Chương 19: Lướt qua.
Chương 19: Lướt qua.
" Ah...anh "
Vương Nguyên kêu đau , mặt nhăn lại khi Hạ Thường An siết chặt lấy cổ tay cậu " Vương Nguyên, em không nên chống đối tôi! " Giọng nói đầy sự đe dọa , không ôn nhu như vừa nãy.
" Anh điên rồi à? Buông ra, buông tôi ra..." Vương Nguyên vùng vẩy cố đẩy bàn tay của Hạ Thường An đang siết chặt tay mình ra.
Hạ Thường An khẽ chau mày " Chỉ cần em thuận ý tôi , tôi liền buông ra. "
Vương Nguyên không trả lời vẫn cố sức vùng vẩy , càng vùng vẩy Hạ Thường An càng siết chặt khiến tay cậu đau thêm đau , sau một hồi cậu cũng chịu thua , đưa ánh mắt sang khoảng trống khác ,Vương Nguyên thấp giọng " Anh...anh buống tay tôi ra trước đi, đau đó "
Hạ Thường An lúc này có chút giật mình thả nhẹ tay Vương Nguyên ra " Xin lỗi " xoa xoa đầu cậu trở lại nét mặt ôn nhu.
Vương Nguyên thật sự ngạc nhiên với sự thay đổi của Hạ Thường An, vừa mới đó tức giận bây giờ lại nhìn rất dịu dàng, ngập ngừng một chút Vương Nguyên mới lên tiếng " Nhưng mà...tôi đâu có biết anh là ai?
" Em không nhưng tôi có. Từ từ rồi em sẽ biết, không phải em yêu Vương Tuấn Khải mà không cần biết cậu ta là người như thế nào sao? " Hạ Thường An hạ mí mắt, giọng nói chợt lại lạnh lẽo.
" Tôi muốn về nhà..." Vương Nguyên thấp giọng, giọng nói vừa buồn vừa mệt mỏi.
" Vậy...tôi đưa em về " Hạ Thường An nghiêng đầu nhìn cậu.
" Không cần, tôi tự về được..." Vương Nguyên cúi đầu.
Hạ Thường An không muốn quá ép buộc cậu, anh muốn từ từ làm cậu rung động, gật đầu đồng ý để cậu tự đi về.
Vương Nguyên không nói thêm câu nào liền wwa lưng bước đi , lòng vòng nãy giờ cũng đã trễ, mang theo con đường Nam Tân lúc nãy để đi về nhà , tâm trạng bây giờ của cậu tồi tệ cực kì , người thẫn thờ bước đi như mất hồn , trong ánh mắt ẩn chứa sự đau thương.
" Vương Tuấn Khải, tại sao...tại sao lại như vậy... " Vương Nguyên rơi nước mắt, miệng không ngừng lầm bầm hỏi Vương Tuấn Khải tại sao...
Trời lạnh, rồi trời đổ mưa, Vương Nguyên cứ như vậy , từng bước từng bước đi dưới cơn mưa, mưa một càng lớn hơn, thân hình gầy gò, mệt mỏi chậm rãi di chuyển, không xác định được hướng muốn đi là ở đâu.
Đôi mắt Vương Nguyên lờ mờ, hình ảnh trước mắt nhòe đi, cậu dường như kiệt sức sắp như ngã xuống đất thì một thân hình cao lớn nhanh chóng chạy tới đỡ cậu " Vương Nguyên, em không sao chứ? "
Vương Nguyên mơ hồ đưa mắt nhìn người đang đỡ mình, lí nhí thốt ra vài từ " Tại sao lại là anh? "
Hạ Thường An vì không yên tâm để Vương Nguyên về một mình nên đã thầm lái xe đi theo sau cậu.
" Anh đưa em về nhà. " Hạ Thường An thấp giọng nhìn cậu mà đau lòng lên tiếng.
Vương Nguyên mím môi, đây đẩy nhẹ Hạ Thường An ra, bản thân cậu chao đảo ngồi phịch xuống dưới đường.
" Tôi đã nói không cần mà!!! Anh đi đi, đi đi, mặc kệ tôi!!!! " Vương Nguyên hét lên muốn đuổi Hạ Thường An rời khỏi đi.
" Vương Nguyên, đừng bướng nữa!!! " Hạ Thường An gằn giọng ngồi xổm xuống ôm lấy cậu.
Vương Nguyên vừa khóc vừa muốn đẩy Hạ Thường An ra.
" Em đừng như vậy có được không? Đi, anh đưa em về. " Hạ Thường An nhíu mày, ngay lập tức nắm lấy tay cậu lôi đi, mặc kệ cậu la hét, mặc kệ cậu vùng vẫy, thậm chí cậu còn cắn vào tay Hạ Thường An, lại cắn mạnh đến bật máu nhưng anh vẫn không buông, cứ như vậy kéo cậu đưa vào xe.
" Anh điên rồi sao? Nè, tôi không có quen biết anh, anh làm như vậy là đang bắt cóc người vô trái phép đó, tôi...tôi sẽ báo công an... " Vương Nguyên ngồi phía sau xe không ngừng la hét, tay cứ đập vào cửa xe , rồi mò mò trong túi quần lấy điện thoại.
" Nếu điện thoại em còn mở nguồn được thì cứ gọi! " Hạ Thường An nhướng mày nhìn qua kính chiếu hậu.
" Cái gì chứ? Điện thoại, mày bị gì rồi? " Vương Nguyên hoang mang nhấn mở nguồn nhưng điện thoại vẫn không lên, còn cầm lắc lắc vài cái.
Hạ Thường An lắc đầu cười khổ nhìn Vương Nguyên.
Sau khi Vương Nguyên rời đi, tối hôm đó Vương Tuấn Khải dặn tất cả người làm trong nhà, bất cứ ai cũng không được mở cho Vương Nguyên nếu cậu có đến, tất cả quần áo của hắn đã từng đưa cho Vương Nguyên, hắn ra lệnh cho quản gia đốt hết , những thứ cậu từng chạm hắn đều sai người đập bỏ, thay toàn bộ nội thất trong nhà, những thứ hắn mua, cậu không cần sử dụng đến, hắn liền đập tất.
Choang!
" Chết tiệt! " Vương Tuấn Khải thầm chửi, vứt mạnh chai rượu xuống sàn nhà.
Hoàng Vũ Hàng được hắn gọi tới để uống rượu cùng, nhìn Vương Tuấn Khải uống hết ly này sang ly khác, hết chai này rồi lại khui chai khác, thật muốn ngăn lại nhưng Hoàng Vũ Hàng cậu ta lại không dám.
" Khải ca, hay là mai rồi uống tiếp có được không? " Nhịn một hồi Hoàng Vũ Hàng không kiềm được liền thấp giọng lên tiếng.
Vương Tuấn Khải khẽ hạ mí mắt uống một hơi hết ly rượu trong tay rồi nhếch môi " Cậu sợ cái gì?"
" Thuộc hạ chỉ sợ...ảnh hưởng đến sức khỏe của Khải ca..." Hoàng Vũ Hàng lần nữa thấp giọng " Khải ca chỉ mới vừa khỏe lại ở lần bị thương ở London thôi, nên uống ít rượu..."
Vương Tuấn Khải nhếch mép cười không đáp lại, tiếp tục rót rượu mà uống, uống đến say mèm , chẳng còn ý thức được gì.
Hoàng Vũ Hàng đỡ hắn lên phòng, trong cơn say, hắn lí nhí vài câu " Xin lỗi "
*
" Ưm... " Vương Nguyên nằm trên giường khẽ mở mắt, tay sờ trán nhăn mặt lại " Đau đầu quá..."
Cậu lắc đầu vài cái, mắt lờ mờ nhìn xung quanh căn phòng, mắt chợt mở to nhạc nhiên " Khoan đã, đây đâu phải nhà mình..."
Vương Nguyên nhảy vọt xuống giường, nhìn lại thân thể, đã được thay ra một bộ đồ ngủ trắng sọc xanh nhạt , vừa mỏng vừa to quá với thân thể cậu.
Vương Nguyên ngồi phịch xuống giường cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua.
Cạch! Tiếng cửa phòng mở ra, Hạ Thường An tay cầm khay bưng cháo với nước đi vào, Hạ Thường An lấy một cái ghế đặt khay thức ăn lên, để trước mặt cậu.
" Em ăn sáng đi. " Hạ Thường An lên tiếng, thanh âm đến ánh mắt đối với Vương Nguyên đều rất ôn nhu.
" Anh...Tại sao tôi ở đây? " Vương Nguyên nhíu mày, thấp giọng nói.
" Tại em cứ la hét nên chạy vội về nhà của anh , cũng sợ em sẽ cảm lạnh. " Hạ Thường An mỉm cười xoa đầu cậu.
Vương Nguyên im lặng cúi mặt xuống, dường như đã nhớ lại mọi chuyện vào đêm hôm qua.
" Anh làm vậy để làm gì. " Mí mắt Vương Nguyên khẽ hạ, lướt qua một tia đau buồn, thấp giọng nói.
" Vì em thôi. " Hạ Thường An ngay tức khắc trả lời không cần suy nghĩ.
Vương Nguyên im lặng, nhìn tô cháo, cậu cầm muỗng lên ăn múc cháo ăn một miếng " Rất ngon. Anh nấu sao? " Vương Nguyên nhẹ giọng nói, thanh âm giống như vừa mệt vừa không hơi.
" Phải " Hạ Thường An xoa xoa phía sau đầu mình cười cười " Lần đầu anh nấu, chỉ sợ em thấy không ngon. "
Vương Nguyên mỉm cười nhẹ " Rất ngon. "
" Vậy em ăn đi, " Hạ Thường An lấy một cái ghế khác gần đó ngồi xuống và quan sát Vương Nguyên ăn cháo.
Ăn hết nửa tô cháo, Vương Nguyên ngưng lại, suy nghĩ hồi lâu sau đó ngước mắt lên nhìn Hạ Thường An " Anh với Vương Tuấn Khải, rốt cuộc có quan hệ gì "
Hạ Thường An chợt nghe Vương Nguyên hỏi đến câu này thì im lặng hoàn toàn, anh ta nhìn cậu, không có ý sẽ trả lời câu hỏi này.
" Anh cho tôi mượn một bộ đồ, chiều nay sẽ trả lại cho anh. "
" Không thành vấn đề. " Hạ Thường An đột nhiên lại mỉm cười " Nhưng mà để làm gì? "
" Chuyện của tôi. " Vương Nguyên lạnh nhạt nói. Còn một nửa tô cháo cậu hầu như không ăn tiếp nữa, nước uống một ngụm rồi để đó.
Căn nhà Hạ Thường An đưa cậu về cách xa trung tâm thành phố Z, trong người Vương Nguyên chỉ còn vài tờ tiền đủ để bắt taxi đi đến nơi muốn. Hạ Thường An có nói để hắn chở cậu nhưng cậu một mực không chấp thuận.
Taxi dừng lại ở căn nhà nhỏ của Vương Nguyên mà đã mấy tuần liền cậu đã không về. Mở cửa bước vào, đập vào mũi và cậu không gì ngoài mùi bụi, dường như đã khá lâu rồi cậu không về nhà.
Vương Nguyên cười nhợt nhạt, xăn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp , quét rồi lau nhà, nhà cậu không to nên chỉ dọn một chút là xong, mọi thứ vẫn nằm y cũ nên không cần phải sắp gì nhiều.
Mở cửa phòng ngủ của mình, Vương Nguyên lấy ra một bao giấy được giấu dưới gối. Bao giấy được mở ra, rất nhiều tiền được để trong đấy, đều là tiền lương cậu kiếm được và tiết kiệm, cất giữ bấy lâu nay.
Vương Nguyên lấy điện thoại trong túi quần ra, tay nhấn nút mở nguồn mà màn hình điện thoại vẫn đen thui.
" Sao vậy ta? Điện thoại mở mãi mà không lên vậy kìa? " Vương Nguyên nghiêng đầu khó hiểu nhìn điện thoại , tay lắc lắc điện thoại.
" Sao vậy trời??! " Vương Nguyên mím môi, mặt nhăn nhó " Không lẽ hư rồi? "
Vương Nguyên thở dài một cái, đặt điện thoại lên bàn, mở tủ lấy ra một chiếc áo thun trắng, một dài đen, rồi đi vào nhà tắm thay ra.
Vương Nguyên đút tay vào túi quần chậm rãi đi bộ đến siêu thị để mua ít đồ ăn, tóc cậu đã dài hơn một chút đặt biệt là tóc mái đã dài tới gần mí mắt , nét mặt lạnh lùng, mấy ngày ở nhà Vương Tuấn Khải ăn vẫn đầy đủ nhưng cơ thể cũng chẳng mập lên bao nhiêu. Đi dọc đường ánh mắt của những nữ sinh hay những cô gái đều đặt lại theo người cậu.
Đi gần tới siêu thị thì lại gặp người đó, cái người mà cậu đã động lòng ngay lần đầu tiên gặp mặt, vẫn nét mặt đó, bóng lưng đó, lạnh lùng di chuyển ra khỏi quán cafe.
Cậu cứng đơ người ngay khi bắt lấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt. Vương Nguyên mím môi, hai tay đan xen vào nhau run run, ánh mắt cậu tự nhiên lại lóe lên tia hy vọng nhỏ nhoi nhất.
Vương Tuấn Khải chậm rãi di chuyển đến phía trước, Vương Nguyên đứng đó, trái tim đập nhanh đến mức muốn rớt ra ngoài, tia hy vọng trong mắt lại càng nhiều hơn.
Nhưng, hắn lướt ngang qua cậu. Cứ như cậu không tồn tại, cứ như một người lạ không quen biết.
Vương Nguyên ngây người đứng đó, không nhúc nhích, không lên tiếng, tay khẽ giơ lên, môi mở ra một chút muốn chào hắn nhưng lại bất động. Trái tim nhói lên , mí mắt khẽ hạ xuống, tia hy vọng trong phút chốc lại vụt tắt, thay thế bằng sự đau nhói.
" Hơ... " Vương Nguyên giật mình, ngạc nhiên khi Trương Bảo Khánh đặt một chiếc khăn len lén tay cậu.
" Trời đang lạnh, mặc quần áo mỏng như dễ bị cảm. Quàng vào cổ đi. "
Dứt lời, Trương Bảo Khánh rời đi tiếp bước đi theo Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên nhìn chiếc khăn trên tay có chút hơi khó hiểu , thở ra một hơi mạnh.
" Lạnh quá. " Giọng nói run run của một cậu bé chừng 5 tuổi, vai đeo một chiếc balo nhỏ, quần áo rất mỏng, dường như đứng ai đó , vang lên gần Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhìn cậu bé ấy rồi nhìn chiếc khăn trên tay mình, chậm rãi di chuyển đến gần cậu bé ấy " Em nhỏ, lạnh lắm sao? Cho em nè, quàng cái này ấm lắm đó. "
Vương Nguyên ngồi xổm xuống trước cậu bé ấy, tay nhẹ đưa khăn len ra.
" Cho em? Nhưng mà...em không được phép nhận đồ của người lạ. " Cậu bé lí nhí nói.
" Không sao, anh cho em. " Vương Nguyên xoa xoa đầu của cậu bé ấy, lấy khăn quàng vào cổ cậu bé ấy.
" Anh đi nhé! Tạm biệt! " Vương Nguyên mỉm cười, vẫy tay chào cậu bé ấy rồi quay lưng đi.
10/11/2018
20:01
End Chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro