Chương 10: Công khai - Là người của hắn.
Chương 10: Công khai - Là người của hắn.
Sau một hồi lâu Vương Tuấn Khải cũng rời khỏi bờ môi của Vương Nguyên. Ánh mắt của hắn và cậu nhìn nhau, một ánh mắt vẫn lạnh lẽo, một ánh mắt chứa sự ngạc nhiên bất ngờ.
Mặc dù không phải lần đầu hắn hôn cậu, nhưng cứ bất ngờ hôn như vậy, thật sự khiến cậu không kịp tiếp thu được , cứ mỗi lần như vậy, tim cậu đập nhanh mà loạn xạ dường như sắp nhảy vọt ra ngoài đến nơi.
" Anh...anh..." Vương Nguyên lắp bắp nhìn hắn nói, mắt còn chớp chớp vài cái.
" Sau này sẽ quen, bây giờ vào nhà 3 giờ chiều nay đi theo tôi tới một nơi. " Vương Tuấn Khải đứng dậy , tay đút túi quần quay lưng đi.
" Lại đi, từ ngày gặp lại, anh đã dẫn tôi đi bao nhiêu nơi rồi?!" Vương Nguyên phồng má một bên tức giận , tay với lấy cuốn sách rớt xuống lúc nãy gấp lại.
Vương Nguyên cầm theo sách đi lên phòng, đặt cuốn sách lên bàn, cậu mò vào túi áo hôm qua mặc lấy ra chiếc điện thoại , thấy trên màn hình có một tin nhắn gửi đến liền mở lên xem.
" Vương Tuấn Khải!!!! " Vương Nguyên la to lên, thô bạo mở cửa phòng rầm một cái, Vương Tuấn Khải ngồi dưới ghế sopha cũng giật mình.
" Cậu lại dở hơi à? " Vương Tuấn Khải chau mày lên tiếng.
" Anh là muốn đuổi việc tôi?!!! " Vương Nguyên giơ điện thoại ra trước mặt Vương Tuấn Khải.
" Ừ. " Hắn thản nhiên trả lời.
" Anh...nè Vương Tuấn Khải, là anh tự đưa tôi vào đó làm, rồi bây giờ cũng tự anh muốn đuổi tôi? Tiền lương của tôi thì sao? Tôi không muốn, tôi cần lý do chính đáng, không thì tôi sẽ không nghỉ đâu. " Vương Nguyên hậm hực nói.
Cho cậu nghỉ ở Kim Khanh đưa vào Vương Hắc, làm vài ngày cũng có tính tiền mà? Bây giờ đuổi việc cậu biết làm ở đâu? Còn tiền nhà, tiền điện, tiền nước rồi tiền ăn, còn tiền gửi giúp cho trại mồ nữa chứ. Thành phố Z bây giờ muốn kiếm việc làm cũng đâu phải dễ!.
" Phiền quá!! " Vương Tuấn Khải rốt cuộc chịu không nổi nên lớn tiếng " Tôi nói như thế nào cậu cứ như vậy mà làm, còn nói tiếng nữa, tôi cắt lưỡi cậu!!."
Vương Nguyên cắn môi tức giận, hậm hực bỏ lên phòng.
Rầm! Vương Nguyên thô bạo đóng cửa, Vương Tuấn Khải cũng giật nảy mình theo. Hắn nhâm nhi ít trà rồi lên phòng mình , mở hé cửa thì thấy Vương Nguyên đang nhàm chán ngồi trên giường đọc cuốn sách lúc nãy, hắn lấy tay xoa xoa lông mày khẽ thở dài rồi bước vào.
" Nè, anh vào phòng người ta mà không biết gõ cửa sao? " Vương Nguyên nhíu mày khó chịu ngước mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải khoanh tay dựa vào bàn nhìn cậu , nhướng mày nói " Cậu quên là bản thân đang ở trên giường của tôi, phòng của tôi, cuốn sách đó...cũng là của tôi. "
Lúc này Vương Nguyên cứng đơ miệng mới phát giác được nhìn xung quanh , phải , cậu đang ở trong phòng hắn, ngồi trên giường hắn, tất cả mọi thứ cậu chạm vào đều của hắn.
Vương Nguyên mím môi cúi mặt xuống, ánh mắt nhìn sang chỗ khác.
" Sao? Không nói tiếp đi chứ?! " Vương Tuấn Khải đến gần bên cạnh giường của Vương Nguyên, nói tiếp " Có vài bộ đồ trong tủ của tôi chắc cậu mặc vừa, lấy ra thử đi. Sửa soạn xong xuống dưới nhà chờ tôi. "
" Để...để làm gì chứ? " Vương Nguyên chậm rãi ngước mắt lên nhìn hắn.
" Bớt hỏi lại, cứ làm theo những gì tôi nói là được." Vương Tuấn Khải nhàm chán nói, dặn dò xong hắn đút tay vào túi quần mở cửa bước ra.
Vương Nguyên bĩu môi, lần nữa gấp sách lại đi đến đặt lên bàn, rồi mở tủ quần áo của hắn ra.
" Woa!!! Toàn là đồ đẹp không thôi, này thì giày, cà vạt, vest, trời ơi, toàn đồ đắt tiền!! " Vương Nguyên không ngừng chạm vào mấy bộ đồ được treo trong tủ, còn tiện tay lấy ra ướm thử lên người, phải nói cậu moi hết đống quần áo của Vương Tuấn Khải ra để thử.
*
Hơn nửa tiếng sau từ khi Vương Tuấn Khải rời đi khỏi biệt thư, Vương Nguyên mặc một bộ vest trắng rất đẹp, mái tóc hớt màu nâu nhạt , nghe theo lời quản gia ngồi trên ghế sopha chờ Vương Tuấn về đón.
" Chán quá đi ~ " Vương Nguyên cầm điều khiển TV liên tục chuyển kênh miệng vừa than chán.
" TV không có cái gì xem được hả ta? Cũng không có internet nữa chứ!? "
Vương Tuấn Khải bên ngoài tay đút túi quần lạnh nhạt bước vào, lên tiếng " Than đủ chưa? "
Vương Nguyên giật mình quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, mặt xịu xuống, thấp giọng " Tôi...than gì chứ! "
" Chuẩn bị xong hết chưa? "
Vương Nguyên gật gật đầu.
" Đi thôi! " Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, quay người bước đi trước.
Vương Nguyên nhanh chóng đứng phắt dậy chạy theo hắn. Hắn cùng cậu ngồi phía sau xe đều im lặng , cứ như vậy đến biệt thự của Đinh gia.
Chiếc xe của Vương Tuấn Khải dừng lại tại biệt thự của Đinh gia, theo sau là hai chiếc xe khác của thủ hạ, dừng trước bao nhiêu người và phóng viên được mời đang quay quanh trong và ngoài cổng.
Tài xế xuống xe mở cho Vương Tuấn Khải, hắn vừa đặt chân xuống xe thì lập tức sự chú ý chuyển sang hắn, thu hút biết bao nhiêu máy ảnh và máy quay đều đổ dồn về hắn.
Mọi người còn đang thắc mắc tại sao không vào thì Vương Tuấn Khải lại đưa tay kéo Vương Nguyên ra xe.
" Trời ạ, cậu ta là ai? Tại sao đi cùng tổng tài của tập đoàn Vương Hắc? "
" Đúng rồi, cậu ta chắc chắn là tình nhân của Vương tổng được đưa lên trang báo đầu hôm nay đó! "
" Woa! Nhìn đẹp trai với dễ thương đấy chứ, không lẽ lần này là muốn công khai quan hệ sao? "
" Nhìn đi, nhìn đi, cũng xứng đôi đấy chứ "
Những lời bàn tán ra vào của những người xung quanh lại vô tình lọt vào tai Vương Nguyên, cậu căn bản nửa hiểu nửa không??!
" Nè , anh đưa tôi đến đây làm gì thế? " Vương Nguyên ghé sát gần Vương Tuấn Khải hỏi nhỏ.
" Tôi đã nói rồi , đừng thắc mắc , đừng hỏi, cứ làm theo những gì tôi nói." Nói đoạn, Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay của Vương Nguyên đi vào trước sự ngạc nhiên của nhiều người, tiếng tách tách của máy ảnh không ngừng vang lên tứ phía của hai người bọn họ.
Vương Nguyên có hơi ngạc nhiên, cũng khá ngại ngùng chỉ cuối mặt xuống lâu lâu khẽ ngước mắt lên nhìn thì thấy có rất nhiều người nhìn theo cậu to nhỏ gì đó.
Vào bên trong sảnh lớn của Đinh gia, những người có thân phận cao quý, sang trọng đều tụ họp ở đây không ít. Thủ hạ của Vương Tuấn Khải đều mặc đồ đứng xếp hàng vào một góc để quan sát xung quanh.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía hắn và cậu kể từ khi họ bước vào. Vương Tuấn Khải khẽ nhếch mép một cái rồi dắt Vương Nguyên tiến về phía trước, hắn và cậu di chuyển qua đám người này rất dễ dàng phải nói là bọn họ né ra nhường lối cho hắn và cậu.
Điểm đến chính của Vương Tuấn Khải chính người đàn ông cao lớn đang mặc âu phục tiếp rượu khách phía trước.
" Chúc mừng ngài, lần này Đinh gia thuận lợi vượt qua trở ngại rồi nhỉ? " Vương Tuấn Khải lên tiếng, thanh âm có phần giễu cợt.
Người đàn ông cao lớn đang cầm ly rượu trên tay liền quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, lập tức nở nụ cười " Ô hô, Vương tổng, cảm ơn ngài đã nhận lời đến tham gia bữa tiệc nhỏ này của tôi. " Chủ tịch tập đoàn Đinh thị - Đinh Mãn ( 47 tuổi )
Đinh Mãn lấy một ly rượu trên khây bưng rượu của người phục vụ đưa cho Vương Tuấn Khải, lúc này mới để ý ngoài hắn còn có một người khác. Vương Tuấn Khải đưa tay nhận lấy ly rượu của Đinh Mãn, cụng ly một cái nhẹ rồi uống một ngụm.
" Lúc này mới để ý, Vương tổng, vị này là....?? " Đinh Mãn nhướng mày nhìn về phía sau Vương Tuấn Khải, thấy một chàng trai nhỏ nhắn cứ cuối mặt xuống, một tay được Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy.
" Bây giờ tôi sẽ liền giới thiệu , tôi nghĩ...không riêng Đinh tổng đây thắc mắc. " Vừa nói, Vương Tuấn Khải hắn vừa quay ra sau nhìn Vương Nguyên mỉm cười một cách bí hiểm.
" Nhìn...nhìn cái gì chứ? Ánh mắt lẫn nụ cười của anh ta...lạ thật đó??? " Vương Nguyên thầm nghĩ khi thấy Vương Tuấn Khải hành động khác thường.
" Ể? Không phải Vương tổng đây sao? Xin chào, tôi là Lâm Hữu. " Lâm Hữu đưa tay ra muốn bắt tay với Vương Tuấn Khải.
" Tay tôi bận hết rồi. " Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói.
Lâm Hữu lúc này nhìn lại thì thấy hắn một tay cầm rượu, một tay nắm lấy tay của người khác.
" À, thật xin lỗi, tôi không để ý. " Lâm Hữu có hơi xấu hổ rút tay về.
Ba nữ nhân mặc trang phục lộng lẫy đi đến gần chỗ Vương Tuấn Khải " Vương tổng, xin chào. " Họ đồng thanh lên tiếng cúi chào hắn, giọng điệu ngọt xớt, ý câu dẫn.
Vương Tuấn Khải vẫn im lặng nhìn, không để ý gì lắm.
Nữ nhân đứng giữa chìa tay ra trước mặt hắn " Tôi là Vỹ Viên Hân, rất vui được gặp Vương tổng. "
" Tôi có biết quen với cô? " Vương Tuấn Khải liếc sơ qua nhìn Vỹ Viên Hân.
Cô ta mỉm cười " Vương tổng ngài thật sự cố ý không nhớ tới sao? Tập đoàn Vỹ Hưng và Vương Hắc là hợp tác làm ăn lâu dài, ngài và ba tôi cũng thường nói chuyện, vậy...sao lại nói không quen? "
" Vỹ tiểu thư, người tôi nói chuyện là ba cô, không phải cô. Vì vậy...tôi quen biết ba cô, không phải cô. " Vương Tuấn Khải đảo nhẹ ly rượu trên tay.
Vỹ Viên Hân cứng miệng, tay chậm rãi rụt về, mặt đỏ đỏ lên có chút xấu hổ. Hai nữ nhân bên cạnh lấy tay che miệng cười chế nhạo.
" Vương tổng, cậu ấy...là ai vậy? " Nữ nhân bên trái liếc mắt nhìn Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải lúc này mỉm cười quay lại nhìn Vương Nguyên " Bảo bối, nãy giờ em im lặng rồi, giờ thì trả lời cho họ biết...em là ai đi? "
Chợt bị nhắc tới Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải rồi nhìn sang ba nữ nhân cùng hai người đàn ông đang đứng mặt, ấp úng rồi lắp bắp " Tôi...tôi..."
" Đừng sợ, nói đi. Em là gì của tôi? " Vương Tuấn Khải kéo cậu lên ngang hắn, hắn buông tay cậu ra , luồn qua eo của cậu kéo mạnh sát vào người hắn. Còn dùng ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên.
" Tôi...tôi là..." Vương Nguyên ngơ người, mặt có chút ửng đỏ, miệng lắp bắp.
" Hửm? "
" Người của anh...! " Nhịp tim Vương Nguyên lệch một hướng, đập loạn xạ, miệng trả lời lí nhí.
Khóe môi Vương Tuấn Khải cong lên tạo thành nét hoàn mỹ , ba nữ nhân kia nhìn thấy liền bị nụ cười của Vương Tuấn Khải bị hớp hồn nhìn đắm đuối.
Bữa tiệc bắt đầu, Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, ba nữ nhân kia khó chịu di chuyển sang chỗ khác bắt chuyện. Đinh Mãn lúc này đứng lên bục cao phát biểu, nâng ly chúc mừng cho Đinh gia, phóng viên bên dưới không ngừng chụp hình lại , sau lời phát biểu của Đinh Mãn, lúc này Vương Tuấn Khải lần nữa nắm lấy tay Vương Nguyên bước lên bục.
" Có chuyện gì vậy? "
" Đó không phải là Vương Tuấn Khải sao? Người đi cùng là ai vậy? "
Đám đông bên dưới lại bắt đầu to nhỏ nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở trên.
" Làm phiền một chút , hôm nay đến đây có đông đủ, mọi người cũng biết tôi là ai rồi. Đầu tiên, chúc mừng việc làm ăn thuận lợi của Đinh gia, thứ hai , tôi muốn tuyên bố, đây là Vương Nguyên, người yêu cũng là người tôi sắp kết hôn. "
Đám người ở phía dưới được một phen kinh ngạc ,nháo nhào đến không tưởng, những lời nói hành động của Vương Tuấn Khải đều được máy quay ghi lại tất. Và người ngạc nhiên nhất chính là Vương Nguyên.
Cậu mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải, trong đầu lướt qua không biết bao nhiêu suy nghĩ " Vương Tuấn Khải vừa nói cái gì vậy? Mình nghe nhầm rồi phải không? Người yêu? Người anh ấy sắp kết hôn? Cái...cái tình huống gì vậy chứ? "
" Bảo bối, em ngạc nhiên cái gì? Cái này là bất ngờ cho em." Vương Tuấn Khải cười ôn nhu, ánh mắt thâm tình nhìn Vương Nguyên. Tay luồn qua eo cậu kéo lại, đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn phớt.
" Trời ơi , họ hôn nhau kìa. "
" Tian a ~ Vương Tuấn Khải là người trong mộng của tui đó huhu ~ "
Lần nữa bọn họ lại kinh ngạc, không ngờ bàn tán to nhỏ, nói ra nói vào. Các tay phóng viên ai ai cũng hớn hở vì sắp có một tin mới sốt dẻo nhất từ trước đến nay, Đinh Mãn đứng một bên ánh mắt liếc về phía hai con người trên bục, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm tức giận .
23/10/2018
22:32
End Chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro