Chương 13: Hiểm nguy trước mắt hắn.
Chương 13: Hiểm nguy trước mắt hắn.
Sau khi đi dạo xong ở London Eye, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên về khách sạn dùng bữa tối.
Vì khẩu vị ở nước ngoài khác ở trung quốc nên Vương Nguyên ăn được mấy miếng thì không muốn ăn nữa.
" Vương tiên sinh, làm sao vậy? " Trương Bảo Khánh đứng phía sau Vương Tuấn Khải quan sát rồi lên tiếng.
" Hả, không...không có gì, chỉ là đồ ăn hơi lạ miệng nên không quen thôi! " Vương Nguyên chậm rãi mỉm cười nhìn Trương Bảo Khánh.
" Vũ Hàng, cậu hỏi quản lý khách sạn xem ở đây có đầu bếp Trung Quốc hay không?! " Vương Tuấn Khải nói, thanh âm trầm mặc.
" Vâng! "
" Không cần đâu, ăn một lúc rồi cũng quen thôi!. "
Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, chỉ gật gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa. Vương Nguyên cũng cắm cúi ráng ăn, thật sự khẩu vị lạ ăn có chút không quen lắm.
Cạch! Vương Nguyên kéo ghế đứng dậy, chậm rãi nhìn Vương Tuấn Khải " Tiểu...Tiểu Khải...em đi vệ sinh một lát. "
" Có biết chỗ không? " Vương Tuấn Khải nhướng mày hỏi lại.
Vương Nguyên cười như không cười gật gật đầu, sau đó đi nhanh đến lối vào để bảng WC.
Vương Tuấn Khải không để ý lắm đến sắc mặt đã thay đổi của Vương Nguyên, cứ tiếp tục dùng bữa.
Tại nhà vệ sinh nam, Vương Nguyên đứng ở bồn rửa tay không ngừng ói ra, sắc mặt tái đi nhiều, trán cũng chảy rất nhiều mồ hôi.
" Mình bị gì vậy nè, cảm giác rất chóng mặt, đầu đau như búa bổ " Vương Nguyên lắc lắc đầu, xả nước ra rửa mặt.
Cạch! Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, một chàng trai mặc quần áo thể thao bước vào, di chuyển đến gần Vương Nguyên.
" Hey! Vương Nguyên! " Người đó vỗ nhẹ vào vai Vương Nguyên.
Vương Nguyên giật mình quay lại , nhíu mày nhìn người trước mặt " Cậu...cậu là...?? "
" Quên nhanh vậy, tớ Đinh Trình Hâm nè, làm chung phòng với cậu ở tập đoàn Vương Hắc đó! " Chàng trai xưng tên Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn Vương Nguyên nói.
Đinh Trình Hâm là con trai út của Đinh Mãn trong Đinh gia, bằng tuổi với Vương Nguyên cũng 18. Chàng trai này ngoại hình thấp thấp cũng tựa như Vương Nguyên, làn da trắng, môi mỏng, mái tóc nâu nhạt xoăn xoăn. Đinh Trình Hâm để ý Vương Nguyên từ lúc cậu bước vào nhà ăn, lúc đầu nhìn quen quen nhưng không nhận ra, lúc sau nhìn Vương Tuấn Khải rồi mới nhớ là Vương Nguyên, nên đi theo cậu tới nhà vệ sinh.
Vương Nguyên im lặng, ánh mắt dò xét nhìn lên xuống người của Đinh Trình Hâm, loáng thoáng nhớ ra cái gì đó mới chợt lên tiếng " Ah...tôi nhớ rồi, cậu là người muốn giúp tôi hoàn thành tài liệu, còn kể tôi nghe về Ban Tiểu Tùng và Vương Tuấn Khải. "
" Phải, là tớ! " Trình Hâm mỉm cười chỉ chỉ vào mặt mình.
" Mà sao cậu không ở công ty? Lại có mặt ở London? " Vương Nguyên nhíu mày thắc mắc.
" Ba của tớ cho tớ nghỉ việc ở Vương Hắc mấy nay rồi, thấy chán nên lén xuất ngoại qua London một mình chơi. " Trình Hâm khoanh tay dựa vào thành bồn.
" Vậy, ngày mai đi chơi với tôi không? Tiểu Khải anh ấy bận gặp khách hàng gì đó, nên ở khách sạn một mình chán chết. "
" Được! " Trình Hâm nhanh chóng tươi cười trả lời, nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên tiếp tục hỏi " Mà lúc nãy cậu sao vậy? Tớ thấy sắc mặt cậu lạ lắm, quan sát ở ngoài tớ thấy cậu ói rất nhiều, còn chảy cả mồ hôi?! "
" Không biết nữa, lúc đầu khẩu vị ăn không quen miệng nên có cảm giác buồn nôn, lúc sau lại đau đầu, khó chịu vô cùng! " Vương Nguyên khẽ thở dài ra, mím mím môi.
" Ăn không quen làm gì đến mức ói như vậy chứ, không lẽ trong đồ ăn có gì khác sao? " Trình Hâm nhíu mày nhìn Vương Nguyên nói.
Cả hai im lặng một hồi, Trình Hâm đột nhiên nắm lấy cổ tay Vương Nguyên kéo đi, để tránh mặt Vương Tuấn Khải, Trình Hâm kéo Vương Nguyên đi lối khác giành cho nhân viên phục vụ. Dừng trước cửa nhà bếp, Vương Nguyên ngạc nhiên quay qua nhìn Đinh Trình Hâm nói " Tới đây làm gì vậy? Nhìn kìa, cái bảng tiếng anh đó ghi ngoài nhân viên trong khách sạn, ai cũng không được vào. "
" Yên tâm, riêng tớ thì đặc biệt! " Trình Hâm mỉm cười tự tin nói.
" Nhưng mà vào đi làm gì? " Vương Nguyên nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi.
" Chậc...Cậu không thấy lạ sao? Khi cậu ăn không quen cùng lắm chỉ khó chịu một chút, làm gì dẫn đến mức ói rồi đau đầu chảy mồ hôi đến như vậy! Đồ ăn chắc chắn có vấn đề. " Đinh Trình Hâm luyên thuyên đặt ra nghi vấn.
" Nè, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi nha, cả Tiểu Khải có ăn mà cũng có bị gì đâu " Vương Nguyên vỗ vỗ vai của Trình Hâm.
" Cũng có thể cái dĩa đó giành cho Vương tổng nhưng lại đưa nhầm cho cậu thì sao? " Trình Hâm nói tiếp.
Lúc này Vương Nguyên mới chợt sững người, ánh mắt hoang mang lo lắng " Nếu...thật sự là như vậy...thì...thì phải làm sao đây? "
" Đi, tớ với cậu vào trong. "
" Ừ! "
Vương Nguyên cùng Đinh Trình Hâm chậm rãi mở cửa bước vào, khung cảnh trước mặt cũng như mọi nhà bếp khác, mọi người đều bận rộn xoay quanh chuẩn bị món ăn đem ra cho khách.
" Nhiều...nhiều người như vậy, biết ai đã làm món cho bàn của tớ? " Vương Nguyên lôi Trình Hâm đứng khép người lại, nói nhỏ.
" Đi gặp bếp trưởng, ở đây chắc chắn sẽ giữ lại bill để tính tiền nữa. "
Vương Nguyên gật gật đầu, cả hai cứ như vậy đi nép người ở bên tường, hầu như không ai chú ý đến mấy, họ chỉ lo nêm nếm đồ ăn v. v. Nên rất nhanh hai người đã tìm được phòng của bếp trưởng, nhìn qua cửa sổ thì thấy bếp trưởng đang ghi ghi gì đó, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa mở cửa ra bước vào, Vương Nguyên cũng chậm rãi di chuyển vào bên trong.
" Who? ( Ai? ) " Bếp trưởng đang ngồi trên ghế đột nhiên dừng bút, thanh âm khàn khàn vang lên.
Cả người Vương Nguyên giật thót, chưa kịp mở miệng nói thì Đinh Trình Hâm bên cạnh đã nhanh chóng lên tiếng " We are the guests here, the food we have had problems. Bother checking! ( Chúng tôi là khách ở đây, món ăn của chúng có vấn đề, làm phiền kiểm tra lại.! ) "
" Problem? ( Có vấn đề? )" Lúc này bếp trưởng mới quay ghế lại nhìn Vương Nguyên và Đinh Trình Hâm.
" Yes. We came straight to say, my friend after eating immediately feel nausea, dizziness, sweating, whole body upset. ( Đúng, Chúng tôi tới thẳng đây để nói, bạn của tôi sau khi ăn xong liền cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, chảy mồ hôi, cả người khó chịu . ) "
" Cậu ta nói tiếng anh giỏi thật! " Vương Nguyên nhìn Đinh Trình Hâm thầm nghĩ.
Vị bếp trưởng còn chưa lên tiếng, cánh cửa đã bật mở, thân hình cao lớn toát đầy vẻ nguy hiểm bước vào theo sau còn có hai thủ hạ, thanh âm trầm khàn nói " No need to test again.! ( Không cần kiểm tra lại. ) "
Vương Nguyên và Đinh Trình Hâm kinh ngạc quay lại , là Vương Tuấn Khải, sao lại ở đây?
" Em chạy lung tung đủ chưa? " Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Vương Nguyên, nét mặt tức giận.
" Em...em..." Vương Nguyên cảm thấy sợ liền cúi mặt lắp bắp không nói được câu nào.
" Vương tổng là do tôi kéo cậu ấy đi, tại cậu ấy nói khó chịu..." Đinh Trình Hâm vội lên tiếng giải thích
" Câm miệng!!! Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi! " Vương Tuấn Khải gằn giọng, trừng trừng mắt nhìn.
Đinh Trình Hâm giật mình, lùi lại đứng sau người Vương Nguyên.
" Theo tôi về phòng! " Dứt lời, Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay Vương Nguyên kéo đi, động tác có chút thô bạo, còn chẳng để Vương Nguyên nói câu nào.
Đinh Trình Hâm ngây người đứng đó, còn suy nghĩ có cần gì phải tức giận như vậy?
Rầm! Vương Tuấn Khải thô bạo đóng cửa khiến Vương Nguyên giật thót cả tim, đứng trước mặt hắn đầu cúi thấp, môi mím chặt, ánh mắt hơi sợ hãi.
" Em biết mình với tên nhóc kia đang làm gì không?!!! Ai cho phép em tự ý chạy vô đó, hả!!! " Vương Tuấn Khải tức giận quát lớn mắng cậu.
Vương Nguyên vẫn im lặng, bàn tay vò vò vạt áo đến nhăn nheo.
" Em và tên nhóc làm hỏng hết kế hoạch của tôi rồi em biết hay không? Dĩa thức ăn lúc nãy thật chất là có độc và nó dành cho tôi nhưng em một mực muốn ăn tôi đành để cho em, cẩn thận quan sát em cũng như người đã bỏ độc đang lấp ló nhìn, kết quả em lại chủ động chạy vào nhà bếp đi gặp ngay người bỏ độc để nói chuyện, em là muốn tự chui vào hang cọp để bị giết có đúng không? "
Lúc này Vương Nguyên mới chậm rãi ngước mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải, miệng ấp úng " Em...em đâu có biết, em...em sợ thức ăn của anh cũng có vấn đề nên mới..."
" Tôi không cần em lo, Vương Tuấn Khải tôi tự biết mà xử lý! " Vương Tuấn Khải lên tiếng, có chút nhẹ giọng lại.
" Xin...lỗi! " Ánh mắt Vương Nguyên khẽ hạ xuống, cậu cảm thấy bản thân vừa vô dụng, vừa làm phiền đến Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải vò vò tóc mái, thở dài một cái , chậm rãi nhìn cậu nói " Được rồi, từ nay trở đi em không nên để tâm quá đến những chuyện của tôi, cứ xem không biết gì hết! Hiểu chưa!?!"
Vương Nguyên gật gật đầu, thấp giọng " Vâng " một tiếng.
" Giờ thì ngoan ngoãn ở trong phòng, thay đồ rồi đi ngủ đi. " Vương Tuấn Khải mở cửa đi ra ngoài.
Đợi hắn đi ra hẳn Vương Nguyên mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, lúc này cậu sợ đến mức dường như không dám thở, tim đập nhanh kinh khủng. Lấy tay vuốt vuốt ngực " Mày đúng là lanh chanh quá đi! " Nói rồi cậu lấy tay gõ nhẹ vào đầu.
*
Đoàng! Tiếng súng vang lên trong không gian nhà bếp, người đàn ông lúc nãy được gọi là bếp trưởng ôm cánh tay quỳ gối dưới sàn , ánh mắt kiên quyết xen lẫn hoang mang nhìn Vương Tuấn Khải cùng ba thủ hạ đứng trước mắt.
" Nói, là ai kêu ông bỏ độc vào thức ăn!!? " Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nhàm chán nói.
" I ... I do not understand what you are saying, please speak English?! ( Tôi...tôi không hiểu những gì cậu đang nói, làm ơn hãy nói tiếng anh?! ) " Tên bếp trưởng lắp bắp, mặt hơi nhăn nhó.
" Bây giờ muốn tiếng anh hay chết? " Vương Tuấn Khải lau lau khẩu súng lục rồi chĩa vào đầu tên kia.
" Tôi không biết, tôi nhận được một lá thư và một lọ thuốc thêm một số tiền khá nhiều, vì...vì vậy tôi chỉ làm theo hướng dẫn trong thư, tôi không biết gì hết, cũng không biết lọ thuốc đó là thuốc độc..." Tên bếp trưởng hấp hối giải thích, mắt đảo đảo liên hồi, trên mặt chảy không biết bao nhiêu mồ hôi.
" Lá thư với lọ thuốc ở đâu?! " Vương Tuấn Khải tiếp hỏi.
" Trong...trong phòng làm việc, trên bàn.! " Tên bếp trưởng lắp bắp, tay run run chỉ về hướng phòng làm việc.
Vương Tuấn Khải đưa tay lên ra hiệu, Mã Hổ nhìn thấy liền nhanh chóng đi vào tìm, một lúc sau Mã Hổ bước ra trên tay cầm một lọ thuốc và lá thư.
Đoàng!!! " Welcome to the hell!! ( Chào mừng đến địa ngục!!! ) " Tiếng súng cùng lời nói của Vương Tuấn Khải cùng lúc vang lên. Những người đầu bếp khác nãy giờ sợ hãi núp vào trong kho chứa đồ ăn, đợi Vương Tuấn Khải cùng những thủ hạ rời đi mới chậm rãi đi ra di chuyển đến gần thân thể gục dưới sàn, máu từ trên đầu chảy ra không ngớt, mắt mở to trợn lên.
Vương Tuấn Khải vừa đi vừa cầm lá thư đọc, khẽ nhếch môi một cái " Chuẩn bị xe đi, mượn thêm những tên thuộc hạ được huấn luyện cao của Kelly. "
" Vâng! " Cả ba người đi phía sau đồng thanh trả lời.
Hai chiếc xe của Vương Tuấn Khải chạy trên đường dài vắng người ở London. Phía sau bỗng xuất hiện ba chiếc khác chạy theo xe của Vương Tuấn Khải.
" Khải ca, có người đuổi theo! " Mã Hổ nhìn ra kính chiếu hậu thì thấy có vài chiếc xe đen bám phía sau.
Vương Tuấn Khải vẫn im lặng, ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ. Choang! Một viên đạn được bắn xuyên qua kính xe sau chỗ Vương Tuấn Khải đang ngồi, nhưng hắn lại né được nắm xuống ghế. Tiếp đó là những tiếng súng khác vang lên liên tục, Hoàng Vũ Hàng cùng Trương Bảo Khánh chặn đầu xe của những tên đang bám theo, không ngừng bắn vào những bánh xe. Những thủ hạ bên phía Kelly cầm súng thò đầu ra khỏi cửa sổ liên tục nổ súng, mục đích duy nhất là để bảo vệ Vương Tuấn Khải.
Xe của Vương Tuấn Khải đã chạy được một đoạn khá xa, những tên bám theo đều bị chặn lại, từ bên mé đường, hai chiếc ô tô bất ngờ lao ra bên xe của hắn bắn nổ hai bánh sau khiến xe mất khống chế chạy loạn xạ, Mã Hổ dừng xe, cùng Vương Tuấn Khải đi ra núp bên cạnh xe.
" Ra đây, không phải mày cao cao tự đại lắm hay sao, bây giờ là con rùa rụt cổ đi trốn à!? " Một tên còn đội nón bảo hiểm trùm kín khuôn mặt tay chĩa súng về phía xe, chân chậm rãi di chuyển đến gần.
Vẫn không có động tĩnh, hai tên đó nhìn nhau, rồi di chuyển nhanh ra bên cạnh xe thì phát hiện không có người liền kinh ngạc chĩa súng nhìn xung quanh.
Cạch! " Nói lại xem, ai là rùa rụt cổ?!? " Vương Tuấn Khải lên tiếng từ phía sau cùng Mã Hổ xuất hiện, chĩa súng vào hai tên kia.
" Chết tiệt! " Một tên thầm mắng, quay lại hướng súng về phía Vương Tuấn Khải định nổ súng, còn chưa kịp bóp còi đã gục xuống dưới đất.
Vẫn là chậm hơn tốc độ bắn của Vương Tuấn Khải , tên kia thấy vậy vứt súng xuống đất giờ hai ý đầu hàng. Mã Hổ nhặt cây súng của tên đó lên , di chuyển ra phía sau áp súng vào lưng tên đó.
" Ai là người đứng các ngươi!? " Vương Tuấn Khải nói, chậm rãi di chuyển đến gần.
" Thà chết chứ không mở miệng hé lộ bất cứ cái gì cho ngươi biết.! " Tên đó cười khẩy , tự tin lên tiếng.
" Được thôi! Thả hắn ra đi! " Vương Tuấn Khải nhìn Mã Hổ.
Theo Vương Tuấn Khải lâu như vậy Mã Hổ sẽ không thắc mắc tại sao hắn lại thả kẻ địch , nhất định đều có nguyên do. Mã Hổ không do dự nghe lệnh hất tên đó ngã xuống đất, vừa được thoát tên đó hấp hối chạy, bên trong khóe môi tên đó đang mỉm cười nguy hiểm.
Vương Tuấn Khải cùng Mã Hổ di chuyển đến gần xe, hắn mở cửa phía sau, mò tay ở khe giữa ghế ngồi lấy ra một cây súng, chợt hắn khựng lại...
" Có...tiếng gì đó...? " Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn xung quanh.
Hắn mở to mắt nhìn về phía trước có ánh đèn chói sáng đang chạy thẳng đến gần...
" Khải ca!!!!!! "
Ầm!!!Bùm!!!
Choang!!!
" Aida đau! " Vương Nguyên ở khách sạn bất chợt làm bể ly, cúi xuống nhặt mảnh vỡ không cẩn thận bị đâm vào tay chảy máu " Sao vậy ta? Tự nhiên lại rớt ly, còn bị chảy máu? "
Vương Nguyên ngậm lấy ngón tay bị chảy máu suy nghĩ, tự nhiên trí óc lại lướt qua hình ảnh của Vương Tuấn Khải.
29/19/2018
19:16
End chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro