Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Không thể trở về

Sáng sớm tinh mơ, từng tia nắng ấm áp khẽ len lỏi vào căn phòng của tòa biệt thự sát bờ biển. Trên giường, thân ảnh nhỏ bé một thân sơ mi trắng tựa thiên thần cuộn tròn trong chăn vẫn còn say giấc nồng.

"Um...umm....."- Chàng trai khẽ mở đôi mắt hạnh nhân còn ngân ngấn nước.

"Vương Tuấ....? Anh ta đâu rồi nhỉ?"-Đưa tay đến vị trí bên cạnh tìm một chút hơi ấm, cư nhiên lại trống không. 'Mày bị gì vậy Vương Nguyên, khi không lại nghĩ đến anh ta!'

Lê lết thân xuống giường làm vệ sinh cá nhân, theo thói quen cậu thử mở cửa phòng một chút hy vọng trốn thoát. Ngạc nhiên thay, cửa hôm nay không còn khóa nữa. Cậu không giấu được sự mừng rỡ mở nhanh cánh cửa toan chạy xuống lầu. Bỗng một mùi hương thơm phức xộc thẳng vào mũi, là mùi thức ăn a~ Đối với một tín đồ ăn uống như Vương Nguyên thì càng không thể nào bỏ qua, liền hướng nhà bếp mà đi tới.
Đập vào mắt cậu là hình ảnh Vương Tuấn Khải đang mặc một chiếc tạp dề kẻ sọc carô xanh lam tất bậc trong bếp, trên bàn trưng bày 2-3 món ăn trông vô cùng đẹp mắt. Hẳn là anh nấu đi! Nghe tiếng động, anh liền quay lại, hướng cậu giọng ôn nhu.

"Tiểu Nguyên, dậy rồi sao?"

"Ư..ừm.!"-Cậu lấp lửng trả lời

"Thức ăn sắp xong rồi, em vào bàn ngồi đợi anh chút!"-Vương Tuấn Khải hướng cậu nở một nụ cười tuyệt đẹp, lộ ra hai chiếc răng hổ ranh ma khiến cậu đứng hình.

"Được!"- Cậu nhìn anh ra vẻ khó hiểu, sao hôm nay anh khác thế?

Một lát sau anh cũng ngồi vào chiếc ghế đối diện cậu bắt đầu bữa ăn sáng.

"Ngon không?" Anh hỏi

"Tuyệt!!!!"-Vương Nguyên bật ngón cái về phía anh, cười hết cỡ, rồi lại thấy bản thân hơi thất thố nên rụt tay lại.

"Vậy ăn nhiều một chút!"-Anh mỉm cười nhìn cậu không rời.
Ăn được một chút thì cậu ngẩn đầu nhìn anh hỏi.
"Anh....sao hôm nay lại không còn khóa cửa nữa?"

"À!"- Sắc mặt Vương Tuấn Khải đột nhiên trầm lại, không còn cười như lúc nãy nữa. Hít sâu một hơi, anh nói.

"Từ nay em không cần ở đây nữa đâu Tiểu Nguyên, anh sẽ cho em được tự do 'nếu em muốn'!"-Anh cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối chỉ hy vọng cậu sẽ có chút tình cảm gì đó với mình mà ở lại.

"Thật?"- Cậu ngạc nhiên hỏi, anh chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.
Vương Nguyên không kìm nén được niềm vui trong ánh mắt, vẻ mặt hớn hở mà không hề để ý sắc mặt ai kia đã đầy hắc tuyến rồi.

"Bao giờ thì em đi?"-Anh dùng giọng bình thường nhất có thể hỏi cậu.

"Trong hôm nay luôn!!!"-Cậu trả lời vui vẻ đã làm cho chút hy vọng của anh hoàn toàn vỡ nát không còn chút gì ngoài thương tâm. Trái tim anh đau thắt lại như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Thì ra dù anh có làm như thế nào đi nữa thì Vương Nguyên cũng không động tâm với anh, có lẽ đến lúc bỏ cuộc rồi. Nói như thế không có nghĩa là cạn tình, anh còn yêu cậu nhiều lắm. Nhưng nếu Vương Nguyên không thích thì dù có làm biện pháp nào cũng không chiếm được trái tim của cậu, vì thế tốt nhất là buông tay sớm cho cậu được mãn nguyện dù có đau như thế nào.

Một lát sau, anh giúp cậu chuẩn bị một chút rồi để cậu rời khỏi. Trước khi đi, anh kéo cậu ôm vào lòng nói.

"Đi đường cẩn thận. Khi nào em cần giúp đỡ cứ đến tìm anh, hãy luôn nhớ rằng anh sẽ luôn ở đây chờ em, Bảo bối!"

"Ơ..Ùm. C...Cảm ơn...anh!"

Vương Nguyên khẽ trả lời. Bị anh ôm chặt vào lòng có chút ngộp, nhưng mà vì cớ gì cậu lại có cảm giác lưu luyến cái mùi hương ấm áp quen thuộc này. Rõ ràng khi nãy, lúc anh nói sẽ thả tự do cho cậu, cậu liền hớn hở đòi đi. Vì cái gì bây giờ lại có chút...không nỡ?!

"Vậy...tôi đi nhé?!" Vương Nguyên cố gắng vùng khỏi cái ôm của Vương Tuấn Khải làm anh có chút không kịp phản ứng.

"U..um. Bảo trọng. Hảo hảo chiếu cố bản thân, em gầy quá rồi đấy!" Anh gượng cười xoa đầu cậu.

"Tạm biệt!" Cậu nói rồi quay gót đi ngay, nếu không chắc cậu lưu luyến không đi được mất. Cái cảm giác quái quỷ gì vậy?

Vương Tuấn Khải nhìn người mình yêu dần biến mất khỏi tầm mắt mà mỉm cười cay đắng, đôi mắt ửng đỏ, giơ tay giữa hư không.

'Rốt cuộc vẫn là một số không tròn trĩnh. Em ấy có cuộc sống riêng của em ấy, đừng nghĩ mày là thần tiên thì có thể thay đổi được trái tim của con người, Vương Tuấn Khải ạ!'

.......

.......

Vương Nguyên vừa ra khỏi cổng biệt thự thì nhanh chóng gọi điện cho Ân Hy - một người mà cậu cho là tốt với mình nhất trong số mọi người ở TopBotss. Chuông reo một hồi lâu, đầu đây bên kia mới có người bắt máy.

"Alô, chị Ân Hy" Vương Nguyên một giọng hớn hở.

"Vương Nguyên a?" Một giọng nữ õng ẹo vang lên trong điện thoại.

"Là em. Chị bây giờ rãnh không? Ra đường XYX đón em với, em nhớ 'nhà' quá đi"

"Chị đang 'bận' rồi. Mà cưng nói 'nhà' là ở đâu cơ? TopBotss? Cưng còn mơ ngủ đấy à? Hợp đồng của cưng với TopBotss đã kết thúc từ hơn một tháng trước rồi. Chẳng phải được Vương Tuấn Khải bao nuôi rồi sao? Trở về làm gì, chẳng lẽ bị người ta chơi chán rồi đuổi đi rồi à?"

Rõ ràng hôm qua Vương Tuấn Khải đã đến TopBotss bàn giao chỗ làm lại cho Vương Nguyên rồi trả một số tiền lớn, bảo họ phải thật chiếu cố Vương Nguyên, vậy mà cô ta lại nói dối trắng trợn. Ăn được tiền rồi đuổi người đi.

"Tội thật đó! Chị hảo tâm nhắc cho em biết, bây giờ về TopBotss cũng chẳng còn ai coi cưng ra gì nữa đâu. Trong cái giới này chẳng ai coi ai ra gì cả. Lúc trước chế tốt với cưng cũng chỉ vì thấy cưng còn 'ngon', thể nào cũng lọt vào mắt xanh của mấy anh đại gia có tiếng, may thay chế được hưởng chút lợi lộc không chừng. Bây giờ cưng là hàng dỏm rồi, chế cũng chẳng cần giả tạo chi nữa. Vậy ha, chúc cưng may mắn!"

"Chị..."

Vương Nguyên còn chưa kịp nói, đầu đây bên kia đã ngắt kết nối. Mấy lời lúc nãy của chị ta đã làm cậu ngộ ra nhiều thứ. Vương Tuấn Khải nói đúng, một thằng trai bao thì có gì tốt đẹp để người ta đối tốt chứ!

Vương Nguyên cảm thấy trong tim lạnh lẽo tột cùng. Bây giờ cậu trở thành một người vô gia cư rồi, cũng không hề có người thân, bạn bè thì có nơi nào cho cậu dung thân chứ?
Gương mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Vô tình làm cậu nhớ lại đêm hôm ấy, lần đầu tiên trong đời được một người khác ôm vào lòng, cảm giác ấm áp dâng trào, hạnh phúc khôn tả. Cậu nhớ đến lúc chuẩn bị rời đi, anh có nói sẽ luôn chờ cậu trở về. Tính ra cậu cũng có người mong nhớ đến đi, nhưng mà làm sao có thể mặt dày mà đi dựa dẫm một người xa lạ được. Mà cậu thì vẫn cứ luôn ghét bỏ, đối xử với Vương Tuấn Khải lạnh nhạt như thế thì làm sao mà anh còn thương cậu nữa, có đúng không? Cậu cứ đứng thừ người ra đó, thu mình lại, tựa tấm lưng yếu ớt vào cạnh hàng rào nhà anh.

Trời bỗng nhiên đổ mưa, một trận mưa thật lớn như trút hết sự lạnh lẽo trong tim cậu bây giờ.
...

...

...

"Mưa rồi?!" Vương Tuấn Khải đang ngơ ngẩn trên ghế sofa thì phát hiện trời mưa thật lớn lúc nào không hay. Chợt nhớ ra là quần áo phơi trên ban công còn chưa lấy vào, anh gạt đi cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu.

"Haizz...may quá! Chưa ướt nhiều lắm!" Vương Tuấn Khải gom hết quần áo chuẩn bị vào trong thì...

"Mưa thật đẹp, mà cũng thật buồn. Vương Nguyên, em có đang ngắm mưa không? Vương...Nguyên....?"

Anh có nhìn nhầm không, Vương Nguyên vẫn còn đứng trước cửa nhà anh, trời lại mưa to như vậy sẽ bị cảm lạnh mất. Đã xảy ra chuyện gì???

Vương Tuấn Khải vội vã bỏ ngang đống quần áo chạy thật nhanh ra ngoài.

"Vương Nguyên, sao em lại còn ở đây? Mau, đi vào trong, không thôi sẽ cảm lạnh!" Anh ôm cậu đi vào trong.

"Vương Tuấn...Khải?"

...
...
...

End chương 4

P/s: Sorry vì bắt mọi người chờ lâu nhé, do Au đang chuyên tâm chuyển fic «Bất khả kháng lực» của Lam Lâm qua version Khải Nguyên ấy. Chắc đa số ai cũng biết bộ truyện này rồi. Nếu mọi người quan tâm thì qua đọc ủng hộ Au nha. Xie Xie!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro