Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Không thể nói lời em muốn.

Chương 16: Không thể nói lời em muốn.

Từ ngày xảy ra việc ám sát Vương Tuấn Khải ở bệnh viện Vương Nguyên nhờ Kelly cho vệ sĩ đứng canh 24/24 trước cửa phòng bệnh của Vương Tuấn Khải, khi kiểm tra hay tiêm thuốc phải đích thân Vương Nguyên ở đó quan sát cẩn thận. Trương Bảo Khánh đã tìm được Mã Hổ, anh ta vì muốn giúp một cậu nhóc tìm mẹ mà sơ ý để Vương Tuấn Khải ở một mình, xém chút là mất mạng, kết quả khi gặp Vương Nguyên là bị mắng một trận.

Đã hơn hai tuần từ lúc Vương Tuấn Khải hôn mê, bác sĩ đã kiểm tra lại rất nhiều lần nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hắn sẽ tỉnh lại, chắc phải cần một thời gian dài.

Vào 11 giờ như mọi ngày Vương Nguyên sẽ đến bệnh viện thăm Vương Tuấn Khải, ngày qua ngày đều đứng bên cạnh giường lau tay cho hắn, luyên thuyên kể rất nhiều chuyện , có khi lại nói những tâm sự những tình cảm của mình cho hắn nghe, đôi khi hứng thì hát một hai bài.

Vương Nguyên ở London ngoài khách sạn và bệnh viện chẳng còn đi đâu, cậu có hẹn sẽ đi chơi với Đinh Trình Hâm nhưng cậu nhóc này đã bị Đinh Mãn cho người qua đến tận đây để đưa cậu ta về lại Trung Quốc.

Vương Nguyên ngồi bên giường bệnh lau tay cho hắn, lại kể hắn nghe chuyện, bất chợt ngón tay của Vương Tuấn Khải cử động khiến Vương Nguyên không khỏi giật mình " Cử...cử động rồi, Tiểu Khải, anh tỉnh rồi có phải không? " Vương Nguyên vui mừng chạy nhanh ra ngoài kêu to " Bác sĩ, bác sĩ.! "

Bác sĩ điều trị riêng cho Vương Tuấn Khải được mời từ thành phố Z qua đây cùng y tá nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào " Vương tiên sinh, có chuyện gì vậy? "

" Tiểu Khải...Tiểu Khải, anh ấy...ngón tay anh ấy cử động rồi, bác sĩ có phải anh ấy sắp tỉnh dậy không? " Vương Nguyên vừa vui mừng vừa hoảng hốt nói.

" Vương tiên sinh ngài bình tĩnh, để chúng tôi kiểm tra lại cho Vương tổng. " Người bác sĩ nhẹ nhàng nói, di chuyển đến gần Vương Tuấn Khải, tay bật bút đèn pin mở mắt Vương Tuấn Khải ra chiếu vào kiểm tra.

Bác sĩ và y tá cẩn thận kiểm tra cho Vương Tuấn Khải, một lúc sau mới quay ra sau nói với Vương Nguyên " Thật may quá, Vương tổng dường như sắp bình phục, nếu Vương tiên sinh đây nói chuyện, tâm sự với ngài ấy thì việc tỉnh dậy sẽ nhanh chóng hơn. "

" Thật vậy sao, may quá rồi, cảm ơn bác sĩ! " Vương Nguyên mỉm cười tươi miệng liên tục nói cảm ơn .

Đợi bác sĩ đi Vương Nguyên lại gần Vương Tuấn Khải, lần nữa nắm lấy tay hắn xoa xoa mu bàn tay " May quá Tiểu Khải, may quá rồi. " Nói rồi Vương Nguyên cầm tay hắn áp lên má mình.

Tới trưa Vương Nguyên xuống căn tin lấy một ít cháo để ăn, vừa mở cửa phòng bệnh thì cậu ngây người luôn ở cửa, mắt mở to nhìn Vương Tuấn Khải rút ống thở ra, chậm rãi ngồi dậy, nhìn hắn bây giờ y như vừa trở về từ cỏi chết.

" Tiểu...tiểu Khải... anh... anh tỉnh rồi?! Phải... phải không?! " Vương Nguyên ngỡ ngàng, miệng lắp bắp, sơ ý chút nữa là tô cháo trong tay rớt xuống rồi.

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt khẽ gật một cái.

Vương Nguyên mỉm cười tươi đi đến gần hắn " Anh... anh đợi một chút, em đi kêu bác sĩ "

Vương Nguyên vừa xoay người định bước đi thì Vương Tuấn Khải vươn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo lại " Không cần, tôi đói. " Giọng nói của hắn yếu ớt vang lên nhưng lại mang cảm giác rùng mình đáng sợ.

" Vậy sao, vừa hay em mới xuống căn tin lấy cháo, anh ăn cho đỡ đói. " Nụ cười Vương Nguyên càng sâu hơn, ngồi xuống cầm lấy tô cháo thổ nguội đút từng muỗng cho hắn ăn.

" Ngon không? " Vương Nguyên nghiêng đầu mỉm cười hỏi.

" Nhạt. " Vương Tuấn Khải lạnh lùng trả lời.

" Vậy, lát nữa về khách sạn em kêu nhân viên chuẩn bị món cháo ngon hơn để anh tẩm bổ nha!? "

" Không cần! "

Sau câu nói của Vương Tuấn Khải thì cả hai đều im lặng, Vương Nguyên cứ thổi rồi đút cháo cho hắn cho đến khi hết sạch.

" Anh đã no chưa? Có muốn ăn thêm không? " Vương Nguyên đặt tô cháo xuống dưới giường, tay lấy khăn ướt được chuẩn bị sẵn lau miệng cho hắn.

Vương Tuấn Khải gật đầu cầm lấy khăn từ tay Vương Nguyên tự lau miệng " Gọi Hoàng Vũ Hàng đến, tôi muốn xuất viện! "

" Anh chỉ mới tỉnh lại thôi mà, hay để em kêu bác sĩ đến kiểm tra lại rồi từ từ xuất viện có được không? " Vương Nguyên nhìn hắn bằng ánh mắt ôn nhu , thanh âm chứa nhiều sự quan tâm lo lắng.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu hồi lâu không lên tiếng, Vương Nguyên cười sâu hơn nói tiếp " Nhé? " Cậu nắm lấy bàn tay của Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn, cố ý làm điệu bộ dễ thương.

Hắn thở dài một cái rồi gật gật đầu " Được, được, theo ý em, kiểm tra là được chứ gì? "

Vương Nguyên cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ dễ thương " Vậy...anh chờ một lát, em đi kêu bác sĩ nha! "

Vương Tuấn Khải gật đầu rồi nhìn theo bóng dáng hớn hở của cậu rời đi, hắn thở nhẹ ra, tay xoa nắn lông mày rồi chậm rãi nằm xuống. Bác sĩ đến kiểm tra cho hắn, họ cũng không ngờ Vương Tuấn Khải có thể tỉnh lại bất ngờ như vậy, bác sĩ kê đơn thuốc cho hắn, dặn dò vài thứ quan trọng rồi đồng ý cho hắn xuất viện.

Về tới khách sạn Vương Tuấn Khải cố ý kêu đói đưa thêm tiền cho quản lý để Vương Nguyên xuống nhà bếp của khách sạn tự tay làm một món cho hắn ăn, ở trong phòng hắn kêu Hoàng Vũ Hàng và Trương Bảo Khánh, Mã Hổ thuật lại những gì xảy ra trong mấy ngày qua lúc hắn hôn mê.

Nghe xong câu chuyện Vương Nguyên gặp mặt Aberfa hắn vừa kinh ngạc vừa hứng thú, môi còn khẽ cong lên " Xem ra...Vương Nguyên em ấy không ngốc nghếch như bề ngoài! "

Hắn im lặng một hồi rồi nói tiếp " Kêu Kelly đặt hẹn hôm nay tại nhà hàng cũ gặp Aberfa! "

" Vâng! Vậy...Vương tiên sinh có đi theo không Khải ca? " Hoàng Vũ Hàng cẩn thận hỏi.

" Không cần! Kêu trực thăng tới chỗ cũ luôn đi, sau khi nói chuyện với Aberfa xong sẽ về thành phố Z! Đem theo cái tên ám sát tôi ở bệnh viện. " Vương Tuấn Khải đứng dậy nhìn ra phía cửa sổ

" Vâng! " Cả ba đồng thanh lên tiếng.

Vương Nguyên sau làm xong món ăn cho hắn liền nhanh chóng đem lên phòng, Vương Nguyên chỉ làm món súp rau cho hắn ăn, mặc dù hắn đã no nhưng lỡ lúc nãy kêu đói thì phải ráng ngồi lại ăn hết tô súp mà Vương Nguyên làm ra.

Sau khi đợi hắn ăn xong, cậu tắm một cái rồi thay ra một bộ đồ nằm phịch xuống giường ôm gối ôm lăn qua lăn lại thoải mái " Thoải mái quá, nhẹ người quá đi ~ "

" Bộ em mệt mỏi lắm sao? " Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế sopha xem tài liệu thì nhìn thấy hành động dễ thương của cậu.

" Tất nhiên rồi, từ ngày anh hôn mê tới giờ có khi nào em được thoải mái nằm trên giường mà yên giấc đâu? Nửa đêm vừa chợp mắt thì sợ anh ở bệnh viện sẽ gặp chuyện gì đó, thành ra đêm nào cũng phải ở lại bệnh viện , nửa ngủ nửa tỉnh canh chừng anh. " Vương Nguyên ngồi trên giường tay ôm gối ôm kể lể.

Vương Tuấn Khải khẽ cười, đặt tài liệu xuống di chuyển đến gần Vương Nguyên đưa tay xoa xoa đầu cậu " Về lại thành phố Z, tôi bù cho em! "

Vương Nguyên hớn hở mỉm cười sau đó lại thu nụ cười lại " Nhưng mà... về thành phố Z không phải anh có nhiều chuyện phải xử lý sao? Vương Hắc rồi đám người ám sát anh. " Sau đó lại mỉm cười " Ừm...không sao đâu, không phải em là người yêu của anh sao? Chăm sóc anh là trách nhiệm một phần của em rồi ~ "

Vương Tuấn Khải không nói gì hết chí búng nhẹ lên trán cậu một cái rồi quay lưng về phía ghế sopha xem tài liệu tiếp. Trưa đến hắn thay một bộ âu phục màu rượu vang snag trọng đi đến nhà hàng, Vương Nguyên thì ngủ say sưa trong khách sạn. Cùng Kelly đi vào nhà hàng gặp Aberfa, cả hai ngồi đối diện nhau cứ im lặng , qua vài phút Aberfa mới chịu mở miệng " Rốt cuộc Vương tổng có chuyện gì mà nhờ đại nhân của mình đến đây uy hiếp tôi dời ngày gặp mặt vậy? " Aberfa lên tiếng giọng điệu có phần giễu cợt , khinh người.

" Không phải do cậu sao? Không đắc tội với em ấy thì làm sao em ấy lại uy hiếp cậu? " Vương Tuấn Khải nhàm chán nói, ánh mắt không nhìn vào Aberfa xem như nói cho có.

" Vương tổng, tập đoàn của ngài sắp có một hợp đồng lớn với tập đoàn của tôi, ngài không sợ tôi đổi ý sao? " Aberfa nhếch mép cười khinh.

" Hợp đồng này tôi có thể không cần, mục đích ban đầu tôi chấp nhận gặp mặt chủ yếu là để đưa bảo bối nhà tôi xuất ngoại đi chơi muốn chuyến, còn cái hợp đồng này đối vơi tôi... có cũng được mà không cũng được. " Vương Tuấn Khải chậm rãi nói dường như không quan tâm đến người trước mắt sắp nổi điên.

" Vương tổng ngài..." Aberfa tức giận nắm chặt tay " Bây giờ ngài muốn như thế nào? "

" Nói nãy giờ tôi thấy cũng nhàm chán lắm rồi, hủy đi, không ký nữa.! " Vương Tuấn Khải đứng dậy chỉnh lại áo rồi quay lưng đi.

" Chết tiệt, Vương Tuấn Khải rốt cuộc mày xem tao là cái gì hả!!!! " Aberfa nổi điên đập bàn chạy theo hét lớn.

" Sai lầm lớn đó..." Kelly thở dài lắc đầu nhìn Aberfa bị Mã Hổ đập cho một trận, thủ hạ của hán chỉ dám đứng nhìn không ai dám vào ngăn lại.

Sau khi rời khỏi nhà hàng hắn về khách sạn đánh thức Vương Nguyên cùng đi về Trung Quốc.

*

Vương Nguyên và hắn về tới thành phố Z cũng đã khuya, vì ngủ khá nhiều nên khi về tới biệt thự cậu vẫn còn tỉnh táo. Thay ra một bộ đồ ngủ rồi xuống dưới nhà bếp pha một ly sữa nóng để uống.

" Vẫn chưa ngủ? " Vương Tuấn Khải mậc một bộ đồ thun rộng đi từ cầu thang xuống.

" Ưm... hồi chiều với lúc ở trực thăng em ngủ hơi nhiều nên giờ không thấy buồn ngủ, còn anh? Sao còn không ngủ? Anh chỉ vừa mới tỉnh lại, nên nghỉ ngơi nhiều cho khỏe! " Vương Nguyên mỉm cười nói, tiện tay lấy cái ly gần đó pha cho hắn một ly sữa.

" Đã qua 12 giờ đêm rồi cũng là qua một ngày mới rồi, hôm nay là thất tịch đó. " Vương Tuấn Khải cầm lấy ly sữa nhìn Vương Nguyên.

" Vậy...vậy thì sao chứ? " Vương Nguyên gượng cười hỏi.

" Những câu chuyện, những lời em đã nói với tôi lúc tôi hôn mê, tôi đều biết hết. Mặc dù tôi hôn mê nhưng không sâu, vẫn có thể nghe được những gì em nói, Vương Nguyên Nhi, chỉ có thể xin lỗi em..."

" Tôi không thể nói lời mà em mong muốn nghe nhất từ tôi! "

Vương Nguyên nhất thời im lặng, trái tim cậu bỗng rất nhói, tay cầm chặt lấy ly sữa cố nở ra nụ cười " Anh đang nói gì vậy, anh... bây giờ đối với em rất tốt nên em đã thấy vui lắm rồi. "

" Phải, có lẽ nói một câu " Anh yêu em " đối với anh là quá khó nhỉ? Không sao, chỉ cần em yêu anh là đủ rồi. "

02/11/2018
23:24
End chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro