.
Kim Phong tay cầm điện thoại, trên màn hình hiện ra dòng số đang gọi đi.
" Wei!? Vương tổng, tôi đã làm như lời ngài nói, cho tên nhóc Vương Nguyên kia lên làm quản lý rồi.
"' Ừ ''' * Tút tút tút * Vương Tuấn Khải bên đầu dây trả lời ngắn gọn rồi cúp máy, cũng không để Kim Phong nói tiếp câu nào.
" Chậc chậc, tại sao Vương tổng lại cho thằng nhóc phục vụ khôg có tài năng làm quản lý chứ?! " Kim Phong cất điện thoại vào túi áo, thở dài một cái.
End Chap 2.
19/9/2018
19:59
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro