Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ám sát - Tâm tư.

Chương 15: Ám sát - Tâm tư.

Vào thời điểm trong nhà hàng Vương Nguyên bỗng trở nên con người hoàn toàn khác hẳn, không còn là một Vương Nguyên hay sợ hãi hay im lặng, mà là một người quyết đoán, cao lãnh hoàn toàn.

" Con mẹ nó!!! Cậu dám uy hiếp tôi?! " Aberfa nghiếng răng tức giận đứng phắt dậy chỉ tay thẳng vào mặt Vương Nguyên.

" Đừng, chỉ, tay...vào mặt tôi! " Vương Nguyên gằn giọng, hất mạnh ngón tay của Aberfa ra khỏi mặt mình.

" Cậu..." Aberfa dường như sắp nổi điên trừng mắt nhìn Vương Nguyên.

" Lẹ đi. Tôi không có nhiều thời gian, đồng ý hoặc hủy bỏ " Vương Nguyên bỏ qua sự tức giận của Aberfa lần nữa chậm rãi lên tiếng.

" Được, cậu giỏi lắm, dời thì dời thôi! "

Rầm! Aberfa đứng dậy đập lên bàn một cái mạnh rồi bỏ đi như dằn mặt Vương Nguyên, mọi người xung quanh nãy giờ đều hướng ánh mắt về phía hai người họ đang cãi vã.

" Phiền phức! " Vương Nguyên nhíu mày thầm mắng. Tay đút vào túi quần quay lại định bước đi thì gặp ba cặp mắt đang nhìn mình khó hiểu, cậu chau mày hỏi " Nhìn cái gì vậy? Định ở đây luôn sao? "

" Cậu là ai? " Hoàng Vũ Hàng tới gần Vương Nguyên lạnh lẽo lên tiếng.

" Vương Nguyên! " Cậu lạnh lùng đáp lại rồi đi thẳng về phía cửa nhà hàng, cứ như trở thành một con người khác.

Hoàng Vũ Hàng và Trương Bảo Khánh im lặng nhìn nhau , không suy nghĩ nhiều đi theo Vương Nguyên. Riêng Kelly thì thở dài rồi xoa nắn lông mày mệt mỏi, rồi cũng đi chung xe với Vương Nguyên.

" Bây giờ đi đâu đây? Vương tiên sinh? " Hoàng Vũ Hàng nhìn cậu qua kính chiếu hậu trong xe.

" Bệnh viện.! " Vương Nguyên nhanh trả lời, cách nói dứt khoát y như Vương Tuấn Khải.

Hoàng Vũ Hàng không nói gì nữa, lái xe qua đường đến bệnh viện.

Kelly cẩn thận quan sát Vương Nguyên, hồi sau cô mở miệng " Vương Nguyên, khi nãy cậu hành động như vậy...là như thế nào? "

Vương Nguyên im lặng, mí mắt khẽ hạ xuống, lúc này cậu lên tiếng " Thật ra...em có biết cái tên Aberfa đó, lúc trước làm ở Kim Khanh hắn ta chuốc thuốc mê em, may mà có người kịp thời giúp, bây giờ gặp lại, không thể không tính. "

Kelly nhướng mày nói tiếp " Chỉ có như vậy lại có thể khiến cậu từ một chàng trai ngây ngây ngô ngô hiền lành không biết gì biến thành một dạng người hành xử tựa như Vương Tuấn Khải? "

" Em không chỉ Vương Nguyên..." Cậu mỉm cười quay sang nhìn Kelly

" Vậy...cậu còn là gì nữa? " Kelly cười nhếch mép.

" Em không biết a... " Vương Nguyên nghiêng đầu trả lời.

Kelly cười khổ nhìn Vương Nguyên, vừa lúc này rất ngầu mà sao bây giờ lại y như cũ rồi??!

Vừa lúc nãy ở khách sạn thay đồ Vương Nguyên có nhận được tin nhắn về lý lịch Aberfa của Kelly nhưng chỉ là sơ sơ đề tiện nói chuyện khi gặp mặt, nhưng Vương Nguyên lại nhờ gọi điện nhờ Đinh Trình Hâm điều tra kỹ hơn về Aberfa. Nếu muốn nói làm sao cậu có được số điện thoại của Đinh Trình Hâm thì cũng rất đơn giản, gọi nhờ thư ký của Vương Tuấn Khải. Đinh Trình Hâm ngoài là nhân viên đánh máy bình thường của Vương Hắc thật ra cậu ta đột nhập điều tra lấy dữ liệu của người khác rất thành thạo, Vương Nguyên nhờ cậu ta điều tra tất cả về Aberfa, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có được kết quả. Nhờ vậy cậu mới có thể tự tin đứng trước mặt tên đó để nói chuyện.

Dừng trước bệnh viện, Vương Nguyên xuống xe quay qua quay lại ngó nghiêng xung quanh như tìm ai đó.

" Nè, ở đây! " Tiếng nói của Đinh Trình Hâm vang to từ phía bên phải của Vương Nguyên.

Đinh Trình Hâm chạy đến trước mặt của Vương Nguyên mỉm cười.

" Cậu tới cũng nhanh thật đó!!? " Vương Nguyên tay đút túi quần mỉm cười.

" Woa! Đây là Vương Nguyên sao? Nhìn cậu y như một tiểu tổng tài vậy đó! " Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới của Vương Nguyên không khỏi trầm trồ khen " Mà nè, kêu tớ tới đây làm gì? "

" Ừm...có chút chuyện, đi vào đây, tớ với cậu từ từ nói. " Vương Nguyên sang nhìn Kelly " Chị cùng hai người kia về trước đi, em với bạn ở lại bệnh viện vừa chăm sóc cho Tiểu Khải vừa có chút chuyện riêng cần nói. "

" Được! " Kelly gật đầu rồi bước vào xe.

Đợi chiếc xe rời đi Vương Nguyên mới cùng Đinh Trình Hâm đi vào bệnh viện tới phòng bệnh của Vương Tuấn Khải.

" Trình Trình nè, tớ muốn cậu điều tra một việc có được không? " Vương Nguyên vừa đi vừa quay qua Đinh Trình Hâm nói.

" Được, chỉ cần nằm trong khả năng của bản thân tớ đều sẽ giúp! " Đinh Trình Hâm mỉm cười vỗ vỗ vai của Vương Nguyên.

Rầm! " Ya! Làm cái gì vậy!!!!!! " Vương Nguyên đẩy mạnh cửa chạy vào hét lên.

Cảnh tượng trước mắt cậu là một tên mặc áo bác sĩ rút ống thở của Vương Tuấn Khải ra, lấy gối đè lên mặt cho hắn ngạt thở mà chết.

Vương Nguyên nhanh chóng chạy đến xô ngã hắn ra, tay nắm thành nắm đấm trừng mắt nhìn tức giận.

Đinh Trình Hâm nhanh chân đi đến chỉnh lại ống thở cho Vương Tuấn Khải, đặt hắn nằm lại ngay ngắn.

" Ngươi là ai? Tại sao lại muốn hại anh ấy!! " Vương Nguyên chỉ tay vào tên đó, nói như muốn thét lên.

" Chết tiệt! " Tên đó rút ra trong túi một cây dao găm lao về phía Vương Nguyên.

Cậu né được nhát dao đầu tiên, lợi dụng lúc hắn mất đà cậu đạp một cước vào lưng khiến hắn ngã hẳn xuống sàn, con dao văng xuống dưới giường của Vương Tuấn Khải.

" Cái thằng nhóc khốn khiếp! "

Bụp! Hắn lao tới đấm vào mặt Vương Nguyên, thuận chân hắn đạp vào bụng cậu như trả lại cú đạp lúc nãy của cậu. Vương Nguyên té xuống sàn, chậm rãi ngồi vậy lau đi vết máu đã chảy ra ở khóe môi, hắn giơ nắm đấm lần nữa lao vào cậu, lần này cậu ngăn được, chụp lấy cánh tay của hắn giữ chặt,chân đạp một cái mạnh ngay đầu gối hắn làm hắn quỳ gối xuống trước mặt cậu, một tiếng hét vang to, cậu bẻ ngược cánh tay hắn khống chế, hắn cũng không ngờ tới sức cậu lại mạnh đến như vậy, lần nữa cậu gằn giọng " Nói!!! Là ai đã kêu ngươi tới đây ám sát Vương Tuấn Khải!! "

" Còn lâu tao mới nói cho mày biết ah...ah...ah " Vừa dứt lời nói hắn nhận ngay cơn đau từ cánh tay.

Vương Nguyên nghiến răng, trừng mắt bẻ mạnh hơn , hắn khá cứng đầu kiên quyết không lên tiếng khai ra ai đứng sau.

" Trình Trình, chụp lấy! " Vương Nguyên lấy điện thoại của mình ném qua phía Đinh Trình Hâm.

Trình Hâm lao đến chụp lấy điện thoại của Vương Nguyên , tay run run cầm, cậu ta chính là đang sợ Vương Nguyên kìa.

" Trong danh bạ có lưu số điện thoại của Hoàng Vũ Hàng, cậu nhấn gọi kêu anh ta tới bệnh viện ngay đi! " Vương Nguyên vừa hùng hỗ nói, vừa tháo cà vạt ra trói hai tay của tên kia ra sau lưng hất vào góc tường.

Năm phút sau Hoàng Vũ Hàng cùng Trương Bảo Khánh và Kelly hấp tấp chạy vào thì thấy Vương Nguyên ngồi bên cạnh giường Vương Tuấn Khải, còn Đinh Trình Hâm thì ngồi ở giường bên cạnh im lặng nhìn.

" Có chuyện gì vậy?!! " Hoàng Vũ Hàng nhìn thấy một tên bị trói liền nhíu mày hỏi Vương Nguyên.

" Lúc này tôi với Trình Trình vừa vào phòng bệnh của Tiểu Khải thì thấy tên này rút ống thở của anh ấy, còn lấy gối đè lên mặt anh ấy, liền bị tôi trói ở đó. Hắn nói tiếng mình, chắc chắn là người từ Trung phái hắn sang đây ám sát anh ấy. " Vương Nguyên đứng dậy kể cho Hoàng Vũ hàng nghe lại sự việc.

" Không thể nào, chuyện Khải ca bị thương hôn mê đến bây giờ chưa tỉnh chúng tôi đã nghiêm cấm ngăn cản truyền ra ngoài, ngay cả hồ sơ thủ tục , bệnh án về Khải ca đều được quản tuyệt mật, y tá lẫn bác sĩ đều là người của Khải ca, làm sao có chuyện Khải ca bị thương hôn mê lọt ra ngoài được? " Trương Bảo Khánh khoanh tay nói, mắt không ngừng liếc liếc về phía tên đang bị trói.

" Chuyện đó tôi không biết, hai người coi xử lý tên đó đi! Mà Mã Hổ đâu? Không phải anh ta ở đây canh Tiêu Khải sao? " Vương Nguyên lúc này chợt nhớ phòng bệnh của Vương Tuấn Khải làm sao không thể có người canh chừng, liền nhớ đến Mã Hổ

" Nhắc mới nhớ, từ sáng nay khi giao lại việc canh chừng cho Mã Hổ thì chẳng thấy cậu ta ở đâu, để tôi gọi cậu ta. " Trương Bảo Khánh lấy điện thoại trong túi quần ra nhấn số gọi.

Nét mặt Trương Bảo Khánh khó chịu , có chút tức giận " Đổ chuông nhưng không bắt máy, rốt cuộc cậu ta đang làm cái quái gì vậy? "

" Được rồi, bây giờ xử lý cái tên này đi. " Kelly lúc này mới mở miệng lên tiếng.

" Kelly? Không phải em nói chị về khách sạn nghỉ ngơi trước rồi sao? " Vương Nguyên nhướng mày nhìn qua Kelly

" Ầy, chị cũng được xem là người của Vương Tuấn Khải , chủ gặp chuyện thuộc hạ có thể không quan tâm sao? " Kelly khoanh tay nhíu mày nhìn Vương Nguyên, mặt giả bộ làm ra khó chịu " Vừa nghe cậu nhóc này nói Vương Tuấn Khải gặp chuyện là chị cấp tốc leo lên xe trước đó "

Vương Nguyên lắc đầu cười khổ " Vâng, vâng, Kelly , chị cho thêm vệ sĩ tới để canh gác bảo vệ Tiêu Khải có được không? Em hiện tại thấy không yên tâm! "

" Được chứ, mà nè , giờ mới chợt nhớ ra môi của cậu bị chảy máu phải không? " Kelly lớn tiếng nói, đồng thời khiến Trương Bảo Khánh giật mình chú ý đến môi của Vương Nguyên , cô lấy tay sờ nhẹ vào chỗ bị chảy máu " Cậu bị tên đó đánh sao? Dám đánh cậu sao? "

" Không sao đâu!! " Vương Nguyên cười cười nhìn Kelly

" Đúng rồi, em kể mọi người nghe nha , Vương Nguyên cậu ấy cũng biết đánh nhau đó , tên đó ấy hả lúc đó rút dao ra lao tới cậu né được còn một chân đá tên đó ngã lăn xuống sàn luôn, cậu ấy bị tên đó đánh vào mặt vào bụng, lần tiếp hả cậu bắt được nắm đấm của hắn, bẻ ngược tay hắn, đá vào đầu gối bắt hắn quỳ xuống. Vương Nguyên nha...cậu ấy rất lợi hại đó. " Đinh Trình Hâm luyên thuyên kể rồi diễn tả lại, ngoài Vương Nguyên đang mỉm cười thì Hoàng Vũ Hàng cũng bất giác nhìn Đinh Trình Hâm mà mỉm cười.

Sau cuộc nói chuyện trong phòng bệnh Hoàng Vũ Hàng lôi tên kia đi xử lý lấy thông tin, còn Trương Bảo Khánh thì lo việc tìm Mã Hổ, Kelly tự bắt taxi về khách sạn.

Đinh Trình Hâm nói chuyện với Vương Nguyên một chút thì rời đi, cậu giúp Vương Nguyên xử lý một việc mà trước đó đã nhờ.

Bên trong căn phòng im lặng đi, chỉ còn cậu và hắn.

Vương Nguyên khẽ ngồi xuống ghế, tay nắm lấy bàn tay của Vương Tuấn Khải " Anh mau tỉnh lại đi, em...có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, có rất nhiều thắc mắc cần anh giải đáp "

" Anh biết không? Thật ra em yêu anh từ ngay lần gặp đầu tiên, chỉ là không hiểu sao lúc đó em không muốn thừa nhận , Vương Tuấn Khải, càng gặp anh, em lại muốn đi theo anh, ở bên anh lâu hơn...Từ lúc anh nói em là người mà anh yêu trong đầu em có rất nhiều suy nghĩ, em nghĩ rằng, anh không thật sự yêu em hoặc...lợi dụng một cái gì đó. Vương Tuấn Khải xin anh, tỉnh dậy...Em cần một câu nói của anh..." Nước mắt của Vương Nguyên lần nữa không kiềm chế được mà tuôn ra, cậu cứ như đang tâm sự nói hết ý trong lòng mình ra cho hắn nghe.

" Chỉ cần được yêu anh, tổn thương gấp mấy em đều có thể chấp nhận..." Vương Nguyên đứng dậy đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Vương Tuấn Khải.

02/11/2018
0:16
Emd chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro