Chương 17: Mối quan hệ lúc trước.
Chương 17: Mối quan hệ lúc trước.
Trời dần sáng bắt đầu lạnh và gió nhiều tựa như sắp tới đông. Vương Nguyên nằm trên giường chậm rãi mở mắt, nằm nghiêng người nhìn qua Vương Tuấn Khải bên cạnh vẫn đang còn yên giấc ngủ. Cậu đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt của hắn, từ mắt rồi đến mũi chuyển xuống môi, cậu chậm rãi di chuyển tay chạm vào môi hắn, miết nhẹ.
" Lễ Thất Tịch đầu tiên em có người mình yêu bên cạnh. " Vương Nguyên mỉm cười sâu nói nhỏ.
" Tôi đẹp lắm sao?! " Vương Tuấn Khải bất chợt mở mắt làm Vương Nguyên một phen giật mình.
" Anh... anh tỉnh khi nào vậy?! " Vương Nguyên kinh ngạc ấp úng, tay lập tức rút về, mặt có chút ửng đỏ.
" Từ lúc em chạm vào môi tôi...! " Vương Tuấn Khải vẫn giữ nét mặt lạnh lùng trả lời.
Vương Nguyên quay mặt sang chỗ khác ngại ngùng " Xin...xin lỗi, có phải em làm anh thức giấc không? "
" Không sao, dù gì tôi cũng phải đến công ty.! " Vương Tuấn Khải ngồi dậy lắc đầu vài cái " Nếu muốn em có thể ngủ thêm chút nữa đi! " Nói rồi Vương Tuấn Khải bước xuống giường đi vào nhà tắm.
Vương Nguyên lấy điện thoại nằm ôm gối xem phim tận hưởng một cách thoải mái.
Sau khi Vương Tuấn Khải thay ra một bộ vest, đứng trước gương chỉnh lại cổ tay áo, chuẩn bị thắt cà vạt , hắn nhìn cậu qua gương , thanh âm trầm mặc vang lên " Vương Nguyên Nhi "
Nghe thấy Vương Tuấn Khải kêu mình , Vương Nguyên liền bỏ điện thoại xuống , ngước mắt lên nhìn hắn " Vâng? "
" Tối nay tôi về sớm , tôi dẫn em đi chơi! "
" Thật a? " Vương Nguyên mỉm cười có chút ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải
Hắn nhẹ gật đầu một cái " Tối nay 6 giờ tại công viên đường Nam Tân , đợi tôi ở đó, xong việc sẽ qua đó đón em. "
" Hảo, em sẽ qua đó chờ anh. " Vương Nguyên nhanh chóng vui mừng trả lời.
Vương Tuấn Khải xuống dưới nhà không dùng bữa sáng mà ra xe đã được chuẩn bị sẵn một đường đi đến Vương Hắc. Vừa đến công ty hắn phải xử lý không biết bao nhiêu là giấy tờ , công việc của hắn chồng chấc như núi. Đang kiểm tra lại giấy tờ thì cánh cửa phòng làm việc hắn lại cư nhiên bật mở mà chưa hề hỏi trước. Vương Tuấn Khải nét mặt vẫn lạnh lùng chậm rãi lên tiếng " Thế nào? Đến chuộc người? "
Vẫn không có tiếng trả lời , thay vào đó là tiếng bước chân chậm rãi di chuyển về phía Vương Tuấn Khải. Người thanh niên mặc âu phục tiêu soái không kém gì Vương Tuấn Khải, mái tóc vuốt cáo, gương mặt điển trai , tay đút túi quần ung dung đứng trước bàn làm việc của Vương Tuấn Khải quan sát hắn.
Vương Tuấn Khải không ngước nhìn người thanh niên đó , tay lật giấy tờ , mắt chăm chú nhìn , qua một hồi lâu cả hai im lặng , không ai nói một tiếng nào. Đến cùng thì người thanh niên này cũng không nhịn được liền mở miệng " Còn muốn giữ người của tôi bao lâu? " Thanh âm khàn khàn , ấm áp của người thanh niên vang lên.
" Người của ngươi? Từ khi nào cậu ta là của anh? " Vương Tuấn Khải lúc nãy mới lên tiếng, cười kinh một cái.
" Em ấy cũng chẳng phải của anh, Vương Tuấn Khải! " Người thanh niên khẽ nhếch mép nói.
" Cậu ta không phải của tôi , mà là tự bản thân cậu ta nghĩ mình là người của tôi! " Vương Tuấn Khải đặt giấy tờ xuống, lưng ngã ngửa ra dựa vào ghế.
" Tôi muốn đem em ấy về. " Người thanh niên lại tiếp tục nói.
Vương Tuấn Khải nhướng mày, một chân bắt chéo qua đầu gối , hai tay đan vào nhau để ngay bụng " Được thôi! "
" Đem được người đi tôi sẽ chuyển tất cả bản hợp đồng , giấy tờ và số tiền như thỏa thuận cho anh! "
" Người ta giao dịch với tôi là tiền trao cháo múc , nhưng khi tôi giao dịch thì tiền trước rồi tính sau! "
" Anh!! " Người thanh niên nhíu mày khó chịu.
" Hạ Thường An, quyết định là ở cậu! " Vương Tuấn Khải nhếch môi.
*
Mối quan hệ của Vương Tuấn Khải và Hạ Thường An nói sơ qua thì bạn thân từ lúc học cấp 1, cả hai người mặc dù khác cha, khác mẹ, khác họ nhưng nét mặt lại hao hao nhau , cách nói chuyện và tính cách hầu như đều giống , lên cấp hai , Vương Tuấn Khải và Hạ Thường An cùng động lòng với một người là Ban Tiểu Tùng, một cậu nhóc hơi bướng bĩnh , nhạy cảm và cáu gắt là đội trưởng của đội bóng chày trong trường lúc đó. Phải nói , Hạ Thường An sau khi biết được Vương Tuấn Khải động lòng với Ban tiểu Tùng liền rút lui , hoàn toàn làm như không quen , còn âm thầm giúp đỡ hắn , ai ngờ ngược lại khiến Ban Tiểu Tùng yêu Hạ Thường An. Sau khi lên cấp 3 , tập đoàn Vương Hắc và Hạ thị cạnh tranh , tình bạn của Vương Tuấn Khải Khải và Hạ Thường An từ lúc đó hóa thành thù hận. Ban Tiểu Tùng sau một thời rời khỏi Trùng Khánh , biết tin Hạ thị bị Vương Tuấn Khải hại cho thê thảm liền chạy về giúp Hạ Thường An tiếp cận Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải yêu Ban tiểu Tùng, vì vậy mà để cho cậu lộng hành, hết lần này đến lần khác qua mặt hắn , lấy thông tin cơ mặt gửi đến cho Hạ Thường An.
Hạ Thị bất ngờ thoát khỏi nguy cơ phá sản liền khiến cho Vương Tuấn Khải tức giận cực kì, năm đó Vương Tuấn Khải biết được có nằm vùng liên đích thân hắn điều tra , Ban Tiểu Tùng đầu óc thông minh , liền đẩy người khác ra nhận tội thay mình.
Vào cái đêm Hạ Thường An cùng đối tác vào Kim Khanh - Thuộc quản lý Vương Hắc , cũng đúng lúc đó Vương Nguyên bắt đầu ngày đi làm đầu tiên của mình ở Kim Khanh , được phân phó cho bưng rượu vào phòng của Hạ Thường An , lúc đó vẫn chưa quen , vụng về rót rượu lại đổ hết lên áo của Hạ Thường An , lúc đó hắn đã cảm thấy bản thân lại có chút hứng thú với Vương Nguyên.
Từ sau khi lấy lại được cơ ngơi tưởng chừng như sụp đổ Hạ Thường An ít khi có quan tâm đến Ban Tiểu Tùng , ngày ngày hay lui tới Kim Khanh , Ban Tiểu Tùng rất đau , đau khi nhìn từ bên ngoài Kim Khanh nhìn vào Hạ Thương An ngồi uống rượu ánh mắt không ngừng hướng về phía Vương Nguyên đang bưng rượu.
Ban Tiểu Tùng im lặng vẫn giúp Hạ Thường An , ngày ngày tươi cười trước mặt Vương Tuấn Khải , hai năm sau đó , cậu vì tuyệt vọng mà chết khi chết cũng không quên giúp Hạ Thường An giữ lại một số thông tin cơ mật được đặt chậm đến đúng ngày cần chuyển đi.
Mối quan hệ rắc rối khi từng người từng người gặp nhau như định mệnh , Vương Tuấn Khải hai năm sau khi điều tra rõ về quá khứ lại biết được tất cả, Hạ Thường An vì Vương Nguyên lại đem dau đớn đến cho Ban Tiểu Tùng người hắn yêu , Ban tiểu Tùng vì yêu Hạ Thường An lại chấp nhận ngoan ngoãn ngày ngày ở bên cạnh hắn , sau khi Vương Tuấn Khải biết được sự thật vừa đau lại vừa thương Ban Tiểu Tùng. Tính đến thời điểm bây giờ tiếp cận Vương Nguyên đều nằm trong kế hoạch của hắn , dùng Vương Nguyên điều khiển lại Hạ Thường An như năm xưa Hạ Thường An đã dùng Ban Tiểu Tùng lợi dụng hắn.
Sau khi Ban Tiểu Tùng chết, Hạ Thường An rời khỏi Trùng Khánh , hắn so với Vương Tuấn Khải là ngang nhau , trên thị trường hắn không có chút tin tức nào nhưng trong bóng tối , hắn và Vương Tuấn Khải không ngừng đấu đá nhau. Thời gian Hạ Thường An về nước là cái lúc Vương Nguyên nghỉ việc ở Trùng Khánh, mạng lưới tình báo của hắn mặc dù đáng sợ nhưng vẫn kém hơn của Vương Tuấn Khải, Hạ Thường An căn bản không hỏi được chút thông tin gì về Vương Nguyên.
Trước khi đi London là Vương Tuấn Khải kêu Trung Khiêm tiết lộ thông tin về Vương Nguyên , đích thân hắn đã tới gặp Hạ Thường An để trao đổi lại không ngờ Vương Nguyên lại có ích như vậy, rất có giá với Hạ Thường An. Ngay lập tức Hạ Thường An đồng ý.
*
Vương Nguyên mặc chiếc áo hoodie hình chuột mickey , quần tây và một chiếc giày thể thao , nhìn vào không ai có thể nghĩ rằng cậu là 18 tuổi trưởng thành nha. Tài xế riêng mà Vương Tuấn Khải thuê riêng cho Vương Nguyên lái xe đưa cậu đến trước biệt thự Đinh gia mà lần nữa cậu đã cùng hắn tới dự, cũng là nơi hắn công khai quan hệ của cậu và hắn.
Người hầu từ trong nhà thấy người nhấn chuông liền bước ra không mở cửa ngay mà nhìn ngó ngiêng rồi mới lên tiếng " Xin hỏi...cậu đây là? "
" Cháu là Vương Nguyên, bạn của Trình Hâm, có thể cho cháu gặp cậu ấy không? " Vương Nguyên mỉm cười , nhẹ giọng nói với người hầu kia.
Người hầu cẩn thận quan sát Vương Nguyên một hồi rồi lại lên tiếng " Ừm...cậu Vương đợi tôi một lát , tôi vào trong báo lại với thiếu gia "
" Vâng , phiền bác "
Vài phút sau Đinh Trình Hâm từ trong nhà chạy ra mở cửa cho Vương Nguyên " Nguyên Nguyên , cậu tới chơi sao? "
" Ừm...tới rủ cậu đi chơi a! " Vương Nguyên nghiêng đầu nói
Đinh Trình Hâm nhảy tới ôm lấy cánh tay trái của Vương Nguyên " Đi, đi, lên phòng đợi tớ thay đồ , lần trước gặp ở London xảy ra chuyện thành ra không đi được, giờ đi bù. "
Vương Nguyên cười cười gật đầu một cái rồi theo Đinh Trình Hâm vào nhà, lúc vào còn gặp Đinh Mãn gương mặt có hơi tức giận một tay cầm điện thoại một tay cầm giấy tờ gì đó , Vương Nguyên thoáng nhỉn qua một chút rồi gật đầu chào.
" Woa! Phòng cậu đẹp thật đó " Vừa bước vào phòng của Đinh Trình Hâm thì Vương Nguyên không khỏi ngạc nhiên nhiên nhìn xung quanh , phòng của Đinh Trình Hâm trang trí rất bắt mắt , còn rất rộng.
" Hì! Cậu ngồi trên giường chơi chút, tớ đi thay quần áo " Đinh Trình Hâm vừa nói vừa lấy ra trong tủ một bộ đồ rồi đi vào nhà tắm.
Vương Nguyên ngồi trên giường nhìn nhìn xung quanh, thật sự cách bày trí phòng của Đinh Trình Hâm rất bắt mắt, cảm giác rất yên tĩnh , nhẹ nhàng. Trên giường còn có rất nhiều gấu bông to nhỏ khác nhau, Vương Nguyên cảm thấy khá buồn cười , cậu lại nghĩ tính cách , sở thích của Đinh Trình Hâm rất giống mình vài phần. Ôm lấy một con gấu bông, lại tưởng tượng đến cảnh sẽ đi chơi với Vương Tuấn Khải tối nay , trong lòng liền háo hức, miệng cười không ngớt.
Đinh Trình Hâm sau khi thay đồ liền cùng Vương Nguyên rời đi, ngồi trong xe Vương Nguyên có kể cho Đinh Trình Hâm về buổi hẹn hôm nay khiến cho cậu ta hớn hởn giống như là bản thân cậu ta được đi chơi, liền đưa Vương Nguyên đến trung tâm Thành phố Z sắm đồ.
" Vương Nguyên , mau vào đi " Vừa xuống xe Đinh Trình Hâm nắm lấy cánh tay của Vương Nguyên lôi vào " Đồ ở đây bán đẹp nhất đó , tớ sẽ cho cậu lộng lẫy nhất a "
" Từ....từ từ thôi Trình Trình " Vương Nguyên cười gượng đi theo Đinh Trình Hâm
Vừa vào trong Vương Nguyên trố mắt nhìn, cửa hàng này vừa to vừa rộng rất sang trọng , Vương Nguyên nhìn mà hoa cả mắt.
" Xin chào quý khách " Một nhân viên nữ đi tới cuối chào Vương Nguyên và Đinh Trình Hâm
" Ừm...Đồ vest chọn ở đâu vậy? " Đinh Trình Hâm nghiêng đầu hỏi
" Vâng, là bên này, tôi đưa hai vị qua chọn. " Nhân viên nữ mỉm cười vươn tay mời Vương Nguyên và Đinh Trình Hâm.
Đi theo nhân viên , Vương Nguyên đứng phía sau nhìn Đinh Trình Hâm lấy hết bộ này đến bộ khác ướm thử lên người mình , một hồi mới tách ra được , để cho Đình Trình Hâm nói chuyện với nhân viên , cậu đi xung quanh sờ nhẹ qua những bộ đồ được treo trên giá, nhìn giá tiền cậu đã thấy sợ , một bộ vest lại hơn cả tháng lương cậu đi làm, lúc ngồi trên xe Vương Nguyên có nói mặc quần áo bình thường được rồi mà Đinh Trình Hâm kia nhất quyết bắt cậu mặc vest .
" Bộ này...rất hợp với em. " Người thanh niên nói chuyện với Vương Tuấn Khải ở Vương Hắc lúc nãy cầm bộ quần áo giở ra trước mặt Vương Nguyên. Bộ quần áo chỉ đơn giản là áo hoodie và quần tây cũng tựa như bộ đồ của cậu nhưng nhìn đẹp , ấm mà đắt tiền hơn.
Vương Nguyên giật mình nhìn người trước mắt mình , miệng ấp úng " Anh...anh là ai? "
06/11/2018
8:21
End chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro