Chap 1: Vừa gặp mặt ! Cãi nhau?
Do mình lỡ xóa mất cái chuyện trước viết lên viết lại
__________________________________________________
một giọng nói vang lên :
- Đại vương ! vô học rồi còn nguồi đây làm gì ?
- không nhìn thấy tôi đang làm gì à mấy đứa , muộn tý có sao .
Thằng đệ tử :- Híc ... Đại vương không sợ lão già đó hả
Nguyên :
:- hề hề làm chi cho mệt , học sinh cá biệt mới vui .một lúc sau ~~~
Nguyên :- ăn xong rồi , ta vào học thôi .
thằng đệ tử :- híc ra chơi rồi còn vào học gì nữa .
Nguyên ung dung bước vào lớp mặc cho mấy thằng đàn em than vãn
Cậu nhìn bàn của mình có một cái cặp và cậu biết ngay là có người ngồi đó , cậu la lên :
- thằng chó nào ngồi bàn của đại vương ta vậy ?
Con mắt cậu nhìn cả lớp như dao găm , cả lớp ai ai củng ớn lạnh .
Tiểu Tín
:- nè sao cậu lại gọi là thằng chó chứ , người ta là người mà .
Nguyên :
- tại tớ ko biết tên cho nên mới gọi là thằng chó .
Hoành chõ mỏ xen vào
:
- thế nào , công việc đánh thuê sáng nay ra sao ?Nguyên cười khẩy :
- he he cả một nhóm 10 thằng , với nhóm tớ có 5 thằng . bọn chúng tất cả bị hạ nốc ao từ bàn tay tớ
.Tiểu Tín :- Con trai nhìn ẻo lả nha cậu mà cân hơn chục thằng cơ à
Nguyên:
- hô hô , quá khen!
Hoành+ tín: =.="
VÀO LỚP .
Nguyên đội mũ sẵn cầm cây gậy bóng chày to đùng ở chỗ bàn của mình . một tên lạ mặt bước vào :
Nguyên :
- khà khà , chú mày đến muộn vậy sao lại cướp chỗ của đại Nguyên này hả
!Cậu ta bình thản :
- mới chuyển đến , cậu đến muộn nên tôi ngồi , tại cậu chứ tại ai .
Nguyên:
- dám lên giọng với bổn công tử này hả , mày tới số rồi .
Khải ngồi xuồng cái ghế và dở sách ra thản nhiên như không có chuyện gì . Cậu tức giận :
- tên kia còn dám ngồi hả , xê ra !
Khải:
- xê còn chổ nào mà xê , muốn ngồi thì ngồi chung đi . Mà tôi tên Vương Tuấn Khải đừng gọi tôi như vậy nữa làm như tôi không có tên ấy.
Nguyên la lớn :
- WHAT ngươi đùa à , một người như ta mà ngồi với kẻ như ngươi ư .
Khải nói :
- vậy thì ngồi đất đi .
Bỗng Hoành thầm thì :
- nè đừng đánh , cậu ta là cháu của hiệu trưởng trường mình đó !
Nguyên nghe xong cứng như đá đầu nghĩ :
- thôi chết mình hứa với anh Hạo Phong là không bị định chỉ học lần nào nữa nếu bị nữa thì anh sẽ gửi mình về với mẹ, không chịu đâu .
( Yoona: Sau khi bố của Nguyên mất mẹ của Nguyên bỏ hai anh em Nguyên và Hạo Phong ở với bà nội sau khi bà nội Nguyên mất chỉ còn Hạo Phong là người nuôi nấng Nguyên . Và Phong cũng thi thoảng liên lạc cho mẹ .)
cậu ta mỉm cười gian xảo , Nguyên :
- tên kia cấm mày cười , nếu tao mà không hứa với anh thì mi chết rồi đó .
- ráng nhịn thôi .
RA VỀ
Nguyên Tín Hoành cùng mấy bạn đệ tử đang đi vào một con hẻm .
Nguyên :
- chết tiệt , hôm nay xui thật chỉ vì một thằng nhóc gầy tong teo mà bị mất mặt đại ca của khối lớp 10 . ôi trời tức chết đi mất !
Hoành nhỏ mồm nói :
- Nguyên hình như bọn con trai trường khác thách đấu với tụi ta đó .
Nguyên :
- thế hả ? ôi lại được một vố hết ngứa tay rồi. lúc nào? ở đâu ?
Tín:
- tối nay, ở trường mình đó .
Nguyên :
- ôi không được rồi , ta hứa với anh Phong tối nay ở nhà rồi .
- vậy thì làm sao ạ đại vương ?
Nguyên :- thôi cho các người đi đánh đó , hôm nay đại vương các người ko có mặt rồi
.- tuân lệnh đại vương xinh đẹp .
-Chúng mày vừa nói cái gì
-A có gì đâu
Nguyên :
- XÉO ĐI !
Tối hôm đó
Nguyên :
- anh Vũ Hàng !
Vũ Hàng :
- gì mà la như trúng số vậy .
Nguyên :
- hôm nay anh nấu cái gì vậy ? có ngon không ? Cần em giúp một tay không?
Vũ Hàng :
- ôi trời , cái thằng này , hôm nay ngoan vậy? Không đánh nhau à?
-Não anh hôm nay vấn đề sao.Vậy thì em đi đánh nhau luôn
-Hứa rồi còn đi hả.........
Vũ Hàng chưa nói xong thì Nguyên đã vào bếp làm rồi
Vũ Hàng la lên :
- em bỏ không lời anh nói hả ?
Cậu quay ngoắt lại :
- bộ anh là bà già lắm mồm sao ? nhiều lời thế !
Vũ Hàng :
- thật không thể chịu nổi mà .
BỖNG ĐIỆN THOẠI NGUYÊN REO LÊN INH ỎI !
một giọng nói vang lên :
- đại vương ... tụi em bị đánh lén ... cứu với ....
Tiếng tút tút vang lên .
Nguyên nghe xong vội mặc quần áo rồi chạy đi , Vũ Hàng cầm cây chổi :
- KHÔNG ĐƯỢC ĐI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nguyên chạy thật nhanh đến trường ...
Cậu thấy một đám người đang đánh nhau , cậu bước ra từ bóng tối :
- tụi bây bẩn quá ! sao lại đánh lén .
Tất cả đôi mắt hướng về cậu, một tên bước đến :
- nè cậu kia , có biết gì không mà nói vậy hả ?
Một tên khác :
- nhìn cũng dễ thương ấy nhỉ , đi chơi vói tụi anh nhé !Nguyên cười xảo quyệt :
- hì , bọn bây không biết ta là ai à .
Dứt lời cậu bắt đầu tung bao nhiêu là cú trời giáng chỉ trong phút chốc nhưng tên đó nằm la liệt vì đau đớn .
Cậu cầm áo của một tên rồi hỏi :
- ai sai tụi bay đến đây? nói !
- dạ ... là ... đội trưởng Lưu Nhất Lân ....
Nguyên:- hả . Lưu Nhất Lân là thằng đệt nào ?
Tín+ Hoành:
-Cậu thôi kiểu gọi người khác như vậy không?
-Tớ không biết tên nó thì tớ nói đại thôi
-ẶC,...........
-Nó là thằng đẹt nào?
- đội trưởng ... trường XXX ạ .
Nguyên nắm tay kêu răng rắc :
- thằng chó đó sẽ biết tay ta .
Một bóng người ở xa xa đâu đó nói :
- đánh nhau mệt chứ ?Nguyên :
- thằng chó nào ?
Bóng người lại gần :- ẹc , không nhớ à .
Nguyên :- à ... thằng chó lúc sáng .
Cậu ta tức giận :
- này Chả phải tôi nói với cậu là tôi tên Vương Tuấn Khải sao
Nguyên:
- tên cậu liên quan gì đến tôi .
Khải : =."=
Nguyên :
- xéo đi , tôi đi về đây .
Khải :
- Thằng nhóc hỗn láo !
Khải dừng chân lại giọng đầy ám khí :- cậu nói gì ? ai là nhóc ?
Khải:
- tôi bảo cậu là con nhóc hỗn láo .
Nguyên :
- cậu ... đừng chọc tôi tới lúc tôi không kìm chế được đừng có trách
.
Khải :- lại dở trò kiêu căng à .
Nguyên lờ đi như không nghe thấy gì . chuyện đó chỉ tới khi về nhà thôi ~~~
Nguyên ngồi trong phòng la lên :
Thằng chó chết bầm!!
Vũ Hàng tròng phòng khách :- ôi trời đi đâu mà về lại chửi thề vậy trời .
ĐI HỌC Nguyên bắt đầu nhìn mọi người bằng ánh mắt sát thủ và cô vào nhà kho của trường nơi hang ổ của cậu .
Nguyên :
- tụi các người có biết , thằng chó Lưu Nhất Lân gì gì ko ?
- dạ tụi em cũng chưa bao giờ gặp .
Nguyên :- nếu gặp hắn , tôi sẽ bẻ xương hắn , đánh hắn như giã gạo ...- ôi mẹ ơi ~~~Vào học
Nguyên bước vào lớp , nhìn cái tên tóc hạt dẻ rồi ngồi xuống . Khải :- hì , hôm nay ngoan hơn rồi nhỉ .
Nguyên bỗng cười khà khà , Khải :- chi vậy ?...
Nguyên :- he he he , mặt ngươi giống cái " Đao" quá ... bùôn cười quá !
Khải :- Cái gì ! cậu ... cậu chọc tui đó hả .... đây là khuôn mặt đẹp trai của tôi đó !
Nguyên :- ha ha ha , đẹp trai ? giống cái "Đao"hơn .
Khải:- cậu dám ...
Nguyên :- bây giờ có biệt danh cho ngươi rồi !
Khải :- hề , biết sao được cậu sợ tôi mà , cậu ko dám đánh tôi chăc sợ hả , chắc chắn cậu sợ tôi rồi đúng ko ?
Nguyên :- câm ngay!
Khải:
- tôi ko câm , miệng của tôi mà . vả lại tôi chả cần sợ cậu sợ tôi mà .
Nguyên ko kiềm chế được cô ... một tiếng " BỐP " rất mạnh ~~~ Nguyên :- sao ? tôi đánh đau ko ?
Bỗng " tóc ... tóc " máu mũi của Khải lần lượt chảy ...Nguyên : - hớ !!! tôi mới đánh nhẹ vậy mà ... mà ... sao . chết tui rồi .
Khải nghỉ học mấy ngày liềnNguyên sợ cậu ta sẽ nói với thầy hiệu trưởng và tất cả chấm hết . Nguyên :
- huhuhu , tớ chết rồi Hoành Tín ơi ~~~ biết làm sao đây !
Tín :- còn cách là van xin cậu ta , hoặc xin lỗi thôi .
Nguyên :- ko bao giờ , Nguyên vương đại ca như ta sao phải xin lỗi hắn chứ !
Hoành :
- vậy thì cậu chết rồi !
Nguyên : van xin - híc .... cậu cho mình địa chỉ hay gì gì đó cho mình với .
Teto: cầm 1 mảnh giấy .- đây nè , tim là đến .
Nguyên :- sao cậu biết đâu mà mò vậy ?
Hoành+ Tín: cười - hố hố ! Hoành và Tín này gì chả biết .
VÀO CHIỀU HÔM ĐÓ .Một tiếng chuông cửa vang lên ~~~
Khải mở cửa ra :- Á ... Á ! con quỷ đực!
Nguyên :- cái gì , con quỷ đực?
Khải :- cậu đấm tôi gãy mũi giờ còn la gì hả tôi chưa bảo thầy gọi điện về cho gia đình đó !
Nguyên :- xin ... xi ... xin ... lôi...lỗi ...
Len :- Ủa ... he he he đến đây xin lỗi hả , he he he !
Nguyên :- tôi chỉ xin cậu đừng nói cho gia đình tôi thôi .
Khải :- sao sợ mẹ à ?
Nguyên :- đại loại như thế .
Khải :- nhưng cậu nhìn tiền viện phí tôi xem , nhìn như vậy tại sao lại ko nói với thầy chứ!
Nguyên :- tôi xin cậu đó , cậu mà nói là tôi ko sống tự do đc đâu .
Khải :- nhưng với 1 điều kiện .
Nguyên :- ngươi là ai mà dám giao điều kiện cho tui hả .
Khải :- tui nói đó .
Nguyên : - hơ , xin lỗi , tại thói quen .
Khải :- điều kiện là làm nô lệ cho tôi cho tới khi hết số tiền viện phí này .
Nguyên :- nhưng sẽ làm trong bao lâu ?
Khải :- khoảng chắc là hết năm học .
Nguyên :- what , đại ca Nguyên bị làm nô lệ trong 1 năm học ư , ôi anh ơi !
Khải :- lần đầu tiên tôi thấy người ta gọi " anh " để cầu cứu đó , hầu hết toàn gọi "mẹ " mà .
Nguyên :- ngươi ko cần quan tâm tới điều đó .
Khải :- giao kèo là thế , tôi sẽ làm 1 bản hợp đồng để phòng bị .
Nguyên :- trời , kĩ lưỡng vậy .
Khải : - vậy thôi , mai gặp ở trường .
Khải đóng sầm cửa lại !!!
Khải đá vào cửa :- QUÂN KHỐN NẠN !!!
Khải mở cửa ra :- điều 1 trong hợp đồng sẽ là ko văn tục .
Nguyên :- gì cơ .TỐI HÔM ĐÓ .
Nguyên nằm ôm gối rồi hả hết cơn giận vào cái gối đó :- thằng khốn , thằng hỗn láo , thằng chết tiệt ...
Vũ Hàng :- ôi trời ! lại lên cơn nữa rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro