CHƯƠNG 9: Ghen
Quách Na kinh ngạc nhìn phía bàn làm việc. Ngày hôm nay, cô vận 1 bộ đầm trắng giản dị làm tôn lên khuôn mặt xinh đẹp và làn da trắng tuyết.
Cô muốn bí mật đến đây để rủ Vương Tuấn Khải đi ăn trưa, Vậy mà... cậu ta là ai?
Trước giờ Khải Ca chưa bao giờ đụng đến đàn ông
"Sao em lại đến đây?" Vương Tuấn Khải quần áo sộc sệt, khuôn mặt hơi đỏ thầm rủa một tiếng, buông cậu ra sửa lại quần áo rồi ngồi xuống ghế
Vương Nguyên xấu hổ đỏ bừng mặt, vụng về sửa lại cái áo đã bị anh cởi ra gần hết. Cúi đầu ngượng ngập...
"Cậu ta là ai?" một cơn khó chịu bùng lên, nên giọng nói của của cô ta có phần chất vấn khiến Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày
"Xin lỗi, tôi là thư kí của Tổng tài. Tôi xin phép ra ngoài..." hốc mắt cậu bỗng cay xè, mím môi cố không khóc, cậu vội bước qua cô ta đi ra,
"Khải Ca... cậu ta là tình nhân của anh sao? Anh có biết đó là người yêu của Tống Thiên không?" Quách Na tức giận
"Anh biết" Vương Tuấn Khải rút ra một hộp thuốc, xoay bật lửa châm 1 điếu. Hít một hơi thật sâu, nhả ra một làn khói mờ che 1 phần khuôn mặt hoàn mĩ.
Vương Tuấn Khải quá đẹp. Từ trước đến giờ không ai có thể phủ nhận. Không những thế, ông trời còn ưu ái dành tặng anh tất cả quyền lực, địa vị, tài năng. Một khí phách tự tin, lãnh khốc khiến anh như một vị đế vương đứng trên vạn người
Vương Tuấn Khải chính là người đàn ông vô cùng hoàn hảo khiến mọi người say mê
"Vì cậu ta đẹp?" Quách Na hơi ngẩn người nhìn anh, từ khi trở về cô càng ngày càng say mê anh hơn
Cô ta muốn Vương Tuấn Khải là của Quách Na cô.
"Cậu ta chỉ là công cụ phát tiết của anh. Nên em không cần lo, về chuyện Tống Thiên. Anh sẽ giúp em" Anh đứng lên đi ra đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới.
Nhìn từ trên cao, xe cộ, con người trở nên bé nhỏ, Anh như một vị thần khống chế cả Thế Giới này.
"Em không còn thích Tống Thiên nữa. Nên anh cũng..."
một sự lo sợ mơ hồ dâng lên trong lòng. Đó đã là một giác quan nhạy bén của phụ nữ, mà nó lại luôn đúng.
"Không thích nữa?" anh hơi nhíu mày nhìn cô ta
"Đúng... em không còn cảm giác với anh ta nữa nên anh..." cô lo lắng nhìn anh
"Tạm thời chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta đi ăn trưa thôi" anh dập tắt điếu thuốc, mặc áo khoác vào và nói
"..."
Khi hai người đi ra, Vương Nguyên đang chăm chú làm việc.
"Chào cậu, lúc nãy chưa giới thiệu. Tôi là Quách Na, thanh mai trúc mã của Khải Ca" cậu có thể thấy được ánh mắt thù địch của cô
"Chào cô, tôi là Vương Nguyên..." cậu đứng lên, cúi chào
"Chúng ta đi thôi" Vương Tuấn Khải lạnh lùng bước đi,
"Chúng tôi đi trước đây. Hẹn gặp lại, cậu THƯ KÍ" cô ta nhấn mạnh
Nói xong cô ta chạy theo anh, khoác lấy cánh tay Vương Tuấn Khải, quay lại nhìn cậu thách thức
"..." Vương Nguyên bỗng buồn cười. Cậu chẳng qua chỉ là đồ chôi của anh ta thôi.
Nhớ đến Tống Thiên, cậu bỗng thở dài buồn bã
Reng... một tin nhắn mới từ Tống Thiên.
"Anh đang ở nhà hàng King, anh chờ em. Em không đến anh sẽ chết đấy"
Vương Nguyên đau nhói nhìn tin nhắn. Sao cậu và Tống Thiên lại trở nên thế này?
Cậu nhớ hắn nhưng cậu không thể...
Cố gắng quên đi tin nhắn đó, cậu tiếp tục làm việc
1 tiếng sau... Vương Nguyên bồn chồn nhìn đồng hồ. Haiz...
Cậu vội vã chạy đi...
Nhà hàng King...
Vương Nguyên đến nhà hàng nhìn xung quanh, Tống Thiên đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Chỉ mới vài ngày không gặp, hắn trở nên vô cùng hốc hác và cô đơn
Hít một hơi, cậu lạnh lùng bước đến
"Anh muốn gì?"
"Nguyên Nguyên, em tới rồi. Em đói bụng lắm đúng không? Chúng ta ăn đi"
"Tôi không có thời gian, có gì anh nói luôn đi" cậu lạnh lùng đứng im nhìn hắn
"Em... chưa bao giờ lạnh lùng như vậy. Nguyên... quay về được không? Anh cầu xin em..." hắn bỗng đứng bật dậy ôm lấy cậu
"Anh... buông ra." Vương Nguyên vùng vẫy, mọi người đang nhìn
"Chậc chậc...đúng là cảm động" một giọng nói lạnh băng vang lên khiến Vương Nguyên lạnh xương sống
Vội vàng đẩy mạnh Tống Thiên ra quay lại sau lưng
."Tổng... tổng tài"
"..." Vương Tuấn Khải không nhìn cậu, ánh mắt lạnh băng ấy dành cho Tống Thiên khiến hắn hơi sợ hãi
"Anh là ai?" hắn nhíu mày lấy lại bình tĩnh
"Thư kí Vương, tôi nhớ không lầm đây là thời gian làm việc. Không phải hẹn hò vụng trộm" anh nhấn mạnh, ánh mắt tức giận
Vương Nguyên bỗng thấy chột dạ, quay mặt đi
"Lâu quá không gặp" Quách Na thấy không khí không ổn, lên tiếng
"Cô là..." Tống Thiên tò mò
"Xem ra 2 người cần nói chuyện một chút. Thư kí Vương, ta nên trở lại làm việc" Vương Tuấn Khải lạnh lẽo đi qua cậu, trừng mắt cảnh cáo
Cậu sợ hãi chạy theo. Tiêu rồi... có khi nào cậu sẽ bị giảm lương không? Đừng mà...
Rầm!. Vương Tuấn Khải kéo cậu vào phòng nghỉ, quăng mạnh xuống giường, anh đè lên người cậu
"Giỏi lắm. Dám ôm người đàn ông khác trước mặt tôi..."
"ưm.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro