Chương 1: Mười tám tuổi - Gặp hắn.
Trùng Khánh - Thành phố Z ( 19:00 )
"Phù! Lạnh thật đó" Giọng nói run run phát ra này là Vương Nguyên, cậu đang đi bộ trên đường hai bên tay xách túi đồ ăn có vẻ như mới mua, miệng không ngừng than lạnh.
Cũng tại cậu, lúc sớm ra khỏi nhà đi làm không chịu mang theo áo khoác giờ đi đường lạnh tới sắp cứng đơ người.
"Hừmm...sinh nhật năm nay lại ở một mình! Từ lúc chuyển đến Trùng Khánh đến giờ cũng khá lâu vậy mà ngay cả một người bạn cũng chẳng có!" Vương Nguyên vừa đi vừa lầm bầm, gương mặt thoáng có chút buồn.
Vương Nguyên tính đến nay đã chuyển tới sống ở đây gần nửa năm, thật ra lúc ở Bắc Kinh cậu cũng làm gì có người bạn nào.Một người như cậu xuất thân từ cô nhi viện, không có địa vị, không có tài cán gì, lại còn rất hiền, trong mắt mọi người ở thế giới xa hoa này cậu chỉ như một tên thấp hèn chẳng đáng để mắt. Cậu hiện tại làm phục vụ ở một quán hộp đêm khá lớn và nổi tiếng gần ngay trung tâm thành phố Z được vài tháng , đi làm cũng hay bị vài tên đàn ông chọc ghẹo vì cậu từ nhỏ lớn lên không kém phần xinh đẹp nhưng đối với những người như vậy cậu chỉ mỉm cười cho qua . Đôi mắt, môi, từ trên xuống dưới có thể không hoàn hảo sao?
Quay lại với Vương Nguyên, cậu vì hơi mệt nên xin phép quản lý cho tan làm sớm với hôm nay là sinh nhật của cậu nên tranh thủ ghé qua siêu thị gần đó mua một ít đồ ăn về nấu coi như tự chúc mừng sinh nhật cho mình, thật ra thì từ nhỏ năm nào cũng y vậy!
* Rầm * Tiếng động va chạm mạnh khiến mọi người xung quanh phải chú ý, là Vương Nguyên , đang đi thì bị một nam nhân bất ngờ đụng phải, đồ ăn trên tay rơi tùm lum trên mặt đất.
"Aiza" Cậu đau đớn kêu lên tiếng, thân mình bị người khác nằm đè lên có chút khó chịu.
Nam nhân đụng trúng Vương Nguyên vội vã đứng dậy đỡ cậu lên "Xin lỗi, tại tôi gấp quá nên không để ý!"
"Không sao,không sao!" Cậu lắc đầu, xua xua tay, nhìn xuống đất rồi nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt đồ ăn bị rớt lên "May thật không bị dập nát nhiều."
Nam nhân kia có chút ngạc nhiên nhìn cậu, liền cũng ngồi xổm xuống nhặt hộ cậu. Mọi người xung quanh hóng hớt xong cũng bỏ đi.
"Thật xin lỗi, đều do tôi mà đống đồ ăn này của cậu..."
"Không sao mà! " Nam nhân chưa nói dứt câu thì Vương Nguyên đã lên tiếng chặn lại "Tôi không sao,lần sau anh nếu có gấp cũng từ từ nhìn đường một chút. Nếu lại đụng phải người khác chắc chắn sẽ không dễ dàng như tôi. "
Nam nhân kia môi khẽ nở nụ cười nhìn "Được!"
Nhặt hết chỗ thức ăn đó, cậu nói câu tạm biệt rồi chậm rãi bước đi , nam nhân kia đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu miệng nở nụ cười nhẹ sau đó cũng quay người bước đi.
Vương Nguyên gần về tới nhà thì * Reng * Reng * Reng * tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên khiến cậu có chút giật mình.
"Là quản lý Lệ Lệ, gọi mình chi vậy nhỉ?" Vương Nguyên chau mày nhìn dòng số điện thoại đang hiện trên máy.
"Vâng, em nghe đây Lệ Lệ tỷ!"
''' Ah! Nguyên Nguyên, chị biết là đã cho phép cậu nghỉ sớm hôm nay nhưng mà thật sự khách rất đông, cho nên...cậu qua phụ một chút nha! '''
"Cái...cái này" Vương Nguyên ngập ngừng cũng không muốn đồng ý cho lắm.
'''Cậu giúp chị một chút đi a~ Sẽ đưa thêm tiền cho cậu sau khi xong việc.'''
"Được, em sẽ tới liền."Vương Nguyên nghe nói sẽ đưa thêm tiền liền nhanh chóng đồng ý.
"Dù gì cũng ăn sinh nhật một mình thôi thì đi làm lấy thêm tiền!"
* 5 phút sau - Kim Khanh *
Kim Khanh là nơi giải trí lớn nhất ở trung tâm thành phố Z, nhảy hát, hộp đêm, phòng Vip đều có , thậm chí còn có cả nam kỹ lẫn kỹ nữ , những người có tiền, thân phận cao quý đều tụ họp ở đây. Cũng là một phần trong sản nghiệp của Vương Hắc tập đoàn của Vương Tuấn Khải, tiền lương trả cho nhân viên cũng rất cao , hiện tại do Kim Phong làm chủ thay.
Vương Nguyên tới nơi mở cửa bước vào quán thì có hơi giật mình, khách đông kinh khủng. Cậu nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ dành cho nhân viên mặc một bộ phục vụ vào được chuẩn bị sẵn ở tủ đồ. Sau đó nhận rượu nước ở quầy pha chế đem đến từng bàn. Cậu làm việc khá là nhanh nhẹn, đã vậy hay nở nụ cười rất đẹp rất mê người liền được mấy ông khách boa thêm tiền, có người còn muốn mời cậu uống rượu nhưng cậu chỉ từ chối vì không biết uống.
"Vương Nguyên" Tiếng kêu từ phía bên quầy pha chế vang to lên trong tiếng nhạc ầm ĩ.
Nghe thấy có người kêu mình liền nhanh chóng chạy tới "Tử Minh, có chuyện hả?" Cậu nhăn mặt nói vì tiếng nhạc quá to khiến cậu hơi khó chịu mặc dù đã làm ở đây mấy tháng rồi nhưng vẫn không quen được với những tiếng nhạc ầm ĩ như vậy.
"Phiền cậu đem mấy chai rượu này vào phòng 104 giúp tôi nha, A Hào người phục vụ bưng rượu của phòng đó đi đâu mất rồi.Không để khách để chờ được." Tử Minh - người pha chế , vừa nói vừa lấy rượu đặt lên khay.
"Ừ, được" Cậu gật đầu, tay bưng khay rượu đi luồn ra phía sau , phía trước đang rất đông người nhảy nhót không khéo làm rớt rượu thì tiêu đời cậu a.
Cậu đi đường riêng cho nhân viên ở phía sau để lên tầng 1 nơi phòng riêng dành cho những khách Vip đặt để bàn chuyện làm ăn hoặc uống một mình v. v. , miệng thở phào vì thoát được tiếng nhạc ầm ĩ khó chịu kia, bưng khay rượu đi gần tới phòng 104 thì thấy có hai tên thủ hạ mặc đồ đen trông rất đáng sợ đứng ở bên ngoài canh cửa.
Vương Nguyên di chuyển gần tới lên tiếng "Tôi đem rượu tới. "
Hai thủ hạ nhìn chăm chú vào cậu một lúc , rồi gật đầu mở cửa cho cậu đi vào.
Vương Nguyên bước vào căn phòng này bất giác có chút rùn mình, không dám thở mạnh, mặt cúi xuống đem rượu đặt lên bàn , đặt xong hết cậu nhanh chóng đứng dậy cúi người chào, miệng nói không to không nhỏ "Chúc quý khách buổi tối vui vẻ! "
Nam nhân gương mặt lạnh lùng, tiêu soái, ngồi dựa vào ghê sopha, ánh mắt lạnh băng nhìn cậu từ lúc bước vào phòng tới giờ.
" Đứng lại! " Vương Nguyên vừa quay lưng đi chưa được ba bước thì nam nhân kia lên tiếng, âm thanh khàn khàn trầm trầm lạnh lẽo.
Cậu giật bắn người nhưng vẫn bình tĩnh chậm rãi quay lưng lại gương mặt vẫn cúi xuống không ngước lên " Xin hỏi, quý khách cần gì nữa không ạ? " Âm thanh ngọt ngào của cậu vang lên, nam nhân chau mày nhìn cậu.
"Nhân viên nói chuyện với khách...không ngẩng đầu lên được à?!" Nam nhân vẻ mặt lạnh lùng không thay đổi, tay cầm ly rượu trên bàn lên uống một ngụm.
"Tôi...tôi xin lỗi!" Vương Nguyên gấp gáp nói.
Nam nhân đưa mắt nhìn cậu một hồi lâu rồi lên tiếng "Ngước mặt lên!"
Vương Nguyên nghe vậy liền từ từ ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mặt mình, ánh mắt cậu mở to ngạc nhiên ' Đẹp...đẹp thật ' Vương Nguyên chính là bị nam nhân kia làm cho mê hoặc, đứng đó cứ nhìn chăm chăm vào.
Nam nhân chau mày khó chịu vì có Vương Nguyên cứ nhìn chằm chằm vào hắn.
"Cút"
"Vâng!" Vương Nguyên giật mình, lần nữa cúi đầu nhỏ giọng trả lời, liền nhanh chóng quay người bước đi.
Vương Nguyên chạy nhanh vào phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên, đứng dựa vào tủ thay đồ tay ôm ngực thở mạnh.
" Trời ạ, sao tim mình đập nhanh vậy? Mà anh ta cũng đáng sợ thật . tim mình giống như sắp nhảy vọt ra ngoài luôn rồi" Vương Nguyên vừa thở vừa nói tay vuốt vuốt ngực
* Cạch * " Ể? Vương Nguyên?Làm sao đấy . không phải xin phép nghỉ rồi sao?" Mẫn Hưng nhận viên phục vụ ở Kim Khanh - Bước vào thì thấy cậu đang vuốt vuốt ngực , liền lên tiếng hỏi.
Vương Nguyên hơi giật mình nhìn ra phía cửa " Không...không có gì haha...Quản lý Lệ nói đông khách quá nên kêu tớ tới phụ một chút"
"Oh!" Mẫn Hưng gật gật đầu, tiến tới gần bình nước rót hai ly nước rồi quay qua đưa cho Vương Nguyên một ly , nói "Cậu biết không?Hôm nay Tổng Giám Đốc Vương đặt chỗ phòng Vip của quán mình ấy, làm cho không ai dám đặt phòng tiếp nữa.Đúng là đáng sợ mà!" Nói tới đây Mẫn Hưng bỉu môi
"Là cái người...ở phòng 104...phải không?" Vương Nguyên ngập ngừng quay sang hỏi Mân Hưng
"Đúng vậy đó?Sao vậy?" Mẫn Hưng nhịn cậu khó hiểu
" À không có gì haha " Vương Nguyên cười cười tay xoa xoa đầu mình , rồi quay sang hỏi tiếp " Mà người đó...tên gì vậy?"
" Cậu không biết sao? Vương Tuấn Khải - Vương tổng đó....Hắn ta ấy hả , đáng sợ lắm đó , nghe nói hắn vừa tàn khốc vừa độc ác , người chết dưới tay hắn không đếm xuể được đâu! Cậu đó...có gặp cũng phải né hắn ta ra nha~ "
' Đáng...đáng sợ đến như vậy sao?Làm gì có...mình nhìn anh ta cũng đâu đến nổi là tàn nhẫn , độc ác đâu ta?' - Vương Nguyên chợt suy nghĩ , rồi mỉm cười nhẹ gật đầu với Mẫn Hưng
" Mà nè?! Hồi nãy thấy cậu vào thay đồ có đem theo túi đồ gì vậy? "
" À đồ ăn, hôm nay cũng là sinh nhật tôi tròn 18 tuổi! " Vương Nguyên nói nhỏ
" CÁI GÌ? Vậy là từ lúc cậu vào tới giờ cậu vẫn chưa 18 sao ưm..ưm? " Mẫn Hưng nói lớn , mắt mở to ra nhìn Vương Nguyên
Biết mình lỡ miệng Vương Nguyên liền nhanh chóng lấy tay bịt miệng Mẫn Hưng lại " Cậu nói nhỏ chút đi."
" Ưm....ưm" Mẫn Hưng gật gật đầu liên tục , Vương Nguyên thấy vậy mới chậm rãi buông tay ra
"Cậu cũng gan đó, qua mắt được bao nhiêu người trong mấy tháng nay." Mẫn Hưng nhăn mặt nói
" Cậu giữ bí mật giúp tôi , để biết là tôi tiêu đời thật đó" Vương Nguyên vội đặt tay mạnh lên vai của Mẫn Hưng , ánh mắt cầu xin
Mẫn Hưng mím môi, nhìn qua khoảng trống khác suy nghĩ rồi lên tiếng " Được, được , tôi giúp cậu.Nhưng mà đổi lại...Cậu phải bưng rượu cho phòng Vip thay tôi mỗi lần có khách đặt phòng!Có được không?" Mẫn Hưng đẩy nhẹ tay Vương Nguyên xuống nhìn cậu nói
Vương Nguyên thở dài gật đầu " Ừm " một tiếng rồi bỏ ra ngoài , Mẫn Hưng bên trong đang vui sướng vì sau này có người phục vụ phòng Vip thay cậu.
Phòng Vip hầu như đều giành cho những người cao sang hay quý phái , có tiếng trong giới thượng lưu để đặt chỗ, Mẫn Hưng và A Hào nhiều lần bưng rượu lên gặp ngay vài ông háo sắc , có hứng thú với nam nhân ba lần bảy lượt chọc ghẹo thậm chí còn muốn qua đêm với họ. Vương Nguyên mặc dù biết điều này chứ nhưng khu vực đó không giành cho cậu , chỉ khi nào được nhờ cậu mới phục vụ ở đó.
* Phòng 104 *
" Chệt tiệt " Giọng nói lạnh lùng khàn khàn xen lẫn tức giận vang to lên trong căn phòng này
" Khải Ca...làm sao vậy ạ? " Lần này tiếp tới là giọng nói rõ ràng, vang lên từ phía sau sopha của người được xưng là Khải Ca . Hắn - Vương Tuấn Khải tổng tài tàn khốc , giết người không nương tay , vẻ mặt lúc nào cũng lạnh băng hầu như chưa từng cười. Mọi người trong giới làm ăn hay giới ngầm đều biết đến hắn , đều sợ hắn nhưng cũng có vài tên hận hắn , muốn lật độ cơ ngơi của hắn.
" Hoàng Vũ Hàng , thằng nhóc phục vụ khi nãy...rất giống người đó! " Nam nhân ngồi trên sopha khẽ nhắm mắt lại mệt mỏi.
Hoàng Vũ Hàng - Thủ hạ đắc lực của Vương Tuấn Khải , đứng phía sau vẻ mặt cũng lạnh lùng không kém im lặng.
' Lại có người giống em vậy sao...tiểu quỷ ngốc '
14/09/2018
18:12
End Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro