Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nụ hôn vòng quay London Eye.

Chương 12: Nụ hôn vòng quay London Eye.

Sau khi nói chuyện với Kelly xong Vương Tuấn Khải ở lại Lữ Kim một mình trong KTV uống rượu đến say mềm. Hoàng Vũ Hàng với Trương Bảo Khánh đỡ hắn ra xe cũng khó khăn lắm, đã ' ăn ' không ít cú đấm của hắn vào người.

Vương Tuấn Khải nằm trên chiếc giường lớn chậm rãi mở mắt ngồi dậy , mặt nhăn nhó tay vò vò mái tóc, thầm mắng " Chết tiệt, đau đầu quá! "

Vương Tuấn Khải quay qua quay lại nhìn xung quanh, chồm nhìn xuống dưới sàn nhà thì thấy Vương Nguyên đang nằm dưới đó, chỉ vỏn vẹn một chiếc gối và tấm mền mỏng. Vương Tuấn Khải bước xuống giường định đi vào nhà tắm thì khựng lại, hắn quay lại chậm rãi di chuyển nhẹ đến gần Vương Nguyên bế cậu lên giường.

" Ưm...xúc xích..."

Vừa đặt nằm xuốg giường thì Vương Nguyên lăn gần đến cạnh giường, miệng lí nhí nói mớ. Vương Tuấn Khải nhếch mép cười " Ngủ mà còn có thể gọi mớ tên đồ ăn, cậu tuổi heo sao? " Hắn lấy mền bông đắp cho cậu.

Vương Tuấn Khải tới tủ lấy ra một bộ đồ rồi vào nhà tắm, tắm rồi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Vương Tuấn Khải đi xuống nhà.

" Thiếu gia, hôm nay ngài dậy sớm vậy ạ?! " Quản gia Hàn đang sắp xếp mấy cái ly thì thấy Vương Tuấn đi xuống.

" Ừ! " Vương Tuấn Khải kéo ghế bàn ăn ra ngồi xuống, suy nghĩ một hồi nhìn quản gia Hàn nói " Lát nữa...kêu đầu bếp chuẩn bị xúc xích, các món khác nhau nhưng đều phải có xúc xích, pha sẵn một ly sữa tươi nóng. "

" Vâng! " Quản gia Hàn mỉm cười trả lời.

" À còn nữa, đặt một cái điện thoại, 1 cái laptop , giao liền vào ngày mai. "

" Vâng! "

Quản gia Hàn xếp ly xong thì lên phòng sách của Vương Tuấn Khải lấy tài liệu cho hắn làm việc.

" Tối hôm qua thiếu gia về ói tùm lum, tội cậu Vương, đêm khuya lau dọn, lo cho thiếu gia. " Một người phụ bếp bên trong nói chuyện nhưng lại không biết Vương Tuấn Khải ngồi ở ngoài có thể nghe thấy hết.

Vương Tuấn Khải đang lật lật xem giấy tờ thì động tác ngưng lại , hắn ngước lên nhìn người phụ bếp bên trong, rồi quay sang nói với quản gia " Kêu người phụ bếp bên trong ra đây! "

Quản gia Hàn cúi đầu nghe lệnh của hắn đi vào kêu người phụ bếp kia ra.

" Thiếu...thiếu gia. " Người phụ bếp có phần sợ hãi, đứng trước Vương Tuấn Khải chỉ cúi đầu xuống.

" Lúc này dì vừa nói cái gì? Ai ói? ai dọn? ai tội? " Vương Tuấn Khải chậm rãi nói.

Người phụ bếp khẽ nuốt nước bọt, đứng đó đôi tay đan chặt vào nhau không nói tiếng nào, mặt cũng không dám ngước lên.

" Nói đi! Tôi sẽ không làm gì dì! " Vương Tuấn Khải lần nữa lên tiếng, có chút thấp giọng lại.

Người phụ bếp nuốt nước bọt một cái rồi mới mở miệng nói nhỏ " Dạ là hôm qua tôi khó ngủ nên thức khuya, đúng lúc nhìn thấy thiếu gia say mềm được cậu Hàng và cậu Khánh đưa vào, lúc ấy cậu Vương cũng chưa ngủ, cậu ấy đỡ thiếu gia lên phòng, đi được giữa cầu thang thì thiếu gia ói mửa dính cả vào người cậu ấy, lên phòng còn ói rất nhiều. Cậu Vương thay đồ cho thiếu gia xong thì dọn chỗ ói, tôi có nói để tôi làm mà cậu ấy không chịu còn bảo tôi đi ngủ nữa. "

" Tại sao không đưa nệm cho em ấy?! " Giọng nói Vương Tuấn Khải không biết sao lại trở nên khó chịu.

" Cậu...cậu ấy nói không cần ạ. "

Mí mắt Vương Tuấn Khải khẽ hạ xuống im lặng một hồi, rồi lên tiếng " Được rồi, dì đi làm tiếp đi.! "

Vương Tuấn Khải tiếp tục lật tài liệu xem, lâu lâu dừng lại xoa nắn lông mày mệt mỏi.

Reng! Tiếng chuông điện thoại của Vương Tuấn Khải vang lên, hắn mò tay vào túi quần lấy điện ra.

" Chuyện gì? "

"" Vương tổng, 2 giờ chiều ngày mai ngài phải gặp khách hàng ở London, hôm nay phải bay mới đến kịp giờ. ""

" Chuẩn bị trực thăng đi, hai người!"

"" Sao lại...hai người? ""

" Không lẽ tôi để bảo bối của mình ở nhà? "

"" Tôi xin lỗi, tôi đi chuẩn bị ngay! ""

Kết thúc cuộc đối thoại qua điện thoại với thư ký, Vương Tuấn Khải nhìn qua đồng hồ thì thấy đã gần 8 giờ, hắn sắp xếp giấy tờ tài liệu lại, đưa cho quản gia Hàn đem lên phòng sách.

" Lên gọi Vương Nguyên dậy đi! " Vương Tuấn Khải nhìn quản gia Hàn nói.

5 phút sau, quản gia Hàn cùng Vương Nguyên đi xuống dưới nhà. Nhìn Vương Nguyên vẫn đang mơ hồ chưa tỉnh ngủ, tiến tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống đối diện Vương Tuấn Khải, còn ngáp lên ngáp xuống.

" Vẫn còn buồn ngủ sao? " Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhướng mày hỏi.

" Ưm, vâng...tối hôm qua ngủ hơi trễ ~ " Vương Nguyên trả lời, tay dụi dụi mắt mình.

" Được rồi, hôm nay tôi có dặn người làm xúc xích cho em, phải ăn nhiều một chút. " Vương Tuấn Khải nói, thanh âm ôn nhu, nhẹ nhàng.

" Vâng. " Vương Nguyên trả lời rồi ngáp dài một cái.

Người làm bắt đầu dọn cơm rồi đồ ăn, tất cả đều có xúc xích như ý Vương Tuấn Khải.

Mùi thơm lan tỏa ra khiến Vương Nguyên trong chốc lát tỉnh ngủ ngay, mắt mở to chớp chớp nhìn những dĩa đồ ăn, nuốt nước bọt liên tục , Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng này của Vương Nguyên.

" Ăn đi, không phải muốn ăn lắm rồi sao? " Vương Tuấn Khải khôi phục lại nét mặt lạnh lùng nhìn Vương Nguyên nói.

" Vâng, vâng, vậy em ăn nha! " Vương Nguyên nhanh chóng cầm đũa gắp miếng xúc xích đưa lên miệng, không ngừng nhai nhai.

Khoé môi Vương Tuấn Khải cong lên tạo thành đường nét hoàn mỹ, còn lộ ra hai chiếc răng khểnh , chăm chú nhìn Vương Nguyên say sưa ăn.

" Sao anh không ăn vậy? " Vương Nguyên định cắn miếng xúc xích thì khựng lại nhìn Vương Tuấn Khải.

" Giờ tôi ăn. " Nụ cười Vương Tuấn Khải nhanh vụt tắt, bắt đầu cầm đũa lên dùng bữa.

Vương Nguyên đột nhiên dừng lại, suy nghĩ gì đó hồi lâu lại cẩn thận lên tiếng hỏi Vương Tuấn Khải " Ừm...Vương Tuấn Khải!? "

Nghe Vương Nguyên gọi tên mình Vương Tuấn Khải dừng đũa, nghiêng đầu nhướng mày chờ Vương Nguyên lên tiếng.

" Em...gọi anh là Tiểu Khải...có được không? " Vương Nguyên lí nhí nói, mặt chậm rãi cúi xuống, nhìn sơ cũng thấy gò má cậu đang ửng đỏ lên.

Vương Tuấn Khải im lặng, khẽ thở ra một hơi rồi nói " Được. "

Vương Nguyên lập tức ngẩng mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải, môi mỉm cười tươi " Thật sao? Vậy từ giờ em gọi anh là Tiểu Khải nha! Tiểu Khải, Tiểu Khải! "

Vương Nguyên liếm môi rồi liên tục gọi Tiểu Khải, miệng cười hưng phấn.

" Được rồi, mau ăn đi "

Ăn sáng xong xuôi Vương Tuấn Khải thay một bộ âu phục, cũng bắt Vương Nguyên thay một bộ.

" Nè, anh kêu em thay đồ chi vậy? Đừng nói lại đi đâu nữa nha? " Vương Nguyên bước ra khỏi nhà tắm, nhìn Vương Tuấn Khải miệng không ngừng cằn nhằn.

" London, tôi cho em đi chơi ké!" Vương Tuấn Khải vừa đứng trước gương chỉnh sửa cà vạt vừa lên tiếng nói.

" Đi ké? Em là người yêu của Tiểu Khải mà? Anh đi chơi cũng cho em đi theo chứ, sao lại đi ké?" Vương Nguyên khoanh tay dựa vào tường mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải.

Hắn hơi ngạc nhiên với cách nói chuyện của Vương Nguyên, nhăn mặt lại " Từ khi nào em nói chuyện với tôi kiểu đó? Không sợ tôi nữa sao? "

" Em tin...anh không đánh em giống lần trước! " Vương Nguyên tự tin nhìn Vương Tuấn Khải nói.

" Ngốc quá! " Mí mắt Vương Tuấn Khải khẽ hạ xuống, búng nhẹ lên trán Vương Nguyên nói.

Vương Nguyên ngây người nhìn Vương Tuấn Khải, tay sờ sờ lên trán mình.

" Vương Nguyên Nhi..." Vương Tuấn Khải ôm lấy phía sau của Vương Nguyên.

" Anh...Tiểu...Tiểu Khải...làm gì vậy, buông...buông em ra đi. " Vương Nguyên xấu hổ đến đỏ mặt như trái cà chua, mặt cúi thấp xuống.

" Em sợ cái gì? Người yêu thân mật như vậy là chuyện thường thôi! " Vương Tuấn Khải nhếch mép cười, ghé sát tai Vương Nguyên thì thầm, thả từng hơi nóng ra khiến tai cậu đỏ ửng lên.

Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay đang run run của Vương Nguyên, cằm đặt lên vai của cậu.

" Tiểu...tiểu Khải!! Em sai rồi, lần sau sẽ không nói chuyện với như vậy nữa mà ~ " Vương Nguyên nhanh chóng nói, mắt nhắm tịt lại.

Vương Tuấn Khải nhếch mép cười, chậm rãi buông cậu ra, thanh âm đều đều nói " Còn nói chuyện như vậy...tôi liền ăn em! "

" Anh ăn thịt người sao? " Vương Nguyên kinh ngạc hỏi.

Nét mặt Vương Tuấn Khải trở lại lạnh lùng " Khờ vừa thôi! " Nói rồi Vương Tuấn Khải mở cửa đi xuống dưới nhà.

" Khờ...khờ cái gì chứ?! " Vương Nguyên ôm ngực thở, tim cậu lại đập nhanh nữa rồi.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ra sân bay riêng của Vương gia mà hắn đã xây cho mình, thủ hạ đi theo lần này cũng chỉ có Hoàng Vũ Hàng, Trương Bảo Khánh và Mã Hổ, còn Trung Khiêm thì ở lại thành phố Z giúp hắn quản lý công ty.

*
17:00 ( Theo giờ London )

Xuống trực thăng, trời đã dần tối, Vương Nguyên háo hức vô cùng, hiện tại có một nơi cậu thật sự rất muốn đến.

Một chiếc xe hơi đen sang trọng được lái tới , một gã đàn ông tóc tóc vàng cao to mở cửa bước ra di chuyển đến gần Vương Tuấn Khải.

" Welcome to London! Karry Wang! ( Chào mừng đến Luân Đôn, Vương Tuấn Khải! ) " Gã đàn ông cúi chào Vương Tuấn Khải.

" Long time no see, your boss is still healthy? ( Lâu rồi không gặp, ông chủ của các người vẫn khoẻ chứ? ) " Vương Tuấn Khải đút tay vào túi quần, phun ra một tràn tiếng anh làm cho Vương Nguyên đứng ngây ra nhìn.

Gã đàn ông cười to " Still healthy ... Who is this guy? I never saw you bring someone...? ( Vẫn khỏe mạnh...Anh chàng này là ai? Tôi chưa bao giờ thấy ngài mang theo ai đi...? )

Vương Tuấn Khải cười khẩy, lùi xuống một bước ôm lấy eo Vương Nguyên " My fiance! ( Vị hôn thê của tôi! )

" Ohhhh! " Gã đàn ông ngạc nhiên, rồi nói tiếp, nháy mắt về phía Vương Nguyên " I understand, congratulations, wedding invite me. ( Tôi hiểu rồi, xin chúc mừng, đám cưới hãy mời tôi. ) "

" Ok, ok. Can we take a walk around London? ( Được, được. Chúng ta có thể đi dạo quanh Luân Đôn không?)  " Vương Tuấn Khải nói tiếp.

" Ok! Where do you want to go? ( Ok! Muốn đi đến đâu??) "

" I want to go to the London Eye!!! ( Tôi muốn đến London Eye ) " Vương Nguyên nhanh chóng lên tiếng.

" Đến đó làm gì? " Vương Tuấn Khải khó hiểu quay sang nhìn Vương Nguyên " Mà em cũng biết tiếng anh? "

" Xì, em cũng giỏi tiếng anh lắm đó. " Vương Nguyên bĩu môi nhìn Vương Tuấn Khải.

" Rồi, đến London Eye. " Vương Tuấn Khải lắc đầu, quay xuống nhìn Hoàng Vũ Hàng và Trương Bảo Khánh , Mã Hổ nói " Ba ngươi về khách sạn trước đi! "

" Vâng! " Cả ba đồng thanh trả lời rồi bắt taxi rời đi.

Người đàn ông đó lái xe đưa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi một vòng London, lúc sau mới dừng lại ở vòng quay London Eye.

Vương Tuấn Khải kêu người đàn ông đó đứng chờ, hắn dắt Vương Nguyên đi đến gần chân vòng quay đứng ngắm nhìn.

" Đẹp quá đi!! " Vương Nguyên tươi hớn hở nhìn xung quanh.

" Thích lắm sao? " Vương Tuấn Khải đứng kế bên tay đút túi quần nhìn cậu.

" Đúng a, rất thích, rất đẹp, rất lãng mạn, lúc trước từng hứa, sau khi có người yêu sẽ dẫn người đó đến đây , tự nói..." Nói đến đây Vương Nguyên ngưng lại một hồi.

" Nói cái gì? " Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn Vương Nguyên.

" Yêu anh! " Vương Nguyên mỉm cười nhìn vào thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên khi nghe Vương Nguyên nói ra những lời này, rồi liền di chuyển đến gần.

" Ưm..."

Dưới chân vòng quay London Eye, Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn Vương Nguyên, ánh sáng đèn hai đường bắt đầu sáng lên, nhìn tựa như một lễ đường của đôi vợ chồng trẻ đang trao nhau nụ hôn hẹn ước dưới sự chứng kiến của vòng quay Londo Eye. Người đi đường đều dừng lại nhìn họ, ai ai cũng mỉm cười thầm khen, còn lấy điện thoại ra chụp ảnh lại....

26/10/2018
21:05
End chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro