Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Người đợi không đến.

Chương 18: Người đợi không đến.

" Anh...anh là ai? " 

Hạ Thường An mỉm cười ôn nhu nhìn Vương Nguyên , không trả lởi câu hỏi của cậu lại nói tiếp " Nhìn xem, không phải em rất thích mặc phong cách như vậy sao? " 

" Anh.. làm sao anh biết " Vương Nguyên khó hiểu nhìn Hạ Thường An , cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới, chợt ngạc nhiên khi nhìn gương mặt lại có net giống Vương Tuấn khải.

Hạ Thường An chậm rãi tiến tới gần Vương Nguyên , một nhấc một bước , cậu lại lùi một bước , có chút sợ , cậu liền lắp bắp " Vị...vị tiên sinh này, cho hỏi , chúng ta...có quen biết sao? " 

" Có lẽ vậy...Tôi đi trước tối gặp lại, Vương Nguyên " Hạ Thường An đưa bộ đồ cho cậu , còn không quên nhắc tên cậu, còn nói tối gặp , thật khiến Vương Nguyên kinh ngạc và khó hiểu.

" Cái..cái gì vậy, anh ta...là ai chứ? Gì mà tối nay gặp còn gọi mình là Vương Nguyên... " Cậu nghiêng đầu nhìn bóng lưng Hạ Thường An rời đi , thắc mắc hiện đầy trong đầu.

" Nè! " 

Bị Đinh Trình Hâm đột nhiên đập một cái mạnh lên vai khiến Vương Nguyên giật thót người quay lại nhìn , nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ " Trình..Trình Trình, cậu làm cái gì vậy, muốn làm mình sợ chết hay sao " 

" Xin lỗi hehe " Đinh Trình Hâm cười cười " Đi tính tiên thôi , tớ chọn được đồ rồi, đẹp lắm "

" Không cần thử sao? Lỡ như không vừa thì sao? " 

" Không cần, " Đinh Trình Hâm lắc đầu " Tớ là chuyên gia chọn đồ mà , chắc chắn vừa, đi thôi " Nói rồi Đinh Trình Hâm kéo Vương Nguyên ra quầy .

" Đã có người thanh toán cho quý khách , đây là đồ của quý khách, cảm ơn " Nhân viên đưa túi đồ cho Đinh Trình Hâm,  Đinh Trình Hâm thấy làm lạ khi có một túi có đồ mà không phải lúc nãy cậu chọn , còn có người thanh toán trước nữa " Xin lỗi, hình như cô bỏ nhầm đồ rồi , tôi không có chọn bộ đồ này, với lại , là ai thanh toán chứ? Có nhầm lẫn gì không?   " Đinh Trình Hâm đặt túi lại lên quầy

" Là một vị khách quen của cửa hàng chúng tôi tặng cho vị kia, ngoài đồ của quý khách ra còn có một bộ người khách kia tặng riêng cho vị này " Người nhân viên nói, tay hướng về phía Vương Nguyên đứng phía sau.

" Là ai vậy? " Đinh Trình Hâm quay về phía sau " Vương Nguyên, cậu biết ai không? "

Vương Nguyên ngây người lắc đầu nhìn Đinh Trình Hâm.

" Vậy...có thể cho chúng tôi biết người đó là ai không? " Đinh Trình Hâm nghiêng đầu hỏi tiếp.

" Xin lỗi, nhưng vị khách ấy có dặn nếu có hỏi tới cũng không được nói gì hết. "

" Được rồi, vậy...nếu người đó có tới cho chúng tôi gửi lời cảm ơn nhá! " Đinh Trình Hâm mỉm cười xách túi đồ lại.

" Vâng! "

Sau khi rời khỏi cửa hàng Vương Nguyên cùng Đinh Trình Hâm đi ăn, dạo một vòng đường Nam Tân, rồi ghé qua quán nước ngồi nói chuyện.

" Vương Nguyên nè, chuyện lần trước cậu nhờ tớ đã có kết quả rồi nha " Đinh Trình Hâm tươi cười nói.

" Vậy sao? Có thể cho tớ biết người đó làm sao, đang ở đâu không? " Vương Nguyên vui mừng nắm lấy bàn tay của Đinh Trình Hâm.

" Cứ từ từ, để tớ nói! "

*
Sau khi kết thúc cuộc họp ở công ty, Vương Tuấn Khải tạm thời gác công việc lại một bên cho thư ký hắn xử lý, liền lên xe riêng tự lái một đường chạy về nhà.

" Thiếu gia, sao cậu về vào giờ này vậy ạ? " Quản gia Hàn nhìn thấy Vương Tuấn Khải bước vào có chút ngạc nhiên hỏi.

" Vương Nguyên đâu? " Hắn không quan tâm lắm đến câu hỏi của quản gia Hàn quay sang hỏi đến Vương Nguyên.

" Dạ, cậu Vương ra ngoài rồi!"

" Có nói đi đâu không? " Vương Tuấn Khải rót một ly nước uống.

" Dạ không, cậu ấy chỉ nói sẽ về sớm! "

Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, đặt ly nước xuống bàn rồi rời đi.

Đang lái xe trên đường thì điện thoại Vương Tuấn Khải chợt rung lên có tin nhắn, hắn lấy điện thoại ra đọc dòng chữ trên màn hình, môi khẽ nhếch mép.

Nội dung dòng chữ và người gửi không ai khác ngoài Trung Khiêm, báo cho hắn biết tiền và cổ phần những hợp đồng có giá trị lớn khác đều đã gửi qua cho hắn không thiếu sót thứ gì.

*
Đi chơi với Đinh Trình Hâm về Vương Nguyên cầm túi đồ mệt mỏi lết vào nhà.

" Chào bác Hàn! " Vương Nguyên mỉm cười nhìn quản gia Hàn.

" Cậu Vương về rồi sao, để tôi cầm tôi cho " Hàn quản gia nhanh chóng di chuyển tới cầm lấy mấy túi đồ trong tay Vương Nguyên.

" Cảm ơn bác. " Vương Nguyên đi đến bàn rót ly nước uống hết một hơi.

Quản gia Hàn đặt mấy túi đồ lên bàn rồi đến gần Vương Nguyên, thấp giọng nói " Lúc nãy, thiếu gia có về tìm cậu Vương. "

Vương Nguyên ngạc nhiên quay lại nhìn Hàn quản gia " Về tìm cháu làm gì vậy? Không phải giờ này là ở công ty sao? "

" Cái này...tôi cũng không biết , không thấy cậu Vương ở nhà nên thiếu gia rời đi rồi, đi đâu thì không rõ. "

Vương Nguyên mím môi suy nghĩ hồi rồi đáp lại " Mặc kệ anh ấy đi, làm phiền bác chuẩn bị cho cháu một phần ăn có được không? Cháu thay đồ xong sẽ xuống ăn liền. "

" Vâng! "

Dùng bữa xong Vương Nguyên lướt điện thoại một chút rồi nằm trên ghế sopha ngủ luôn.

Rất nhanh trời đã rạng tối, Vương Nguyên tỉnh dậy đã hơn 5 giờ, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi chọn đồ để mặc, nhìn mấy bộ vest và bộ được Hạ Thường An tặng , cậu phân vân không biết mặc cái gì, định lấy vest mặc nhưng rồi cũng chọn mặc áo hoodie với quần tây, nhìn đơn giản nhưng lại không đơn giản.

Đứng trước gương chải lại tóc, có chút hồi hộp vì đây là lần đầu hắn hẹn cậu đi chơi, cậu lại cứ nghĩ có phải là hẹn hò hay không cơ.

Cậu nhờ tài xế xe đưa đến công viên đường Nam Tân như đã hẹn, tới nơi kim đồng hồ cũng vừa vặn điểm 6 giờ đúng. Không khí trời lúc này rất lạnh, đứng nép trước cửa công viên , Vương Nguyên vừa cảm thấy hồi hộp, nôn nao mà cũng xen cảm giác lạnh của gió thổi.

Vương Nguyên liên tục lấy điện thoại ra nhìn vào đồng hồ, hơn 6 giờ rưỡi rồi mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa đến. Cậu mím môi, tay đút vào túi quần cho đỡ lạnh, chân nhún lên nhún xuống không yên.

" Lạnh quá, Tiểu Khải vẫn chưa đến, anh ấy bận hay sao ta..." Vương Nguyên ôm mình đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về hai phía đường ngóng chờ Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên gọi điện cho hắn, đổ chuông nhưng hắn không bắt máy, cậu nghĩ hắn chính là đang rất bận.

Lúc Vương Nguyên ra khỏi nhà không lâu Vương Tuấn Khải cũng đã về, hắn nằm trên giường mệt mỏi, rồi xuống dưới nhà xử lý công việc của mình, điện thoại hắn reo rất nhiều lần, số điện thoại gọi đến đều là của Vương Nguyên, hắn tắt tiếng, như không nghe thấy, không lên tiếng , không quan tâm đến.

" Lạnh quá..." Vương Nguyên run rẩy, vẫn đứng đó chờ hắn, hiện tại đã gần 7 giờ, Vương Tuấn Khải vẫn chưa đến.

Chiếc xe màu trắng lái tới trước công viên, lúc đầu Vương Nguyên cứ tưởng là Vương Tuấn Khải liền có chút mừng, nhưng sự mừng rỡ đó nhanh chóng vụt tắt khi người bước ra xe không phải hắn.

Một người thanh niên cao lớn, tiêu soái mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen nhìn giản dị nhưng lại khiến cho người ngoài nhìn vào muốn chết mê vì mình , anh ta chậm rãi di chuyển về hướng của Vương Nguyên. Còn cậu thì không chú ý lắm, cứ nghĩ là người bình thường muốn vào công viên với người yêu thôi.

" Xin lỗi vì để em chờ..." Người thanh niên đứng trước mặt Vương Nguyên ôn nhu lên tiếng, không là ai khác ngoài Hạ Thường An.

Vương Nguyên ngây người nhìn Hạ Thường An, nhìn qua nhìn lại rồi mới đưa tay chỉ vào mình " Anh...đang nói tôi hả? "

Hạ Thường An mỉm cười gật đầu nhẹ.

Vương Nguyên cười ngại thấp giọng đáp " Hình như anh nhầm người rồi! "

" Là em, Vương Nguyên! Anh không nhầm. " Hạ Thường An xoa xoa nhẹ đầu của Vương Nguyên.

Vương Nguyên có chút giật mình khi Hạ Thường An kêu đúng ngay tên mình, vội đẩy tay của anh ta ra " Tôi...tôi không quen anh. "

" Thì từ bây giờ em sẽ thôi, để em đợi lâu như vậy đói rồi có đúng không? Anh dẫn em đi ăn, có phải đi thích lẩu đúng không? " Hạ Thường An nói liên tục, không để cho Vương Nguyên được lên tiếng.

" Khoan...khoan đã , tôi không có đợi anh, anh nhầm ai rồi! " Vương Nguyên nhíu mày, có chút hoảng hốt lùi lại.

" Vương Tuấn Khải sẽ không đến.! " Hạ Thường An nhanh chóng trở lại nét mặt lạnh lùng, không khác gì Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên lúc này kinh ngạc, miệng lắp bắp " Anh...anh nói cái gì vậy?...Rốt cuộc anh là ai hả? "

" Anh đưa em về nhà Vương Tuấn Khải để hỏi? Lúc này có lẽ cậu ta đang nằm trên giường thoải mái. " Hạ Thường An mỉm cười nhún vai một cái.

Vương Nguyên mím môi im lặng, hồi sau cậu đồng ý để Hạ Thường An đưa về...

Vương Tuấn Khải đang ngồi trên sopha làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop, tay gõ không ngừng. Hắn biết, Vương Nguyên đang đứng ngay bên cạnh chờ hắn lên tiếng, nhưng hắn làm không thấy, cũng chẳng để tâm tới.

" Em cần lời giải thích từ anh. " Vương Nguyên thấp giọng nói, muốn có một tia hi vọng, cậu không muốn Vương Tuấn Khải bỏ rơi cậu.

Động tác của hắn dừng lại, ánh mắt lúc này ngước qua nhìn Vương Nguyên, gương mặt mang sự đau thương.

" Cậu ta... " Vương Tuấn Khải chỉ tay hướng về phía cửa sổ nơi Hạ Thường An đang đứng bên ngoài cổng " Cần cậu hơn tôi, Vương Nguyên, chia tay đi. "

Hai từ " Chia tay " của Vương Tuấn Khải như nhát dao đâm vào tim Vương Nguyên. Đồng thời nước mắt được kiềm chế nãy giờ cũng tuôn ra, tay bàn tay cậu đan chặt vào nhau, miệng run run lên tiếng " Anh đừng đùa như vậy được không Tiểu Khải...hức..."

" Ra ngoài. " Vương Tuấn Khải không quan tâm, liền muốn đuổi cậu đi.

Vương Nguyên khẽ hạ mí mắt, môi chợt cười nhợt nhạt " Điều em sợ...không ngờ lại đến nhanh như vậy, Tiểu Khải em chỉ muốn hỏi...anh có từng yêu em không?"

Vương Tuấn Khải im lặng, còn Vương Nguyên mong chờ...chờ câu trả lời từ hắn.

" Không! " Vương Tuấn Khải chậm rãi nói, ngồi xuống ghế " Quen cậu chủ yếu là cậu có giá trị, quả thật tôi không ngờ giá trị của cậu cao như vậy, tôi hoàn thành mục đích của mình rồi, phiền cậu đi cho. "

Vương Nguyên từ trên cao rơi thẳng xuống vực sâu, cậu hoàn toàn không nghĩ đến Vương Tuấn Khải là đang " bán " cậu. Trước đây có nghi ngờ, nhưng không lường được điều này lại vượt quá nhiều những thứ cậu nghĩ.

" Nhưng Tiểu Khải, em thật sự...rất yêu anh. " Dù chỉ một chút Vương Nguyên cũng muốn níu kéo lấy hắn.

" Một là tự cút, hai tôi sẽ kêu thủ hạ cho cậu một trận rồi đá ra đường. Cút ngay! " Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.

" Được, em đi! " Vương Nguyên mím chặt môi, phải,  đây mới chính là Vương Tuấn Khải , vừa lạnh nhạt, vừa vô tâm, cậu thật rất khó khăn nhấc chân lên để quay đi.

Hạ Thường An đứng bên ngoài nhìn thấy Vương Nguyên bước ra liền vui mừng " Nói chuyện xong rồi sao? Đi ăn lẩu nhé? "

Vương Nguyên im lặng nhìn Hạ Thường An, không đáp lại cậu quay lưng bỏ đi. Được vài bước thì bị anh ta nắm tay kéo lại.

" Vương Tuấn Khải không cần em, nhưng anh cần em. " Vừa dứt lời Hạ Thường An kéo Vương Nguyên vào xe lái đi, cũng chẳng để cho Vương Nguyên nói câu nào, muốn hay không...

" Dừng xe!!! " Vương Nguyên tức giận thét lên.

Nghe lời cậu, Hạ Thường An tấp xe vào lề đường , đoạn đường vắng người.

Cạch! Vương Nguyên khó chịu bước xuống xe.

" Anh rốt cuộc bị cái gì vậy?!!! Tôi không quen biết anh, cũng chẳng muốn biết. Đừng làm phiền tôi nữa được không? "

" Vương Tuấn Khải đã giao em cho tôi...! "

" Câm miệng! Tôi không phải món đồ để hai người giao qua giao lại...Cút! " Nước mắt của Vương Nguyên lần nữa không tự chủ được mà tuôn ra.

" Xin em, Vương Nguyên, lần trước đã gần như mất em, bây giờ anh có thể ở bên cạnh em rồi, anh không như Vương Tuấn Khải, cho anh một cơ hội Vương Nguyên. " Hạ Thường An nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Vương Nguyên, ôn nhu nói.

Vương Nguyên im lặng, hồi sau rút khỏi bàn tay của Hạ Thường An,  cúi đầu thấp giọng nói " Phải, anh không giống...à không, anh không phải Vương Tuấn Khải, tôi cũng không quen anh...Vì vậy...xin anh để tôi yên! "

" Em..." Hạ Thường An lúc này có chút khó chịu.

" Ưm..."

Chát! Một bạt tai ngay bên má phải của Hạ Thường An, Vương Nguyên tức giận lau môi của mình.

Hạ Thường An chạm vào bên má nơi bị tát, khóe môi khẽ nhếch.

" Ah...anh..."

7/11/2018
15:13
End Chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro