CHƯƠNG 3:Chúng ta chia tay đi!
Khi Vương Nguyên tỉnh lại đã là chiều tối rồi.
"A..." cậu cau mày, hạ thân đau đớn vô cùng
Nhìn quần áo đã được chuẩn bị sẵn và tờ chi phiếu trên bàn, cậu cười nhạt. Cầm quần áo, Vương Nguyên cố gắng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Nhìn vết hôn chằn chịt trên thân thể trong gương, cậu bật khóc.
"Mày thật ghê tởm."
Cậu không còn tư cách để yêu Thiên Ca nữa...
Vừa ra khỏi khách sạn, đã có một chiếc xe taxi đợi sẵn.
Nhìn tờ chi phiếu, bước nhẹ vào xe
"Bệnh viện"
...
"Ca phẫu thuật rất thành công, cậu có muốn vào thăm em gái mình không?"
"Không cần đâu bác sĩ..." dù rất muốn vào nhưng cậu không thể để em ấy thấy bộ dạng thế này của mình
Gia đình Vương Nguyên từ nhỏ đã nghèo khổ, cha bỏ đi, mẹ vì quá khổ cực mà qua đời. Em gái cậu ốm yếu từ lúc mới sinh, phải trải qua vô số ca phẫu thuật mới có thể sống
Tất cả tiền bạc đều để cho em gái, Vương Nguyên phải nghỉ học để đi làm thêm. Nhưng mấy ngày trước, bác sĩ nói em ấy gặp nguy hiểm phải lặp tức phẩu thuật nhưng cậu không đủ tiền...
Reng... reng... reng... "Thiên Ca..."
Nhìn màn hình điện thoại, đôi mắt cậu lại đỏ hoe...
Tống Thiên là học trưởng của Vương Nguyên, hắn là 1 người khá ưa nhìn lại thêm gia cảnh giàu có và tài giỏi nên là hoàng tử trong lòng bao cô gái. Hiện giờ, hắn là Tổng Giám Đốc của Tống Thị, công ty chuyên về ngân hàng.
Một năm trước, cậu và hắn chính thức hẹn hò.
Nhưng bây giờ... đã hết thật rồi.
"Alo"
"Nguyên Nguyên, từ hôm qua đến giờ em ở đâu thế? Anh không gọi được" một giọng nói dịu dàng từ tốn phát ra
"Thiên Ca... em có chuyện muốn nói với anh" hít một hơi thật sâu để tránh khóc to, cậu nói
"Có chuyện gì sao?"
"Chúng ta... chia tay đi"
"Em nói gì?" giọng nói đã trở nên kinh ngạc
"Em hết yêu anh rồi, chúng ta dừng lại thôi. Đừng gặp nhau nữa..." nói rồi cậu cúp máy
Vương Nguyên đờ đẫn ngồi bệch xuống góc tường, chôn vùi khuôn mặt vào đầu gối. Nấc lên từng tiếng..
Thật xin lỗi... Vô cùng xin lỗi anh.
Vương Thị, một trong những tập đoàn hàng đầu Thế Giới về tài chính và ngân hàng. Nhân viên ở đây là những thạc sĩ, cử nhân nước ngoài. Nhưng chưa đủ, nhắc đến Vương Thị phải nói đến Vương Gia. Là một trong những gia tộc cao quý nhất của Châu Á. Tài sản và quyền lực của họ phải nói là không xác định được.
Người đứng đầu Vương Gia chính là hậu nhân đời thứ 13, Vương Tuấn Khải - Karry Wang.
Là người đầu tiên trên Thế Giới tốt nghiệp trường hàng đầu của nước Anh khi mới 15t. Thiên tài trong giới kinh doanh.
Chưa kể anh ta có một khuôn mặt tuấn dật, lãng tử, mê đảo phụ nữ. Lúc nào trên khuôn mặt anh cũng là một nụ cười vô hại và đẹp đến chói mắt.
Nhưng chỉ có những người thân cận mới biết... Anh tàn nhẫn và độc ác đến thế nào.
Tầng 50 tập đoàn
"Tổng Tài, đâ là hồ sơ ngài cần"
Người đàn ông ngồi trên ghế cười hài lòng, nhìn tập hồ sơ
Người trong bức ảnh là một chàng thiếu niên tầm 18t, vô cùng thanh tú và đẹp đẽ. Nụ cười ấy thật ngây thơ và hồn nhiên. Khiến người khác trầm trồ.
Vương Nguyên...
"Người yêu?" anh trầm mặt nhìn dòng chữ in đậm
"Đó là người thừa kế Tống Thị"
"Ồ,,, bằng mọi giá tôi muốn cậu ấy phải vào công ty này."
"Vâng" thư kí lui ra ngoài
Vương Tuấn Khải cầm chiếc điện thoại, bấm một dãy số
"Alo, Khải Ca. Nhớ em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro