Chương 14: Cậu ấy không đơn giản.
Chương 14: Cậu ấy không đơn giản.
Sau tiếng va chạm và tiếng nổ vang lên cùng lúc tạo nên chấn động mạnh, khói lửa bốc cháy không ngừng. Hoàng Vũ Hàng cùng Trương Bảo Khánh chạy đến thì trước mắt ngoài biển lửa chẳng còn gì.
" Mã Hổ, Khải ca đâu? Khải ca đâu?!!!! " Hoàng Vũ Hàng trứng mắt nắm lấy đôi vai của Mã Hổ lắc mạnh quát lớn.
" Trong...trong đó...mau...mau dập lửa, Khải ca còn trong đó..." Mã Hổ hoảng hốt nói,tay run run chỉ về phía lửa.
" Chết tiệt! " Trương Bảo Khánh thầm mắng, di chuyển gần tới Hoàng Vũ Hàng " Cởi áo của cậu ra! "
Hoàng Vũ Hàng nhíu mày nhìn Trương Bảo Khánh, rồi lập tức cởi áo đưa cho anh. Trương Bảo Khánh lại chiếc xe của mình lấy vài chai nước khoáng được để sẵn trong xe đổ lên áo khoác rồi đổ hết lên người, không do dự vứt mấy chai nước sang một bên liền chạy thẳng vào đống lửa.
" Trương Bảo Khánh!!!!!? " Mã Hổ cùng Hoàng Vũ Hàng đồng thanh hét to nhìn Trương Bảo Khánh lao vào đống lửa kia.
*
" Sao giờ này Tiểu Khải chưa về nhỉ? " Vương Nguyên nằm trằn trọc trên giường, quay qua quay lại trên chiếc giường rộng lớn, miệng lẩm bẩm " Mình không ngủ được, ahhhh " Vương Nguyên ngồi bật dậy la to lên nhìn qua đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm.
" Rốt cuộc Vương Tuấn Khải đang làm gì? " Vương Nguyên mím môi, tay với lấy điện thoại trên bàn, nhìn màn hình cậu lại bất chợt mỉm cười, là tấm ảnh của Vương Tuấn Khải lúc ở London Eye cậu đã chụp lén, thật sự vì đẹp quá nên đã để nền chính lẫn khóa.
Cốc!Cốc!
Đang lướt weibo thì tiếng cửa phòng vang lên khiến Vương Nguyên giật mình, cậu xuống giường bật đèn phòng lên, trong lòng thầm nghĩ người kia đã về.
Cạch! " Tiểu Khải anh về rồi! " Nụ cười Vương Nguyên dập tắt ngay khi nhìn người trước mặt không phải người mình đợi, ánh mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt, một hồi sau mới thấp giọng hỏi " Xin...xin hỏi, vị tiểu thư là ai? Sao lại gõ cửa phòng tôi? "
" Cậu là Vương Nguyên? " Nữ nhân đứng trước cửa phòng lên tiếng hỏi ngược lại.
" Vâng...Vâng...là tôi!? "
" Tôi là Kelly, người yêu cậu gặp tai nạn rồi.! " Kelly nghiêng đầu nói.
Vương Nguyên thoáng chốc trở nên cứng đờ người khi nghe câu nói của Kelly,nhất thời không kịp tiêu hóa hết liền đứng im tại chỗ không nói câu nào.
" Có muốn đến bệnh viện không?" Kelly nghiêng đầu quan sát khuôn mặt của Vương Nguyên.
" Muốn! Bây giờ lập tức đi!! " Vương Nguyên lập tức trả lời bước ra ngoài đóng cửa lại.
" Không cần thay đồ sao? " Kelly đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới Vương Nguyên chỉ mặc một bộ đồ ngủ.
" Không cần, đi thôi! " Vương Nguyên hấp hối nói.
" Vậy giày của cậu...?"
" Không cần!!! Chị có đưa tôi đi hay không?!!! " Vương Nguyên trừng mắt quát lớn lên khiến Kelly cũng có chút giật mình.
Kelly gật gật đầu rồi đưa cậu ra xe , đưa cậu đến bệnh viện London.
Trên đường đi cho đến bệnh viện, Vương Nguyên không ngừng ngồi yên, cứ thấp thỏm lo lắng, bàn tay vò vò vạt áo đến nhăn nheo. Vừa đến nơi liền lôi Kelly chạy vào trong bắt cô chỉ đến chỗ của Vương Tuấn Khải, đứng trước phòng cấp cứu Vương Nguyên như đứng chôn chân ở đó, đây là lần thứ hai cậu ở đây là vì hắn. Vương Nguyên đưa mắt nhìn sang ba người đang đứng cúi đầu ở đối diện , nhìn Trương Bảo Khánh tóc tai rối loạn, mặt mũi đều dơ đen, quần áo đều đã bẩn hết.
" Các...các cậu...không sao chứ?" Vương Nguyên lắp bắp nhìn ba người họ hỏi.
" Chúng tôi không sao, cảm ơn Vương tiên sinh đã quan tâm! " Hoàng Vũ Hàng thấp giọng lên tiếng.
Vương Nguyên mím môi ngồi dựa vào tường, cứ như vậy năm con người đứng trước phòng cấp cứu qua nhiều giờ đồng hồ, đèn vẫn chưa cấp cứu vẫn chưa tắt, Kelly lâu lâu lại đưa mắt nhìn Vương Nguyên ngồi im bất động phía dưới, ánh mắt vô hồn đến lạnh lẽo , cô từ từ ngồi xuống kế bên cạnh Vương Nguyên " Khát nước không? "
Cậu lắc đầu
" Ừm...đói không? "
Cậu lần lại lần nữa lắc đầu
" Có lạnh không? "
Vương Nguyên im lặng không trả lời cũng không phản ứng lại, cậu ôm chặt cơ thể hơn, trên người chỉ mặc phong phanh một bộ đồ ngủ, đến giày cũng không mang, dường như Vương Nguyên đã rất lạnh rồi.
" Lên ghế nằm nghỉ một chút, nhìn cậu cũng mệt lắm rồi đó?! " Trương Bảo Khánh di chuyển lại gần lấy chiếc áo khoác của Mã Hổ khoác lên vai của Vương Nguyên.
Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Trương Bảo Khánh rồi lại cúi đầu xuống khẽ lắc đầu, ôm cơ thể mình chặt hơn.
Đèn cấp cứu lúc này chợt tắt bác sĩ từ bên trong mở cửa bước ra, các y tá khác đẩy Vương Tuấn Khải đang nằm trên xe giường đi tới phòng hồi sức. Vào thời điểm họ đẩy Vương Tuấn Khải ra cũng đúng lúc Vương Nguyên đứng dậy nhìn lướt sơ qua khuôn mặt trắng bệch của hắn , lòng không khỏi nhói .
" Who is the patient's relatives?! ( Ai là người thân của bệnh nhân? ) " Vị bác sĩ nhìn năm con người đang nhìn theo chiếc xe đẩy lên tiếng hỏi.
" It's me! Doctor... can tell me his situation? ( Là tôi! Bác sĩ...có thể nói cho tôi biết tình hình của anh ấy không? ) " Vương Nguyên nhanh chóng quay lại di chuyển đến gần người bác sĩ.
" Patient with severe head injury, still not determined when will wake up.... ( Bệnh nhân bị chấn thương nặng ở đầu, vẫn chưa biết xác định khi nào tỉnh dậy... ) " Người bác sĩ âm trầm nói, khẽ thở dài một tiếng.
Vương Nguyên theo chỉ dẫn của y tá tới phòng hồi sức , đứng bên cạnh giường nhìn Vương Tuấn Khải, nước mắt của cậu không tự chủ được mà rơi ra, tay run run nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, giọng nghẹn ngào nói " Kêu em không cần lo cho anh....làm sao không lo được đây..."
Suốt đêm Vương Nguyên đứng bên giường bệnh lo cho Vương Tuấn Khải, cậu nắm tay hắn chặt hơn như sợ bị cướp mất. Trời đã gần sáng, Vương Nguyên ngồi bên giường bệnh gật gù, mắt nhắm mắt mở
" Hay về khách sạn ngủ một chút đi, tôi sẽ ở đây thay cậu canh Vương Tuấn Khải! " Kelly từ bên ngoài bước tới gần Vương Nguyên đang thất thần ngồi bên giường bệnh.
" Không muốn! " Vương Nguyên trả lời một cách mệt mỏi, đầu lắc nhẹ một cái.
" Cậu...không thắc mắc tôi là ai sao? " Kelly kéo một chiếc ghế khác ngồi bên cạnh Vương Nguyên.
" Tôi không có tâm trạng quan tâm đến chuyện khác. "
" Thật là...yêu hắn ta đến như vậy sao?! " Kelly nhíu mày nhìn Vương Nguyên.
Mí mắt Vương Nguyên khẽ hạ xuống nhìn qua gương mặt của Vương Tuấn Khải , thấp giọng nói " Có lẽ là vậy..."
" Kể cho tôi nghe chuyện về cậu và hắn ta đi. " Kelly nghiêng đầu nói.
Vương Nguyên thở dài một tiếng rồi nói " Chẳng có gì để kể cả, tôi đến bây giờ cũng không biết Vương Tuấn Khải có thật sự yêu tôi, sự quan tâm lo lắng của anh ấy là vì tôi hay vì cái gì khác , tôi thật sự sợ..."
" Vậy, cậu không thật sự tin tưởng Vương Tuấn Khải yêu cậu? "
" Phải, là tôi yêu anh ấy, yêu từ lần đầu tiên anh ấy kêu tôi ngẩng mặt lên cho anh nhìn, là tôi động tâm trước với anh ấy...Tôi nghĩ anh ấy nhất thời mới nói như vậy..." Vương Nguyên cười khổ, tay xoa xoa lên mu bàn tay của Vương Tuấn Khải.
" Tôi là bạn thân của Vương Tuấn Khải cùng từng yêu thầm anh ta!" Kelly mỉm cười nói, bắt chéo chân.
Lúc này Vương Nguyên quay sang nhìn Kelly, đôi mắt mở to chợt ngạc nhiên " Chị...chị...? "
Kelly chợt cười thành tiếng " Đã từng thôi, cậu biết không, hồi trước lúc còn học cấp 3 ấy hả Vương Tuấn Khải là người khó gần cực kì, ngoài bốn tên thủ hạ hiện tại hay đi theo hắn ra thì ít có ai nói chuyện với hắn hơn 3 câu, tôi ấy hả, nhờ đầu óc mới có thể đứng ngang hàng nói chuyện với hắn, chứ người ngoài chỉ sợ một câu cũng không có "
" Anh ấy khó đến như vậy sao? " Vương Nguyên nhướng mày hỏi.
" Đúng vậy đó, nhớ lúc Vương Tuấn Khải lên lớp 11 có một nữ sinh tỏ tình với hắn còn bạo dạng hôn lên má hắn..." Nói đến đây Kelly chợt cười " Liền bị hắn đánh gãy mấy cái răng, hôm sau không dám đến trường "
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn " Đánh...đánh cả con gái sao? Còn gãy cả mấy cái răng? "
" Đúng nha, từ đó không dám có nữ sinh nào dám đứng trước hắn tỏ tình, cùng lắm chỉ âm thầm gửi thư và đều có kết cục chung là bị xé nát an phận trong thùng rác. "
Vương Nguyên khẽ cười khúc khích rồi ngáp dài một cái.
" Qua đây ngủ đi, dù sao cũng là giường trống mà!? " Kelly đứng dậy phủi phủi chiếc giường bên cạnh.
" Tôi không sao! " Vương Nguyên mỉm cười lắc đầu nói.
" Hôm nay Vương Tuấn Khải có buổi gặp mặt đối tác không biết phải làm sao để dời lại..." Kelly khoanh tay thở dài một tiếng.
" Vậy phải làm sao đây?! " Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn Kelly
Kelly mím môi suy nghĩ, một hồi lâu vỗ tay một cái mỉm cười nhìn Vương Nguyên nói " Hay là cậu thay Vương Tuấn Khải đến gặp đối tác để dời lại? Đối tác lần này là người quen nên chắc chắn sẽ dễ dàng thôi! "
" Nhưng...tôi có biết nói gì đâu chứ? "
" Không sao, lát nữa về khách sạn thay đồ tôi chỉ cho cậu. " Kelly vỗ vỗ vai Vương Nguyên.
" Ừm...Chị là Kelly có đúng không? "
" Phải, mệt rồi có đúng không? Qua đây nằm ngủ một chút đi! " Kellh nói tiếp.
" Nhưng em sợ...sẽ không ai canh anh ấy..." Ánh mắt Vương Nguyên lo lắng nhìn qua Vương Tuấn Khải.
" Không sao đâu! Có Hoàng Vũ Hàng và Trương Bảo Khánh canh ngoài cửa, yên tâm đi! " Kelly nắm lấy tay Vương Nguyên đứng dậy kéo cậu qua giường bên.
" Vậy...em sẽ ngủ một lát. " Vương Nguyên nằm nghiêng qua bên giường Vương Tuấn Khải để nhìn, ngáp dài một cái rồi từ từ đi vào giấc ngủ.
*
Sau khi Vương Nguyên ngủ sâu Kelly nhờ Trương Bảo Khánh đưa cậu về khách sạn. Vương Nguyên ngủ đến gần 12 giờ trưa thì tỉnh dậy, vừa mở mắt cậu giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh.
" Sao...sao lại ở khách sạn, mình rõ ràng ngủ ở bệnh viện mà, Tiểu Khải...anh ấy sao rồi chứ! " Vương Nguyên hốt hoảng hất mền ra đi xuống giường, vừa quay về hướng cửa thì gặp Trương Bảo Khánh đúng lúc mở cửa ra.
" Sao dậy sớm vậy? Tối qua cậu thức tới gần sáng lận mà? " Trương Bảo Khánh đi tới gần Vương Nguyên.
" Sao lại đưa tôi về đây? Tiểu Khải làm sao rồi? " Không quan tâm đến lời hỏi của Trương Bảo Khánh cậu lại nhắc đến Vương Tuấn Khải.
" Vẫn như vậy, chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. "
Ánh mắt Vương Nguyên thoáng buồn , ngồi phịch xuống giường " Đã mấy giờ rồi? Kelly nói chiều nay phải gặp đối tác của Vương Tuấn Khải để dời lại ngày kí hợp đồng gì đi. "
" 12 giờ trưa thôi, cậu thay đồ rồi xuống dùng bữa đi, đợi Kelly tới hướng dẫn những gì cậu cần làm vào chiều nay. "
" Ừm. " Vương Nguyên gật đầu rồi kêu Trương Bảo Khánh ra ngoài.
Cậu mở hành lý ra lấy một bộ vest đen đi vào nhà tắm thay vào, mái tóc nâu nhạt phồng phồng , đứng trước gương chỉnh sửa cà vạt, tay vuốt vuốt nhẹ tóc mái. Nhìn Vương Nguyên lúc này vừa toát ra vẻ đẹp trai , vừa quyến rũ lại vừa sắc sảo...
Vương Nguyên mở cửa bước ra ngoài, Trương Bảo Khánh vừa nhìn thấy Vương Nguyên bước ra thì ngây người nhìn , thật sự rất đẹp.
Xe của Kelly đứng trước khách sạn chờ Vương Nguyên, cậu cùng Kelly đến chỗ hẹn của đối tác, trên đường đi Vương Nguyên đọc sơ qua những gì cần nói với đối tác. Chỗ hẹn là một nhà hàng nổi tiếng ở Lodon, điều khiến Kelly ngạc nhiên là Vương Nguyên không hề sợ hãi lại không có gì gọi là căng thẳng hay lo lắng mà là rất tự tin cứ như...một vị tổng giám đốc quyền quý .
Vương Nguyên cùng Kelly và Hoàng Vũ Hàng , Trương Bảo Khánh đi vào nhà hàng.
Nhân viên nhà hàng đi đến cúi chào Vương Nguyên " Hi! Do you have a reservation? ( Xin chào! Quý khách đã đặt chỗ trước chưa ạ? ) "
" We have an appointment with Mr. Aberfa! ( Chúng tôi có một cuộc hẹn với ngài Aberfa! ) " Kelly lên tiếng như một vai trò là thư ký.
" Ah! He is on this side! ( À! Ngài ấy ở bên này! ) " Nhân viên phục vụ dẫn lối cho Vương Nguyên đến một vị trí đẹp ở nhà hàng, nơi có một chàng trai mái tóc vàng điển trai đang ngồi đó cầm vài tờ giấy trên tay chăm chú xem.
Vương Nguyên đứng trước bàn ăn nhìn chàng trai đang chăm chú đọc những tờ giấy trên tay, im lặng không nói một câu nào.
Chàng trai được gọi là Aberfa lúc này mới ngưng lại ngẩn đầu lên nhìn Vương Nguyên, khóe môi chợt mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt hứng thú.
" Who are you? Need to meet me? ( Cậu là ai? Cần gặp tôi sao?) " Aberfa nhướng mày nhìn
" This is..."
" Nói tiếng trung đi Aberfa! " Vương Nguyên lập tức lên tiếng cắt ngang câu nói của Kelly.
Hoàng Vũ Hàng, Trương Bảo Khánh và Kelly ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên. Về phần Aberfa thì không mấy ngạc nhiên, miệng còn đang mỉm cười nhìn Vương Nguyên.
" Sao cậu biết tôi có thể nói được tiếng trung?! Cậu là ai? " Aberfa cười nhếch mép nói.
" Không quan trọng, Vương Tuấn Khải hôm nay không thể gặp anh để bàn bạc công việc, phiền anh có thể dời qua ngày khác hay không? " Vương Nguyên chậm rãi lên tiếng, thanh âm đều đều nhàm chán.
" Vậy...cậu lấy tư cách gì để nói chuyện này với tôi? " Aberfa nói pha chút chế nhạo.
" Tôi là người yêu của Vương Tuấn Khải, cũng là người sắp cùng anh ấy kết hôn! Vậy, tôi đủ tư cách chưa? Hợp đồng hôm nay có thể không ký, không thì phiền anh đồng ý dời ngày lại! " Vương Nguyên tuôn một trào khiến Aberfa có chút ngây người, cậu ta là muốn đến xin đổi ngày hay uy hiếp người ta phải đổi?
" Cậu...cậu có biết bản hợp đồng này quan trọng với cái tên kia như thế nào hay không mà dám nói chuyện với tôi kiểu đó? " Aberfa nhăn mặt lại, dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu.
" Tôi không cần biết, có rất nhiều hợp đồng chứ không phải riêng anh, còn nữa...cái tên kia mà anh vừa nhắc đến là người nắm giữ hơn một nửa cổ phần trong công ty của anh đó, anh ấy cũng là đại Vương ở Đông Nam Á này, cẩn thận cái mạng của anh khi nhắc đến tên kia một cách bất lịch sử như vậy. " Vương Nguyên không ngại gì mà nói ra, ánh mắt kiêu ngạo, môi khẽ nhếch.
" Nói lẹ đi! Đồng ý hay không? "
"Cậu ta cứ như biến thành người khác vậy... Có vẻ như Vương Nguyên này không đơn giản!" Kelly nhìn Vương Nguyên với ánh mắt khó lường.
31/10/2018
21:16
End chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro